Vụ Án Ngày Giáng Sinh [ Chap Đặc Biệt ]
Vào rạng sáng ngày 25 tháng 12 đáng lý ra đây là ngày Noel thật vui nhưng một sự việc bất ngờ đã diễn ra mà không ai ngờ đến.
Vào sáng hôm 24/12 một cậu bé cùng bố và mẹ của mình đi chọn quà giáng sinh cả nhà vui vẻ nắm tay nhau đi bộ trên con đường phủ tuyết trắng, cậu bé cất tiếng hỏi mẹ mình phải vứt hộp sữa đã uống hết này ở đâu? mẹ cậu bé nhìn xung quanh thấy con hẻm kia có chiếc thùng rác nên đã chỉ tay nói cậu bé vào đó vứt hộp sữa đi rồi sẽ đi tiếp, người mẹ muốn cho con của mình tự lập nên đã để cậu bé một mình vào trong còn mình và chồng sẽ đợi xe bên ngoài, cậu bé tiến đến chỗ thùng rác nhón chân lên để vứt hộp sữa vào, lại vô tình phát hiện ra một cái xác nằm trong thùng rác cậu bé vì quá sợ hãi trước cảnh tượng này nên đã không thể mở miệng gọi bố mẹ bên ngoài đôi chân cũng chôn tại chỗ không thể cử động
Chuyện đáng sợ chưa nguôi ngoai khi đằng sau cậu bé có một người đàn ông to lớn vươn tay bịt chặt miệng cậu bé lại, đôi mắt sắt bén như dao nhìn thấy bên ngoài còn có bố mẹ cậu bé đang chờ nên gã ta lôi cậu bé vào một góc mặc kệ cậu bé vùng vẫy cắn vào tay gã thế nào gã cũng không buông ra, gã cầm lên con dao sắc nhọn một nhát tiễn cậu bé xấu số ấy đi không chút thương tiếc. người mẹ bắt đầu sốt ruột khi thấy con trai mình đi vứt hộp sữa ấy quá lâu thấy dự cảm không lành người mẹ tiến vào con hẻm xem sao thì đã vô cùng kinh hãi khi thấy con mình người đầy máu me nằm trong một góc, người mẹ gấp gáp gọi cứu thương nhưng đáng tiếc cậu bé đã không qua khỏi, máu đã nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng cùng tiếng hét vang trời giữa mùa đông của người mẹ đã biến ngày giáng sinh từ vui vẻ thành bi thương.
Cảnh sát khi có mặt tại hiện trường cũng không khỏi sót xa khi hình ảnh gia đình ba người giờ đây chỉ còn hai người đau đớn ôm lấy cái xác lạnh lẽo, hắn tiến đến chiếc thùng rác rồi ngó đầu vào bên trong nạn nhân ắt hẳn trước khi tử vong đã bị hành hạ dã man toàn thân toàn vết thương chằng chịt cùng nội tạng đã bị moi ra hết cũng đủ biết tên hung thủ ra tay tàn nhẫn thế nào, hắn đi về phía người mẹ đút tay vào túi rút ra một tờ khăn giấy đưa đến trước mặt người mẹ
" Lúc chị bước vào đây tình hình thế nào "
" Tôi.... bước vào đây nhìn một vòng không thấy gì... đến khi nhìn đến con trai tôi nằm ở góc này.... " Người mẹ nghẹn ngào nói
" Chị có thấy ai ở đây ngoài chị và bé không "
" Tôi không thấy "
Bác sĩ Jung tiến lại phía hắn
" Nạn nhân trong thùng rác có thể thời gian tử vong chưa lâu nhưng trời lạnh nên thời gian chính xác khi nạn nhân tử vong không thể xác định được, còn cậu bé tính từ thời điểm người mẹ phát hiện ra cậu bé có lẽ đã được 20 đến 30 phút "
" Trong thời gian cậu bé ở đây tầm 20 phút hung thủ vẫn luôn có mặt tại hiện trường? vậy tại sao cậu bé lại bị sát hại "
" Do cậu bé đã thấy thứ không nên thấy "
