Chapter 7 - Shadowfiend
JK tách mọi người ra đi vào bên trong, anh quỳ một chân, đưa tay chạm vào mặt đất, hơi ẩm vương vấn trên tay, thậm chí trên ngón tay còn dính lại một chút máu đã khô.
Bọn họ đã đi nửa giờ đồng hồ, thế nhưng không biết bằng cách nào lại quay về
Charles đi lại cạnh anh "Có phải chúng ta bị kẹt lại rồi không?"
JK gật đầu như xác nhận, những việc như thế nãy rất hay xảy ra ở các lăng mộ, đây vốn là chuyên môn của Charles, lão nhận ra cũng rất bình thường.
"Jackson, đến phiên cậu."
Jackson là người am hiểu nhất về tất cả các loại mê cung trên thế giới, cậu ta nghe anh gọi thì lập tức đứng ra, giải thích "Chúng ra đang bị kẹt bên trong một thứ gọi là vòng lập, người xây dựng nơi này đã dùng những điểm mù để tạo ra ảo giác như chúng ta đang đi vào một con đường khác, nhưng sự thật chúng ta chỉ đang đi thành vòng mà thôi."
"Cho nên chúng ta mới quay về điểm xuất phát." Charles sờ cằm.
Jackson gật đầu "Đúng vậy, nếu không tìm được cách giải mã, chúng ta sẽ bị kẹt tại đây mãi mãi."
"Nghiêm trọng thế sao?" Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng bọn họ cứ đi cứ đi nhưng vẫn chỉ quay về điểm xuất phát, cứ như đang bước trên một vòng tròn không có hồi kết, thì lão đã cảm thấy tuyệt vọng rồi.
"Vòng lập là một thủ đoạn rất nguy hiểm, được dùng rất nhiều vào các thời vua chúa, bởi vì cách hoạt động của nó khá đơn giản, dùng một điểm mù để che mắt, ngăn mộ thất thành hai nơi riêng biệt, chỉ cần kẻ nào bước vào sẽ tự chôn mình ở vòng lập. Còn người chết vẫn nằm ở mộ thất an nghỉ mà không bị bất kỳ ai quấy rầy."
JK nghe xong lập tức nhíu mày "Nói nhiều như vậy? Đã tìm ta cách giải chưa?" Trong lúc chấp hành nhiệm vụ, anh ghét nhất là những kẻ luyên thuyên không ngừng
Jackson vội vàng đứng nghiêm "Xin lỗi sếp, em sẽ tìm cách ngay."
JK hất mặt, Jackson bước lên trước dẫn đường, cậu ta không đi như bình thường mà nhắm mắt áp vào bờ tường bên trái, vừa đi vừa chạm vào mặt đá, không dùng mắt mà dùng tâm để cảm nhận.
Những người khác dù nghi ngờ nhưng vẫn theo sau.
Sột soạt.
Jackson dẫn họ rẽ trái liên tục, cho đến khi anh ta mở mắt "Đây rồi."
Trước mặt họ lúc này xuất hiện một bức tường, Jackson mỉm cười hài lòng bước về phía trước, những người phía sau la lên muốn ngăn cản anh, họ cứ tưởng anh sẽ va vào mặt đá, nhưng điều khiến họ không ngờ chính là bức tường cứ vậy mà biến mất, dẫn tất cả đến một con đường khác, tương tự như địa đạo vừa rồi.
Chuyện này lập tức khiến đội thám hiểm phải tròn mắt. Họ nhanh chóng đi qua với sự kinh ngạc đầy mình.
Sột soạt.
JK nhíu mày, tiếng động lạ kia cứ quanh quẩn bên cạnh, JK không biết đó là thứ gì, nhưng có vẻ những người xung quanh không nghe thấy. Anh không tin mình nghe nhầm, bởi vì trực giác của một người lính rất nhạy, có lẽ có vấn đề gì đó ở đây.
JK vẫn bước tiếp, anh quan sát kỹ nét mặt của bọn họ, ai cũng căng thẳng, con ngươi xoay vòng, xem ra mọi chuyện không như anh nghĩ.
Ở nơi này chỉ còn một chỗ là anh chưa kiểm tra.
Đỉnh đầu...
JK đưa thanh dao lên vờ như ngắm nhìn, từ hình ảnh phản chiếu anh có thể nhìn thấy những vật thể màu đen đang bám trên trần, anh vội vàng bỏ tay xuống, tiếp tục bước đi, cứ như không có chuyện gì xảy.
JK bước chân nhanh hơn trong địa đạo, anh lấy tay khều vào vai Jay, sau đó chỉ vào thanh dao của mình. Jay vừa nhìn mặt lập tức biến sắc.
