Warning: có nhân thú.
Giả vờ không biết là Ai Cập không có người Hàn nha mọi người~
Cân nhắc trước khi đọc. Đã cảnh báo!
___________________
"Khổ quá"
"Khổ quá đi"
"Quá là khổ rồi huhuhuhuuu"
Kim Taehyung than ngắn thở dài lầm bầm than khổ, vai vác bao cát loạng choạng bước không vững ngã uỵch một cái. Jimin hớt hải chạy lại kéo thằng bạn thân dậy vả sau gáy một cái rõ đau.
"Dậy mau! Để bọn cai lệ bắt là chết cả đám đấy."
"Jimin ơi...cậu không thấy lạ hở?"
"Lạ cái gì?"
"Cậu không thấy kim tự tháp cùng họ Kim với tớ à? Lỡ đâu tớ tìm thấy ai trong đó nói để lại kim tự tháp cho tớ sao?"
"Mẹ nó để tao" Jimin xách cái xẻng gỗ sắp quẳng luôn vào mồm Taehyung, may Hoseok nhanh chân chạy ra giữ lấy.
"Bình tĩnh. Bình tĩnh. Đâu phải lần đầu!"
"Tao phải cho nó biết thế nào là lễ hội, thế nào là khai sáng trí tuệ!!!!" Nó hùng hổ gào lên muốn lao vào tẩn Taehyung một trận.
"Mấy tên kia! Làm cái gì đấy!" Tên lính cầm cây giáo từ xa đang tiến lại chỗ họ, làm ba đứa vội đứng dậy ai làm việc nấy không dám gây sự nữa.
Đây là thời phồn vinh Ai Cập cổ đại, chính vì thời đại vương quyền hùng mạnh các công trình kiến trúc hùng vĩ liên tục được dựng lên phục vụ cho sở thích xa hoa của Pharaoh. Tên vua dở hơi đang sống sờ sờ lại sợ chết bắt ép lũ nô lệ xây cho hắn lăng mộ hình chóp hết sức khủng bố. Đó là công trình nổi tiếng kim tự tháp to lớn nằm ở Saqqara, phía tây bắc Memphis quá trình xây dựng kéo dài từ 2630 đến 2611 trước công nguyên. Xuống lỗ rồi còn đua đòi đúng là vua thích gì cũng được. Đến hiện tại thì đã là 2500 rồi tức cái kim tự tháp đã được một trăm mười một năm nhưng một cái sao mà đủ, Pharaoh đời tiếp lại muốn xây thêm cho cả nữ hoàng và những đứa con của mình nữa. Vâng! Vậy là chuỗi ngày hì hục dập mặt của bọn nô lệ bắt đầu.
Quản đám nô lệ xây kim tự tháp là một tên quý tộc sống tại 'Thung lũng của các vị vua' rất được Pharaoh tín nhiệm. Tên đó hết sức tàn bạo chỉ cần nô lệ nào kiệt sức không làm được nữa liền cho người đánh đập dã man lôi quẳng cho đám chó của hắn. Taehyung, Jimin và Hoseok đều là nô lệ di chuyển vật liệu xây dựng kim tự tháp thứ hai, khổ cực vô cùng, ai cũng biết nếu ngưng làm việc hậu quả sẽ rất đáng sợ. Bọn họ chỉ mong đến giờ giải lao là nghỉ ngơi uống nước bớt mệt một chút sau đó lại cày cuốc như trâu như bò. Đương nhiên Kim Taehyung bị bức đến chịu không nổi mồm cứ lèo nhèo mãi, thế là tranh thủ lúc nghỉ trưa không ai để ý anh quyết định chuồn đi một lúc. Anh chạy đến bờ sông gần đó tắm qua cho sảng khoái, lấy trong cái túi rách tươm ra một bộ đồ sạch nhìn cũng chẳng mới lắm đem mặc vào. Hài lòng! Hài lòng!
"Mệt chết đi được...mình không muốn bị chèn ép như vậy chút nào..."
Taehyung vờn đám cỏ gần sông, tự nhiên não nhỏ táo bạo nghĩ ra một ý.
"Mình muốn xem thử kim tự tháp cả trăm năm kia có gì quá! Có gì mà vua chúa cứ đòi xây mãi, mình cũng muốn biết!"
Kim tự tháp kia cách kim tự tháp đang xây đi bộ cũng mất nửa giờ đồng hồ, Taehyung không nản chút nào, đã lén chạy rồi thì ngán cái gì. Quyết tâm hừng hực vơ lấy tán lá rộng để che bớt nắng, quấn thêm cái khăn rách khi nãy làm túi vào người, anh hớn hở xuất phát thẳng tiến đến kim tự tháp trăm năm tuổi.
