Hồi II - Chương 22
Sau lần làm rõ sự tình ngày hôm đó, Thế Hưng dường như đã thoải mái bày tỏ cảm xúc hơn rất nhiều. Khỏi nói cũng biết Trung Phúc khoái tới cỡ nào. Được người yêu thoải mái dựa dẫm, ôm hôn thì ai mà chả thích. Mèn ơi! Sướng như được lên mây luôn đó đa. Nên là lúc nào người trong làng cũng thấy cậu Ba nhà họ Điền lẽo đẽo theo sau cậu Hai nhà ông hội đồng Kim cà dẹo cà dựa, nắm tay nắm chân hết.
Vẫn là thời gian trôi nhanh như con chó chạy ngoài đồng. Thoắt cái đã hơn một tháng kể từ khi hai đứa bắt đầu tìm hiểu nhau. Giờ là thời điểm mà ai cũng háo hức mong chờ nhất khi năm mới đến, Tết nguyên đán.
Tết đến xuân về rồi đó đa. Và đây cũng là cái mùa xuân đầu tiên Phúc Hưng chính thức là một cặp đôi yêu nhau chứ không còn là bạn bè nữa.
Mùng 1 Tết.
Sáng sớm vừa mới bảnh mắt thức dậy, Trung Phúc đã vội vàng lẻn sang nhà kế bên tìm Thế Hưng rồi, nó muốn năm mới được nhìn thấy mặt của người yêu nó đầu tiên cơ. Vừa xách quần vừa cười hí hí đi sang, nó đứng trước cổng nhà ông bà hội đồng Kim nói vọng vào.
"Thế Hưng ới. Mở cửa cho Trung Phúc đi nào!"
Không một ai trả lời.
"Gấu con ơi."
Vẫn không một ai trả lời.
Ơ hay. La khàn cả cổ cũng chẳng nghe được giọng người nó cần tìm luôn. Thường ngày vừa nghe tiếng nó là Thế Hưng hồi đáp lại liền cơ mà, sao nay hỏng thấy trả lời trả ơ gì ráo trọi vậy cà? Hôm nay người yêu nó nhây thế nhỉ? Đầu năm đầu tháng mà thảy cho Trung Phúc nó cục bơ mà coi cho đặng hả đa?
'Á à. Định chơi chiêu với Trung Phúc tao đúng không? Được lắm. Mày muốn chơi tới cùng chứ gì? Tao chơi tới bến với mày luôn, để coi mày còn im được tới bao giờ.' Nó hóp bụng, dồn hết sức vào mà la cho thiệt to
"CỤC CƯNG! MỞ CỬA CHO ANH CÚC CU VÀO NÀO!!!"
...
Quái lạ. Nó la muốn rớt cái trái cổ ra ngoài luôn rồi mà vẫn không một ai ừ hử. 'Có khi nào Thế Hưng nó không có nhà không ta?' Trung Phúc trầm ngâm, chống nạnh lầm bầm.
"Đứa nào đó? Đầu năm đầu tháng mà đứa nào đứng trước cửa nhà bà rống như bò rống vậy hả?"
Bà Mai từ trong xe hầm hầm bước xuống định chửi cho cái đứa mới Mùng 1 tết đã dám la rùm trời trước nhà bà 1 trận.
"Nè. Bây là đứa nào? Mới mùng 1 Tết mà.. Ủa? Trung Phúc?"
"Dạ. Con Trung Phúc nè bác."
"Rồi làm gì đứng đây la dữ vậy bây? Làm bác tưởng thằng du côn nào tới quậy nhà bác không á chớ."
"Dạ tại con kêu hoài mà hỏng thấy ai trả lời hết nên con mới la lên.."
Trung Phúc gãi đầu, cười ngại ngùng đáp lại.
"Mèn ơi. Nhà có ai đâu mà bây kêu. Mấy đứa gia đinh đi chợ sắm đồ hết rồi. Còn bác với hai cha con Thế Hưng sáng nay dậy sớm đi chùa cầu phước tới giờ mới về nè."
