Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21


Ngày đầu tiên của tháng chín, mọi người ở đài radio cùng nhau tổ chức tiệc mừng dự án thành công. Taehyung bận rộn ở đó cả buổi chiều, rốt cuộc cũng nhớ ra hôm nay là ngày gì.

Sinh nhật Jungkook đến, cơn bão lớn được dự báo càn quét cả nước trong một thời gian dài bỗng nhiên lại biến mất. Taehyung ngẩng đầu nhìn bầu trời tràn ngập nắng vàng, bước chân về phía bãi đậu xe vẫn còn hơn ẩm ướt, vội vàng lái xe trở về kí túc xá. Trên đường đi, Taehyung không khỏi lan man nghĩ về buổi sáng trời mưa của mấy hôm về trước, anh bất giác đưa tay lên vuốt khóe môi. Đã bao nhiêu phút giây trôi qua, vậy mà xúc cảm đến từ bờ môi Jungkook chạm đến đôi môi Taehyung vẫn chưa hề phai nhạt dù đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng. Thật giống như ... giống như nụ hôn đầu của hai người họ mới chỉ là ngày hôm qua.

Taehyung lái xe vào một khu trung tâm thương mại lớn, bước đi mà hoàn toàn không nghĩ ra mình sẽ mua cái gì để làm quà sinh nhật cho cậu. Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Taehyung nhìn thấy màn hình hiển thị tên người gọi đến là Sihyun thì nhanh chóng bắt máy.

"Anh đây."

"Taehyung!" Giọng nói ở đầu dây bên kia rõ ràng nghe đang rất vui vẻ. "Em với anh Namjoon đang ngồi chọn xem nên mua quà gì cho Jungkook, anh mua thứ gì rồi thế!?"

"Trùng hợp, anh vừa mới đến trung tâm mua sắm xong, không biết nên mua gì." Taehyung cong cong mắt mỉm cười. "Em có muốn đến đây không? Nói với Namjoon gọi xe đến đây đi, ba người chúng ta cùng mua."

Sihyun reo lên một tiếng, dạ dạ vâng vâng nói em tới liền. Nhưng hai giây sau, cô chợt nhớ ra điều gì đó, hoang mang nói: "Hình như không tiện lắm, khu mua sắm hẳn là rất đông người, em đến có sao không?"

Taehyung không ngờ cô còn biết để ý đến thân phận và danh tiếng của anh. Anh đưa mắt nhìn khu mua sắm vắng vẻ toàn thương hiệu cao cấp mà người bình thường không ai mua nổi, nói một tiếng với người đang lo lắng ở bên kia: "Không sao, ở đây rất vắng. Bây giờ cũng là giờ tan tầm, không có ai để ý đâu."

Sihyun nghe thật thì cũng yên tâm, vui vẻ nói "Anh đợi em một lát!" rồi cúp máy. Taehyung nhìn đồng hồ, chọn một quán cà phê vắng khách ngồi xuống. Hai nhân viên phục vụ vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra Taehyung là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng, cười tíu tít nhiệt tình đưa menu và bắt chuyện với anh. Taehyung mỉm cười thân thiện đáp qua loa vài câu lấy lệ rồi chúi mũi vào màn hình điện thoại. Trên màn hình hiển thị hộp tin nhắn của riêng anh và Jungkook vừa mới tạo hai hôm trước. Jungkook đang ở trường quay quảng cáo một thương hiệu tây trang cao cấp, nhìn cũng giống như đang ở khu thương mại nào đó. Cậu nhờ nhân viên hậu kì chụp một tấm hình toàn thân từ đầu đến chân. Mái tóc đen tạo kiểu thời thượng phối hợp với bộ âu phục cắt may thẳng thớm vừa vặn không sai một ly, trông Jungkook hoàn hảo như bước ra từ trong tranh.

Jungkook gửi tấm hình đó cho Taehyung, tin nhắn kèm theo: "Xem bạn trai anh có đẹp trai chết người không?"

Vừa có được lời đồng ý và nụ hôn bảo chứng của Taehyung, Jungkook sung sướng đến mức hận không thể gào lên cho cả thế giới biết cậu đã là bạn trai của Taehyung, nhưng anh không đồng ý. Có lẽ là vì Taehyung luôn bất an mối quan hệ của hai người sẽ chẳng đi đến đâu cả, cho nên tạm thời ra điều kiện với Jungkook rằng cậu không được nói cho ai biết. Vì vậy, Jungkook chỉ có thể tự gọi mình là "bạn trai" khi nói chuyện với anh.

Taehyung trả lời lại: "Đẹp." Anh cũng không biết chỉ một chữ này cũng có thể khiến cậu thấy vui vẻ cả chiều hôm ấy.

Taehyung ngồi đợi mười lăm phút, Namjoon và Sihyun đã lái xe đến. Sihyun vừa nhìn thấy anh đã gọi một tiếng "Taehyung!" rồi chạy tới định nhào vào anh như mọi lần, có điều khi cô ý thức được đây là nơi công cộng nên cánh tay nhỏ vừa vươn ra đã rụt rè thu vào. Namjoon ở bên cạnh cô tháo kính râm ra mỉm cười với Taehyung, nhìn dáng vẻ áo sơmi, quần âu cùng giày da của trưởng nhóm giống như vừa ở sự kiện quan trọng nào đó về. Sihyun cao chưa tròn một mét sáu mươi đứng với Namjoon hơn một mét tám tạo ra sự cách biệt chiều cao nổi bật đến mức ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.

Taehyung thấy Sihyun hoàn toàn không có chuẩn bị mà đi cùng hai người nổi tiếng, thở dài cởi mũ lưỡi trai ra chụp lên đầu cô, gương mặt nhỏ nhắn lập tức bị che đi dễ dàng. "Em vừa xuất viện, đi đứng cẩn thận một chút, vết thương còn chưa lành."

Namjoon ở bên cạnh tặc lưỡi. "Sáng nay con bé còn nhất quyết không chịu ở nhà mà đòi đến công ty khuân vác loa đài."

Taehyung nghe vậy thì liếc mắt trừng Sihyun một cái, cô biết mình sai nên chỉ bĩu môi cúi đầu. Sihyun đã xuất viện từ ba ngày trước nhưng vì bị thương do tai nạn lao động nên vẫn được nghỉ phép, cho đến hôm nay thì quả thực cô không chịu nổi nữa. Người luôn bay nhảy như Sihyun thà làm mệt đến chết còn hơn chán đến chết, vì vậy đành một làm loạn hai khóc nhè đòi Namjoon mấy hôm nay nghiễm nhiên biến thành bảo mẫu của cô đồng ý cho đến công ty cùng mọi người làm việc.

"Thật ra Jungkook chưa có mời em." Sihyun nhún vai, không biết từ đâu lôi ra một chiếc kẹo mút, nhờ Namjoon bóc vỏ, bỏ vào miệng. "Nhưng năm nào chả thế, em trước tiên nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh ấy sau đó gặp thì gửi quà, sinh nhật em anh ấy cũng làm y chang vậy. Tấm lòng nho nhỏ thôi, bọn em đều hiểu."

Bên cạnh, Taehyung thầm nhớ đến giờ này năm ngoái năm kia quan hệ giữa anh và Jungkook vẫn căng như dây đàn, đến nhìn nhau còn e ngại chứ đừng nói đến nhắn tin chúc sinh nhật hay mua quà cáp gì tặng nhau. Hai người đều sinh nhật vào những dịp bận rộn nhất gần cuối năm, thế nhưng các thành viên khác vẫn giữ nguyên "phong tục" đăng ảnh và bài chúc trên twitter thường xuyên, chỉ thiếu riêng hai người bọn họ. Dường như khi đó cả Jungkook và Taehyung đều nghĩ làm bất kể chuyện gì liên quan tới đối phương đều thật khó chịu, nên họ luôn cật lực lảng tránh. Sau cùng, đến giờ vẫn là tránh không nổi.

"Lát nữa em mua cho anh ấy một bộ tạp dề nấu ăn vậy. Hôm trước anh Hoseok gọi điện cho em than thở Jungkook ngày nào cũng dậy sớm lục đục trong bếp không cho ai ngủ, đối việc nấu nướng học tập rất kiên trì." Hai mắt Sihyun sáng rực. "Không ngờ Jungkook còn có thói quen lành mạnh này, em phải ủng hộ anh ấy!"

Namjoon và Taehyung ba chấm ... hoàn toàn câm nín không thể nói được gì. May mắn hiện giờ Sihyun và Jungkook đã tách ra, không thì cô nhóc có cấu tạo não bộ hoàn toàn không giống người bình thường ngày sẽ cổ vũ cho cậu làm bao nhiêu chuyện vớ vẩn nữa không biết chừng. Namjoon nói rằng đèn ngủ trong phòng Jungkook đã hỏng, vì vậy ba người bọn họ cùng nhau đi đến khu đồ gia dụng chọn cho cậu một chiếc đèn. Vừa hay ở đó có bộ tạp dề nấu ăn Sihyun cần, thế nên cô lấy luôn một bộ. Taehyung nhìn màu sắc hồng phấn trên chiếc tạp dề cùng với hoa văn Hello Kitty thì càng câm nín hơn, nhưng Sihyun rất vui vẻ nên anh cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của cô.

Namjoon thì không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp nói luôn: "Em nghĩ Jungkook sẽ đeo cái thứ màu hồng này sao?"

"Sao lại không!?" Sihyun lườm anh. "Đáng tiếc ở đây không có họa tiết con thỏ, em muốn mua tạp dề con thỏ!"

Taehyung hoa mắt chóng mặt lôi Sihyun ra khỏi khu đồ gia dụng và thời trang trước khi cô mua thêm một đống thứ nữa, bước vào khu vực thương hiệu quốc tế cao cấp mà anh đã nhắm đến ngay từ đầu.

Taehyung rẽ vào một cửa hàng đồng hồ sang trọng, Sihyun lại cứ luôn miệng nói rằng cô bị ánh sáng chói lòa của giá tiền nơi đây làm cho mù mắt mất rồi. Không khí giữa ba người vui vẻ đến mức nhân viên trong cửa hàng nhất thời quên không nhớ nổi Taehyung và Namjoon là ai mà chỉ chăm chăm vào năng lượng vui vẻ của hai chàng trai và một cô gái. Taehyung đi vài vòng trong cửa hàng xem xét kĩ từng món đồ, một lát sau, anh dừng chân trước một chiếc đồng hồ màu đen rất đẹp. Tâm trí Taehyung nghĩ đến hình ảnh Jungkook trong bộ vest sang trọng ngày hôm nay đứng trước mặt anh, bất giác mỉm cười.

"Namjoon, anh có thể đeo thử chiếc này được không?" Taehyung nói về phía Namjoon đang bận rộn với đống đồ của Sihyun. "Tay anh có phần tương đồng với kích cỡ tay cậu ấy."

Namjoon gật đầu, đặt gọn đống đồ sang một bên rồi bước tới chỗ Taehyung. Taehyung nhận lấy đồng hồ từ tay nữ nhân viên rồi đeo cho Namjoon, Sihyun bên cạnh không thể kìm nén nổi reo lên: "Đẹp quá!"

Taehyung mỉm cười, đúng là rất đẹp. Da Jungkook còn trắng hơn Namjoon, đeo màu đen có lẽ còn nổi bật và đẹp hơn. Anh gõ gõ mặt kính, quay sang nói với nhân viên: "Tôi lấy chiếc này, phiền cô gói vào giúp tôi."

Sihyun và Namjoon ngồi bên cạnh đang vui vẻ trò chuyện gì đó, Sihyun cũng muốn nói với Taehyung nhưng lại ngại cô nhân viên đang mỉm cười trước mặt họ nên ngập ngừng mãi. Taehyung tinh ý nhận ra, vì vậy anh nghiêng đầu để cô ghé miệng vào tai mình. Sihyun nói:

"Anh biết không, ý nghĩa của việc tặng đồng hồ chính là "Anh dành trọn thời gian của mình cho em" đấy!"

Vậy ư? Taehyung quả thực không biết. Lý do anh mua đồng hồ tặng Jungkook rất đơn giản, bởi vì nó rất hợp với cậu. Bộ vest đó và chiếc đồng hồ này nhất định sẽ rất hợp, Taehyung muốn nhìn thấy Jungkook trong dáng vẻ đó chân thực xuất hiện trước mặt mình một lần. Nhưng nếu việc tặng đồng hồ mang ý nghĩa kia thì cũng không sao, chẳng có gì không tốt cả.

Nhanh chóng thanh toán, Taehyung đem chiếc hộp đã được gói cẩn thận nhờ Namjoon cầm giúp, anh không mang theo túi xách. Khi đó vẫn còn sớm vả lại hiếm khi có dịp cùng Sihyun và Namjoon đi chơi, vì vậy cả ba người họ lượn một vòng quanh khu trung tâm mua sắm thêm lần nữa, đến khi trở về thì bầu trời đã tối mịt. Sihyun bắt xe về nhà riêng, vẫy tay tạm biệt Namjoon và Taehyung qua lớp cửa kính. Cả ba người đều không biết, từ đầu đến cuối vẫn luôn có một ánh mắt không rời khỏi họ một giây nào.








-

Jungkook nhìn Taehyung và Namjoon mỉm cười với nhau, cùng ngồi vào chung một xe, đáy lòng lạnh buốt.

Namjoon, Sihyun hay cả Taehyung đều không hề biết, hôm nay nơi Jungkook quay quảng cáo tây trang cao cấp chính là trung tâm thương mại mà họ vừa mới bước vào. Sở dĩ không nhìn thấy là bởi bên sản xuất đã vung tiền bao hết tầng ba của trung tâm thương mại, nhóm người Taehyung chỉ quanh quẩn mua sắm ở tầng một và tầng hai, đương nhiên không phát hiện lúc Jungkook rẽ xuống dưới tìm phòng vệ sinh đã phát hiện ra ba người họ. Ban đầu Jungkook còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng cô gái nhỏ nhắn buộc tóc đuôi ngựa nhõng nhẽo đòi mua tạp dề màu hồng phấn và chàng trai cao ráo mỉm cười bất đắc dĩ kéo thấp mũ lưỡi trai trên đầu cô xuống không phải là Sihyun và Taehyung thì còn là ai nữa?

Khi đó tâm trạng Jungkook vốn dĩ không kích động, cậu biết Taehyung luôn đối xử tốt với Sihyun, nhưng liếc mắt trông thấy người có mái tóc bạch kim kia. Nếu không nhận ra Namjoon thì Jungkook nói mình mù luôn cũng được rồi.

Từ khi được Taehyung chấp nhận hẹn hò, Jungkook vẫn luôn cố bỏ qua mối quan hệ thân thiết của anh và Namjoon, cộng với cả Sihyun. Một cô gái như Sihyun thì tạm thời có thể không để ý đến vì quả thực Jungkook nhận ra cô chẳng có ý tứ gì khác với Taehyung cả, nhưng Namjoon thì không giống như vậy. Nếu nói tình cảm của Namjoon và Taehyung chỉ là anh em tốt, vậy thì Jungkook có thể so sánh với bốn chữ "thiên trường địa cửu" luôn rồi.

Jungkook biết cậu không thể bày trò ghen tuông gì. Bởi vì cậu không có tư cách. Một người để Taehyung chờ đợi bao nhiêu năm không biết ngoảnh đầu lại, đã từng hẹn hò với vô số người trước mặt anh, quan trọng nhất là ... không có được tình yêu của anh thì làm gì có tư cách nói rằng "Em không thích anh ở bên cạnh người khác."? Nhưng Jungkook vẫn không thể cảm thấy thoải mái nổi, cậu biết tính cách của mình chính là như vậy. Tính tốt không biết có những gì nhưng tính xấu thì đặc biệt xấu, trên show thực tế "Burn the stage" cũng đã nói qua: "Cái gì của em thì là của em, cái gì của anh cũng là của em." chẳng qua khi đó cậu còn chưa nói hết, hoặc là biên tập đã chỉnh sửa nên còn thiếu một câu phía sau cùng, chính là: "Anh là của em."

Jungkook rút điện thoại ra, bấm số Taehyung. Người nổi tiếng bọn họ hiếm khi mới đổi số một lần, số điện thoại Taehyung cậu đã thuộc làu làu từ lâu, có điều lúc đó giữa hai người họ ngay cả chạm mặt nhau cũng chẳng nói được vài câu xác định không nhiều chuyện đến mức phải gọi điện thoại. Bên kia reo ba hồi chuông rồi lập tức bắt máy, tiếng "Alô" ở đầu dây bên kia khiến Jungkook thấy khó chịu. Taehyung nói chuyện với ai cũng rất dịu dàng, bắt đầu không phải là "Anh đây", "Tôi đây" thì cũng là "Có chuyện gì vậy?". Một tiếng "Alô" này giống như không hề lưu số Jungkook trong máy hoặc là anh chẳng có nửa điểm cần dịu dàng đối với cậu.

"Em là Jungkook." Jungkook nghiêng đầu nhìn mặt trời lặn ngoài cửa kính lớn, giọng nói vang lên không để lộ tia bất thường nào. "Anh đang làm gì vậy, em rất nhớ anh."

Có lẽ Jungkook nói câu "Em rất nhớ anh" quá tự nhiên giống như hai người họ đã từng nói với nhau vô số lần, cho nên Taehyung thoáng khựng lại. Vài giây sau, Taehyung ho một tiếng rồi trả lời: "Tôi đang ở đài radio, hôm nay có bữa tiệc mừng công nên không về sớm được."

Mắt Jungkook tối đi, cậu chỉ "Ừ" một tiếng rồi kể cho Taehyung nghe mấy chuyện lặt vặt ngày hôm nay ở trường quay, không hề nhắc đến chuyện bản thân đã thấy Namjoon, Sihyun và Taehyung cùng nhau đi chơi đến là vui vẻ như thế nào. Giọng nói của Taehyung ở đầu dây bên kia đáp lại từng câu hỏi của cậu vô cùng lạnh nhạt, thi thoảng chỉ ừ hữm cho qua, Jungkook nhắm mắt bịt tai cũng biết anh không có tâm trạng trả lời. Cậu bất giác nhớ về bóng dáng của Taehyung trong cửa hàng đồng hồ sang trọng, nhớ cả khoảnh khắc Taehyung nâng niu chiếc đồng hồ đắt tiền sau đó đeo vào tay Namjoon, khóe môi mỉm cười còn đôi mắt dường như đang phát sáng. Jungkook cố lừa dối mình rằng Namjoon nhờ Taehyung chọn hộ đồng hồ thì có sao? Nhưng cậu thấy Taehyung rút ví trả tiền, nhờ nhân viên gói hộ rồi đưa cho Namjoon. Rốt cuộc Jungkook cũng không thể tiếp tục thôi miên bản thân mình được nữa, cậu sắp ghen đến phát điên rồi.

"Vậy anh làm việc đi, nhớ về cẩn thận." Jungkook nói một câu sau đó tạm biệt Taehyung, cúp máy.

Tại sao anh ấy lại phải nói dối?

Jungkook áp chế cảm giác đáng ghét đang trào dâng trong lồng ngực mình xuống, tức giận vò tóc. Kiểu tóc được tạo hình hoàn hảo của cậu lập tức bị phá tung, trợ lý hốt hoảng chạy đến nói rằng Jungkook đừng vò nữa, nhưng cậu tức giận đến mức đứng dậy đá phăng chiếc ghế dưới chân mình đi.

Trợ lý chưa bao giờ thấy một Jungkook luôn điềm tĩnh có bộ dạng tức giận nhường này, sợ đến tái mặt vội vàng bảo những người khác tránh xa ra, nhỏ giọng khuyên nhủ cậu. Nhưng Jungkook biết, hiện tại ngoài Taehyung ra, chẳng có người nào nói mà lọt tai hết.

Nhớ lại lúc hai người hôn nhau, Jungkook không dám tin Taehyung có thể quên sinh nhật mình mà cùng đi mua sắm với người lạ khác. Nhưng bây giờ thì cậu dám lắm chứ, Jungkook dựa vào đâu mà cho rằng mình có thể tồn tại một góc trong tâm trí của anh, dù lời hẹn hò đã được đồng ý?

Nhưng Jungkook hiểu, dù bây giờ cậu có hôn anh một trăm ngàn lần, ở bên anh một vạn năm thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật: Taehyung đã từng yêu cậu, và anh đã cắt bỏ tình yêu đó rồi. Jungkook đang đứng ngoài vòng tròn cuộc sống của anh, vòng tròn chết tiệt mà chỉ cần cố tiến đến thôi sẽ bị sự lạnh nhạt và xa cách kia cắt từng đường đau đến chảy máu. Nhưng thế thì sao chứ? Jungkook không chấp nhận cũng không muốn thỏa hiệp, dù sao giữa hai người họ cũng không còn gì để mất nữa rồi.








-----------------

Lời của tác giả:

Mục đích của chương này chính là chứng minh thực lực của tui không cần dựa vào trời mưa mới có thể ra chương mới =))) Kì thực tui viết bộ này từ cuối tháng ba, đến nay sắp được năm tháng rồi mà mới được một nửa thì cũng nhục quá =))) Nhưng ai bảo ông trời mưa ít, nếu mưa liên tục hai tháng thì Insomnia cũng hoàn từ lâu rồi :D Nên đừng có trách tui nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com