Chapter 11 - Nhiệm vụ mới
"Nơi này rất đẹp..."
JK vốn dĩ đang chăm chú vào những thông tin trên máy tính bảng, trực thăng vẫn đang băng về phía trước, tiếng gió lấn át mọi âm thanh, không biết có phải lỗi giác của bản thân hay không nhưng anh cảm nhận người bên cạnh đang nói với mình.
"Đúng vậy." Anh từng nhìn thấy InnerWorld qua hình ảnh, với anh đó là một nơi của ảo cảnh và phân tranh, rất tuyệt mĩ cũng rất tàn nhẫn.
Còn Trái Đất thì yên bình, giản đơn hơn.
"Nếu nó biến mất thì thật đáng tiếc..."
Tiếng động cơ quá lớn, JK không nghe rõ lời y, anh cũng không hỏi lại, chỉ lẳng lặng nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời lúc này đã dần tối đen.
"Ngươi đến Inner World chưa?" Người Canh Giữ nhìn anh.
JK nghiêng đầu, tuy không hiểu tại sao y lại hỏi đến vấn đề này, thế nhưng anh vẫn trả lời "Chưa từng, và cũng không có ý định đó."
Humans đã từng là một trong mười bốn tộc tiêu biểu của Inner World, bao gồm God, Mage, Assassin, Elf, Hunter, Naga, Beast, Warlock, Undead, Knight, Dragon, Goblin và cuối cùng là Demon.
Mỗi một tộc được trời ban cho một sức mạnh riêng biệt, tương khắc lẫn nhau.
Còn Human thì khác, trừ những kẻ có biệt tài thì số còn lại đều là những người yếu ớt, dễ mang bệnh, tuổi thọ ngắn. Họ rất khó thích nghi với môi trường khắc nghiệt của Inner World.
Nhưng đổi lại, Human biết cách trồng trọt săn bắn và chăn nuôi, tỉ lệ sinh sản lại rất cao.
Cũng vì thế mà chuyện tồi tệ đã xảy ra.
Không biết từ lúc nào những tộc khác lại bắt đầu dòm ngó Human, họ bắt cóc phụ nữ về để làm nô lệ.
Ban đầu con người không quá để ý, cho đến khi số phụ nữ mất tích lên đến hàng trăm, hàng nghìn.
Người đột biến đi điều tra, họ phát hiện, con người bị bắt đến rất nhiều nơi. Họ nổi giận, muốn lấy lại công bằng, nhưng kết quả không khả thi, bởi vì họ không đủ mạnh.
Dù bị phát hiện nhưng những tộc khác cũng không ngừng việc làm này lại, chúng còn bắt cóc Human một cách công khai. Humans phải sống trong lo sợ rất nhiều năm.
Để chấm dứt tình trạng này Người Canh Giữ buộc phải can thiệp, người đã đứng ra trừng phạt tất cả các tộc có liên quan, sau đó đưa Humans đến một nơi khác trú ngự, cũng chính là Trái Đất.
"Ngươi không thích nơi đó." Giọng của Người Canh Giữ trở nên rất nhẹ, nhưng cũng đủ gọi JK ra khỏi suy nghĩ của mình.
JK không nói được là thích hay không thích, chỉ là ấn tượng của anh về nơi đó không quá tốt.
"Còn ngài thì sao?" JK hỏi ngược lại.
Y chỉ mỉm cười không đáp, JK nhận ra có lẽ câu hỏi này đã đi quá bổn phận của anh.
Người Canh Giữ không tiếp tục câu chuyện, mọi thứ lại trở về sự yên lặng vốn có.
Máy bay mất gần sáu tiếng mới đến nơi.
Khi trực thăng vừa đáp xuống sân, JK nhìn thấy cả đội đang đứng chờ, phía trước chính là Đại tá Min.
Đại tá Min là một người khá trẻ, mái tóc màu bạc bắt mắt, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.
JK là người đầu tiên bước xuống, Người Canh Giữ theo sau, cánh quạt thổi bay chiếc mũ áo choàng của y, để lộ cái đầu trơ xương, y cũng không ngại để lộ mình, từ tốn đội nón lại.
Nhìn thấy cảnh này cũng không hề khiến Đại tá mảy may nhíu mày.