Nhưng Kim Taehyung à, tính tò mò sẽ giết chết con mèo...
Sau nửa tiếng hơn đồng hồ chân trần bước trên cát nóng rát, Taehyung đã đứng dưới chân tháp, ánh mặt trời chói chang buổi trưa rọi xuống cháy cả đỉnh đầu. Kim tự tháp kiên cố sừng sững giữa vùng sa mạc rộng lớn thực khiến người khác choáng ngợp. Taehyung nhễ nhại mồ hôi ngơ ngác không thấy lối vào, bên ngoài đều chồng chất từng khối đá cao ngang cả người nặng đến không thể xê dịch. Anh bối rối không lẽ tới đây ngắm vậy rồi về lại chỗ nô lệ, Taehyung không can tâm lê thân mình cố nép vào sát đường chân tháp để tránh cái nóng muốn bỏng thịt từ mặt trời. Đi tới giữa đường chân anh mệt không thở nổi nằm một cái ngã lăn xuống cát thở hổn hển, cảm thấy liều như vậy đúng là sai lầm, anh muốn về nhưng về lại nơi đáng sợ kia thì không muốn chút nào. Kim Taehyung bực mình chân giãy nảy tay quơ loạn xạ chửi đổng cả thế giới. Anh nắm một cục đá gần đó khó chịu ném vào phiến đá của kim tự tháp khổng lồ, vậy mà trong cái khổ nó lộ cái hên đụng kiểu gì viên đá bắn trúng mỏm đá khuất trong góc làm nó bật công tắc. Tiếng cạch khởi động làm Taehyung bắn mình lọ mọ ngồi dậy quay sau lưng nhìn. Cục đá tổ chảng nặng nề từ từ kéo lên làm cát bên ngoài hơi tràn vào trong, cát bị bay dính bên trên cũng rơi rớt xuống dưới.
"Mở..mở được rồi! Trời ơi tự nhiên mở được rồi!!!"
Taehyung reo lên đứng lên nhảy nhót tưng tưng, phủi bớt cát bụi rồi vọt luôn vào trong không suy nghĩ. Đi mà không thèm quay đầu, anh hoàn toàn không biết cánh cửa bằng đá lúc nãy đã yên vị như cũ tự bao giờ.
Bên trong không có lấy ánh sáng của mặt trời, trên đường đi chật hẹp một sải tay toàn bộ trải dài đuốc lửa. Taehyung hơi sợ sợ, mắt láo liên nhìn xung quanh đầy rẫy chữ tượng hình chi chít lên đá. Anh không hiểu nó viết gì vì anh không được học, chỉ biết ngôn ngữ này vua chúa mới hiểu được mà thôi. Mới đầu đường đi vào sẽ là nền cát, vào sâu bên trong dưới chân đã trở thành đá rồi, Taehyung cảm thấy kì lạ, đi được một lúc rồi mà vẫn có mãi một lối có phải là hết sức vô lý không?
"Vèo"
Ok giờ thì vô lý không ăn được mạng sống nhé! Một mũi tên từ kẽ đá phóng ngay trước mặt ghim lên phiến đá đối diện làm anh tái hết cả mặt, lui xuống một bước thì an toàn hơn không...
"Vèo"
Câu trả lời là không!!! Cái thứ hai nó ghim luôn một góc bốn lăm độ vào đất hết sức hoàn mỹ. Taehyung rén ơi là rén vừa nãy vui vui giờ thì muốn về về, thầm cầu mong cái mạng nhỏ này được an toàn. Trấn an hai giây anh hít sâu khom lưng xuống liều mạng chạy vụt luôn, Taehyung chạy đổ cả mồ hôi, hai chân sợ muốn cuốn cả vào nhau, sau lưng tiếng vùn vụt mãi chưa dứt đôi khi cắm phập phía trước đứng cả tim. Đường bỗng chia ra hai ngã lớn làm anh bối rối.
"Lộc cộc... lộc cộc..."
Xui tới số. Taehyung chạy qua phía đường không có âm thanh kia bởi anh vừa thấy cục đá tròn siêu lớn đang lăn ra từ lối đi, sớm muộn đi đường đó cũng bị nó nghiền đến chết. Công nhận bản thân nhờ thông minh mà trải qua một kiếp nạn, thở hồng hộc dựa vào tường đá ôm tim cười một cái.