Thế Hưng bên đây cuối cùng cũng từ trên xe bước xuống trừng mắt lườm cho Trung Phúc một cái. Nói nào ngay, từ xa nó đã thấy cái dáng to đùng như con trâu mộng đứng trước cổng nhà mình quen quen rồi. Đợi cho tới lúc nghe được cái giọng như mấy bà bán rau bán cá ngoài chợ không lẫn vào đâu được thì xác định chắc nịch thằng trước mặt là Trung Phúc luôn.
Mà khứa Trung Phúc này nay nó ăn gan trời ha gì á ta!? Dám rống cái họng kêu Thế Hưng nó là cục cưng trước cổng nhà tía má nó luôn mới ghê. Nãy má nó hỏi, nó có dám trả lời đâu. Giờ mà ra mặt nói là Trung Phúc thì đâu có được, có khác gì nhận nó là cục cưng của Trung Phúc đâu, nên là thôi, nó giả ngu luôn cho lành. Bởi vậy mới có cái màn má nó bước xuống xe chửi Trung Phúc một trận inh ỏi như vừa rồi đó thây.
"Dạ. Con xin lỗi hai bác nhen. Năm mới mà con thất lễ quá."
Bà Mai đưa tay lên xoa đầu Trung Phúc, cười hiền đáp lại
"Có sao đâu mà. Hai bác coi bây như con cháu trong nhà, khách sáo làm gì không biết nữa."
Bao nhiêu lo sợ của Trung Phúc dường như tan biến hết sau cái xoa đầu dịu dàng của bà Mai. Nó như được tiếp thêm sức mạnh, lấy hơi cho thiệt kĩ rồi nở nụ cười thiệt tươi, khoanh tay lại chúc Tết ông bà Kim.
"Dạ, năm mới tết đến, con chúc hai bác có thật nhiều sức khỏe, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, cái gì cũng được suôn sẻ, để sống tiếp một cuộc đời thật là đẹp đẽ ạ."
"Haha. Chúc gì mà duyên dáng mượt mà quá bây." Bà Mai tròn mắt, ngạc nhiên cảm thán
"Được đó Trung Phúc. Lại đây bác lì xì cho nè."
Ông Phát ngửa cổ cười khà khà, coi bộ ưng cái bụng với lời chúc Tết của Trung Phúc dữ lắm.
"Dạ con cảm ơn bác nhiều lắm ạ."
Được phụ huynh người yêu khen ta nói nó sướng gì đâu luôn á đa. Nhưng mà được chính chủ khen vẫn sướng hơn nhen.
Trung Phúc lễ phép cúi đầu, đưa hai tay nhận tiền lì xì từ ông bà Kim xong rồi nhanh lẹ xoay sang Thế Hưng
"Chúc mày năm mới bình an, luôn vui vẻ, học hành thuận lợi nghen."
"Cảm ơn á. Mày cũng vậy luôn. Năm mới vui vẻ."
Thế Hưng mặt không cảm xúc chúc lại cụt ngủn thì không tránh khỏi bị tía má nó rầy la.
"Cái nết chúc Tết bạn gì kì vậy bây?"
"Dạ không sao đâu bác. Thế Hưng có chúc là con mừng rồi. Tết năm ngoái tụi con còn không thèm nhìn mặt nhau luôn đó đa."
Trung Phúc bị người yêu hắt hủi nhưng vẫn cười xòa, xua tay giải thích với phụ huynh nhà bên. Đúng lúc ông bà Điền cũng từ trong nhà đi ra.
"Ủa? Anh chị mới đi chùa về hả?"
"Đúng rồi. Năm nay tụi tui đi trễ hơn mọi năm."
Thế Hưng vừa trông thấy ông bà Điền đi tới, không một động tác thừa, cúi đầu, khoanh tay, miệng cười tươi rói chúc Tết hai người liền ngay lập tức.