Đại tá đi đến trước mặt hai người, hơi khom người hành lễ "Xin tự giới thiệu, tôi là Min Yoongi, người đứng đầu Tổ chức nghiên cứu và bảo vệ hiện tượng siêu nhiên Hoa Kỳ, rất hân hạnh được gặp ngài."
Người Canh Giữ nhẹ nhàng gật đầu "Xin chào."
Đại tá Min mỉm cười hơi lùi về phía sau "Đã đến đây thì đều là khách, chúng tôi sẽ thu xếp mọi thứ cho ngài, nếu cần gì cứ nói, người của chúng tôi sẽ luôn có mặt."
Y gật đầu như đã biết.
Lúc này JK mới đi đến trước mặt Đại tá Min, chào theo nghi thức quân nhân, Đại tá lập tức vỗ vai anh "Tôi rất vui khi nghe tin cậu vẫn còn sống."
JK lập tức đáp "Cảm ơn sự quan tâm của Đại tá, tôi cũng cảm thấy may mắn vì mình vẫn có thể đứng ở đây để nói chuyện với ngài."
Đại tá Min gật đầu, khen ngợi "Tôi đã nghe bọn họ báo cáo, thiếu tá đã làm rất tốt, tôi hy vọng thiếu tá có thể tiếp tục phát huy."
JK khẽ mỉm cười, nhận lấy lời khen.
"Trời đã tối, mọi người cùng vào trong đi."
Đại tá xoay người đi vào trong kiến trúc, vừa bước vào cửa sẽ nhìn thấy một chiếc logo hình tròn, có tên Tổng bộ nghiên cứu và bảo vệ hiện tượng siêu nhiên Hoa Kỳ. Bên phải là một bức tường được khắc tên của rất nhiều người, đó chính là những chiến sĩ đã bỏ mạng trong nhiệm vụ.
Người Canh Giữ đi sau bọn họ, mắt quan sát tất cả mọi thứ.
Đại tá Min ngừng lại ở một căn phòng, anh ta quay đầu nhìn Người Canh Giữ "Mời ngài vào đây, bởi vì chúng tôi cần chút thời gian để sắp xếp nơi ở cho ngài, nên nếu ngài không phiền có thể chờ chúng tôi một lát, chúng tôi sẽ cố gắng không làm mất quá nhiều thời gian của ngài."
Y gật đầu, nhẹ nhàng bước vào bên trong.
Đại tá Min lịch sử khép cửa lại.
JK theo Đại tá Min đi vào căn phòng bên cạnh.
"Tộc Naga xuất hiện ở Bắc Băng Dương." Vừa bước vào phòng Đại tá Min lập tức mở màn hình lớn trước mặt.
JK tiến lên xem xét, dù anh đã xem sơ qua trên trực thăng nhưng thông tin không đầy đủ như ở đây.
Đại tá Min bấm sang phần thông tin cơ mật, đó là ảnh chụp một loài sinh vật đầu người đuôi cá đang bơi dưới nước, trên tay cầm một cây giáo dài nhọn. Có vẻ như sinh vật này không biết việc mình bị chụp lại, nó vẫn thản nhiên bơi lội dưới nước.
Hình ảnh được chụp dưới rất nhiều góc độ.
Cho đến tấm ảnh cuối cùng, lúc này nó đang nhìn thẳng vào máy ảnh, anh có thể thấy rõ gương mặt của nó, mắt tròn lỏ ra bên ngoài, đôi môi dày cộm chiếm gần nữa khuôn mặt, trông rất xấu xí.
Đại tá Min nói "Có lẽ mọi người cũng đã biết sơ qua về tình hình ở đó. Tôi nghi ngờ, hai chiếc tàu ngầm bị mất tích là do tộc Naga gây ra."
Anh ta bấm vào một chiếc nút nằm trên bàn, một hình địa cầu 3D lập tức xuất hiện trong không trung, một chấm đỏ ở bắc bán cầu nhấp nháy liên tục.
"Tôi đã cho người đưa một chiếc tàu ngầm mini đến thử nghiệm, quả thật chỉ cần đến vĩ độ 82°45' thì mất tín hiệu, có lẽ họ đã đi vào từ trường của tộc Naga."
