Maknae
Mỗi lần Jungkook làm aegyo là lòng Taehyung lại dậy sóng, không phải sóng bình thường mà là sóng thần. Jungkook với khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu đó, với nụ cười rộ lên hở ra răng thỏ siêu dễ thương mắt thì híp lại trưng ra bản mặt trẻ con không thể ngây thơ hơn. Taehyung mỗi lần như vậy lại cảm thấy vừa tự hào vì đứa em này đã lớn lên đẹp trai đến vậy, vừa muốn ôm vào lòng chở che âu yếm đồng thời cũng cảm thấy có chút mất mát khó lòng gọi tên.
Taehyung nhớ rất rõ sinh nhật năm Jungkook 17 tuổi thằng bé đã vừa khóc vừa sà vào lòng mình ra sao, nhớ những lần gặp lại nhau sau khi anh về Daegu rồi trở lại ký túc xá Jungkook đang ngồi trên giường vừa thấy bóng dáng anh là chạy ào vào vòng ngực anh như trẻ con có lúc Taehyung còn cao hứng nhấc maknae lên xoay xoay. Rồi Jungkook sẽ gối đầu nằm trên đùi anh nghe anh kể chuyện, sẽ dùng ánh mắt ngây thơ trong veo chăm chú nhìn anh. Lúc đó Taehyung cảm thấy Jungkook bé bỏng biết bao, cảm thấy mình muốn mãi mãi ở bên bảo bọc cho đứa em út này. Anh thề rằng lúc đó anh đã nghĩ đây sẽ mãi mãi là đứa trẻ mà mình muốn chăm sóc, muốn nâng niu cưng chiều.
Nhưng cuộc đời luôn đẩy anh vào những bất ngờ anh không bao giờ lường trước được. Jungkook giống như đã hạ quyết tâm từ khi nào, thằng bé hì hục tập gym, nỗ lực duy trì chế độ ăn uống kiêng khem hợp lý để cao lớn thật nhanh, thằng bé cũng ngấm ngầm trưởng thành bên Taehyung, trở nên vô cùng độc lập và tự chủ. Jungkook đã lớn nhanh tới mức nào. Có lẽ là bắt đầu từ lúc phát hiện ra người hyung vẫn luôn muốn che chở mình chính là người mình yêu thích nhất, muốn ở bên nhất và muốn chăm sóc bảo vệ anh ấy nhất. Muốn thật mạnh mẽ thật cứng rắn để anh ấy có thể dựa vào, muốn không phải là mình ở sau lưng anh ấy mà mình sẽ là người đứng trước mặt cùng anh ấy nắm tay, cùng anh ấy đối mặt với mọi thứ, dựng lên một cái kén thật dày để chỉ mình và anh ấy ở trong đó, không ai xâm nhập, không ai có thể tổn thương anh. Jungkook đã yêu Taehyung như thế và khiến anh ấy chìm đắm trong tình yêu của mình như thế.
Taehyung có cảm giác trong chớp mắt thằng bé như trở thành một con người khác. Jungkook mặt dày tỏ tình rồi ngang nhiên coi anh là người yêu. Hàng ngày dỗi hờn nịnh nọt đủ kiểu bên cạnh Taehyung khiến anh bỗng quen với việc dựa dẫm vào sự quan tâm của Jungkook. Jungkook vẫn sẽ nhào vào lòng anh nũng nịu nhưng luôn là mang theo ý tứ mờ ám nhân thể ôm ôm hôn hôn anh, rồi cắn cắn cổ anh. Khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp sẽ vẫn hướng anh mỉm cười hồn nhiên đáng yêu nhưng trong mắt luôn ẩn chứa khát khao bùng cháy sẵn sàng bổ nhào lên người anh bất cứ lúc nào.
Jungkook dần dà trưởng thành và thay đổi, không còn là đứa nhóc luôn ngoan ngoãn nghe lời anh như trước nữa mà đã trở nên đầy mạnh mẽ và kiểm soát. Tuy Jungkook bây giờ rất tốt, rất lo lắng cho anh, chăm sóc anh chu đáo, luôn muốn bảo vệ anh và yêu thương anh nhưng có đôi khi, chỉ là đôi khi Taehyung bỗng nhớ về những kỷ niệm khi Jungkook còn nhỏ tuổi, khi cậu còn ngây thơ trốn sau lưng anh, núp dưới sự che chở của anh, và luôn gật đầu nghe lời anh. Một Jungkook như vậy đã lớn lên và trưởng thành cùng anh còn Jungkook bây giờ lại thể hiện rất rõ cậu muốn cái gì, muốn là gì và đang là gì của anh, anh là con mèo nhỏ để cậu ôm ấp và bảo bọc, bất cứ ai cũng sẽ không thể làm tổn hại Taehyung của cậu. Taehyung bỗng thở dài, anh cảm thấy mình lớn hơn hai tuổi lại luôn trẻ con ngây ngốc như vậy.
Cho nên mỗi lần Jungkook làm aegyo và trưng ra cái bản mặt siêu cấp ngây thơ đáng yêu trẻ con dễ thương hết sức đó Taehyung lại thấy lành lạnh và hơi hơi khinh bỉ nhìn. Giả vờ giả vịt cái gì chứ tối về thì ranh mãnh như con thỏ đội lốt cáo cũng trưng cái nụ cười ấy ra mà lừa anh hết lần này đến lần khác. Mà cũng ai bảo anh hay mềm lòng không cách nào chống đỡ được với con thỏ đã thành tinh đó cơ.
"Anh đang nghĩ gì mà có cái bản mặt khinh bỉ vậy hả?"
Jungkook nhéo nhéo má kéo anh ra khỏi dòng hồi tưởng.
"Jungkook." Taehyung giật mình gọi tên cậu.
"Hửm???"
"Kookie à?"
Taehyung giở giọng nịnh nọt của một người anh lớn mà đã lâu lắm anh không dùng ra.
"Cái gì vậy?"
Jungkook bỗng cảm nhận có gì đó không bình thường.
"Aiguuu Jungkookie à, hôm nay hãy làm em trai bé bỏng của anh nào, anh nhớ em của ngày xưa quá, mau mau cho anh bế nào, bé cưng!"
Taehyung dùng giọng điệu ngọt ngào và bộ dạng như đang dỗ con nít dang hai tay tiến gần lại phía Jungkook. Anh chỉ muốn ôn lại chút kỷ niệm thời Jungkook còn ôm anh khóc lóc nhõng nhẽo anh những chuyện vặt vãnh thôi mà.
Jungkook nhướng mày nhìn biểu hiện kỳ lạ của cục bông nhà mình ngày hôm nay liền lập tức hiểu ra.
"Taehyung anh muốn em là đứa "em bé bỏng" của anh phải không?."
Jungkook mỉm cười ngây thơ lộ ra hàm răng thỏ sáng bóng sà vào vòng tay Taehyung khiến anh mãn nguyện cười thật tươi. Có lẽ hôm nay thằng nhóc sẽ chiều mình một hôm.
Trong lúc Taehyung còn đang mỹ mãn tận hưởng ký ức làm anh đầy chín chắn và vĩ đại của mình thì khóe miệng Jungkook đã nở một nụ cười thật sâu sau đó ngay lúc Taehyung đang "Uhm hửm" chuẩn bị xốc Jungkook lên thì cậu nhanh như chớp bế thốc anh lên, vác Taehyung nằm vắt vẻo qua vai cậu.
"Em..em..Jungkookieeeee, không phải hôm nay để anh bế em sao? Em là đứa em bé bỏng của anh cơ mà." Taehyung bị bất ngờ vắt lên vai Jungkook, anh ra sức đập đập lưng cậu hai chân đạp đạp quẫy quẫy loạn lên, không tình nguyện bị bắt như này.
"Vào phòng rồi xem ai bé bỏng của ai?!" Jungkook nhẹ như không giữ cái con người đang giãy giụa trong vô ích kia lại vác thẳng về phòng cậu.
"Khônggggggg!!! Hôm nay anh muốn về phòng anh sẽ không ngủ với em đâu! "
Taehyung hét lên.
"Anh có cảm thấy bản thân nực cười không? Ngày nào anh nói câu này cũng đều cuối cùng lăn qua giường em rúc vào ngực em ngủ say như chết, không có em gọi chắc anh lúc nào cũng ngủ quên mất. Anh có thấy bản thân mâu thuẫn không??"
"Không có gì là mâu thuẫn cả!" Taehyung vẫn cố cãi cùn, lúc này thì đã bị Jungkook ôm lên giường.
"Jungkook, em..."
Tiếp tục bị Jungkook dùng môi nuốt hết mấy từ ngữ tiếp theo vào họng, Taehyung chỉ có thể câm lặng gào thét: "Trả Jungkookie ngày trước lại đây." Sau đó là cả tim lẫn thân thể mềm nhũn trong tay Jungkook.
...............
Klq nhưng mv Not Today Namjoon rù quến con dân quaaaaaáa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com