Jeon Jungkook
Thật ra, Jeon Jungkook tiếp xúc với gã, cái người tên Kim Taehyung kia tất cả đều có lý do của nó.
Hôm đó, cậu còn nhớ rằng đó là một buổi ngày hoàng hôn đầy nắng, màu nắng đỏ rực lơ lửng trên trời cao nhìn vô cùng yên bình theo đúng ý nghĩa đen của nó. Jeon Jungkook cũng phải công nhận là rất đẹp, nhưng mà là nuốt không trôi cái ý kiến kia mình đã đưa ra, bởi tấm lòng bên trong của cậu đang dữ dội vô cùng... Muốn công nhận vẻ đẹp kia, thì đều phải xin ý của nó, nhưng cuối cùng nó lại không cho.
Là do, Jeon Jungkook cậu vừa mới chia tay người bạn gái đã gắn bó cùng mình suốt năm năm trời.
Người con gái đó vốn dĩ không phải người con gái đầu tiên cậu yêu, nhưng thật sự mà nói, chỉ có cô ấy mới đem cho cậu đến với thứ tình yêu thật sự. Jeon Jungkook còn nhớ cái ngày cô gái ấy lẽn bẽn, ngại ngùng bước vào cuộc đời cậu với một câu tỏ tình bằng ba chữ.
-Em thương anh!
Giản dị, không quá cầu kỳ như những cô gái thời hiện đại. Họ cá tích, mạnh mẽ theo một cách riêng của chính bản thân họ. Nhưng cô gái nhỏ của cậu lại không, cô sống là một chính mình không đua đòi với thế giới phồn hoàn đẹp đẽ này. Bởi vì, cô là cô, một cô gái chân thành, mộc mạc nhìn Jeon Jungkook từ phía sau, rồi lấy can đảm đến với cậu bằng câu nói ba chữ. Ba chữ ấy, ít thì ít thật, nhưng ý nghĩa không phải là đơn giản.
"Thương!"
Đó không phải là cảm giác của từ "yêu", mà là cái cảm xúc muốn được bên một người nào đó đến cuối cuộc đời. Và một chữ "đời" vốn dĩ không phải ngắn.
Thế mới nói, ý nghĩa của ba chữ kia rất đẹp đối với cậu. Cả cô gái nhỏ kia nữa, cả hai đối với cuộc đời của Jeon Jungkoo là một ý nghĩa vô cùng lớn.
-Jungkook... em xin lỗi...
-Sao vậy?
-Em...phải rời xa anh...
-Nói dối... Là nói dối đúng không?
-Không đâu... Em sẽ đi mãi mãi... Nên Jungkook... Quên em đi...
Nhưng mà, thật tiếc rằng, cô gái ấy đã đi mất rồi, đi mãi mãi. Rời xa cậu để đến một nơi tốt hơn. Rồi cô gái nhỏ của cậu sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc tình mới không phải cậu... Cô ấy sẽ không còn là của Jeon Jungkook nữa.
Hơi đau lòng thật đấy, khi trong vòng năm năm, bờ vai cô ấy dựa là cậu... Nhưng có lẽ bây giờ bờ vai ấy sẽ biến thành một người khác.
Cậu đi bộ dọc bờ sông của Hàn Quốc, nơi này vốn dĩ là kỉ niệm đẹp của cậu và cô ấy. Hơi gió từng đợt, từng đợt cứ rủ nhau kéo về, khiến cậu hít phải. Không thơm, nhưng đó là mùi của thiên nhiên... Cô gái của cậu vốn rất thích mùi của thiên nhiên.
Cậu đưa tay sờ mũi, vì hơi gió quá nhiều, nhưng rồi ngập ngừng lại thôi.
-Anh đấy, hãy cảm nhận thiên nhiên đi nào! Một mai nào đó không chừng sẽ chẳng cảm nhận được gì đâu!
-Vậy em! Lúc đó em sẽ cảm nhận giúp anh chứ!
-Có thể... Nhưng em sẽ chẳng vui đâu... Em muốn cùng anh...
-Được rồi mà, anh biết, anh biết.
Cậu biết đấy, nhưng bây giờ có muốn cũng không được nữa rồi. Có vẻ như, ước mơ của cô gái nhỏ kia đang là của Jeon Jungkook, nhưng tiếc quá, ước mơ giờ có mơ đi nữa thì vẫn chẳng thể biến thành thật được... Bởi vì cô gái ấy đi rồi.
Jeon Jungkook nhìn những cơn sóng nhẹ nhàng nhấp nhô từng đợt, cậu cười...
-Chúc em ở phương trời xa thật hạnh phúc nhé!
