Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15 - Gặp mặt


"Tôi biết sự việc lần này không chỉ đơn giản là sự cố bình thường nên khi vừa xảy ra chuyện đã lập tức phong bế tin tức lại, chỉ có các tiến sĩ và Thiếu Úy William là biết rõ mọi chuyện." Đường Minh nhìn anh, đáp.

JK nhớ đến những ánh mắt trên xe khi đến đây, gật đầu "Rất tốt." Sau đó nhìn lên màn hình "Tôi đã đọc kỹ báo cáo của mọi người, tộc Naga có vẻ rất quen thuộc với vùng nước ở đây, có lẽ đã sống ở đó rất lâu, nếu không xảy ra sự việc trên, chúng ta đã không phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ."

Giáo sư Trần cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao tộc Naga đến Trái đất lại chọn một vùng đất lạnh giá mà không phải một vùng biển ấm áp với nền sinh thái dồi dào. Nếu ông là họ, chắc chắn sẽ không chọn Bắc Băng Dương làm nơi cư trú, trừ khi họ không muốn ai tìm thấy mình.

"Họ giống như đang lẩn trốn hơn." Ông kết luận.

JK tán thưởng nhìn ông "Đó cũng là suy đoán của tôi, Bắc băng dương bao quanh Bắc cực, quanh năm lạnh giá, nhiệt độ thay đổi theo thời gian đóng băng và băng tan, rất ít người lui tới, là một nơi hoàn hảo để ẩn nấp."

"Nhưng họ đang lẩn trốn ai?" Giáo sư Trần nâng cằm "Không thể nào là con người được." Quả thật nếu để loài người phát hiện ra sự tồn tại của họ thì chắc chắn sẽ gây ra một cơn chấn động trên toàn thế giới, tộc Naga đừng mong có ngày sống yên ổn.

Giống như giáo sư Hong, nếu không có từ trưởng cản trở lão đã cho người xuống dưới săn lùng, chứ không chờ người của bộ phận khác đến đây giải quyết.

Cũng may người của Đại tá Min đến kịp, ít ra có thể ngăn cản giáo sư Hong làm chuyện liều lĩnh.

JK không biết giáo sư Trần đang nghĩ điều gì, chỉ đáp "Không nói chắc được. Nhưng điều quan trọng lúc này là phải làm sao cứu được người ra. Tôi nghĩ chúng ta có thể đàm phán với, nếu họ không muốn bị bại lộ, chắc chắn sẽ đồng ý thỏa thuận với chúng ta."

Giáo sư Hong vừa nghe thấy, lập tức nhếch mép "Vậy theo cậu, phải đàm phán như thế nào? Theo tôi được biết, chúng không phải là sinh vật hiền lành gì, chỉ sợ cậu vừa vào đó thì đã thịt nát xương tan."

JK lúc này mới nhìn lão, nhẹ nhàng hỏi "Thế giáo sư có cách nào hay hơn không?"

Lão ngạo mạn nói "Tôi đề nghị tấn công bằng vũ khí, ép họ thả người." Ông ta nhìn anh, vẻ mặt chứa sự khinh thường "Cũng giống như tiêu chí làm việc của bộ phận các cậu vậy, không hợp tác thì tiêu diệt, tộc Naga gì chứ, chẳng qua là một loài sinh vật thấp kém người không ra người, cứ cho chúng vài mồi nổ thì chúng sẽ biết sợ mà thôi."

Jay nghe không nổi, anh ta không còn mang vẻ lười nhác nữa, nghiêm túc nhìn lão "Giáo sư, xin hãy cẩn trọng lời nói của mình."

Giáo sư Hong hừ một tiếng, nhìn Jay bằng nửa con mắt "Cậu là ai?" Sau đó quay sang nhìn JK "Đây là cách Thiếu tá dạy dỗ thuộc hạ của mình sao? Chen vào khi người khác đang nói như vậy à?"

Anh đưa tay ngăn cản Jay, nhìn chằm chằm vào lão "Giáo sư cho rằng đây là cách tốt nhất?

"Không phải rõ ràng quá ư? Càng nhân nhượng chúng sẽ càng lấn lướt, các cậu đồng ý điều kiện này, chúng sẽ sinh thêm một điều kiện khác, thay vì để chúng điều khiển thì sao chúng ta không dành quyền làm chủ, để chúng biết ai mới thật sự là chủ nhân của nơi này."

JK gật gù "Không sai."