"Dạ thưa hai bác. Năm mới đến rồi, hạnh phúc và thịnh vượng là hai điều con muốn chúc hai bác trong năm này ạ. Chúc cho nhà mình có một năm mới hạnh phúc, tràn ngập niềm vui và mãi đầy ắp tiếng cười luôn."
"Úi mèn ơi. Hai bác cảm ơn Thế Hưng nhen. Ngoan quá đi." Ông Chánh hài lòng gật gù mái đầu
"Ý! Cười lên thấy cái lúm đồng điếu nữa nè. Cưng quá đa."
Bà Phượng thích thú đưa tay sờ lên cái má lúm của thằng con nhà bên, rồi như chợt nhớ tới thằng con nhà mình, bà thay đổi nét mặt, quay phắt sang Trung Phúc cằn nhằn
"Bây thấy Thế Hưng ngoan ghê chưa? Ai như bây, mới sáng vừa bảnh mắt ra là biến đâu mất dạng không thấy mặt. Rồi đã chúc tết cho tía má Thế Hưng chưa đó?"
"Dạ rồi.."
"Trung Phúc nhà em cũng ngoan lắm đó đa. Đã vậy chúc tết cũng hay nữa."
Trung Phúc được bà Mai khen, từ cái mặt ủ dột vì bị má rầy chuyển hẳn sang vênh lên, nhếch mày mon tự hào vô cùng.
"À. Hai đứa tui định rủ anh chị qua nhà chơi nè. Hôm qua lên xưởng có đứa bạn ngoài tỉnh ghé thăm biếu cho mẻ bánh ngon lắm."
Ông Chánh đứng nói chuyện nãy giờ mới nhớ ra, lên tiếng mời ông bà Kim sang nhà mình ăn miếng bánh uống miếng nước.
"Ơ vừa hay tụi tui cũng mới về tới. Thế giờ vợ chồng tui vào nhà chơi luôn được không?" Ông Phát hỏi
"Được chứ. Sẵn vậy thì Thế Hưng cũng vào nhà chơi luôn nghen con." Bà Phượng từ lúc được chúc Tết tới giờ vẫn không rời mắt khỏi đứa nhỏ con ông bà Kim
"Dạ."
Bà Mai đi tới khoác tay bà Phượng, ông Phát cũng sóng vai cùng ông Chánh chậm rãi đi vào nhà. Để lại Trung Phúc với Thế Hưng đứng như trời trồng ở phía sau, không thèm ngó ngàng gì tới hai đứa nó nữa.
Cơ mà vậy Trung Phúc còn mừng không hết chứ nói gì tới buồn, nãy giờ nó đợi có nhiêu đó thôi đó. Lật đật bước tới kéo Thế Hưng núp vào sau cái cây to trước sân, ôm lấy cục vàng cục bạc vào lòng cho thật chặt, hít hà mùi sữa non từ cần cổ người yêu nó một hơi sâu ơi là sâu rồi mới chịu mở miệng than thở.
"Mèn ơi. Nãy giờ tao nhịn để không chạy tới ôm mày dữ lắm luôn đó Thế Hưng. Tía má hai bên còn đứng nói thêm xíu nữa chắc tao gãy ngang mà nhào tới ôm mày liền luôn quá."
"Xí. Nói nghe như chịu đựng cái gì to tát lắm hỏng bằng á." Thế Hưng đẩy đầu Trung Phúc ra khỏi cổ mình, tay đặt lên ngực nó rồi bĩu môi
"Ư cà. Trề môi nữa chớ. Biết vậy không thèm kiềm chế luôn cho rồi."
Trung Phúc rầu rĩ ra mặt nhưng tay vẫn quyết không rời khỏi eo con gấu nhỏ của mình dù là một chút.
"Ờ mà khi nãy kêu tao bằng cục cưng nữa chứ, đã vậy còn rống lên trước cổng nhà tao luôn mới ghê. Coi bộ năm mới cái lá gan cũng to ra hơn một chút luôn rồi đúng không?"
"Tại kêu nhỏ nhẹ mà hỏng nghe mày trả lời, nên tao tức quá mới kêu lớn lên như vậy chứ bộ.."