"Vụt"
"Vụt"
Kim Taehyung rợn sống lưng toàn thân nổi da gà. Vừa ngồi xuống, một cái rìu hai đầu rớt dọc từ trên trần lướt nhẹ như bay hình cánh cung ra phía sau rồi bay lại ra phía trước. Lủng lẳng đung đưa đều đặn chính giữa lối đi. Lúc đó mà không ngồi thở thể nào Taehyung cũng bị nó chém cho chia đôi nửa người. Anh bình tĩnh từ từ đứng dậy lưng áp sát bức tường hóp người hết sức từ từ di chuyển ngang lùi xa ra khỏi thứ nguy hiểm kia. Mạng sống khổ cực lắm mới có được để tử thần trêu hết lần này đến lần khác đúng là quá nhọ. Taehyung đề cao cảnh giác đi đứng thập thò kịch tính, đầu quay tới quay lui quan sát. Anh đi đến cuối hành lang dài dằng dặc lại chẳng thấy gì nữa, trước mắt chỉ có cái khe hở hai gang tay nhạt nhẽo. Giờ muốn quay đầu cũng không thể Taehyung thở dài đánh liều cố gắng chui qua cái khe đá kia.
Bất ngờ thay bên kia của khe hở lại là một nơi hoàn toàn khác. Châu báu vàng bạc chất đống la liệt khắp mặt đất cao phải hơn hai mét, đá quý xu vàng kim cương tràn lan ngập ngụa trong căn phòng rộng lớn, bốn cây cột lớn cũng đính toàn đá Jadeite hiếm hoi, chói mù mắt người nhìn. Taehyung lần đầu cảm giác đạp lên vàng mà đi sung sướng không để đâu cho hết, nằm luôn xuống lăn lăn mấy vòng, hơi ê lưng nhưng thích.
"Ngươi tới đây làm gì?"
Ở đây có người sống á?! Anh giật mình sợ hãi nhìn xung quanh đều không thấy ai, tìm ánh sáng của ngọn đuốc gác trên cái cột trước mặt hay góc tường cũng không thấy, tự động rụt lùi về phía sau.
"Ta hỏi ngươi tới đây làm gì?"
Trong giọng nói có phần mất kiên nhẫn, Taehyung lần nữa xác định được vị trí nhìn lên cái cột cuối cùng trong phòng. Một cái đuôi lớn to bằng thân người bọc bằng lớp vảy màu tím tím bóng loáng, cái đuôi dài như đuôi rắn hổ mang cuốn đến tận ba vòng quanh thân cột, đầu đuôi còn đưa nhè nhẹ. Anh run rẩy, mồ hôi do sợ hãi bắt đầu tiết ra đưa mắt mở to hướng lên trên thân con rắn khổng lồ, một nửa trên đó lại là hình dáng người đàn ông. Người gã ta cường tráng săn chắc cơ bắp, múi bụng nổi rõ, da thịt thân trên xăm mấy hình thù lạ lẫm dày đặc nhất là ở cánh tay phải. Trang sức sang chảnh của hoàng tộc được gã đeo khắp người, cổ đeo dây chuyền tam giác con mắt thứ ba rất lớn, trên bắp tay trái mang vòng đính kim cương đen, hai bên tai đeo hết sáu cái khuyên vàng trắng cuối cùng trên bụng gã ngay lỗ rốn còn có một khuyên tròn giữ lấy chuỗi dây lấp lánh cuốn quanh eo gọn gàng.
Nhan sắc ngời ngời như vị thần Ai Cập rất đáng để chiêm ngưỡng nếu như gã không có cái đuôi khủng bố kia. Taehyung mặc kệ thứ anh cho là quái vật đẹp trai ba chân bốn cẳng vắt lên cổ thục mạng chạy về hướng ngược lại khe đá, ở đó cánh cửa hình vòm cao ngất đang mở. Anh nghe tiếng hô đuổi theo của gã rắn lúc nãy, Taehyung từ khi bước vào kim tự tháp đã phải chạy không biết bao nhiêu lần cơ thể sớm đã mệt. Xung quanh thiết kế rộng lớn sa hoa hết sảnh này đến sảnh khác liên miên nối tiếp nhau như mê cung, từ đâu hàng trăm con rắn hổ mang trườn lên khắp ngóc ngách uốn lượn bò về phía Taehyung. Anh hoảng loạn biết mình khó thoát, trên đường đi đá mấy cây đuốc dựng trên đường muốn chặn bớt bọn chúng. Thế mà chúng vừa đông vừa khôn cuốn lấy nhau giữ chân cây đuốc không bị ngã để mấy con rắn hổ mang khác tiếp tục trườn về phía trước.