Lúc đó, chính xác cậu thấy được một bóng người nhỏ bé, lặng lẽ nhìn xa xa vào mặt nước gợn sóng. Ở đó mà bất động. Jeon Jungkook vốn dĩ không biết gì hết, nhưng đôi mắt của cậu hướng về phía bóng lưng gầy kia lại nói ra hai chữ "cô đơn", phải, là cô đơn... Và cái cô đơn của người đó như hối thúc cậu đến bên cạnh, bởi vì Jeon Jungkook cũng đang cô đơn...
Có lẽ, hai con người đơn độc nói chuyện với nhau có thể vơi đi chút cảm giác buồn bã.
Ít nhất thì cậu cho là thế, phần lớn Jeon Jungkook muốn tâm sự câu chuyện tình của mình. Cậu muốn nói ra tất cả về cậu và cô gái ấy cho một người lạ nghe. Bởi vì như thế, vừa khoe vừa che, mới làm tốt tâm trạng của cậu. Để cho người ta cảm nhận được câu chuyện của mình, nhưng những điều quan trọng trong cuộc tình ấy lại không nói ra, như thế thì có lẽ tốt hơn cho cậu vào lúc này đây.
Cậu chậm rãi chạy đến một cửa hàng tiện lợi, mua một lon nước như món quà mới gặp.
Đến càng gần người ấy, bóng lưng cô đơn kia càng hiện rõ lên trước mắt cậu. Jeon Jungkook vẫn một mực đi về hướng ấy, và dường như nhường ngồi kia không hề biết có sự xuất hiện của cậu. Có lẽ chính bản thân người ấy đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của chính mình cũng nên.
-Anh! Xin chào! Tôi có thể làm quen được không?
Jeon Jungkook cười cười ngồi cạnh người ấy. Người ta có vẻ hơi giật mình, mà ngồi dịch lại phía sau, chút nữa thì xém ngã xuống đất, nhìn như thế, có chút buồn cười. Lúc này người ấy quay đầu phía cậu mà lên tiếng.
-Chào cậu.
Ngồi kế người kia mới biết, đó là một người mù. Cậu có hơi giật mình và ngập ngừng một chút tại vì mọi chuyện có hơi bất ngờ vì cái việc này. Dù gì thì cùng là một con người với nhau nên Jeon Jungkook cậu cũng không kỳ thị những con người khuyết tật, bởi vì họ là đồng loại mà.
Nhưng trong tình huống huống thế này đây, việc ngạc nhiên này có vẻ khiến cho người ngồi kế bên không vui lòng. Có lẽ người đó nghĩ cậu không thích một con người khuyến tật... Nhưng rõ ràng Jeon Jungkook không có ý đó.
-Anh... Xin chào... Anh... Đây, tôi mua cho anh đấy!
-Cảm ơn!
Người đó mỉm cười mà nhận lấy, nhưng có vẻ không định uống. Người đó chỉ cầm lon nước mát lạnh mà xoay nó đủ chiều. Nhìn thật khó hiểu, nhưng Jeon Jungkook cũng không muốn hiểu làm gì. Cả hai người ngồi đó im lặng mà ngắm nhìn về phía mặt hồ, đúng hơn là chỉ có cậu mới nhìn thấy nó, còn người ấy, đương nhiên là không rồi, bởi vì anh ta không nhìn thấy được.
-Anh... Tên gì vậy ạ?
-Cậu hỏi làm gì?
Cậu cũng không bất ngờ lắm về câu hỏi của anh ta, vốn dĩ cả hai đều là người xa lạ, không nên biết về nhau quá nhiều.
Họ bắt đầu những câu nói đơn giản, phần lớn người bắt nguồn nói là cậu, và kết thúc là anh ta. Cả hai dường như có vẻ nói chuyện không hợp nhau là mấy, Jeon Jungkook nói được một câu, người ấy đáp lại cũng là một câu, câu chuyện lại nhanh chóng kết thúc.
Nói thật Jeon Jungkook chỉ muốn có một người tâm sự với mình sau khi điều buồn bã đã sảy ra với cậu. Nhưng cuối cùng người ngồi kế bên lại vẻ như không có gì mà cứ ngắt câu chuyện, làm cậu có bao nhiêu phần hút hẫng. Kiểu như đang vui thì chỉ cần một câu nói lại kéo xuống bao nhiêu là cảm xúc... Có vẻ như đối tượng Jeon Jungkook chọn nói chuyện có vẻ là một người không thích nói chuyện, hoặc là một người không thích cậu, vì cậu làm phiền người ấy.
Nhưng dù gì đi chăng nữa, từ lúc đầu đến bây giờ, ấn tượng về anh chàng mất đi ánh sáng ngồi kế bên đối với Jeon Jungkook là bằng không.
