Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24. Cái cây 200 năm tuổi (2).

Tiệc mừng Jungkook lên chức không xa hoa như tiệc mừng bác sĩ Nayoung, tôi không biết nên vẫn mặc lễ phục tới. Trong nhà cũng chỉ có bố mẹ Jungkook, Jungkook thấy tôi nghiêm chỉnh cầm theo gói quà thì bật cười. Giọng cậu vẫn còn hơi nghẹt, cậu đưa tay lên có lẽ định vuốt đầu tôi nhưng sau đó lại buông xuống nắm lấy gói quà.

"Tặng em cái gì thế?"

Tôi nhún vai:

"Tặng em nước rửa tay, để nhắc em lên phó khoa rồi vẫn tiếp tục cầm dao mổ."

Jungkook lại cong khóe môi lên, cậu đẩy nhẹ vào lưng tôi.

"Vào nhà đi. Bố mẹ đợi anh đấy."

Một cây lễ phục ngồi cùng ba người đang mặc quần thể thao và áo len giữ nhiệt thì không đúng lắm, Jungkook dẫn tôi lên phòng rồi đưa cho tôi một bộ áo quần ở nhà của cậu. Tôi mặc vào không chút do dự, Jungkook lại cười cười chỉ tôi xuống phòng ăn. Mọi chuyện diễn ra bình thường như những lần tôi tới ăn chực trước đây, chúng tôi nói vài câu chuyện linh tinh, bố mẹ của Jungkook cũng không hề tỏ ra gượng gạo. Ăn cơm xong, Jungkook hẹn tôi tới Downpour để cậu mời uống rượu. Tôi hơi hoảng hốt rồi tự nhiên liên tưởng đến bữa ăn cuối cùng dành cho tử tù, đột nhiên lại muốn đến ôm bố mẹ Jungkook thật chặt.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi trịnh trọng nói với bố Jungkook:

"Thưa bác, thật ra đồ gỗ trong phòng khách mình...", tôi chỉ một vòng, bố Jungkook đã lại bưng đám đồ gỗ trong kho ra phòng khách. "Con thấy rất đẹp, nhưng bởi vì để làm ra nó thì tốn rất nhiều gỗ quý sống hàng trăm năm. Con cho rằng để nhìn một con đại bàng gỗ trong vòng hai mươi năm mà chặt đi một cái cây hai trăm năm tuổi là có lỗi với hành tinh rất nhiều."

Khóe miệng bác gái giật giật, còn bác trai thì tôi không còn dám nhìn đến nữa. Jungkook cầm áo khoác từ tầng hai đi xuống, lại quấn thêm một chiếc khăn rất lớn vào cổ tôi. Cậu chăm chú quấn khăn mà không để ý đến phòng khách im lìm sau phát ngôn của đại sứ môi trường là tôi, đến vòng khăn cuối cùng Jungkook thậm chí còn vòng qua cả mũi. Jungkook chào bố mẹ, tôi lập cập cúi chào với Jungkook. Bác trai đưa tay lên theo kiểu lãnh tụ rồi run run nói "ừ, được rồi", còn bác gái gật gật đầu im lặng.

Yêu Jeon Jungkook suốt hai năm, trình độ tự lấy đá đập chân mình của tôi rõ ràng chỉ có một đường đi lên thẳng tắp.

--

Tôi bắt đầu dẹp bỏ câu chuyện quê độ trước bố Jungkook khi thấy cậu mở cửa gara. Ô tô có bốn chỗ mà cậu nhất định phải lái xe riêng, chắc chắn sau đêm nay hai chúng tôi ai sẽ về nhà nấy. Tôi đã định bỏ đi ngay khi chiếc biển gỗ giăng ngập đèn của Downpour hiện ra trước mắt nhưng cuối cùng lại bị hình ảnh Jungkook đứng tựa cửa trò chuyện với bạn trai của cậu chủ quán hút vào. Tôi lững thững đi tới, một nửa mặt vẫn bị che khuất trong chiếc khăn vừa rộng vừa dài. Jungkook cười khi tôi đến, cậu gạt cậu trai kia qua một bên rồi kéo tôi vào.

Hai chúng tôi đi vào quán, Jungkook không lập tức bước lên gác mà hỏi tôi:

"Anh còn uống rượu được không?"

Tôi ậm ờ nói được, uống nhiều vẫn tốt, Jungkook chỉ vào một bàn đơn ở gần cửa sổ. Tôi chưa bao giờ ngồi ở tầng một của Downpour, luôn là tới đây cùng với rất nhiều người và bao hẳn tầng gác. Jungkook gọi bia hâm nóng tới, tôi uống hết nửa cốc rồi hỏi cậu:

"Vậy là em đã lên chức rồi?"

"Ừ."

"Chúc mừng cậu. Bệnh viện của cậu có vẻ loạn quá. Hai phó khoa, hay là bác sĩ Nayoung vừa lên trưởng khoa?"

Tôi trả lời máy móc, Jungkook canh đúng lúc tôi tiếp tục nâng cốc lên mà nói:

"Em chuyển sang bệnh viện khác rồi."

Câu nói đó có tác dụng không khác gì một quả bom nổ bùm trong đầu tôi. Tôi sặc bia đến đỏ mặt, Jungkook chuyển sang ngồi cạnh vỗ lưng tôi thật mạnh. Đến khi mũi hết tắc thì não cũng đã thông suốt, tôi trợn mắt hỏi cậu:

"Nhưng bệnh viện của em là bệnh viện lớn nhất thành phố cơ mà?"

Jungkook gật đầu:

"Ừ, lớn nhất khu vực."

Nghe tim thót lên một cái, tôi lắc người để tay Jungkook rơi khỏi lưng tôi rồi hỏi lại:

"Vậy là em chuyển đi vùng khác?"

Jungkook đưa tay lên ôm đầu chứ không vỗ trán tôi như thường lệ, cậu thở dài:

"Anh ở đây thì em đi đâu được? Em chuyển về khoa Nhi trực thuộc bệnh viện đại học Y."

Bệnh viện đại học Y là nơi chú trọng việc đào tạo hơn là khám chữa bệnh, gần như miễn phí cho người nghèo và cũng rất đìu hiu. Mắt tôi vẫn chưa thoát khỏi trạng thái trợn ngược lên, Jungkook vỗ vai tôi nói:

"Không sao đúng không? Bố mẹ em vẫn giàu mà."

Tôi hỏi lại:

"Nhưng mà... vì sao?"

Jungkook quay về chỗ ngồi của mình. Cậu uống hết cốc bia của mình rồi lại rót ra cho cả hai thêm nửa cốc.

"Về đó em vẫn được chữa bệnh, còn được dạy nhiều sinh viên, không cần lên chức cao hơn, không còn chung khoa với Nayoung, cũng không còn là con rể quốc dân hơn anh quá xa nữa. Em chỉ là bác sĩ bình thường như trăm người khác thôi."

Tôi vừa vùng vằng nói Jungkook rằng cậu bị điên rồi, Jungkook bình thản đáp:

"Em suy nghĩ kĩ rồi."

Tôi nói mình cần bình tĩnh lại rồi bước ra đường. Jungkook đi theo tôi, hai chúng tôi cùng nhau bước trên con đường quen thuộc mà trước đây ngày nào tôi cũng hớt hải chạy cho kịp giờ làm. Nhớ đến những ngày đó, tôi chỉ thấy vui chứ chưa bao giờ có ý nghĩ ghen tị khi người ta làm được những thứ lớn lao như tòa nhà chọc trời hay khu khách sạn năm sao gì đó. Ong Seongwoo không giống như tôi, bởi vì tài năng không cho phép anh ấy làm những điều nhỏ bé. Những ngày sau khi gặp Jungkook và nhất là sau khi cậu trở thành một dạng người nổi tiếng bằng tri thức, tôi thỉnh thoảng lại nghĩ ước gì trước đây mình cố gắng hơn một chút thì mọi chuyện đã tốt rồi. Suy nghĩ quá nhiều, tôi đột nhiên buột miệng:

"Mình không thể giống Kang Daniel được..."

"Hmm? Daniel sao?"

Jungkook hỏi lại tôi, tôi giật mình nói nhảm:

"Daniel? Daniel... À, Daniel, anh là lí do làm cho Daniel và Seongwoo gặp nhau lần đầu đấy. Ở đây."

Tôi chỉ vào phòng tranh mà trước đây vốn là quán cà phê của Daniel vẫn đang sáng đèn ở bên kia đường, Jungkook gật đầu:

"Có qua có lại, nhờ Daniel mà em lại gặp anh."

Tôi không dám hỏi lớn, chỉ có thể lầm rầm trong miệng:

"Còn chuyện chia tay..."

Jungkook đang sải bước qua một rãnh nước cũng phải dừng lại nhìn tôi. Tôi lỡ đà nhảy sang bên kia rãnh nước, Jungkook nắm lấy chiếc khăn màu lông chuột trên cổ tôi rồi nói:

"Bây giờ em trở thành thành phần tri thức nghèo khó, bị dòng họ ruồng bỏ, bị đồng nghiệp xa lánh, vậy mà anh còn muốn chia tay với em sao?"

Tôi rùng mình:

"Em nói như là em đang bắt anh chịu trách nhiệm."

