Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10 - Lệnh triệu tập


Lời nói của JK lập tức thu hút sự chú ý của Người Canh Giữ.

Akasha nhíu mày nhìn anh, mang vẻ mặt không tin, hỏi lại "Ngươi có cách?" Sau đó ả như nghĩ đến gì đó, cười nhẹ "Đừng nói với ta là ngươi đang kéo dài thời gian đấy nhé?"

JK không nhìn ả mà chỉ chăm chăm vào Người Canh Giữ "Tôi có thể lấy máu của mình để phục sinh cho Người, đổi lại là tính mạng của những người ở đây."

JK đặt cược, chỉ cần Người Canh Giữ không có ý muốn giết bọn họ y sẽ chấp nhận cách làm này. Cho dù anh biết người của Inner vốn không lương thiện.

Akasha nghiêng đầu nhìn anh, vừa định nói gì đó thì Người Canh Giữ đưa tay ngăn cản, y khẽ nói "Lại đây..."

JK mừng thầm trong lòng, đây chính là dấu hiệu cho thấy đề nghị của anh rất vừa ý của y. Anh không ngần ngại đi đến, đứng trước mặt y, tầm mắt hai người chạm nhau.

Người Canh Giữ nâng tay.

JK từ từ đặt tay mình lên.

Anh có thể cảm nhận được cái lạnh trên da, ngón tay y dài mảnh khảnh, nếu có thêm một lớp thịt, anh nghĩ đôi tay này ắt hẳn rất đẹp. JK lắc đầu, tự cảm thấy buồn cười vì bản thân suy nghĩ không đâu.

"Dòng máu người đột biến ư... vẫn hơn máu của người thường, được, đề nghị đã được trao đổi." Y nói, sau đó thả tay xuống.

Akasha ngỡ ngàng, có phải y vừa chấp nhận đề nghị của loài người hay không?

'Ước thệ của Phù Thủy' đó là một đặc quyền mà ai cũng muốn có. Bởi vì chỉ cần ngươi làm một việc gì đó cho Người Canh Giữ, khi y đồng ý, y sẽ cho người một ước nguyện.

Lời y nói chính là ma thuật, một khi đã chấp thuận thì cũng như đinh đóng cột, hiệu lực vĩnh viễn đến khi ước nguyện được hoàn thành và nó không thể bị phá bỏ.

Giống như ả, phục sinh cho y đổi lại y sẽ hồi sinh cho Terrorblade.

Có mua có bán, có mượn có trả, cực kỳ công bằng.

"Sao Người lại chấp thuận nhanh chóng như vậy, cách này quá lâu, cho dù Người dùng máu của cậu ta mỗi ngày, ít nhất cũng phải mất từ hai đến ba tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn!" Điều đó cũng có nghĩa, ả không thể đụng vào những kẻ này.

Người Canh Giữ thở nhẹ ra "Ta biết ngươi lo lắng điều gì, ngươi muốn ta lập tức hồi phục cũng chỉ để đối phó với Doom. Thế nhưng ngươi phải hiểu, dục tốc bất đạt, ta đã ngủ một ngàn năm, trong một ngàn năm nay hắn đã mạnh lên như thế nào không ai biết rõ. Ta không muốn chỉ vì một chút nóng vội mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục."

Y nhìn Akasha cũng biết ả không hài lòng, y cũng hiểu, tộc Demon trời sinh khát máu, coi mình là nhất, kinh thường những kẻ yếu, để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn "Humans vốn không liên quan đến chuyện của Inner World, đừng kéo bọn họ vào vũng bùn này. Bao nhiêu người chết hôm nay đã đủ rồi."

"Thế nhưng sớm muộn gì Doom cũng sẽ gây chiến với Trái Đất thôi, người cần gì phải nghĩ cho bọn họ?"

Người Canh Giữ nhìn ả "Ngươi nói không sai, nhưng đó là chuyện của sau này, ta không muốn mình vừa phải đối phó với Doom vừa phải đối phó với Humans, đó là cách làm không khôn ngoan."

Akasha im lặng không đáp, với ả ai chết cũng không quan trọng, chỉ cần Terrorblade có thể sống lại là được, nếu dâng Trái Đất cho Doom để đổi lại mạng sống của phu quân thì ả cũng sẽ làm, chỉ tiếc hắn ta chỉ nghe lời của một mình Phù Thủy mà thôi...

Ả liếc mắt nhìn y, sau đó mới phát hiện tầm mắt của y chưa từng rời khỏi mình, ả vội cúi đầu che giấu vẻ mặt của bản thân.