Jeon Jungkook thở dài, nhìn lên bầu trời rồi lên tiếng, có vẻ như đến giờ phải tạm biệt rồi.
-Thật buồn quá, hôm nay hoàng hôn rất đẹp đấy anh ạ. Tiếc rằng...
-Tiếc rằng tôi không nhìn thấy được... Nhưng biết làm sao bây giờ, ngày xưa đã không biết cảm nhận cái đẹp thì bây giờ sẽ chẳng thấy được đâu. Ông trời vốn dĩ đã định sẵn rồi... tôi là một gã xấu xa, nên những điều đẹp đẽ sẽ không đến với tôi đâu...
-...
Cậu chỉ biết im lặng, không nói nữa... Jeon Jungkook thật không ngờ rằng người này hở một chốc lại thẳng thừng cắt ngang câu chuyện của cậu lại là người có một suy nghĩ nội tâm đến như thế. Nghe cách nói chuyện của anh chàng kế bên, buồn, có vẻ như buồn lắm. Như cậu sẽ chẳng dám nói mình hiểu người ấy nói gì... Nhưng có lẽ là một con người đang nhận sai lầm của mình ở trong quá khứ.
Cả hai lại bắt đầu ngồi im lặng, họ không muốn nói chuyện, nếu có chỉ muốn trò chuyện với chính bản thân.
Một lúc sau thì có người đến đưa anh ta về. Jeon Jungkook ngồi đó lặng nhìn bóng lưng cô đơn của anh ta đang dần mất hút. Bây giờ cậu muốn nói thêm một vài câu đối với người ấy. Chỉ tiếc là bóng dáng kia đã xa quá rồi, và dường như cậu cũng chẳng là ai đối với người đó mà có thể níu kéo được anh ta. Bởi vì, hai người họ chỉ là hai người xa lạ được gặp nhau.
Trời tắt nắng Jeon Jungkook cũng đành đi về.
Kỳ lạ thay, vào những buổi chiều thường ngày Jeon Jungkook luôn tự mò mẫm đến bờ sông Hàn mà lặng lẽ ngồi đó. Cậu chờ, nhưng rốt cuộc chờ ai thì cũng không dám chắc.
Có thể là cô gái nhỏ của cậu, tình yêu của cậu, vì còn yêu nên không nỡ xóa đi ký ức và những kỷ niệm tốt đẹp giữa cậu và người ấy. Cũng có thể là chờ anh chàng ấy, một chàng mù cậu chỉ mới gặp được một lần và không hề biết tên.
Lạ thật đấy.
Tiếp xúc gần với người đó, cậu mới biết, biết rằng chỉ có mỗi chiều thứ bảy anh ta mới đến nơi này để ngắm nhìn thiên nhiên. Cậu đã tự hỏi vì sao với bản thân mình, nhưng lại không dám hỏi thẳng người ấy, cậu sợ, sợ chính bản thân mình làm phiền người ta rồi sẽ chẳng có ai đến đây vào chiều thứ bảy để cậu đợi nữa.
Như thế thì sẽ chẳng vui đâu, bởi vì chính Jeon Jungkook đã biết mình chờ ai rồi. Không phải tình yêu kia nữa mà là một anh chàng mù. Có hơi kỳ lạ thật, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, mọi việc cứ đến thì đến đi, vốn dĩ một con người làm sao ngăn cản được.
Kim Taehyung.
Một anh chàng từ khó chịu mỗi khi cậu mở lời và nhanh chóng tắt ngúm câu chuyện và có khi không thèm để ý tới cậu lại biến thành người mở lời trước, để cho Jeon Jungkook biến thành một người nghe.
Nhưng đối với với câu, như thế cũng tốt cho người đó, dù gì thì một con người không nên sống trong cái kén của mình tạo ra, cũng không nên vì cái xã hội xô bồ mà quên đi và tự tin vì bản thân. Bởi vì trong suy nghĩ của Jeon Jungkook, mỗi người khi sinh ra vốn dĩ đã là một điều kỳ diệu.
Việc nói chuyện với Kim Taehyung vào mỗi chiều thứ bảy đối với cậu gần như là một thói quen. Jeon Jungkook luôn trong một tâm trạng chờ đợi... Chờ đợi một Kim Taehyung.
Cậu không ngốc nghếch tới nỗi mà không biết cảm xúc dành cho anh ta là gì. Có thể là tình cảm sẽ hơn một người bạn bình thường... Có thể là thích... Nhưng, cậu lại tự xóa đi dòng suy nghĩ của bản thân mình, vốn dĩ cả hai cùng một giới tính mà. Hoặc ít ra, cậu chưa từng có cảm giác với một con người cùng giới vào khoảng thời gian trước đây.
