Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33• Nắm chặt tay em anh nhé ? [Hoàn]

Nói đến Jeon JungKook thì chắc chắn phải nhắc đến đại bảo bối siêu to của hắn – Kim Taehyung

Nhưng hình như dạo gần đây, tần suất Jeon JungKook bám lấy Taehyung ít đi dần so với lúc trước

Nguyên nhân là gì ?

– JungKook à, em đang làm gì thế ?

Taehyung nhanh chóng nhích nhích cái thân của mình lại gần chỗ hắn, cái miệng nhỏ kia vẫn còn nhai chóp chép, nhưng tay lại ôm cũng ngắc thắt lưng của hắn

Tầm mắt của người kia nhanh chóng dừng lại trên dôi môi mọng nước xinh đẹp kia của anh, nhanh như cắt đã một cái "phóc" lên môi anh

Làm xong như thế còn lưu manh liếm liếm khóe môi cho thật câu dẫn, đáy mắt hiện lên vô vàng ý cười

– Em đang suy nghĩ một số việc ! – Bàn tay của JungKook đan vào bàn tay của anh, rất sảng khoái

Mắt Taehyung đột nhiên lại trợn lên, hai bên má phồng to, lúc sau nhanh lắm khuôn mặt kia lại bí xị

– Em bận lắm sao ? Bận chuyện gì à ? JungKookie ~ Anh không ngủ được

A ? Kim Taehyung đây là đang làm nũng với cậu người yêu nhỏ tuổi ? Không phải đó giờ có bắt Taehyung nũng thì tuyệt nhiên đều sẽ không làm sao ? Bây lại. . .

Yết hầu đột nhiên không nhanh không chậm mà chuyển động, JungKook nuốt ực một hơi xuống cổ họng, ánh mắt dao động nhìn anh

– Có muốn làm chuyện gì đó cho mệt một chút rồi ngủ cho ngon không ?

Đáy mắt hiện lên một tầng lớp dục vọng, nhanh chóng bày mưu lừa lộc tiểu yêu tinh câu dẫn kia, phải nhanh nhanh chóng chóng đặt người kia ở dưới thân mà thao túng lộng hành

Nhưng đầu óc của Kim Taehyung nhà hắn trong sáng đến mức hắn muốn bổ não anh ra để nhồi nhét những thứ đen tối vào trong đó

– Chẳng phải em đang bận làm việc lắm sao ? Thế thì anh nằm ở đây ngủ tạm một chút vậy, ở gần em anh mới ngủ được

"Phóc" một cái ! Khuôn mặt JungKook bỗng chốc đỏ lựng lên, mẹ nó, cảm giác hạnh phúc nó cứ lâng lâng nơi lòng ngực thật sảng khoái

Vừa dứt lời xong Taehyung lập tức ngả người, điểm đến của cái đầu nhỏ là cái đùi săn chắc của JungKook, cựa quậy vài cái liền nhắm mắt lại, muốn chìm vào giấc ngủ

Ấy nhưng cậu người yêu nhỏ tuổi nào cho người yêu của mình đạt được ý muốn ? Hắn cứ cuối đầu xuống, hôn phớt qua vành tai mẫn cảm, tiếp đến lại hôn lên chiếc trán cao, nhẵn bóng, xong lại hôn lên chóp mũi của ráo, tiếp lại hôn vào hai bên chiếc má đầy đặn, cuối cùng là dành nụ hôn sâu cho đôi môi của Taehyung, ngặm lấy mút mát vài cái rồi mới lưu luyến thả ra

Cả người anh đều run run lên, hai tay che lấy khuôn mặt đã đỏ đến tận mang tai kia lại, ai lại đi làm cái chuyện xấu hổ như thế này chứ ?

– Ngủ đi nhé, chút dậy rồi em dẫn anh đi ăn được không ?

JungKook xoa xoa cái mái tóc màu vàng mật kia, nhẹ nhàng thủ thỉ một câu êm ái với Taehyung

– Anh muốn ăn Hamburger với uống Coca ! - Kim Taehyung đáng yêu rúc nhẹ vào trong người hắn

– Được được, anh muốn ăn món gì, em đều cho anh ăn món đấy

JungKook một lần nữa lại dịu dàng sủng nịch người trong lòng, nâng niu đến sợ hãi khi mất đi

Trong căn phòng làm việc đó, một người thì cắm cúi suy nghĩ và làm việc, bàn tay xoa xoa, có khi lại cúi đầu hôn mất cái lên môi người kia ! Còn cái người kia đương nhiên là ngủ ngon lành, khuôn mặt khi ngủ mấy lần khiến người anh em của hắn đều không chịu được, xém một chút là ngóc đầu dậy

Thấm thoát như thế mà trời đã sụp tối, mọi nhà và mọi đèn đường đều đã sáng đèn

Kim Taehyung tỉnh dậy sau giấc ngủ thoải mái trên chiếc đùi săn chắc của JungKook ? Nhưng khoan đã. . . JungKook đâu rồi ? Mới hồi chiều còn ở ngày đây cơ mà ?