Nói tới đây là mặt Trung Phúc xụ thành một đống, cái mỏ nó trề ra muốn đụng đất luôn.
"Hỏng thấy thương người ta thì thôi chứ còn mắng người ta.."
Chụt.
Trung Phúc được hôn một phát vào má là bao nhiêu lời nói tự động dồn ngược hết vào trong họng.
Chụt.
Thêm một phát nữa ở bên má còn lại là mắt nó trợn tròn luôn.
"Được chưa cục nợ?"
"Chưa được. Hôn vào đây nữa mới được nè."
Nói rồi nhắm mắt chu môi ra đòi phúc lợi. Thế Hưng giờ phút này cũng không thèm ngại nữa. Nó bưng mặt Trung Phúc lên định hôn thì..
"Ba Phúc! Hai Hưng! Hai đứa sao còn chưa chịu vô nhà nữa?"
Bà Phượng từ trong nhà nói vọng ra làm tụi nhỏ đứng ngoài giật cả mình.
"Dạ. Tụi con vô liền."
Thế Hưng lật đật buông Trung Phúc ra, chạy tọt vào nhà. Để lại thằng nhỏ môi còn chu y nguyên, đứng ngáo ngơ một mình dưới gốc cây.
'Sao cứ lúc nào sắp được hôn là y như rằng có người lên tiếng phá đám là như nào ta? Không phải má nó chắc nó cũng múc cho một trận luôn rồi. Tức cái mình ghê luôn á đa.'
Trung Phúc mặt hầm hầm như bị ai giựt nợ, bước từng bước nặng nề đi vào nhà.
"Ba Phúc vô bếp lấy mẻ bánh lên đây đi. Sẵn tiện pha trà đồ luôn nhen. Má cho tụi Huệ Cúc đi chợ với mấy đứa nhỏ nhà bên luôn rồi."
"Dạ.." Nó ỉu xìu gật đầu, quay lưng đi một mạch ra nhà bếp.
Nói cười rôm rả được vài ba câu, bà Phượng trông thấy Thế Hưng cũng toan đứng lên đi theo Trung Phúc thì lên tiếng cản lại.
"Thế Hưng ngồi đây chơi được rồi con. Để Ba Phúc tự làm một mình đi."
"Thôi, em để cho nó phụ Trung Phúc đi. Thanh niên trai tráng mà ngồi không cũng kì lắm." Bà Mai phất tay bảo Thế Hưng cứ đi đi
"Dạ."
Thế Hưng được phụ huynh cho phép một cái là ba chân bốn cẳng phóng đi liền, nó hí hứng bước thiệt nhanh ra sau bếp. Để rồi bắt gặp cái bóng lưng sầu não của Trung Phúc đang đứng một mình lầm bầm lại phải vội vã bụm miệng nhịn cười.
"Dậy sớm để gặp, để ôm hôn cục cưng một cái cũng hỏng được nữa. Má ơi là má. Xí nữa là con trai má được hôn người yêu một cái chào năm mới rồi. Giờ tự nhiên phải chui vô cái xó bếp này gặm nhắm sự cô đơn là sao? Thế Hưng nữa, cũng hỏng thèm đi theo người ta luôn.."
"Ai nói hỏng theo?" Thế Hưng sà tới quàng tay qua eo Trung Phúc, tựa cằm vào vai nó, nghiêng đầu hỏi
Trung Phúc có hơi giật mình, nhưng chừng một thoáng thôi lại trở về trạng thái ủ dột, quay người lại kéo Thế Hưng sát tới rồi ôm lấy, đầu dụi vào cổ người yêu, giở giọng mè nheo
"Tết tới rồi. Lì xì cho tao đi chứ!?"
"Lì xì cái gì cơ? Khi nãy tía má tao lì xì cho còn chưa đủ nữa hả?"
"Tao hỏng cần tiền." Nó lắc lắc đầu, sau đó chu môi ra "Lì xì cho tao một nụ hôn nồng cháy đi cục cưng."
Thế Hưng đưa tay lên vả vô mỏ nó cái bép không thương tiếc.
