Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jungkook bị ốm

Hôm đó là một ngày mùa đông rất lạnh, trời lạnh tê tái đến nỗi tưởng như bước ra ngoài liền bị đóng băng. Jungkook nằm trên giường với miếng cao dán trên trán, cậu bị sốt, cả thân thể nóng hầm hập, cổ họng đắng ngắt và đau rát. Rất lâu rồi Jungkook không có bị ốm như thế này, cậu cảm thấy rất đỗi khó chịu và mệt mỏi. Cậu muốn Taehyung ở bên ngay lập tức. Nhưng người yêu xinh đẹp giờ đang đi quay phim ở một nơi khỉ gió nào đó mà Jungkook chẳng thèm muốn biết, cậu bỗng dưng ghét cái lịch trình quay phim dày đặc đó của Taehyung ghê gớm, cậu không ưa cả mấy người hyung trong đoàn làm phim luôn, bọn họ toàn kéo Taehyung đi ăn tới muộn mới về. Được rồi, thật ra thì chẳng phải Jungkook nhỏ nhen đến thế đâu, chỉ là cậu đang bị ốm và rất muốn ở bên Taehyung thôi. Jungkook mơ màng mở màn hình điện thoại, Taehyung vừa nhắn tin với cậu cách đây nửa tiếng rằng anh đang hoàn thành những cảnh quay một mình và anh rất đói bụng.
Jungkook đã muốn nhắn lại rằng em đang bị sốt và rất muốn có anh ở đây nhưng cậu đã không làm như vậy. Vì Jungkook không muốn mình là đứa trẻ khiến Taehyung lo lắng, xong việc anh ấy sẽ về với cậu thôi và Jungkook không nên làm nũng vào những lúc anh ấy đang làm việc như thế này.

Nghĩ vậy nhưng cậu không tài nào chợp mắt được, Jungkook đã uống đống thuốc anh quản lý đưa, đã ăn cháo của anh Jin nấu nhưng cậu vẫn nằm trằn trọc trên giường và không ngủ được. Vì mỗi lần ốm Jungkook sẽ luôn được Taehyung chăm sóc, nhường nhịn, chiều chuộng hết nấc, cậu sẽ lợi dụng mà vòi vĩnh anh massage cho mình, bắt anh ôm mình, rồi bảo anh ấy lau người cho mình, sau đó xấu xa nhìn khuôn mặt vờ phẫn uất và đỏ lựng của Taehyung, rồi sau đó Taehyung sẽ mặc kệ lời cậu nói mà trèo lên giường ôm cậu ngủ không hề sợ đám virus sẽ lây lan trong không khí.

Lần bị ốm này, Jungkook cảm thấy có chút thiệt thòi rồi.

***

Taehyung vừa kết thúc lịch làm việc, không biết là lần thứ bao nhiêu anh mở rồi lại khóa màn hình điện thoại, đợi một tin nhắn từ ai đó. Hôm nay Taehyung cảm thấy rất lạ, không hiểu sao anh có cảm giác không yên lòng và lo lắng về một điều gì đó không rõ ràng. Ngồi trên xe trở về Taehyung nhắn tin trong nhóm chat hỏi linh tinh các thành viên sau đó bâng quơ hỏi Jungkook đâu. Yoongi hyung liền trả lời rằng nó ở nhà. Taehyung lại mơ hồ cảm thấy nhẹ nhõm và tự nhủ về nhà phải hỏi ngay Jungkook vì sao đợi cả buổi không trả lời tin nhắn.

Ngay khi vừa bước chân về đến ký túc xá, Taehyung đã thấy phòng khách trống trơn chẳng có ai, anh nhanh lẹ bước tới phòng của maknae và cất tiếng:

"Jungkookie, em đang..."

