Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ Là Fanservice?


Jungkook chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là nguyên nhân khiến Taehyung đau đớn đến vậy.

Cậu không phải kiểu người tin vào những lời đồn, nhưng nếu có một điều Jungkook nhận thức được từ khi mới vào nghành, thì đó chính là việc cậu có thể ship với bất kỳ ai. Jimin, Taehyung, thậm chí cả Namjoon hyung—điều đó không quan trong, cậu chẳng bận tâm. Fan có thể ship cậu với bất cứ ai họ muốn, và cậu cũng không thấy phiền với điều đó.

Vấn đề là... cậu lại phát hiện có người lún sâu vào những điều ấy, coi những mối quan hệ ấy là thật.

Là một người thực sự yêu cậu, không phải bằng những lời đùa vui hay những khoảnh khắc fanservice thoáng qua. Chỉ có một người nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành đến mức khiến tim cậu run rẩy.

Đó là Taehyung.

Nhưng Jungkook đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Hoặc có thể, cậu đã nhận ra nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận.

"Em thích Jimin à?" Taehyung hỏi, giọng trầm thấp đến mức gần như lạc đi trong không khí. Cậu tự cười bản thân vì câu hỏi ngu ngốc này. Nhưng cậu cần phải hỏi.

Jungkook nhíu mày. "Sao anh lại hỏi vậy?"

"Anh chỉ muốn biết, em đã bao giờ... thực sự yêu ai chưa?"

Jungkook im lặng. Cậu nghĩ về những lần fan hò hét tên cậu bên cạnh Jimin, những lần họ bảo rằng cậu và Jimin có 'chemistry tuyệt vời'. Cậu nhớ cả những lần cậu vô tư khoác vai Taehyung, chọc ghẹo hyung mình bằng những cử chỉ có thể dễ dàng khiến người khác hiểu lầm.

Nhưng hiểu lầm thì có sao đâu? Đó chẳng phải là một phần của thế giới mà họ đang sống sao?

Cậu nhìn Taehyung. Đôi mắt người kia không còn sự lấp lánh như trước, mà thay vào đó là một nỗi đau âm ỉ, cố che giấu nhưng lại quá rõ ràng.

"Em nghĩ là... không quan trọng ai ship em với ai. Cuối cùng cũng chỉ là fanservice thôi, đúng không?" Jungkook nói, vô tư như bao lần khác.

Chỉ là lần này, Taehyung bật cười. Một nụ cười nhẹ nhưng đủ để bóp nghẹt tim Jungkook.

"Phải. Chỉ là fanservice thôi mà," Taehyung gật đầu, ánh mắt vương nỗi buồn, đầy chế giễu hướng về phía cậu. "Chỉ có điều... không phải ai cũng diễn giỏi như em, Jeon Jungkook."

Lần đầu tiên trong đời, Jungkook cảm thấy sợ hãi.

Không phải vì cậu sợ mất Taehyung.

Mà là vì cậu sợ rằng, ngay cả khi cậu muốn quay lại, có lẽ Taehyung đã không còn đứng ở đó để chờ cậu nữa.

______________________________

Tự nhiên nhớ câu:"Không sợ cả 2 đều là giả, chỉ sợ 1 trong 2 người là thật!" o( ̄┰ ̄*)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com