Nhưng, không có nghĩa là bây giờ vẫn vậy.
-Này Jeon Jungkook! Tại sao cậu chiều thứ bảy lại ra đây với tôi?
-Sao vậy... Có sao không anh Taehyung?
-Không hẳn, không có gì đâu... Chỉ là tôi nghĩ cậu cần một chút thời gian với gia đình, với bạn bè của cậu nữa...
-Nhưng mà chính anh cũng là bạn của em... Hay anh cảm thấy em phiền phức? Không muốn em đến làm phiền anh nữa...
-Không phải đâu! Tôi không có ý đó đâu! Tôi cũng xem cậu là bạn mà!
-Vậy anh không nghĩ rằng, mình cần thời gian cùng với bạn bè hay sao?
-Cần, cần mà, đương nhiên là cần... Nhưng bạn bè của cậu rõ ràng không phải chỉ có mình tôi, huống hồ gì còn có cả gia đình cậu nữa.
-Nhưng...
-Vả lại, tôi chỉ là một người nhỏ bé trong cuộc của cậu. Có thể chúng ta sẽ biết nhau, thân nhau vào lúc này... Nhưng trong tương lai ai mà biết được, có thể lúc ấy tôi chỉ là một màu sắc tô điểm cho cuộc đời cậu...
-Em biết... Nhưng mỗi tuần chỉ gặp được anh đúng một ngày thứ bảy! Trong khi đó chỉ có một giờ đồng hồ... Rõ ràng như thế là không đủ... Và cái ngày ấy đối với em còn xa lắm...
Chính cậu cũng không ngờ rằng sẽ có ngày mình lớn tiếng với người ấy Muốn gần Kim Taehyung hơn một chút, nhưng người ấy lại xem hai người họ vẫn là xa lạ. Tức giận, đau lòng... Có lẽ Jeon Jungkook sẽ chọn vế sau. Đau vì người con trai tên Kim Taehyung.
Và có lẽ... Thật sự, cảm giác kia của cậu đối với Kim Taehyung là thật.
Càng sợ giáp mặt với anh lại càng muốn lẩn trốn. Cậu không dám đến tìm Kim Taehyung, cậu sợ những thứ cảm xúc của bản thân, mơ mơ hồ hồ, muốn chạm tới anh lại không thể chạm tới. Rồi để mai này, người ấy cứ thế mà lại xa cậu, có thêm đau lòng lại chồng chất đau lòng.
Một tháng không gặp người con trai mù ấy, Jeon Jungkook thấy cuộc sống của mình có chút buồn.
Hệt như bắt bỏ một thói quen mà mình không muốn vậy. Muốn tìm người đó, nhưng tìm được thì nên nói gì...
Là "Em xin lỗi!" hay là "Em thích anh!"... Nhưng lỡ đâu anh ta lại kỳ thị cậu thì sao? Cậu không muốn thế.
Jeon Jungkook cậu không muốn nghĩ tới nữa.
Thời gian gặp lại Kim Taehyung là vào nửa tháng sau đó nữa, anh ngồi trên giường bệnh của bệnh viện, đôi mắt lặng lẽ kia nhìn về một bức tường lạnh lẽo, dù rằng chẳng thấy gì. Người ấy nghĩ gì, cậu đương nhiên là sẽ chẳng biết, nhớ cậu hay không, hay quên cậu mất rồi.
Vậy đấy, nhưng Jeon Jungkook không dám tới gần Kim Taehyung.
Cậu chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn người ấy ngày một thêm gầy, ngày một thêm cô đơn mà không có ai bầu bạn. Jeon Jungkook muốn đau lòng cho người đó... Trong tích tắc nhìn thấy thân ảnh buồn bã kia, cậu muốn làm một người bảo vệ cho anh chàng ấy... Nhưng mà cậu đủ can đảm chứ.
Jeon Jungkook nghĩ là không.
Thời gian lại cứ thế trôi qua, cậu vẫn đứng bên ngoài nhìn anh lặng lẽ ngắm nhìn bức tường lạnh kia. Để rồi đến một ngày không còn thấy Kim Taehyung trong căn phòng ấy, chỉ có dòng tin nhắn sáng lên trên màn hình điện thoại của cậu.
"Jeon Jungkook. Nếu muốn cứu anh ta thì mau đến khu rừng phía sau núi!"
Jeon Jungkook thật sự như muốn nổi điên lên vì sự mất tích của anh. Bây giờ cậu dám chắc chắn rằng cậu muốn bảo vệ Kim Taehyung... Bảo vệ người ấy cả một cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com