Cơ thể mệt mỏi lồm cồm đứng dậy, loạn choạng vịn nhờ vào lang canh cửa sổ, thoáng một cái Taehyung liền nhìn thấy Jeon JungKook đang đứng ở sân dưới, hắn đang ôm một cô gái ?

Thật sự không thể tin vào mắt mình, cả người anh loạn choạng ngã xuống sàn, hai bên tai đều ù ù tiếng gió, đó là sự thật sao ? Không. . .Không thể như thế được, anh phải tìm hiểu rõ sự việc này !

Taehyung nhanh chóng khoác vào thân một chiếc áo mỏng, thân hình ấy nhanh chóng lao ra khỏi nhà và đi khuất vào trong thang máy

Bàn chân thoăn thoắt chạy ra khỏi khu chung cư ấy, bóng dáng JungKook lấp ló sau bức tường kia rồi mất dạng, anh nhanh chóng đi theo dấu vết kia của hắn, nhưng đi qua bức tường ấy, JungKook ào ra và ôm chầm lấy anh

– Taehyungie ah ~

JungKook ôm cơ thể anh mà lắc qua lắc lại một cách hạnh phúc

– Khi nãy cậu đã đi đâu hả JungKook ?

Sự tức giận lẫn đau lòng trong người Taehyung lại bộc phát, anh không thể bỏ qua chuyện này được

– Em đi lấy đồ, có một cô gái đã gửi nó cho em hình . . .

– Lấy đồ thôi mà phải ôm ấp nhau như thế mới chịu sao ?

Trong phút giận dữ ấy, Kim Taehyung đã lỡ dại mà quát JungKook một câu nghe mà đau lòng

– Ôm ấp nhau ? À, tại vì cô là. . .

– Bạn gái mới của cậu à ? Cậu đã hứa sẽ yêu tôi mà ? Chẳng phải sao ?

Không biết tại sao lại kìm lòng không được mà rơi nước mắt, Kim Taehyung trước mắt JungKook đã khóc, đau lòng cùng uất ức khiến anh rơi nước mắt

– Không. . .Không phải ! Chị ấy là chị em, chị ấy đến đưa đồ cho em, anh phải tin em chứ Taehyung ?

JungKook đau lòng ôm chầm lấy anh, hắn không muốn nhìn thấy giọt nước mắt vừa đau lòng vừa đáng thương kia của anh

– Cậu buông tôi ra, cậu đã ôm cô ta rồi thì đừng ôm ! Buông tôi ra - Đau lòng, Kim Taehyung anh hiện tại rất đau lòng

– Em không buông, không buông, anh mau đưa tay anh cho em, mau đưa tay anh cho em đi mà Taehyungie

Đau lòng lắm, cả JungKook lẫn Taehyung đều đau lòng, anh càng tránh né, hắn càng dữ dội ôm chặt lấy, không cho anh một hành động cự tuyệt

JungKook nhanh chóng bắt lấy bàn tay trái của anh, cuống cuồng đeo chiếc nhẫn đính viên kim cương nhỏ trên ấy vào tay của anh, nắm thật chặt chẳng muốn buông

– Anh đừng khóc nữa, anh đừng khóc nữa mà Taehyungie, em đau lòng, đau lòng lắm ! Em yêu anh, yêu anh mà, nên làm ơn đừng buông tay em, đừng buông, nắm chặt tay em cả đời được không anh ? Làm ơn đừng rời bỏ em

JungKook gần như muốn ngã quỵ xuống, hắn đau lòng, đau lòng lắm

– JungKook ! JungKook à, đừng bỏ rơi anh, làm ơn đừng bỏ rơi anh mà

Anh ôm chầm lấy hắn, khóc đến nghẹn lời, nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, đừng rời bỏ nhau, làm ơn đừng rời bỏ nhau

Taehyung cứ thế mà khóc miết, còn JungKook cứ thế mà dỗ dành cái người trong lòng mà tim quặn đau

Cho đến khi anh bình tĩnh và đã ngừng khóc hẳn thì JungKook mới bắt đầu giải thích

– Chị ấy là chị em ! Chị ấy tới đưa nhẫn cho em và ôm để chúc mừng em, chị ấy bảo em nhanh nhanh cưới để chị ấy còn được gặp anh

Kim Taehyung ão não chỉ vì ghen tuông bậy bạ mà khiến JungKook đau lòng, khuôn mặt gần như muốn khóc của hắn khiênd Taehyung thật sự không cầm được lòng

– Em thật sự yêu anh lắm, nên là nắm chặt tay em anh nhé ? Mình đi hết quãng đường còn lại trong cuộc đời nhé anh

[Hoàn]
Cảm ơn mọi người đã đón xem, mong mọi người tiếp tục ủng hộ và chờ ra chương ngoại truyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookv