Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12 : Hai người...quen nhau sao ?

Trong giây phút cận kề với vách vực của sự sinh - tử , Phác Chí Mẫn như nảy ra một khoảng không ký ức.
Tai nạn năm đó đã cướp hết ký ức của y, dù một chút cũng không còn xót lại...

.....

-"Này! Hắc Mao! Đứng lại!"

Một cậu nhóc chừng 13 tuổi đang đuổi theo con mèo lông đen, chạy băng qua đường.

Hắc Mao như nhìn thấy thứ gì đó rất kỳ lạ, nó liền cứ thục mạng chạy đuổi theo.

Phía bên kia đường là một cậu bé khác chừng 18 tuổi, đang đứng nhìn con mèo đen chạy qua mặt đường vô cùng nguy hiểm, phía sau là cậu bé đang chạy đuổi theo. Vẻ mặt nó thản nhiên chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm đó giống như nó... đang muốn giết người...!
Trên tay nó cầm một vật gì đó, con mèo cứ như điên dại, nhìn vào vật đó, coi nó như mục tiêu, chạy tới.

   Phía sau cậu bé đang vô thức đuổi theo con mèo kia có một cậu bé khác, cậu vừa chạy theo vừa gọi cậu bé phía trước.

-"COI CHỪNG !"

'Kít !'
Tiếng một chiếc xe to phanh rất gấp gáp. Sau đó một tiếng 'Uỳnh !' rất lớn vang lên.
Mặt đường lênh láng đầy máu tươi, cậu bé 13 tuổi nằm im bất động.

-"Mẫn! Mẫn à! "

Kim Tại Hưởng như điên chen vào giữa đám người đang túm tụm lại nhìn mà không có một ai nhấn gọi cứu thương.

Anh tức giận quát lớn.

-"Mấy người làm ơn! Mau gọi cứu thương! Mấy người có nhân tính không vậy?"

Ngay lập tức họ lôi di động ra gọi cứu thương.

Chí Mẫn được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cơn nguy kịch nhanh chóng qua khỏi. Nhưng bác sĩ chuẩn đoán y bị mất trí nhớ toàn phần.

Sau đó phải mất gần 3 năm, Chí Mẫn mới có thể nhớ sơ bộ về các ký ức chiếm khoảng thời gian nhiều nhất trong tuổi thơ của y, còn những ký ức ngắn ngủi, dù cho có quan trọng và sâu đậm đến mấy, y cũng đều không thể nhớ rõ.

Đôi khi y cố nhớ lại hình ảnh của một người, dường như người đó đối với y rất quan trọng. Nhưng y không thể nhớ nổi, mỗi khi cố nhớ đến người đó là đầu óc y lại một phen đau nhức dữ dội. Rồi y cũng không muốn cố gắng để nhớ lại nữa. Hình ảnh người đó dần dần trở thành một làn sương mờ mờ ảo ảo.

......

Trên sân cỏ xanh mướt rộng lớn phía sau trường học. Bóng hình hai cậu bé, một cao, một thấp được mặt trời chiếu đổ bóng xuống sân cỏ. Họ đang đuổi nhau, hai cái miệng nhỏ nhắn của họ liên tục phát ra tiếng cười đùa và có cả tiếng nói gay gắt nghe như đang quát mắng người ta, nhưng đều là nhẹ nhàng.

-"Thạc!"

   Một cậu nhóc chừng 12 tuổi đang chạy rất nhanh đuổi theo một cậu nhóc khác có dáng người to lớn hơn.

-"Đứng lại cho anh! "

   Rồi bất thình lình cậu nhóc phía trước dừng lại khiến cho cậu nhóc phía sau không kịp trở tay liền đâm sầm vào, thế là cả hai ngã lăn ra đó.

-"Oa! Tại sao dừng lại mà không nói chứ? Đau quá!"

Cậu bé lớn hơn đang đè bẹp lên người cậu bé nhỏ hơn.
   Cậu nhóc kia bị đè đến phát đau liền oa oa kêu khóc.

-"Xin lỗi mà! Mẫn Mẫn, nín đi. Em sẽ khao anh ăn Ja Jang Myeon được không?"

   Ngay lập tức Chí Mẫn ngưng gào khóc, ngước cặp mắt long lanh vẫn còn ngấn lệ lên nhìn Hạo Thạc.

-"Thật chứ?"

   Hạo Thạc cười rộ lên.

-"Đương nhiên thật! Anh coi! Anh thật dễ thương quá! "

   Nói rồi hôn chụt một cái lên chiếc môi đang cong lên của Chí Mẫn.

   Xong xuôi màn ăn đậu hũ ngon lành, Hạo Thạc đứng lên nói lớn.

-"Yoo hoo! Nụ hôn đầu của Mẫn Mẫn đã thuộc về ta! Trịnh Hạo Thạc ta!"

Chí Mẫn lúc này mới tỉnh táo hẳn lại, liền ngóc cổ lên, gọi to.

-"Nè nè! Trịnh Hạo Thạc! Em đang nói cái gì thế?"