Jungkook cầm lấy tay tôi cho vào túi áo của cậu rồi mặt dày nói:

"Em đúng là đang bắt anh chịu trách nhiệm."

Vì tôi là Kim Taehyung, nên ai bắt tôi chịu trách nhiệm thì tôi sẽ chịu ngay.

Tôi sốc vì quyết định chuyển viện của Jungkook tới nỗi quên mất chuyện chúng tôi đã giận nhau một tháng, cũng quên luôn chuyện Jungkook có lái xe riêng đến Downpour. Jungkook lái xe đưa tôi về nhà, trên đường đi cả hai chúng tôi không nói với nhau câu nào cả. Đến khi tôi bấm mở cổng, Jungkook lái xe vào nhà rồi tự nhiên lấy chìa khóa mở cửa chính, tôi lại đứng chôn chân ở bãi cỏ ngẩn ngơ nhìn.

Jungkook nói rằng vì cậu quá lo lắng nên buổi tối không ăn được gì, cậu bảo tôi nhanh vào nhà nấu cho cậu một bát mì ăn liền với kim chi và trứng.

Tôi thấy mũi cay cay dù bệnh cảm đã khỏi từ lâu. Jeon Jungkook thiếu gì thứ đồ ngon lành khác để ăn, cuối cùng lại nhất định cùng tôi ăn mì gói.

Tôi cởi áo khoác xắn tay vào bếp, rồi đột ngột quay lại hỏi Jungkook:

"Nhưng mà vì sao lại thế?"

Đến tôi còn không hiểu chính xác câu hỏi của mình, vậy mà Jungkook vẫn có thể trả lời được. Tôi rửa sạch tay để bốc một ít kim chi từ hộp, mấy đầu ngón tay tôi vẫn đỏ au vì ớt, Jungkook đi tới ôm tôi trước nồi nước trong veo đang sôi sùng sục trên bếp ga:

"Cuộc đời em trước đây có sở thích duy nhất là chữa bệnh, sau này có thêm sở thích mới là anh. Em từ đầu đến cuối chỉ cần hai thứ đó, em không ôm mộng trở thành nam chính phim tình cảm vừa giàu có vừa đẹp trai vừa tài giỏi hay là bác sĩ vĩ đại gì hết."

Tôi thả kim chi vào nồi nước sôi rồi nói:

"Em đừng nói dối, đời em còn có sở thích xem phim hoạt hình nữa."

Jungkook cắn tôi, tôi lại biết mình vừa nói lời không nên nói.

Sau này có không ít người trách tôi vì đã chặn đường không cho Jungkook đi tới. Trong số những người đó không có bố mẹ Jungkook, cũng không có đám anh em ở Hotaru. Tôi còn nhớ rõ một buổi tối chúng tôi ngồi cùng nhau trên tầng gác của Downpour, Seongwoo nói với tôi rằng ước gì khi đó anh và Daniel có thể nghĩ đơn giản như cách tôi và Jungkook nghĩ. Nếu Daniel chấp nhận để cho anh Seongwoo lùi lại, nếu anh Seongwoo biết lùi lại, chắc chắn hai người đã không phí hoài quá nhiều thời gian.

Seongwoo bảo tôi có thể là một thất bại trong sự nghiệp giáo dục của anh, nhưng lại là người tốt hơn anh ở tất cả những phương diện khác.

Còn đối với những người trách cứ tôi hủy hoại cuộc sống của Jungkook, Jungkook dạy tôi trích dẫn nguyên văn câu của cậu nói, chỉ đổi đại từ nhân xưng cho phù hợp:

"Bố mẹ cậu ấy vẫn giàu mà."

--

Lần giận dỗi kỉ lục đó của chúng tôi đã biến Jeon Jungkook trở thành một bác sĩ bình thường chỉ được mỗi đẹp trai, thỉnh thoảng cậu còn phải xin tôi tài trợ thêm cho bệnh nhân không có tiền chữa trị. Tôi dễ dãi đồng ý, dù sao tôi cũng đủ giàu có để nuôi cả mình lẫn Jungkook. Và hình như lần cãi nhau nảy lửa đó cũng làm lộ rõ ra sự thật Jeon Jungkook là một người bạn trai độc ác. Cậu nói rằng sau khi quay quắt nhớ tôi suốt một tháng trời rồi bị tôi cưỡng hôn đến mức không thở nổi, cậu cần phải được bồi thường thiệt hại thường xuyên bằng cách hôn cho đến khi tôi không thể đứng vững giống như cậu vào cái đêm ở trên sân thượng tòa nhà cao tầng kia.

--

Hết phần 24 (2).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kv