JK gật đầu như đã hiểu "Chúng tôi cần phải làm gì?"
Đại tá Min lồng hai tay vào nhau, trên màn hình lớn xuất hiện hai người đàn ông trung niên, mặc trên mình chiếc áo blouse trắng trông rất sạch sẽ "Đây là mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta, người bên trái là Tiến sĩ Trang, người bên phải là Tiến sĩ Luke, hai nhân vật nồng cốt của viện nghiên cứu hệ gen Hoa Kỳ."
Đại tá Min tiếp tục "Mọi người nhất định phải cứu được hai người này ra."
JK nhíu mày "Tổng cộng có bao nhiêu người mất tích?"
Đại tá Min liếc mắt nhìn anh, đáp "Ba mươi."
JK không có ý kiến.
Đại tá Min vẫn giữ tư thế cũ, lạnh nhạt nói. "Bởi vì không ai biết tình hình bên dưới đại dương thế nào, bên trên không muốn chúng ta lại mất thêm người, nên tập trung cứu những nhân vật quan trọng trước."
JK gật đầu "Đã hiểu."
Đại tá Min đưa cho bọn họ mỗi người một chiếc điện thoại "Trong đây có đầy đủ thông tin chi tiết của tất cả mọi người trong dự án Atlantic lần này, những cái tên màu đỏ chính là những người bị mất tích. Các cậu có thể tham khảo thêm."
JK cầm lấy nhét vào trong túi áo "Còn gì nữa không Đại tá."
Đại tá Min lắc đầu "Trước mắt chỉ có như vậy, tôi sẽ hạ lệnh xuống cho Trung uý Đường, mọi việc ở nơi đó sẽ do cậu tiếp quản. Mọi người có hai ngày để chuẩn bị, máy bay sẽ cất cánh vào lúc năm giờ sáng. Được rồi, có thể giải tán."
JK và đồng đội của mình gật đầu, đại tá để mọi người ra ngoài, chỉ còn lại mình JK ở lại, lúc không có ai, hai người mới có thể thả lỏng, JK dựa vào lưng ghế, gương mặt đầy vẻ dửng dưng "Hai ông tiến sĩ đó là người của bọn họ phải không?"
Đại tá Min mỉm cười "Đúng vậy."
JK nhếch miệng, vẻ mặt đầy sự châm chọc "Họ đúng là không bao giờ khôn lên được."
Đại tá Min ngồi xuống ghế, bắt chân lên bàn, tay cầm một viên kẹo, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng "Tham lam là bản tính con người, được voi thì sẽ đòi tiên, rất bình thường."
Yoongi nhìn anh "Thôi đừng nhắc đến họ, cậu ổn chứ?"
"Vô cùng ổn." JK nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó "Trợ lý kiêm người yêu của anh đâu? Chẵng lẽ giận nhau?"
Đại tá Min khẽ cười "Phải khiến cậu thất vọng rồi, em ấy chỉ đang đi công tác thôi."
JK bất ngờ "Anh mà chịu cho anh ấy đi xa à? Đúng là mặt trời mọc đằng tây."
Đại tá Min nhún vai "Hết cách, Jimin nổi giận lên thì anh cũng khó lòng mà ngăn cản, chưa kể lần này em ấy đi vì chuyện của Inner World."
Nói đến vấn đề này JK lập tức nghiêm túc "Anh nghĩ thế nào?"
Đại tá Min nhìn JK, khẽ thở dài "Anh đã nghe họ báo cáo, thế nhưng chuyện này rất khó nói vì Jimin đã thay đổi thời gian, thế nên mốc thời gian đang bị xáo trộn, em ấy cũng không nắm chắc được tương lai có diễn ra đúng như dự định hay không nữa."
JK nhíu chặt mày "Ý anh là, chuyện Doom xâm chiến Trái Đất có thể xảy ra?"
Đại Tá Min gật đầu.
"Sao anh không nói với em? Có phải chuyện em sẽ gặp Người Canh Giữ anh ấy cũng biết trước rồi không?" JK không vui, cảm giác cứ như bị sắp đặt sẵn.
Hèn chi lúc ấy Đại tá đột nhiên điều bọn bọ theo một dự án bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com