Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thấy cậu ốm, tớ rất đau lòng

Cái gọi là nhân duyên, Tại Hưởng không dám nghĩ tới. Nhân duyên của cậu không phải định mệnh, chính là tự bản thân mình tìm kiếm mới có thể đạt được. Tại Hưởng không quá trông mong về việc Chung Quốc sẽ có lúc chú ý đến mình, vì thế chỉ len lén quan sát sắc mặt hắn.

Chung Quốc chán ghét nhìn Chí Mẫn, đôi mắt sắc nhọn muốn cứa lên gương mặt y, chống tay lên cằm cười lạnh. "Đẹp đôi lắm."

Lúc đó Tại Hưởng cảm giác như mình bị rơi xuống đáy vực, đau đến không thể gắng gượng đứng dậy nổi.

Chung Quốc cứ thế đâm vào tim cậu mấy nhát dao, xót đến mức muốn chảy nước mắt.

Tại Hưởng quay lại lườm Chí Mẫn, đó là khi cậu có thể đoán được một phần nào ý nghĩa trong câu nói này của y. Trong đôi mắt trong trẻo tựa như gợn sóng nước hoàn toàn áp chứa sự chán ghét cùng căm phẫn.

"Đừng lợi dụng tớ để phục vụ cho ý đồ của cậu hay 'ai khác'. Hẹn hò? Cậu nói hẹn hò với người mà cậu đã đánh một cú lên mặt vào ngày hôm trước à. Đừng khiến tớ buồn cười như vậy."

Cảm giác móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, Chí Mẫn bỗng dưng không biết phải nói gì. Muốn mở miệng nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tại Hưởng, tất cả lời nói đều bị nuốt ngược vào trong.

Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn, sau đó nhìn Tiêu Thiên Phúc lo lắng ngồi ở trên mà cười lạnh. Không rõ vì lí do gì, giọng nói bất chợt lạc đi. "Cậu đúng là may mắn. Rất may mắn. Tất cả mọi người đều muốn che chở cho cậu, đều muốn bảo vệ cho cậu. Còn tớ? Cậu nhìn xem, thảm hại đến mức nào. Đến cả người yêu thương cũng không thể chạm đến, người khác thì đem tớ ra làm lá chắn cho cậu. Cậu sống trên đời cũng chẳng hối hận gì nữa đi."

Tại Hưởng lúc này mới nhìn Chung Quốc, bao nhiêu cảm xúc dồn nén hiện tại dâng lên đáy mắt. "Chung Quốc. Cậu vẫn còn cảm giác với tớ, cậu nói tớ ngu ngốc khi chỉ biết trốn chạy. Vẫn còn giữ lại kí ức mọi khoảnh khắc đẹp đẽ của chúng ta khi còn nhỏ. Được, hóa ra là tớ đang ảo tưởng đi, tớ đã cố gắng thôi miên chính bản thân mình rằng cậu không quá lạnh lùng đến vậy."

Khẽ hít mũi mấy cái, Tại Hưởng nói tiếp. "Khi nghe Chí Mẫn nói muốn hẹn hò với tớ, tớ đã nghĩ cậu sẽ tức giận, cậu sẽ ghen. Cậu sẽ... Bỏ đi, là tớ mu muội. Tớ đã quá đề cao tình cảm của cậu dành cho tớ rồi."

Mặc kệ mọi ánh mắt đang dán chặt lên người mình, mặc kệ mấy lời bàn tán to nhỏ xung quanh. Tại Hưởng dùng sức đạp ghế một cái, sau đó đem theo cả cặp sách bỏ ra ngoài. Nước mắt rơi trên gò má bỏng rát, nóng đến nỗi muốn nướng chín cả tâm hồn cậu. Tại Hưởng cắn môi đưa tay quệt ngang, tự chửi chính mình từ khi nào lại yếu lòng đến thế.

Tại Hưởng biết Chí Mẫn khi đó chỉ muốn giải vây cho Tiêu Thiên Phúc, việc mình chỉ là con rối để người khác tùy ý điều khiển khiến cậu phát điên lên được.

Tại Hưởng tự nhốt mình trong phòng cả một ngày. Trong miệng lẩm bẩm chửi Tiêu Thiên Phúc không dứt. Cậu ta là cái gì, là cái gì mà khiến Tại Hưởng cậu lại lâm vào tình cảnh như hiện tại. Cậu ta là cái gì!!

Tiêu Thiên Phúc mở cửa, nhìn Tại Hưởng nằm trên giường trùm chăn kín mít, mới nhút nhát tiến lại gần.

"Tại... Tại Hưởng... Cậu đã không ăn gì một ngày rồi, hay dậy ăn gì đó được không?"

Cũng bởi vì chưa lót gì vào bụng, sáng sớm đã qua phòng Chung Quốc, hiện tại người đều mệt lả. Tại Hưởng từ trong chăn mắng vọng ra.

"Mẹ nó, cậu đừng giả nai giả nghĩa. Trong phòng này không có ai đâu, cậu đối tốt với tớ như vậy thì có ích gì! Có chết cũng là tự tớ tìm đến cái chết, cậu đừng có quan tâm. Mau cút ra ngoài."

"Không phải.. Tớ chỉ.." Tiêu Thiên Phúc bị dọa đến sắp khóc.