"Ánh sáng! Hộc...hộc"
Bên cánh trái giữa sảnh tranh rộng lớn có ánh sáng lập loè của mặt trời làm Taehyung mừng muốn điên, cua vèo chuyển lộ trình khét lẹt sang hướng đó. Hai chân loạng choạng thêm được chục bước phi thẳng qua cửa đá đầy chi tiết rườm rà rồi kiệt sức khuỵu luôn xuống sàn.
"Không.."
Trước mặt Taehyung chỉ có một đường đá cẩm thạch đưa đến ngai vàng Pharaoh, bên dưới đường đá là hồ cá xanh trong vắt, trụ cột dựng hai bên đường cuốn đầy hoa lạ toả hương dìu dịu. Còn ánh sáng mặt trời anh nhìn thấy chỉ đủ làm sáng ngai vàng hoành tráng của Pharaoh mà thôi. Taehyung không tin vào mắt mình bất lực không muốn đứng dậy, quay lại nhìn phía cửa đá. Mấy con rắn hổ mang dừng lại trước cửa, mắt chớp chớp khè lưỡi trông anh. Còn gã rắn thì cuộn đuôi lại ở giữa chúng nó khoanh tay nhìn anh như thứ tệ hại nhất mà gã biết.
"Lần cuối. Ngươi tới đây làm gì?"
Taehyung biết mình không thoát liền quỳ xuống giả vờ khóc lóc xin tha.
"Huhuhu anh rắn đẹp trai ơi! Em biết sai rồi! Tại em vô đây em bị lạc không ra được á chứ không phải ăn trộm gì đâu anh ơi! Tin em đi anh! Tha em đi anh! Làm vậy là tích đức cho con cho cháu đó huhuhuu anh ơi...!" Bộ dạng thảm thương tội nghiệp lấy vải áo chấm chả được miếng nước mắt nào, mũi cứ sụt sịt hết sức giả trân.
Gã phất tay cho đám rắn hổ mang xung quanh lui ra bây giờ nơi này chỉ còn mỗi hai người.
"Ta. Jeon Jungkook. Biểu tượng của các Pharaoh Ai Cập hùng mạnh, là rắn hổ mang chúa quyền lực mà con người thấp hèn dám xưng hô trơ trẽn như vậy?"
"Thế an..à ngài rắn bao nhiêu tuổi?"
"Hơn ngươi cả ngàn tuổi"
Taehyung nghe muốn rớt hàm, tên rắn trước mặt lại sống cả ngàn năm thế là yêu quái rồi còn gì? Không không, sống là phải kính lão đắc thọ, nịnh bợ một chút sẽ được lòng thương yêu của người cao tuổi.
"Hihi xưng anh cho trẻ đi nha! Trẻ lạc muốn về nhà anh rắn đẹp trai dắt em về nhé? Được không?" Mắt to thì làm gì? Thì mở long lanh cho người khác rung động chứ sao, Kim Taehyung đệ nhất thông minh căng to nhãn cầu.
Jungkook tự cười thầm, đưa cái lưỡi chẻ đôi liếm nhẹ môi nhìn anh đang giở trò vô bổ.
Đừng! Đừng! Đừng có làm cái hành động nóng bỏng như vậy! Rồi mắc gì có cái khuyên lấp lánh trên lưỡi chi?! Trông hư hỏng quá đi!!! Taehyung tự nhiên nóng mặt đem hai tay lên che nhưng tách ngón giữa với ngón trỏ ra, he hé nhìn gã. Jungkook uốn đuôi trườn nhẹ cách anh đúng nửa mét.
"Ngươi biết giờ là tháng mấy không?"
"Tháng 1?"
"Đây là khoảng thời gian giao phối của rắn, nếu ngươi thỏa mãn ta. Hứa danh dự dẫn ngươi ra khỏi đây. Sao?"
"Trai tân không chơi đồ cổ"
Gã giật giật đuôi mắt, con người dám bảo ai là đồ cổ?
"Với lại...anh đâu có cái kia?"
__________________________
Up date: 14_10_2021
Tới công chuyện với mình nhé bạn bé ơi=)))
Vì dài quá nên từ bây giờ sẽ tách thành 2 phần hết nhen.
(ノ◕ヮ◕)ノ*.✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com