Giáo sư Hong cười khà khà, vẻ mặt rất đắc ý "Cậu cũng thấy ý kiến này hay hơn mà đúng không? Đừng nói tôi dạy khôn cậu, thỏa thuận gì đó chỉ dành cho những kẻ nhu nhược mà thôi. Muốn làm việc lớn, phải quyết đoán lên."

JK nhìn quanh "Còn ai có ý kiến khác không?"

Giáo sư Trần ngập ngừng nhìn anh, nhưng giáo sư Hong ở bên cạnh vỗ mạnh vào vai ông, lớn tiếng nói "Ông phải học tập theo Thiếu tá đây, mới khá lên được, hiểu chưa?"

Khiến giáo sư Trần hết dám lên tiếng.

Bởi vì không ai có thêm ý kiến, JK mới gật đầu nói "Vậy được rồi, nếu không có đề nghị nào khác thì cứ làm theo cách của tôi."

Tất cả mọi người đồng loại nhìn về phía anh, Jay nhếch mép nhìn giáo sư Hong, không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của lão chắc chắn đang rất đa dạng.

Nụ cười của giáo sư Hong tắt hẳn, gương mặt lão đỏ bừng vì tức giận "Cậu nhóc, chơi tôi à?!"

"Giáo sư nói thế thì hơi quá, tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng mới đi đến quyết định này." Anh bình tĩnh đáp "Ý kiến của giáo sư không sai, nhưng nó không thích hợp trong tình huống này. Và nhiệm vụ của tôi là cứu người, chứ không phải để bắt bớ ai cả, giáo sư hãy hiểu cho."

Giáo sư Hong làm sao không hiểu được ẩn ý bên trong, rõ ràng JK đang thị uy với lão, anh mới là người ra quyết định cuối cùng.

Lão cực kỳ tức giận, cậu trợ lý ở bên cạnh liên tục nói nhỏ gì đó vào tai lão, kéo lão ngồi xuống.

JK đứng lên chỉnh lại trang phục "Còn nữa, trong vòng ba ngày tôi muốn tất cả những người tham gia vào việc này đều phải nộp cho tôi một bản tường trình hoàn chỉnh. Được chứ?"

Trung úy Đường đứng ra "Rõ, tôi sẽ cho người báo lại với những người vắng mặt trong cuộc gặp mặt lần này."

"Tốt. Nếu không còn gì, chúng ta có thể tan họp." JK nói.

Nhưng giáo sư Hong có vẻ như không nuốt trôi được cục tức ban nãy, lão vắt tay lên ghê, miệng cười khinh khỉnh "Xin lỗi Thiếu tá Jeon đây, nhưng chúng tôi mỗi ngày đều có rất nhiều công việc, chúng tôi rất bận, không có thời gian để làm việc cho ngài đâu."

Lão vừa nói vừa liếc mắt nhìn Đường Minh, anh ta cúi đầu sờ sờ mũi.

"Tôi đang ra lệnh cho ngài chứ không phải đang hỏi ý kiến." JK không thèm nhíu mày, mặc lão gây sự vô cớ "Hay giáo sư ngài đây muốn chống lại quân lệnh." Lão hừ ra tiếng "Đừng lấy quân lệnh ra để hù tôi, lão già này không sợ đâu."

JK đút hai tay vào túi "Nếu ngài không sợ thì cứ thử xem."

Giáo sư Hong thở phì phò nhìn chằm chằm vào JK, như thể muốn nuốt anh vào bụng.

Trung úy Đường thấy thế lập tức chen vào nói sang chuyện khác "Ngài cần bản tường trình này để làm gì?"

"Trung úy không cần biết, cứ làm theo ý tôi, viết hết những gì mọi người biết, suy nghĩ của mọi người về việc này rồi nộp lên là được."

Nói rồi JK xoay người mở cửa đi ra ngoài, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng chế giễu của giáo sư Hong ở phía sau "Vừa đến đã ra oai, để tôi xem những thằng nhóc này có thể làm được gì."

Người canh giữ khựng lại, y từ từ xoay người, khẽ đặt ngón trỏ lên miệng "Suỵt. Ngươi nói quá nhiều rồi đấy." Giọng y nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự nguy hiểm.

Sau đó bước chân ra ngoài, để lại mớ hỗn độn ở trong.

JK vờ như không thấy, đóng chặt cửa lại. Nhưng rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy theo sau "Thiếu tá Jeon, khoan đi đã."

JK ngừng lại, nhìn Trung úy Đường và thuộc hạ của anh ta chạy chậm đến cạnh họ "Có vấn đề gì sao?"