"Thằng này! Tía má còn ở trển mà mày lộng hành quá rồi nhen."
"Ơ. Bảo yêu người ta, xong quát, rồi vả vào mỏ người ta, vậy mà là yêu à, vậy là ghét người ta rồi." Trung Phúc đưa một tay lên sờ cái môi vừa bị vả, làm bộ rơm rớm nước mắt
"..."
"Dù gì gia đinh nhà tao cũng đi chợ hết trơn rồi, ở đây có mình tao với mày à. Hôn một cái đi mà cục cưng. Năn nỉ luôn á."
"Sao cái nết gì mà ngày càng nhõng nhẽo quá thể luôn đó đa. Rồi rồi. Lại đây tao hôn cho cái nè cục nợ."
Trung Phúc cười tủm tỉm nhích đầu lại gần trong khi Thế Hưng nhón chân lên để môi hai đứa chạm nhẹ vào nhau. Tính ra Thế Hưng hồi năm ngoái còn cao ngang ngửa Trung Phúc, hiện tại không biết khứa trước mặt ăn cái gì mà cao hơn nó cả khúc. Nên là bây giờ thời thế thay đổi rồi, đứng đối diện môi nó chỉ ngang ngửa tới cái trái cổ của Trung Phúc thôi. Một lần muốn hôn, Trung Phúc không cúi xuống thì nó cũng phải kiễng chân lên, lúc đó môi hai đứa mới khớp nhau được.
"Có biết là môi mày ngọt lắm không hả cục cưng? Cứ cái đà này khéo tao bị nghiện mất thôi. Hôn được một cái là lại muốn hôn thêm cái nữa mới đã cái nư tao."
"Vậy thì hôn thêm cái nữa đi nè." Thế Hưng chun mũi, chu quả môi căng mọng ra mời gọi
Đã được người yêu bật đèn xanh như này thì ngu gì mà không hôn!? Hôn, phải hôn, hôn sâu thiệt sâu nữa là đằng khác.
Trung Phúc giành thế chủ động, đẩy Thế Hưng vào vách tường, từ nhẹ nhàng mút lấy môi trên, nó chuyển sang mút mạnh vào môi dưới. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi môi cả hai có dấu hiệu sưng lên nó mới chịu thả Thế Hưng ra.
'Nhưng mà nhìn cục cưng của nó đi kìa. Mèn ơi!' Bờ môi sau cái hôn cuồng nhiệt trở nên bóng lưỡng, có sưng nhẹ một chút, ánh mắt mơ màng, hai bên gò má lại còn ửng hồng. 'Như này là muốn bức chết Trung Phúc nó rồi còn gì?'
Thế Hưng phì cười khi trông thấy Trung Phúc cứ liên tục nuốt nước miếng, mặt lại còn nghệt cả ra.
"Nè anh bạn trẻ. Lì xì như này có vẻ hời cho cưng quá rồi đó đa."
"Hehe. Hời chớ. Thôi thì để Trung Phúc tao chúc Tết lại cho xứng với cái độ nặng đô của đợt lì xì này đi vậy."
Nó ghé sát vào tai Thế Hưng, chỉnh giọng mình sao cho rù quến nhất có thể, vừa nói vừa phà hơi vào cần cổ thằng nhỏ
"Chúc mày năm mới mau có được tao."
"Hửm? Chứ giờ còn chưa chịu là tao có được mày à?" Thế Hưng ngơ ngác hỏi
Trung Phúc nở nụ cười gian manh thiếu đánh, đưa tay véo nhẹ cái má sữa của người yêu nó.
"Có rồi. Nhưng mà chưa trọn vẹn."
'Ủa? Có rồi mà chưa trọn vẹn là sao cha? Mà mắc gì cái thằng trâu mộng Trung Phúc nó cười nhìn gian dữ thần dãy?' Thế Hưng nhíu mày, cảm thấy khó hiểu với cái hệ tư tưởng của thằng trước mặt ghê nơi. 'Ủa khoan từ từ.. Có mà chưa trọn vẹn.. chưa trọn vẹn!? Tới nữa rồi đó! Cái thằng mất nết này!!!'