Một giọng nói khác vang lên sau lưng hắn và Jung Hoseok, hắn quay đầu nhìn Kim Taehyung đang tiến đến chỗ hắn à mà nói chính xác hơn thì là Kim V một người giống Taehyung của hắn nhưng không phải Taehyung của hắn
" Cậu bé đã nhìn thấy hung thủ hay nhìn thấy cái xác " hắn thắc mắc
" Điều này tôi chưa thể khẳng định được, nhưng theo những dấu chân trên tuyết cho thấy cậu bé đã tiến vào thùng rác để vứt hộp sữa mà không hề quay đầu lại phía sau, nên có thể hiểu cậu bé đã thấy cái xác trước sau đó hung thủ đã từ phía sau giữ lấy cậu bé và lôi đi "
" Nhưng hung thủ sao lại ra tay với cậu bé mà không bỏ đi, cậu bé không nhìn thấy hung thủ đáng lý hung thủ phải rời đi ngay chứ, làm sao để biết cậu bé có quay đầu lại hay không " hắn hỏi
" Nhìn theo dấu chân trên tuyết cho thấy cậu bé từ ngoài đi vào, hướng thẳng đến thùng rác sau đó đã đứng im một chỗ, nếu cậu bé có xoay người lại thì dấu chân này không thể là như vầy được "
Hắn gật gù nhìn những dấu chân, đến khi về tới sở cảnh sát hắn vẫn suy nghĩ về nó những dấu chân trên tuyết cứ lảng vảng trong đầu hắn dường như nó còn ẩn chứa thứ gì đó mà hắn chưa thể tìm ra
Taehyung cậu ta mệt mỏi ngồi trên ghế nhẹ dựa lưng ra phía sau chợp mắt một chút, bản thân cậu là người rất yêu trẻ con mà vụ án này nạn nhân lại là một đứa trẻ vô tội trong lòng cậu bứt rứt khó chịu muốn mau chóng có thể tìm ra hung thủ để trả công bằng cho cậu bé kia nhưng cơ thể lại mệt lả ngồi trên ghế định chỉ nghỉ ngơi một chút lại thiếp đi mất lúc nào không hay.
Cậu bước vào một giấc mơ kì lạ mà trong mơ cậu cứ chạy, chạy, chạy mãi như muốn thoát khỏi ai đó đang đuổi theo phía sau sự tò mò thôi thúc khiến cậu quay đầu nhìn lại phía sau, đôi chân vẫn cứ chạy mãi nhưng trong đầu lại khó hiểu, người đàn ông đuổi theo mình là ai? không thể nhìn thấy gương mặt ông ta nhưng thông qua thân hình và cách ăn mặc cậu có thể chắc là mình chưa từng gặp người này vậy tại sao ông ta lại đuổi theo chứ, chưa kịp nghĩ tiếp ông ta đã chạy đến gần cậu khiến cậu không kịp phản ứng mà đâm một nhát vào bụng cậu tiếp theo sau đó lại từ từ moi tim gan ra mà ngấu nghiến, cậu sợ hãi không nói nên lời nhưng có gì đó hơi lạ, bị mổ bụng lấy hết tim gan sao cậu vẫn không cảm thấy gì cả, lẽ nào cậu đã trở thành một linh hồn rồi sao?!.
Jeon Jungkook đi ngang qua thấy cậu ngủ trên ghế mồ hôi nhễ nhại hắn lo cậu sẽ cảm lạnh nên nhẹ vỗ vai đánh thức cậu dậy
" Này cậu ổn không?, ngủ ở đây coi chừng cảm lạnh đấy "
Cậu lúc nãy còn sợ hãi mình trở thành linh hồn giờ mở mắt ra thấy hắn cũng đỡ đi phần nào nỗi sợ
" Tôi không sao, cảm ơn "
" Vậy tôi đi đây " hắn khi thấy cậu không sao đã rời đi
Trước đây cậu cũng đã nhiều lần mơ thấy những giấc mơ tương tự cũng bị đặt vào những hoài cảnh oái oăm khó đỡ, nào là bị cưa, bị bắn, bị đâm, nhưng đã lâu rồi đến giờ cậu vẫn chưa quen được điều này, mọi khi cậu mơ đều là khi điều tra án mọi thứ xảy ra trong mơ đôi khi cũng có liên quan đến vụ án cậu không biết gọi nó là gì nhưng có thể do cậu suy nghĩ quá nhiều mà tạo nên, cậu cũng không quan tâm lắm đứng lên rời đi.