Lời nói bị khựng lại khi anh mở cánh cửa không khóa bước vào, đống cao dán đã dùng rồi bị gỡ bỏ trên mặt bàn cùng đống thuốc và vitamin bên cạnh, một cục bông to đùng nằm cuộn lại trên giường lấp ló mái tóc nâu lộ ra. Taehyung liền cảm thấy hô hấp như ngừng lại một giây và anh khẽ khàng bước thật nhanh đến bên giường Jungkook nằm, cẩn thận quan sát một lúc rồi nhẹ kéo tấm chăn phủ trên mặt cậu ra, đôi má phúng phính xuất hiện nhuộm một màu đỏ hồng vì sốt, mắt nhắm nghiền thỉnh thoảng đuôi mắt có hơi giật giật, đôi môi hé mở phả ra hơi thở đều đều, thân nhiệt Jungkook tỏa ra sự ấm nóng hơn bình thường. Taehyung nén một tiếng thở dài. Thỏ cơ bắp thế mà lại ốm rồi. Trong lòng không hiểu sao dấy lên cảm giác thất vọng, yêu nhau lâu như thế mà anh lại không nhận ra sự bất thường của Jungkook hôm nay, vươn cánh tay lướt trên vầng trán Jungkook rồi hạ xuống bầu má xoa nhẹ. Taehyung dù rất muốn nhưng anh không đánh thức Jungkook dậy lúc này, nhìn tình trạng thì có vẻ Jungkook đã ăn no và uống thuốc, giờ cậu đang vì tác dụng phụ của thuốc mà nằm miên man mê mải

Taehyung ngắm nhìn khuôn mặt trẻ con say ngủ đến ngơ ngẩn, đứa nhóc đáng yêu ngây thơ này là ai? So với cái tên luôn làm anh xấu hổ và ngại ngùng kia đúng là một trời một vực. Anh trườn bàn tay vào trong chăn tìm kiếm những kẽ tay vừa vặn quen thuộc với mình, luồn chúng vào với ngón tay anh và nghiêng đầu nằm xuống thưởng thức vẻ mặt bình yên của Jungkook, tận hưởng sự ngọt dịu mà bầu không khí lúc này đang mang lại. Như vậy khi tỉnh giấc Jungkook sẽ thấy bên cạnh cậu ấy chính là anh.

***

Khi Jungkook hơi trở mình thức giấc cậu lập tức nhận ra ai đang nắm bàn tay mình, tay của Taehyung đã quen thuộc đến nỗi như nó sinh ra là để dành cho cậu. Hơi nghiêng mình nhìn sang Jungkook thấy Taehyung vẫn mặc nguyên bộ quần áo từ sáng khi anh đi khỏi chứng tỏ anh chưa tắm rửa nghỉ ngơi đã vào đây nằm với cậu cả buổi. Jungkook ngồi dậy một phen ôm trọn Taehyung lên giường vùi anh vào đống chăn và ngực mình. Bởi vì đột ngột bị ôm lên, Taehyung tỉnh dậy liền nhận ra mình đã nằm trên ngực Jungkook. Anh dụi dụi mắt nhìn cậu hỏi:

"Em còn mệt không? Sao ốm không nói cho anh biết?"

Jungkook nhìn người ngái ngủ ở trong lòng bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu hết mức. Cậu nở nụ cười tươi lộ ra răng thỏ lắc lắc đầu.

"Em hết rồi, đằng nào anh cũng biết, về nhà nói cũng được mà."

"Hết thật không?"

Taehyung hơi nhíu mày hỏi, ánh mắt lo lắng như cún con. Jungkook cười càng sâu cầm lấy bàn tay Taehyung áp chúng lên bầu má cậu, lên vầng trán cậu.

"Anh xem đi, hết nóng rồi nè."

Anh cảm nhận làn da và thân nhiệt Jungkook đã hạ xuống đáng kể thì thở phào một cái.

"May quá!"

"Nhờ Taehyung đó, Taehyung chính là thần dược của em."

Jungkook hí hửng kéo má Taehyung áp vào má mình cọ cọ một cách khoái chí.

"Bây giờ mà anh tắm cho em nữa em sẽ khỏe như siêu nhân luôn!"

Jungkook ôm lấy hai má Taehyung lắc qua lắc lại cười đến là sáng lạn.

"Cái đồ lợi dụng!"

Taehyung hừ một tiếng trước sự vòi vĩnh của Jungkook, tuy vậy nhưng anh biết rằng mình sẽ chẳng thể nào từ chối được cái gương mặt ngây thơ đáng yêu kia được đâu. Vì đó là Jungkook của anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com