9. Heartbeat
Taehyung thở dài, ngã lưng ra sau ghế. Mắt thơ thẩn thả trôi theo dòng người bên ngoài, thỉnh thoảng lại cắn một miếng bánh ngọt trên tay.
"Thời tiết thích thật." Taehyung thả lỏng người, nhắm hờ mắt. Đột nhiên dạo này chỉ toàn muốn ngủ mà thôi.
Jeongguk một tay cầm lái, một tay kéo chăn đắp lên cho anh, dù trong xe vốn đã bật sẵn máy sưởi. "Vẫn còn xa, anh ngủ một lát đi."
Taehyung hai mắt sớm đã nặng trĩu, đem túi bánh ngọt xếp gọn để một bên. Anh nhích người hạ yên xe thấp xuống rồi kéo mềm lên cao qua khỏi bụng.
"Chừng nào đến tiệm hoa thì kêu anh."
Jeongguk yêu chiều hôn lên tay người tình, cười nhu hoà bảo, "Để em mua cũng được mà."
Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, rút tay về cầm lấy tay Jeongguk. "Nhưng anh muốn tự mình chọn."
Đèn đỏ phía trước, Jeongguk dừng xe lại chòm người sang bên anh hôn một cái thật kêu lên trán Taehyung. Còn nhân tiện thơm thêm mấy cái ở hai bên má phúng phính.
Thoáng thấy đèn đỏ đã nhấp nháp, Jeongguk luyến tiếc hôn Taehyung lên môi anh trước khi quay lại ngồi đàng hoàng.
"Được rồi. Ngủ đi, lát em gọi dậy."
-
Ba mẹ Taehyung mất từ khi anh còn rất nhỏ. Anh sống chung hai người anh họ là Seokjin và Namjoon. Cả hai đều xa nhà lên Seoul làm việc. Thật may rằng hai người ai cũng có công việc ổn định, từ nhỏ lại luôn thương Taehyung nhất. Seokjin và Namjoon chấp nhập nuôi cho Taehyung ăn học thành tài, lớn lên thành cậu bé omega vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi. Nghiễm nhiên trở thành bảo bối cưng của nhà họ Kim.
Jeongguk cũng không khá khẩm hơn, từ nhỏ sống ở cô nhi viện. Lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt, lăn lội ngoài xã hội khi còn rất nhỏ để kiếm cơm. Leo lên cái chức phó giám đốc này cũng không phải dễ dàng gì.
Jeongguk và Taehyung như cái phao cứu hộ của nhau, ôm lấy đối phương để an ủi tâm hồn của chính mình.
Đi chừng nửa tiếng nữa Jeongguk mới gọi Taehyung dậy. Khi đó xe bọn họ đã đậu ngay trước cửa tiệm hoa ven đường.
Taehyung không như thường lệ hay mè nheo mỗi khi Jeongguk đánh thức anh. Anh chỉ im lặng xuống xe và đi vào cửa hàng.
Bóng lưng Taehyung như phủ đầy hoa đủ sắc, trong rực rỡ nhưng cũng thật dễ tổn thương. Jeongguk chăm chăm nhìn anh không rời một tấc, dõi theo từng động tác nhỏ nhặt nhất.
"Em làm gì nhìn anh mãi thế?" Taehyung cười, tay ôm bó hoa ngồi vào ghế phụ lái.
Jeongguk vươn tay vuốt bên tóc của anh, giọng dịu dàng đến mức khiến Taehyung choáng váng.
"Đang nghĩ có lẽ nên cưới anh sớm một chút."
Taehyung thoáng cái mặt mũi đỏ bừng, miệng lưỡi bình thường chưa từng chịu thua ai giờ lại cứng ngắt không thốt nên lời. Anh thiếu chút giấu mặt xuống những cánh hoa trên tay, bên má lộ rõ một mảnh hồng ngượng ngùng.
"Đừng có trêu anh."
.
Mộ phần của ba mẹ Taehyung nằm ở một mảnh đất rộng lớn và mát mẻ. Anh hằng năm đến đây đều dành nửa ngày để tâm sự cùng ba mẹ mình, anh vẫn luôn nhớ họ từng ngày.
Những năm trước đó, là Seokjin hoặc Namjoon đưa Taehyung đi. Đến khi gặp và sống chung với Jeongguk, cậu luôn là người cùng anh đến tảo mộ mỗi năm. Điều đó tạo nên những kỷ niệm đặc biệt mà chỉ bọn họ mới thấu hiểu.
"Ba mẹ, bọn con tới thăm hai người đây. Hai người vẫn khoẻ chứ ạ?" Taehyung đặt đoá hoa xuống, quỳ hai chân trước tấm bia đá đã cũ.
Jeongguk lẳng lặng ở bên cạnh anh.
"Hôm nay đến đây con còn mang cho ba mẹ một tin vui nữa." Taehyung vui vẻ cười, tay xoa bụng mình. "Ba mẹ sắp có cháu ngoại rồi đấy."
Anh vẫn luôn coi việc ngồi tâm sự trước mộ hai người như cách giải toả lòng mình. Taehyung không có nhiều thời gian cạnh ba mẹ, anh thương và nhớ họ nhiều lắm. Anh luôn trò chuyện rất lâu, lâu đến mức mỗi lần đều là Jeongguk khuyên nhủ anh về.
"Đứa nhỏ này hư lắm, suốt ngày hành con mệt đừ cả người. Sau này lớn lên chắc sẽ nghịch ngợm lắm. Nhưng mà đứa bé năng động như vậy cũng rất dễ thương, cười đùa vui nhà vui cửa."
"Thật ra con có linh cảm nó sẽ giống Jeongguk nhiều hơn. Giống em ấy cũng rất tốt, mắt to tròn đẹp như vậy, rất đáng yêu. Chỉ là đừng có tính tình ngang ngược khó bảo thế, một Jeongguk con đã quản không nổi rồi."
Jeongguk bên cạnh bất mãn làu bàu, "Anh dám nói xấu em?"
Taehyung khúc khích cười, nắm lấy tay Jeongguk. "Ban đầu con không định sẽ ở cạnh em ấy trọn đời. Thật sự không muốn tẹo nào."
Anh cảm nhận bàn tay Jeongguk siết chặt hơn một chút. Taehyung cũng không ngại đan khít lấy năm ngón tay của cậu.
"Đứa bé này con còn định sẽ nuôi một mình cơ."
"...."
Nếu không phải Taehyung vẫn nắm tay cậu ghì lại, ắt hẳn Jeongguk đã đứng bật dậy, còn lôi cả anh theo.
Taehyung quay đầu nhìn sang Jeongguk, dùng tay còn lại áp lên má cậu.
"Nhưng mà nghĩ lại, ở cạnh em ấy cũng đâu có tệ. Con thích được sáng tối nhìn thấy Jeongguk mỗi ngày."
Gió thổi thoáng qua, lá vàng xào xạt trên cành rơi xuống trên vai Jeongguk. Trời xanh, gió mát, khiến tâm tình con người trở nên vô cùng dễ chịu. Thời tiết thế này, thật dễ làm người khác run động.
Taehyung thật dịu dàng chạm vào bia đá lạnh lẽo, thì thầm chất giọng đầy ôn nhu.
"Có vẻ như con đã yêu em ấy nhiều hơn những gì con nghĩ."
Jeongguk biết lần này mình thật sự xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com