Cơn đau đầu ập đến, Tại Hưởng chỉ biết nghiến răng. "Còn không mau ra ngoài!"

Tiêu Thiên Phúc bất đắc dĩ mở cửa, thấy Chung Quốc đang tựa lưng ở bên ngoài thì giật mình. Đáng thương nhìn hắn.

"Cậu đừng trách Tại Hưởng, có lẽ cậu ấy không cố ý nói nặng lời với tớ như vậy... Hẳn là chưa ăn gì nên cả người đều rất khó chịu."

"Tớ đâu nói trách cậu ấy."

".. A, vậy..."

Chung Quốc nhìn vào bên trong phòng, không nóng không lạnh nói. "Tại Hưởng vẫn chưa ăn gì sao?"

Tiêu Thiên Phúc ái ngại gật đầu.

Lúc Tại Hưởng mệt mỏi nằm ở trong chăn, từ bên ngoài bỗng dưng phát ra mùi thức ăn thơm nức mũi. Phát hiện ra tiếng bước chân, cậu nhăn mày.

"Đã nói mấy người ra ngoài, tai bị điếc sao?!"

"Tai tớ vẫn còn rất tốt."

Nhận ra đây là giọng nói của Chung Quốc, không hiểu sao Tại Hưởng lập tức vỡ hết tuyến phòng thủ trên người mình, hốc mắt rất nóng rất nóng.

"Vậy giờ tớ nói cậu ra ngoài, không nghe thấy sao."

Chung Quốc nhìn cậu trai nằm cuộn mình trong chiếc chăn, cứ nghĩ đến Tại Hưởng nằm trong đó ủy khuất lại có chút đau lòng. Hắn đặt túi thức ăn lên bàn, mở miệng hỏi.

"Không muốn ăn?"

"Không muốn!"

Chính vì đau lòng nên mới tức giận. "Dám không muốn ăn?"

Tại Hưởng cương quyết cứng rắn cãi lại. "Đã nói không muốn!"

Chung Quốc nghiêm mặt. "Được!"

Sau đó một tiếng rầm!, cửa đóng lại, Tại Hưởng rũ mắt oán hận thò cái mặt đỏ hồng ra ngoài, theo mùi thức ăn nuốt một ngụm nước miếng. Thật sự là không rõ vì đói hay vì điều gì khác mà đầu óc quay mòng mòng, mắt trở nên mơ màng nhìn không rõ. Tại Hưởng nén ủy khuất chui trở lại vào trong chăn, cả người đều khó chịu.

Một lúc lâu sau Chung Quốc quay lại, đem túi thức ăn vừa rồi đập mạnh lên bàn lần nữa. Hắn sắp mất kiên nhẫn rồi.

"Mau dậy ăn."

Chung Quốc mang theo tia lửa giận, giọng nói trầm xuống cứng rắn.

Tại Hưởng "..."

Đem hàm răng nghiến chặt vào nhau, Chung Quốc dùng ánh mắt hung ác nhìn Tại Hưởng đang nằm cuộn mình trong chăn. Không rõ vì sao người này không chịu ăn uống lại sinh ra tức giận. Sau đó không chần chừ một mạch tiến đến kéo người Tại Hưởng dậy.

"Không cho phép cậu tự hành hạ bản thân như vậy!"

Lần này đúng thật là có chuyện. Tại Hưởng im lặng, cả người đều nóng ran, gương mặt ửng đỏ lên vì phát sốt, đuôi mắt còn vương lại giọt nước trong suốt mờ ám nào đó. Thấy vậy, Chung Quốc liền kiềm chế thú hóa muốn mắng người trong cơ thể, ôm cả người Tại Hưởng dậy. Lửa giận kia bỗng nhiên bị áp chế xuống, thay vào đó là hoảng sợ đâm xuyên tim.

"Mẹ nó."

Khi Tại Hưởng đã hạ nhiệt, Chung Quốc ngồi bên cạnh giường nhìn khuôn mặt vẫn còn hồng của cậu. Đồ đần độn ngu ngốc này, hễ giận dỗi liền không muốn ăn. Khiến Chung Quốc thực cảm thấy lo lắng. Chung Quốc sờ đuôi mắt Tại Hưởng, biết cậu ôm chăn khóc cả buổi chiều, ngón tay vì vậy mà trở nên nóng như hun.

Nước mắt Tại Hưởng thoáng cái trào ra, Chung Quốc không rõ cậu đang mơ thấy cái gì. Nhưng cả người đều đang kêu gào muốn bá đạo ôm lấy cậu, ôm đến khi nào người trong lòng nghẹt đến chết mới có thể buông.

"Tại Hưởng, đừng khóc."

Tình yêu đôi khi không thể nói rõ thành lời, mà càng trốn tránh nó sẽ bám riết lấy hắn không buông. Rốt cuộc vẫn không thể ruồng bỏ cậu, rốt cuộc vẫn không thể không chú ý đến cậu. Mọi kí ức năm đó thực ra chưa hề quên, luôn luôn nằm trong trí nhớ tại một vị trí vô cùng đặc biệt.

Tại Hưởng, tớ vẫn luôn rất yêu cậu. Rất nhiều rất nhiều.

_---/---_

gần 12 rưỡi rồi, chúc các nàng ngủ ngon TT.TT

đào with luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com