7. Brothers
Jimin thề có chúa rằng cái bản mặt khó ưa, tự mãn của cái kẻ đang nhướn chân mình lên cao trong khi nói chuyện với cậu khiến Jimin - người tự nhận mình có khả năng nhẫn nhịn và bình tĩnh cực cao này phải phát khùng lên và dẫm mấy (chục) phát lên đôi giày triệu đô của Jeon phó giám đốc.
Woa, Jeongguk thiếu chút nữa lên cơn tăng xông khi thấy đôi dày đen bóng của mình hiện tại ra cái hình dạng gì. Cậu cam đoan rằng trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời cậu, ngoại trừ cái lần Taehyung làm cậu hứng lên rồi bỏ con giữa chợ, thì đây là lần đầu tiên cậu mong muốn mình có nồi thuốc quái dị của mấy bà phù thuỷ trong truyện cổ tích để ném Park Jimin vào đó ngay-lập-tức.
"Hình như đó là đôi giày Jeonggukie thích nhất nhỉ?" Seokjin thì thầm với năm người đang ngồi xem kịch vui bên đây, hơi ớn lạnh hỏi sang Taehyung.
Taehyung nhấp một chút nước cam thay cho rượu vang, chậm rãi gật đầu.
Hoseok đem ít trái cây đã gọt vỏ đẹp mắt đặt lên trên bàn, mắt vẫn dán chặt hai kẻ đang gây nhau bên kia. "Anh có một linh cảm rằng hai đứa nó sẽ quăng nhau ra ngoài ban công luôn ấy."
"Chuyện này có gì lạ đâu chứ. Không chừng một lát chúng nó ồn quá thì Yoongi mới là người ném chúng đi trước." Seokjin cười khăng khắc nhìn hai tên to đầu nhưng tính nết vẫn còn trẻ con kia nhặn xị lên chỉ vì chút chuyện vặt kia mà thấy thú vị cực kì. "Lâu ngày không gặp, cãi nhau như vậy mới có không khí chứ."
Mặc kệ đám người bên kia bàn tán vui vẻ, Jimin bên đây thiếu điều đem Jeongguk làm gỏi luôn may ra mới hả giận.
"Cái tên thỏ đần. Sau này Taehyung mà có bỏ chú mày, anh đây cũng không thèm giúp đâu."
Park Jimin trăm lần như một, cãi nhau là lại hù Jeongguk rằng Taehyung sẽ chia tay. Mà Jeongguk xưa giờ vẫn có một trò nhai đi nhai lại. Cậu bày vẻ mặt hầm hực chạy ào lại chỗ Taehyung, tuy hấp tấp nhưng vẫn rất cẩn thận không động mạnh tới bụng anh.
"Tae, Jimin hyung nói anh sẽ bỏ em!"
Thật ra thì bình thường cũng sẽ nói câu này đấy. Nhưng mà Jeongguk sẽ dùng chất giọng bá đạo ngang ngược của mình để nói, tay còn ôm eo Taehyung kéo sát lại. Đâu đâu cũng là vẻ quyền lực, tự tin cao ngạo. Chứ không phải là kiểu câu cảm thán với loại giọng mà Taehyung nghĩ anh chỉ vừa nghe mấy chữ thôi mà da gà da vịt thay nhau nổi lên như thế này.
Taehyung không làm nũng thì thôi tại sao Jeongguk lại làm chứ.
Anh chỉ còn biết xoa đầu cậu an ủi bằng mấy câu đại loại, anh sẽ không bỏ em đâu, đừng lo. Thế đấy.
Ôi thôi sao mà nghe kiểu gì cũng giống người yêu thế này? Taehyung quan ngại vỗ bèm bẹp lên lưng Jeongguk, rồi tự dưng lại gấp gấp gáp gáp đẩy cậu ra.
"Nè nè Guk, né ra tí, sáp sáp lại hoài người ta hiểu lầm."
Sáu ông còn lại cứ thế trố mắt ra nhìn Taehyung, trong đầu tự động văng ra thắc mắc.
Taehyung mang thai xong hình như cũng không thèm dùng tới não luôn rồi thì phải.
"Anh lại cứ tưởng chúng bây cưới tới nơi luôn rồi ấy chứ." Seokjin nhấp miếng trà, thái độ chọc ghẹo tỏ rõ.
Namjoon gật gật đầu, "Chừng nào Taehyung nó gả cho Jeongguk nhỉ? Để tụi này còn biết đường chuẩn bị tiền mừng."
"Phải phải đó. Đi ăn đám cưới Jeongguk mà tiền mừng ít quá là nó tống cổ khỏi tiệc cưới luôn ấy." Hoseok và Jimin tán thành hết nấc.
Taehyung nghe thế không kiềm được lườm mấy ông anh nhà mình. "Em không có gả cho tên điên này đâu nha!"
Jeongguk hôn một cái lên môi Taehyung rồi quay sang bàn tiệc. Vẻ mặt cậu rất nhanh trở về cái thái độ bỡn cợt mọi ngày, tay nâng ly rượu còn đang dở của mình, chạm với ly của Yoongi vang lên tiếng keng chói tai.
"Không muốn cũng phải gả."
Ngoài trừ Taehyung còn đang muôn phần hoang mang ra, năm người còn lại trong lòng thầm gật gù cho cậu em út họ Jeon của mình.
Quả nhiên Jeon Jeongguk vẫn là Jeon Jeongguk, ngang ngược không ai bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com