"Ngươi cứ yên tâm, chuyện ta đã hứa ta sẽ thực hiện, ngươi đã chờ được một ngàn năm thì chờ thêm hai ba tháng cũng đâu quá khó khăn." Ả biết, y đang cảnh cáo, đừng vượt quá giới hạn sức chịu đựng của y.

Người Canh Giữ cũng không để tâm đến ả nữa, dù sao ả cũng có công lớn trong việc hồi sinh y.

Y nhìn đôi tay của mình, cái y cần là một nơi an toàn để tịnh dưỡng và phục hồi ma pháp "Được rồi, hãy đưa ta ra khỏi nơi này."

Akasha mím môi, ả đi về phía bức tường phía sau, tay ả vừa chạm lên mặt đá thì một trận pháp lập tức phát sáng. Ả nghiêng người làm tư thế mời.

"Đi thôi." Người Canh Giữ bước đi.

JK và đoàn thám hiểm lập tức theo sâu, trận pháp dẫn họ quay về cái hang lúc đầu, lúc này họ có thể nghe thấy tiếng ù ù bên ngoài, như là tiếng động cơ phân khối lớn.

"Máy bay!" JK nhìn đồng đội của mình, nhanh chân đi ra ngoài, đứng ở cửa hang họ có thể nhìn thấy ba chiếc máy bay trực thăng đang lượn lờ trên cao. Nhìn số hiệu trên máy bay, thì anh có thể chắc chắn đó là người tổ chức phái đến để tìm kiếm bọn họ. Có lẽ là A Tam và A Tứ đã báo tin.

"Đó là thứ gì?" Người Canh Giữ đưa mắt nhìn, trải qua một ngàn năm sống trong cái mật thất, mọi thứ bên ngoài với y lúc này thật xa lạ.

"Là người của chúng tôi, họ sẽ đưa chúng ta ra khỏi nơi này." JK giải thích.

Cùng lúc đó, Jackson đã cởi áo phất ra ngoài, quả nhiên thu hút được sự chú ý.

"Xin chào, chúng tôi là đội đặc nhiệm K29816, ngay lúc này chúng tôi sẽ thả thang dây xuống, từng người hãy leo lên, ưu tiên người già và phụ nữ, xin đừng chen lấn xô đẩy, chúng tôi sẽ cứu tất cả mọi người." Một anh lính cầm chiếc loa mini thông báo.

Một cái thang dây lập tức được thả xuống, JK đưa giáo sư Charles lên đầu tiên, lão nhìn Người Canh Giữ, y chỉ đứng đó nhìn ra phía bên ngoài, không màng đến chuyện của bọn họ, lão mới yên tâm leo lên trên, theo sau lão là hai cô gái.

JK đến bên cạnh Sejun, nói nhỏ vào tai cậu ta "Cậu đi theo bọn họ, đừng để họ tiết lộ chuyện ngày hôm nay, sau đó nhanh nhóng báo cáo tất cả mọi việc với cấp trên, để họ lập tức giải quyết."

Cậu ta gật đầu, nhanh chân leo lên máy bay, chiếc đầu tiên đủ người lập tức nhanh chóng bay đi.

Sau đó thang dây của chiếc máy bay thứ hai thả xuống. JK để cho bốn người đồng đội của mình lên trước, còn anh sẽ đi cùng người của Inner World. Nhìn vẻ mặt lo lắng của họ, JK vỗ vai từng người "Đừng lo, bọn họ sẽ giữ lời hứa mà."

Đến khi chỉ còn lại anh, Người Canh Giữ, Akasha và thuộc hạ của ả.

Nhìn ả bồn chồn như có việc muốn nói, y quay đầu nhìn "Ngươi phải đi sao?"

Ả quỳ một chân xuống "Đúng vậy, ta còn một món đồ phải giao cho Assassin, thế nên không thể đi cùng ngài được."

Y gật đầu, cũng không giữ ả lại "Được, cứ đi làm việc của ngươi, những người bạn Humans này sẽ lo cho ta, đúng không?" Nói xong còn quay qua nhìn JK.

Ả nhìn hai người bọn họ "Vậy ta xin cáo từ, nếu người có việc gì cần, cứ triệu hồi, ta sẽ có mặt bất cứ lúc nào."

Ả đứng dậy, bên dưới chân ả và ba kẻ thuộc hạ xuất hiện một vòng tròn, sau đó biến mất.

JK nhìn Người Canh Giữ nói "Người lên trước đi."

Y ngẩng đầu nhìn thang dây trước mặt, bước một chân lên sợi dây, bất chợt gió thổi to lên, cuốn theo sợi thang dây bay phấp phới, y không ngờ đến việc này, chân sau bị hụt vào khoảng không.