" Thi thể là nam 22 tuổi nguyên nhân tử vong do bị đâm hai nhát chí mạng dẫn đến cái chết, nội tạng đã bị moi ra hết cũng không tìm thấy nội tạng nạn nhân xung quanh đó " bác sĩ Jung
" bên pháp chứng chúng tôi tìm thấy một con dao dính máu sau khi xét nghiệm trên con dao đó là máu của nạn nhân, trên cán dao không tìm được dấu vân tay xung quanh khu vực thùng rác lại không tìm được bao tay có thể hung thủ đã đem bao tay đó đi vứt ở một nơi khác rồi "
" Cảnh sát chúng tôi cũng đã xem hết các camera xung quanh đó nhưng trong hẻm lại là góc chết nên camera không thể quay được gì điều lạ là từ đầu đến cuối chỉ một mình nạn nhân bước vào trong sau đó là cậu bé, đồng thời chúng tôi cũng đã xác minh được danh tính nạn nhân là Lê Lâm Tiến 33 tuổi hiện đang sống và làm việc tại Seoul "
Dù có suy nghĩ thế nào vẫn khó có thể hiểu được tại sao hung thủ không rời đi ngay mà lại ở lại đến khi cậu bé nhìn thấy thi thể vẫn không rời đi mà phải giết cậu bé, cậu suy nghĩ mãi không có kết quả khiến cậu đau đầu vô cùng cả đêm chẳng thể chợp mắt đành phải một mình đến hiện trường trong đêm xem xét lại lần nữa
cầm chiếc điện thoại đang bật flash vừa soi sáng vừa nhìn kĩ từng ngóc ngách tuy nói cậu nhìn thấy xác chết không ít khi làm việc nhưng sợ thì vẫn sợ thôi đang vừa niệm kinh vừa tìm manh mối thì có tiếng động sau lưng làm cậu chân tay cũng cứng đờ định là mắt không thấy tim không đau nhưng khi có bàn tay chạm lên vai cậu thì chiếc điện thoại trong tay cậu đã rơi bịch xuống đất
" Sao thế "
Cậu hé mắt ra nhìn thì ra là cảnh sát Jeon
" Anh làm tôi giật mình thôi "
" Cậu đến đây vào nửa đêm tìm manh mối mà chỉ chạm nhẹ vào vai đã sợ rồi sao, lỡ không phải tôi mà là hung thủ thì sao đây "
" Tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ muốn mau chóng phá án thôi "
Cậu cuối người nhặt chiếc điện thoại bị rơi vô tình khiến đèn flash chiếu vào mảnh kính vỡ dựa cạnh thùng rác với góc độ này cậu có thể nhìn thấy hắn sau lưng mình vậy có nghĩa là...
" anh thấy sao "
Hắn không đáp mà cúi người nhìn xuống gầm thùng rác, quả như hắn nghĩ có một viên kẹo bị rơi kẹt ở chỗ bánh xe của thùng rác vậy là có thể hiểu lý do vì sao cậu bé lại bị giết
" Theo như suy đoán của anh thì cậu bé đã đánh rơi viên kẹo này rồi sau đó đã cúi xuống nhặt nó nhưng vô tình nhìn thấy hung thủ sau lưng và đã bị hung thủ khống chế? "
" Không những nhìn thấy hung thủ mà là nhìn thấy hung thủ đang ăn nội tạng nạn nhân "
" Ăn nội tạng? "
" nơi này không tiện ở lâu chúng ta về thôi "
Về đến nhà hắn lại có cảm giác bất an nhìn ra cửa như có ai đó đang rình rập nhưng vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đến 3 giờ sáng tiếng sột soạt đã đánh thức hắn dậy
dè chừng rời khỏi giường hé cửa thận trọng bước ra ngoài, nhìn tứ bề không thấy gì bất thường hắn nghĩ bản thân đã nghe nhầm định quay về phòng thì đầu hắn bị vật gì đó đập vào rồi bất tỉnh, khi tỉnh dậy lần nữa trời cũng đã sáng tay chân lại bị trói chặt trước mắt là một người đàn ông lạ mặt nhìn hắn chằm chằm
" Có phải rất thắc mắc không, cậu bé không phải hôm qua cậu rất thông minh rất bản lĩnh sao nói rất hay mà sao bây giờ lại im lặng "
" Ông là hung thủ sát hại nạn nhân Lê Lâm Tiến và cậu bé Hiếu Văn? "
" Thông minh lắm, phải rồi phải rồi giờ mày sắp là người tiếp theo đó "
" Tại sao ông lại phải giết anh ta "