"Nước sôi rồi kìa, lo mà đổ vào ấm trà đi. Tao bưng bánh lên trước."
Thế Hưng cái mặt đỏ chét, vội vội vàng vàng quơ lấy dĩa bánh, đi như vũ bão, không thèm quay đầu lại nhìn Trung Phúc lấy một lần.
Trông theo bóng lưng hớt ha hớt hải chạy trốn của Thế Hưng khiến khoé môi Trung Phúc mãi vẫn không hạ xuống được.
'Ơ kìa. Mèo nhỏ nhà nó lại ngại ngùng nữa rồi...'
~~~~~
Trung Phúc vừa lên tới thì Thế Hưng đã ổn định đặt dĩa bánh xuống bàn đâu vào đó rồi.
"Thế Hưng qua đây ngồi với bác nè con."
Bà Phượng một tay vẫy, một tay đập đập vào chỗ trống kế bên bảo thằng con nhà bên lại ngồi gần mình.
Thế Hưng lễ phép gật đầu, đi qua nhẹ nhàng ngồi xuống, một lần nữa cười tươi để lộ cái má lúm làm bà Phượng lại phải xuýt xoa, tấm tắc ngợi khen.
"Đứa nhỏ này sao lại đáng yêu quá vậy nè? Trung Phúc mà được một phần như con cũng đỡ."
"Nữa. Mới đầu năm đầu tháng mà má chê con quài luôn á đa." Trung Phúc bị cho ra rìa, ngồi ở phía đối diện lên tiếng
"Ai kêu cái nết bây cà chớn quá chi."
"Tía.." Nó quay sang ông Chánh đòi lại công bằng
"Thì cà chớn thiệt mà." Tía nó mặt tỉnh bơ, chép miệng, gật gật đầu
"..."
Riết cái Trung Phúc không biết mình phải con ruột của tía má nó không nữa. Tía nó cưng chim cảnh, má nó thì cưng Thế Hưng. Rồi ai cưng Trung Phúc nó đây? Sống 17 năm cuộc đời rồi giờ mới biết hoá ra Trung Phúc nó là con ghẻ nhà họ Điền cơ đấy.
Cả nhà sáu người cười nói rôm rả một hồi thì đám gia đinh cuối cùng cũng lũ lượt kéo về. Con Cúc là đứa hoạt bát nhất, nó đi vào nhà đầu tiên, lần lượt cúi đầu chào từng người rồi bước nhanh thoăn thoắt về phía bà Phượng nói nhỏ.
"Tới rồi hả? Vậy bây mời họ vào dùm bà đi."
"Dạ." Con Cúc vừa nhận được lệnh là xắn quần lên đi liền
Bà Phượng đứng dậy đi ra đón khách. Trung Phúc thấy vậy liền nhảy qua ngồi cạnh Thế Hưng ngay lập tức.
Nó phải tranh thủ cơ hội ở gần để được người yêu an ủi nữa, nãy giờ bị tía má hắt hủi buồn muốn xỉu tới nơi luôn rồi nè.
"Úi chà! Con gái anh chị lớn tới cỡ này luôn rồi đó hả?"
Tiếng bà Phượng từ ngoài sân vang tới độ người ngồi trong nhà còn nghe được rõ mồn một. Trung Phúc với Thế Hưng bên này đang cự qua cự lại cũng phải ngẩng đầu lên trông ra.
"Ơ kìa!? Đứa con gái đứng ngoài sân sao nhìn giống nhỏ Hà quá vậy cà?"
_________
Còn nữa..
Phần 22 - mở đầu một hồi II thật náo nhiệt 💁🏻♀️
Cảm ơn mn vì đã chờ đợi và đón đọc chiếc fic này của Jen nhen. Buổi tối vui vẻ nha readers iu dấu của Jen 🙆🏻♀️ iu mn nhiều lắm 💚❤️
- Jen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com