Bọn họ im lặng đi thêm chừng mười lăm phút nữa thì nhìn thấy một cánh cửa đá rất lớn, bên trên là những hoa văn được khắc nổi lên bằng những nét cong nối dài.
Sột soạt, sột soạt.
Tiếng động ấy cũng gấp rút theo bước chân của họ.
Có vẻ như nhìn thấy được điểm đến đã Nicole cảm thấy an tâm hơn, cô nhìn xung quanh, bất chợt hỏi Janna "Chị có nghe thấy gì không? Tiếng sột soạt ấy?"
Janna lập tức nhìn cô, nhỏ giọng đáp "Em cũng nghe thấy sao?"
Nicole gật đầu, từ lúc bắt đầu cô đã nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó, bởi vì đoàn người rất im lặng, chỉ có tiếng bước chân vang lên mà thôi. Nicole cứ tưởng do mình ất máu quá nhiều mà nảy sinh ảo giác, nhưng rồi tiếng động ấy càng lúc càng lớn, đến mức cô không thể nào tiếp tục làm ngơ.
Và đây không phải là ảo giác của mình cô rồi.
"Giống như có vật gì đó ma sát vào vách đá vậy." Nói rồi Nicole lấy hết can đảm ngẩng đầu lên.
"Đừng nhìn!!"
Thế nhưng đã trễ, tiếng hét thu hút sự chú ý của mọi người, đoàn thám hiểm đồng loạt ngẩng đầu.
Ở đó có năm sáu vật thể kỳ lạ nhầy nhụa, mắt mũi miệng đỏ hỏn nhưng lửa, xung quanh cơ thể toả ra một loại hắc khí màu đen trông cực kỳ đáng sợ.
Chúng treo ngược trên trần, theo chân bọn họ đến nơi này.
Thấy bọn họ nhìn, chúng ngoác cái miệng ra như mỉm cười, cánh tay đột nhiên dài ra bắt lấy một người trong đội thám hiểm. Sejun lập tức phóng con dao đang cầm trên tay đi, muốn ngăn cản nhưng không thành công.
"Là bọn Shadowfiend!" Jay hét lên.
Cơ thể người thanh niên bị bắt treo lủng lẳng giữa không trung, Zawaki và A Thần chạy đến ôm lấy chân cậu ta, thế nhưng sức lực của Shadowfiend kinh khủng vô cùng, cả hai không những kéo được người xuống mà còn bị thứ kia nâng lên khỏi mặt đất.
JK hạ thấp người, cơ thể anh như có lực đẩy bay lên cao, trên tay xuất hiện hai thanh kiếm màu tím mờ ảo cắt đứt cánh tay của chúng.
Người thanh niên rơi thẳng xuống đất, thế nhưng cơ thể đã bị hắc khí ăn mòn, trên cánh tay nơi chúng chạm vào bắt đầu nổi đầy mụn nước xanh lờm kinh tởm.
Tiếng hét của cậu thảm đến mức những người khác cũng có thể mường tượng ra sự đau đớn đó.
Đội thám hiểm cứ như bị chôn chân tại chỗ, mở to mắt nhìn mọi thứ diễn ra.
Khi mụn nước lan đến chân thì cả cơ thể thanh niên ấy đột nhiên nổ tung!
Máu thịt văng khắp nơi, dính đầy người bọn họ.
Đoàn thám hiểm ngỡ ngàng đưa tay chạm vào phần thịt thừa dính trên người mình.
"Còn đứng đó làm gì, chạy mau!!" JK la lớn, đoàn người như tỉnh lại từ trong mộng, hét toáng lên, co giò bỏ chạy!
Zawaki cầm dao phóng thẳng vào một con Shadowfiend, thế nhưng chẳng xi nhê gì, lưỡi dao từ từ bị đẩy ra khỏi cơ thể của chúng, rơi thẳng xuống đất.
"Chết tiệt, tại sao bọn Shadowfiend lại xuất hiện ở đây?!" Zawaki chửi bậy, anh lấy tay lau đi vết máu trên gương mặt. Từ khi nơi đó đóng cửa, đã không còn ai nhìn thấy tộc Demon xuất hiện trên trái đất. Lúc đầu họ nhìn thấy cấm chú của Satan thì chỉ biết nơi này đang giam cầm một sinh vật nào đó cực kỳ nguy hiểm, không ngờ kẻ này mạnh đến mức phải khiến họ cho sinh vật trong tộc vào đây canh giữ.
Bọn họ cố gắng cầm cự để đội thám hiểm có thể chạy ra khỏi tầm công kích của Shadowfiend. Chúng như biết ý định đó, hoặc biết chọn những kẻ yếu để tấn công, chúng bỏ qua đội bảo vệ, nhanh chóng bò đến muốn tóm lấy đội thám hiểm.