Đường Minh ngập ngừng nhìn Người canh giữ "Bạn của ngài..." Anh ta nhìn về phía cửa phòng họp, không biết nói thế nào cho phải "Giáo sư Hong... ông ấy không thể nói được, không biết bạn của Thiếu tá có thể..."

Đường Minh luôn quan sát mọi thứ, anh ta có thể nhìn thấy cánh tay đầy xương xẩu dưới lớp áo rộng thùng thình, chỉ cần một lời nói đã khiến miệng của giáo sư Hong như bị ếm bùa dính chặt lại với nhau, dù làm sao cũng không thể mở miệng hay phát ra âm thanh.

Quả thật không phải là một nhân vật tầm thường.

Thế nhưng cũng không thể để giáo sư Hong như thế được, dù sao lão cũng rất quan trọng.

JK nhìn y, không nói giúp mà để y tự quyết định.

"Nó sẽ mất hiệu lực sau mười phút." Giọng y rất nhẹ, nhẹ đến mức Đường Minh gần như không nghe được.

Nhưng Đường Minh vẫn mỉm cười, để thuộc hạ quay lại thông báo cho giáo sư Hong, lúc này anh ta không muốn quay về đó để hứng chịu cơn thịnh nộ của lão.

"Để tôi đưa mọi người đến nơi nghỉ ngơi." Anh ta làm tư thế mời.

JK cũng không khách sáo "Làm phiền Trung úy rồi."

Hại người họ đi song song với nhau, cả đoạn đường không ai mở miệng nói chuyện. Sau khi dẫn họ đến ký túc xá thì xin phép rời đi trước.

Bởi vì không gian hạn chế, nên hai người phải ở chung một phòng. Người canh giữ đương nhiên sẽ ở cùng JK, những thành viên còn lại tự động trao đổi với nhau.

Bên trong được bài trí rất đơn giản, là kiểu phòng cho một người ở, phòng khách để giường ngủ, một nhà tắm, không có phòng ăn, tuy hơi nhỏ nhưng rất ngăn nắp.

JK nhìn hai chiếc giường đơn, tự chọn chiếc gần cửa nhất.

Không lâu sau, hành lý cũng được đưa đến, JK lấy chiếc máy tính bảng cất trong túi đưa cho Người canh giữ, dù ở đây không thiếu gì những thiết bị như thế nhưng ai biết bên trong có cài phần mềm nào khác hay không.

Y nhìn anh, nhận lấy, rất thuần thục mở máy.

JK cũng cầm điện thoại đọc tài liệu, tộc Naga là một loại sinh vật sống dưới vùng nước sâu, có rất nhiều năng lực độc đáo, đặc biệt là rất thiện chiến.

Tìm hiểu rõ về đối phương chưa bao giờ là vô dụng, chắc chắn đến lúc nào đó sẽ cần đến.

Anh xem tài liệu cả một buổi trưa, xoa xoa trán, đặt điện thoại sang một bên, quyết định nghỉ ngơi một lát.

Anh nghiêng đầu nhìn Người canh giữ, y ngồi trên giường, chăm chú vào chiếc máy tính bảng, chiếc áo choàng đen lấm lem bụi bẩn, lúc này anh mới phát hiện y chỉ có duy nhất một áo choàng mặc qua từng ngày.

JK lập tức cầm điện thoại bàn gọi cho hậu cần, họ làm việc rất nhanh chóng, chẳng bao lâu đã gõ cửa phòng. JK ra ngoài, cầm hai chiếc áo choàng lên để xem xét, chất liệu vải cũng khá tốt.

Anh nhận lấy rồi đi vào phòng, sau đó đặt ở cuối giường của y.

Người canh giữ nhìn nhìn, như hỏi đây là ý gì, JK chỉ vào phần tay áo "Áo ngài bẩn rồi."

Y nhìn xuống, hơi im lặng một lát mới nói "Cảm ơn."

Bọn họ dành cả ngày ở trong phòng, mỗi người đều chú tâm vào công việc riêng của mình, trừ những lúc cần giải quyết việc riêng mới di chuyển.

Người canh giữ rất im lặng, y chỉ hăng hái khi đến lúc lấy máu mà thôi.

JK băng bó miệng vết thương, bất chợt nghe y hỏi "Dân số của các ngươi là bao nhiêu?"

Anh không biết tại sao anh lại hỏi đến vấn đề này, thế nhưng vẫn trả lời "Theo thống kê, tính đến hiện tại thì có khoảng 6 tỷ người."

"Nhiều đến thế sao?"

"Đó là có kế hoạch hóa gia đình, nếu không chắc chắn còn tăng rất cao." JK nhìn y "Sao thế, có vấn đề gì à?"

"Không có gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com