" Nó đáng chết, đáng lý ra giờ con gái tao đã vào được một trường đại học tốt được sống hạnh phúc nhưng chính vì nó chính nó đã hủy hoại cuộc đời của con tao, cả nó và cái luật pháp thối nát có tiền có thể che mắt thiên hạ này đã tước đi sinh mạng của con tao tước đi hạnh phúc gia đình tao nó đáng chết!! "
" Anh ta đã làm gì "
" Mày muốn biết nó đã làm gì hả, nó cưỡng hiếp con gái của tao nhưng gia đình của nó giàu có dù tao có kiện bao nhiêu lần thì cũng luôn là kẻ thất bại, cái lũ gọi là luật sư toà án toàn là lũ chỉ có tiền trong mắt luật pháp của cái đất nước này cũng như bọn cảnh sát tụi mày đều là vô dụng thối nát chẳng làm được gì, bây giờ tao chỉ thay trời hành đạo trả lại công bằng cho con tao mà thôi!! "
" Vậy còn Hiếu Văn nó đã đắc tội gì với ông chứ?? "
" Tao cũng không muốn giết nó nhưng nó đã nhìn thấy mặt tao nên tao đành phải diệt cỏ tận gốc, chỉ trách nó xui xẻo vào đó vứt rác không đúng lúc thôi "
" ông không những giết người còn ăn luôn nội tạng của anh ta vậy ông có khác gì anh ta đâu, đều tàn nhẫn và kinh tởm như nhau mà thôi "
" CÂM MIỆNG! MÀY THÌ BIẾT GÌ MÀ NÓI NẾU TỤI CẢNH SÁT TỤI MÀY CÓ TÀI THÌ PHẢI BẮT NÓ TỪ LÂU CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ TAO PHẢI RA TAY "
gã ta bước đến bóp lấy cổ hắn hét lên, cậu giật mình tỉnh giấc khỏi ác mộng trong lòng lo lắng không biết đâu là mơ đâu là thật, suy đi ngẫm lại cậu vẫn chọn rời khỏi giường ra ngoài một chuyến, bước chân mông lung đi theo những chi tiết nhìn thấy trong mơ đến một căn nhà tồi tàn tận sâu trong rừng, bước vào trong thận trọng quan sát xung quanh khi đã xác định ngôi nhà không có ai cậu mới yên tâm nhìn đến những thứ khác, một xấp tài liệu đặt trên bàn khiến cậu chú ý tiến đến gần cậu thò tay vào túi rút ra một tờ khăn giấy cẩn thận lật tài liệu ra xem, xem một hồi cậu mới nhận ra chúng có cùng một nội dung chính là vụ án ngày 24/12/×××× một vụ cưỡng hiếp nhưng hung thủ đã dùng tiền để thoát tội, lật đến trang khác một tấm ảnh rơi xuống đất cậu nhìn thấy người trong ảnh rất quen mặt bỗng chốc mà cậu hiểu ra cái chết của nạn nhân Lê Lâm Tiến tại sao lại thê thảm đến như vậy.
Phía hắn khi đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì Park Jimin đã phá cửa xông vào thành công khống chế gã ta để cứu hắn thoát nguy
Gã bị bắt và phải nhận án phạt cho tội ác của mình gây ra, tuy rằng luật pháp đã không thể bảo vệ cho con gái gã nhưng việc gã giết người bằng cách thức man rợ ấy không thể chối cãi và cũng không thể biện minh cho tội ác của gã bằng điều gì khác, dùng tiền để thoát tội giờ đây cũng không thể thoát khỏi quả báo cái ác thì không bao giờ được tốt đẹp, dù rằng luật pháp không có công lý đi nữa dù ai đã nhận tiền để che đi tội ác đi nữa thì hắn và cấp dưới của mình sẽ luôn làm việc hết mình để dành lấy công lý.
" Sao cậu biết tôi bị bắt mà báo cảnh sát vậy "
" Nhờ vào một giấc mơ "
" Mơ sao hmmm à phải rồi hôm nay là ngày 25 tức là giáng sinh rồi, chúc cậu giáng sinh vui vẻ "
" Cảm ơn, anh cũng vậy giáng sinh vui vẻ "
" Cậu cứu tôi một mạng chắc chắn tôi sẽ trả ơn cậu "
" Được thôi, tôi đợi "
End . . .
Đây là chap ngoài lề một chap đặc biệt để tặng cho mọi người Chúc Mọi Người Giáng Sinh An Lành
Mình biết là tặng muộn rồi nhưng vẫn chúc mọi người giáng sinh an lành đông này thật ấm nha
Merry Christmas 🐿️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com