Bởi vì y chỉ còn là một xương, nên trọng lượng cơ thể nhẹ đi rất nhiều, y bị chới với giữa không trung.

JK nhanh chân chạy đến bắt lấy thang dây, bước lên kéo Người Canh Giữ vào lòng, rồi giữ thăng bằng cho cả hai.

"Người ổn chứ?" JK hỏi, y gật đầu. JK cũng không nghĩ nhiều, đỡ y leo lên máy bay.

Cho đến khi cả hai lên được máy bay, JK để y ngồi xuống ghế, thắt chặt dây an toàn cho y, rồi mới ngồi vào vị trí.

Người Canh Giữ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, không biết đang suy nghĩ việc gì.

Bọn họ đang bay đến nơi đỗ ở Nam Phi thì bỗng nhiên máy bay chuyển hướng một cách nhanh chóng, JK nhìn cảnh sắc bên dưới, lập tức hỏi chiến sĩ ngồi đối diện "Chúng ta đang bay đi đâu vậy?"

Cậu ta đáp "Hoa Kỳ."

Anh nghiêm mặt hỏi "Là lệnh của ai?"

"Là của Đại tá Min, chúng tôi vừa nhận được mệnh lệnh của ngài ấy, bên Bắc Băng Dương xảy ra một vấn đề lớn, cần Thiếu tá lập tức quay về tổng bộ ngay lập tức."

JK nhíu mày "Đại tá Min không biết tình trạng lúc này tôi hay sao?'

Chiến sĩ kia nhìn anh "Biết."

"Biết còn triệu tập chúng tôi về?"

Chiến sĩ mỉm cười "Vì biết Thiếu tá đã an toàn nên Đại tá mới làm vậy." Vì cậu ta biết, Thiếu tá và Đại tá rất thân thiết, chỉ là hai người đó luôn thể hiện tính chuyên nghiệp với người bên ngoài mà thôi.

JK hừ nhẹ, hỏi "Bên Bắc Băng Dương đã xảy ra việc gì?"

Chiến sĩ đưa mắt nhìn Người Canh Giữ, lớp áo choàng che khuất gương mặt của y, JK lập tức trấn an "Nói đi."

Cậu ta mới kể "Thiếu tá biết dự án thành phố Atlantic khởi động cách đây hai năm chứ?"

JK gật đầu "Dự án đó là do trung uý Đường đảm nhiệm đúng không?"

"Đúng vậy, hai năm trước giáo sư Hong đã tìm được bằng chứng về sự tồn tại của nơi này, viện nghiên cứu lịch sử và khảo cổ rất xem trọng dự án này, trung uý Đường và đội đặc nhiệm số 14 được giao trọng trách bảo vệ cho các tiến sĩ. Chuyện vốn dĩ không có gì, địa hình cũng đã được dò sát kỹ càng là không có vấn đề, thế nhưng khi đội đầu tiên đi xuống kiểm tra thì mất liên lạc, tín hiệu bị mất kết nối. Trung uý Đường nghĩ bọn họ gặp bất trách nên nhanh chóng cho đội thứ hai xuống tiếp ứng, thế nhưng..."

"Không tìm được?"

Cậu ta lắc đầu, từ tốn nói "Đội thứ hai cũng mất liên lạc."

JK nhíu mày.

"Trung uý Đường nghi ngờ chuyện này còn có khác lạ, anh ta kiểm tra tín hiệu, chỉ cần tàu ngầm tiếp cận vĩ độ 82°45' thì mất liên lạc, đến tận bây giờ vẫn chưa có tung tích của hai chiếc tàu ngầm đó."

"Bao nhiều người mất tích?"

"Tổng cộng có 30 người mất tích, trong đó 6 tiến sĩ, 14 nhân viên và 10 đặc cảnh."

JK đăm chiêu "Chuyện xảy ra bao lâu rồi?"

"Hai tháng trước." Chuyện đã xảy ra khá lâu, thế nhưng hôm nay mới có thể huy động được người.

"Hai tháng trước? Những người khác đâu, chẳng lẽ cả tổng bộ không một ai rảnh rỗi." JK không tin.

"Trùng hợp nhất là tất cả mọi người đều đang có nhiệm vụ riêng, không ai có thể nhận trừ Thiếu tá."

JK nghe thế lập tức hỏi "Khoan đã, nếu như các cậu không tìm được tôi ngay lúc này thì sao?"

Cậu ta thật thà đáp "Thì Đại tá Min sẽ ra tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com