JK ở phía xa, vội vàng đuổi theo.
Đội thám hiểm gấp gáp, họ chạy như điên, thế nhưng Shadowfiend cũng không hề chạm chạp, chẳng mấy chốc chúng đã muốn đuổi kịp.
Cánh cửa đã gần ngay trước mắt.
Bọn họ hoảng sợ, la hét, chen lấn, xô đẩy lẫn nhau, nơi này vốn đã chật chội nay càng hỗn loạn hơn. Janna và Nicole bị đẩy ngã, những bàn chân không chút nương tình đạp lên người họ, hai cô gái đau đến không thốt nên lời.
Charles đã già cả chạy làm sao bằng mấy thanh niên, lập tức bị bỏ lại phía sau, lão nhìn cánh tay của chúng đã sắp chạm vào người mình, lão tuyệt vọng nhắm mắt, bởi vì với cự ly này chẳng ai cứu nổi lão nữa.
Sự đau đớn trong tưởng tượng không đến, lão mở mắt nhìn, JK đứng phía trước ngăn cản thế tấn công của Shadowfiend, hai tay anh xuất hiện hai thanh kiếm màu tím đen, hư ảo không thật, nhưng lại sắc bén không ngờ, chặt đứt đầu chúng như một món đồ chơi.
Charles ngỡ ngàng nhìn JK, miệng thốt lên "Người biến dị!"
JK đưa ngón trỏ lên miệng, nhanh chóng giải quyết những con Shadowfiend còn lại.
Đám trẻ kia đã chạy đến trước cửa, không nghĩ gì đã đẩy cửa ra, cánh cửa trông nặng nề thế kia lại dễ dàng mở.
Thế nhưng chờ đợi họ là hàng trăm thứ tương tự ngoài kia, mấy trăm đôi mắt tỏa sáng trong không gian tối đen, chúng mỉm cười như chào đón, sau đó đồng lượt vươn tay.
"Không!!" Một người trong số họ không cam tâm hét lên, có người muốn bỏ chạy nhưng không được, mười mấy người cứ như vậy tan tành trong phút chốc.
Janna và Nicole ôm miệng, đôi mắt mở to.
"Đứng dậy nhanh, lùi về phía sau!" JK không chút nể tình nào xách hai cô gái lên, đẩy họ và Charles về phía đồng đội.
Hàng trăm con Shadowfiend đang tiến về phía họ.
Hai thanh kiếm từ từ tan biến, thay vào đó là một luồng ánh sáng tím đen dồn lên hai lòng bàn tay của anh.
JK dùng sức, trán nổi đầy gân xanh, không khí nơi này trở nên thật kỳ lạ, cứ như bị một sức ép gì đó đè nặng.
Bọn Shadowfiend hú hét liên tục, cơ thể dần dần áp sát xuống mặt đất, sau đó đùng một cái, cả trăm con bị đè bẹp, biến thành một vũng nước.
JK gần như ngã quỵ, Jackson nhanh chóng chạy đến đỡ anh "Sếp, anh không sao chứ?!"
Môi JK trắng bệch, cứ như vừa sử dụng hết sức lực, anh gật đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn. Jackson mở balo lấy một chai nước đầy đưa đến cho anh, JK không chần chừ cầm lấy nốc hết cả chai.
Cả đoàn hai mươi mấy người nay chỉ còn lại chín người bọn họ.
Nicole và Janna vẫn chưa tin chuyện vừa xảy ra, mọi thứ đến quá nhanh, hai người họ chưa thể nào định hình được.
Zawaki và A Thần thì đi lại gần phía cửa kiểm tra, tất cả bọn Shadowfiend đều đã hoá thành tro bụi, bọn họ không vội đi vào trong mà chỉ kiểm tra từ bên ngoài. Đứng từ đây vẫn còn thể nhìn thấy một cái quan tài đang phát sáng giữa mật thất trống rỗng.
Zawaki nhìn A Thần, quay về báo cáo với JK "Sếp, sạch sẽ rồi."
JK gật đầu, anh ngồi xuống dựa lưng vào tường "Nghỉ ngơi một chút đi, vừa rồi tôi sử dụng quá nhiều năng lượng, bây giờ cần lấy lại chút sức." Sau đó anh chỉ sang ba người duy nhất còn sống sót trong đội thám hiểm "Lo cho bọn họ."
JK lấy lương khô trong balo ra ăn nhanh, sau đó vội vàng nằm xuống đánh một giấc mặc kệ bản thân đang ở một nơi máu me đầm đìa.
Jay và Sejun luôn ở cạnh đội thám hiểm, họ vỗ vai Charles.
Sự việc lần này đã đi xa so với sự tưởng tượng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com