Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Sáng


Seoul, 2011.

Jungkook không biết bắt đầu từ đâu.

Cậu bé mười lăm tuổi ấy vừa rời xa quê nhà Busan, chuyển đến ký túc xá của Big Hit với một đống thực tập sinh xa lạ. Mỗi người một kiểu tính cách, một kiểu nói chuyện, nhưng điểm chung duy nhất giữa họ là tất cả đều ôm ước mơ trở thành thần tượng. Trừ Jungkook.

Cậu chưa bao giờ chắc chắn về điều đó. Cậu chỉ đơn giản là đến đây, luyện tập, ăn cơm, đi ngủ, rồi tiếp tục luyện tập. Cậu không quen ai, cũng không chủ động mở lời với ai. Không phải vì cậu sợ, mà vì cậu vốn là người sống nội tâm, thích quan sát hơn là tham gia vào những cuộc trò chuyện rôm rả.

Rồi Kim Taehyung xuất hiện.

Anh chàng đến sau Jungkook một thời gian ngắn, nhưng lại như thể đã quen với mọi người từ trước. Taehyung không hề ngại ngùng, cũng chẳng e dè. Anh đi tới đi lui, chào hỏi từng người, và dù không ai đáp lại nhiệt tình, anh vẫn cứ cười toe toét.

Jungkook đã nghĩ rằng, người như Taehyung sẽ không để ý đến một kẻ trầm lặng như cậu. Nhưng cậu đã sai.

"Mình ngủ cạnh cậu được không?"

Đó là câu đầu tiên Taehyung nói với cậu vào đêm hôm ấy. Jungkook tròn mắt nhìn anh, hơi bối rối. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, chỉ biết khẽ gật đầu.

Từ hôm đó, Taehyung chính thức bám lấy cậu.

Mỗi lần ăn cơm, anh sẽ ngồi cạnh Jungkook, dù cậu chẳng mở miệng nói một lời. Mỗi lần luyện tập, anh sẽ vỗ vai động viên, dù Jungkook chẳng bao giờ than mệt. Mỗi lần rảnh rỗi, anh sẽ lôi kéo Jungkook chơi game hay nghịch ngợm gì đó, dù cậu vẫn chưa quen với nhịp độ hăng hái của anh.

"Mình không thích chỗ đông người." Jungkook từng lầm bầm một lần, khi Taehyung đề nghị cả nhóm cùng nhau đi chơi cuối tuần.

"Vậy thì mình đi hai người thôi." Anh chàng lớn hơn nhoẻn miệng cười, như thể chuyện đó quá đơn giản.

Và thế là hai người họ, một cách tự nhiên, trở thành đôi bạn thân lúc nào không hay. Jungkook không còn phải ăn cơm một mình nữa. Cậu không còn trốn trong phòng khi mọi người trò chuyện rôm rả ở phòng khách. Cậu không nhận ra từ khi nào mình đã hòa nhập với tất cả, không chỉ với Taehyung, mà với cả nhóm thực tập sinh.

Jungkook của năm mười lăm tuổi là một cậu bé trầm lặng và nội tâm, nhưng dần dà, cậu đã thay đổi. Cậu bắt đầu nghịch ngợm hơn, bắt đầu trêu chọc mọi người, hoà cùng nhữung trò đùa trẻ trâu cùng cặp 95line. Cậu không còn lùi bước trước đám đông nữa, mà thay vào đó, thoải mái cười đùa và thể hiện bản thân. Để hoàn thiện một GOLDEN MAKNAE đầy tinh nghịch như bây giờ vậy

Và Taehyung vẫn ở đó. Là người đầu tiên kéo cậu ra khỏi vỏ bọc, không biết từ lúc nào Taehyung đã là người anh áp út có một vị trí khó gọi tên trong lòng cậu. Không biết từ bao giờ, Taehyung đã trở thành một phần quen thuộc đến mức Jungkook không thể tưởng tượng cuộc sống của mình nếu thiếu anh.

Jungkook hiện tại nghĩ lại chỉ khẽ cười, cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này, thuộc về BTS, thuộc về đại gia đình 7 người này.

----------------------------

Thực sự nha. Khi JK chia sẻ về hồi tts t mới hiểu được tại sao hồi mới debut JK bám TH rất nhiều, hoá ra chẳng vì lý do gì lắm, có lẽ lúc đó cả 2 cũng chưa bắt đầu mối quan hệ đâu. Chẳng qua đối với JK, TH ở vị trí quan trọng và rất thân thiết lắm. Soft xỉu.·'¯'(>▂<)'¯'·. 

(Tuy vậy, nhờ có sự giúp đỡ của người anh thân thiết V và nhờ sự quyết tâm của chính mình, Jungkook đã dần dần khắc phục được nỗi lo sợ khi ở cạnh nhiều người lạ: 

"Mình vô cùng nhút nhát thời còn làm thực tập sinh. Mình thực sự thiếu hòa đồng. Tuy nhiên mọi chuyện đã tốt hơn khi anh V gia nhập vào công ty. V và mình có tính cách giống nhau và nhờ có anh ấy mà mình đã thoát ra khỏi vỏ bọc. Càng thân với V mình lại càng thích anh ấy hơn".)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com