Hạo Thạc liền nằm xuống cạnh Chí Mẫn.

-"Em nói anh nghe. Từ bé đến giờ ý, em chưa từng hôn ai đâu nhé, lần này hôn anh thôi thì cứ coi như hai đứa mình trao đổi nụ hôn đầu tiên đi. Từ nay về sau, anh là của em rồi."

Nói rồi xoay người ôm gọn Chí Mẫn vào trong lòng.
Chí Mẫn vẫn chính là ước ao trở thành một chính nhân quân tử. Y liền chống tay lên ngực Hạo Thạc, đẩy ra.

-"Nè! Thạc ! Anh rõ ràng là lớn hơn em, cớ gì anh là của em chứ ? Rõ ràng em phải là của anh !"

Hạo Thạc cười cười rồi lật người đè lên người Chí Mẫn.
Chí Mẫn ngạc nhiên đến mở to hai mắt.

-" T..Thạc, em làm gì thế ?"

Hạo Thạc chỉ trưng ra bộ mặt thản nhiên khó tin.

-" Thì chứng minh cho anh thấy, ai mới là người được quyền sở hữu và ai mới là người bị sở hữu."

Hạo Thạc nói rồi cúi xuống hôn Chí Mẫn thật sâu.
Chí Mẫn cũng theo đó nhắm mắt tận hưởng hương vị ngọt ngào đó.

( Thỏ : Bé tý mà bạo quá.. O.o )

Hạo Thạc hôn xong ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của Chí Mẫn cùng đôi mắt vẫn nhắm chặt.

-"Mẫn Mẫn, mở mắt !"

Hạo Thạc đột nhiên ra lệnh khiến Chí Mẫn bất ngờ liền mở bừng mắt. Y nghi hoặc nhìn thẳng vào cặp mắt sâu thẳm màu nâu của Hạo Thạc.

Hạo Thạc hôn một cái nhẹ lên trán của Chí Mẫn, y cũng theo đó chớp mắt một cái.

-"Anh sẽ mãi mãi là của em, được chứ?"

Chí Mẫn nhẹ gật đầu.

-"Dù chúng ta có cách xa, anh cũng đừng quên em, được chứ?"

Chí Mẫn lập tức choàng cổ Hạo Thạc, lật cậu xuống để hai người có thể nằm cạnh nhau.

-"Chúng ta sẽ không xa nhau đâu."

Chí Mẫn nói rồi dụi vào lồng ngực rắn chắc của Hạo Thạc.

-"Anh yêu em."

Hạo Thạc mỉm cười hôn lên máu tóc thơm ngào ngạt của Chí Mẫn.

-"Em cũng yêu anh."

......

Chúng ta xa cách đã hơn chục năm trời. Và...anh vẫn quên em...

Hạo Thạc lơ mơ tỉnh dậy, cậu thấy đầu óc mình quay cuồng, đặc biệt rất đau nhức. Trên trán cậu vẫn có cảm giác nặng nề, thì ra là một mảng máu đã đông cứng bết dính đầy trên trán và mái tóc của cậu. Thân thể cũng đầy ắp những vết thương chi chít từ nhỏ đến lớn đều có đủ.

Khi Hạo Thạc cử động thân mình muốn đứng dậy thì cảm giác đau buốt đến tận xương tuỷ từ hông bên phải truyền đến, cậu cau mày lại ngồi bệt xuống. Cảm giác máu tươi cho dù đã khô cứng nhưng vẫn những giọt máu mới từ vết thương sâu hoắm bên hông cứ chút chút lại rỉ ra.

Hai con mắt của Hạo Thạc vẫn dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ quan trọng nhất mà cậu đã tìm kiếm bao lâu nay, vừa mới đây đã sắp có lại được...

Rồi từ đằng xa, thấp thoáng nhô lên giữa nền cỏ cao rậm rạp là một thứ gì đó màu xanh than. Hạo Thạc nheo mắt nhìn kỹ, hình như là người! Cậu liền nhớ lại, Chí Mẫn đã mặc chiếc áo da màu đó.

Hạo Thạc liền mặc kệ sự đau nhức không ngừng ập đến nơi hông phải, cậu vẫn điên cuồng đứng dậy chạy như điên tới nơi Chí Mẫn đang bất động.

Ôm lấy thân thể mềm nhũn không chút phản kháng, Hạo Thạc như điên dại cứ luôn miệng lẩm bẩm.

-"Mẫn! Mẫn! Tỉnh lại đi! Mẫn à!"

Kề ngón tay lên mũi, Chí Mẫn vẫn còn thở!

Hạo Thạc vừa dà soát khắp cơ thể Chí Mẫn xem y có bị thương nhiều hay không vừa luôn miệng nói lớn đánh thức y dậy.

Ở bắp đùi nơi Chí Mẫn trúng đạn, giờ lại có thêm một mảnh gỗ dài và nhọn cắm xuyên qua, máu tươi vẫn cứ theo đó từng chút rỉ ra hoà lẫn trên nền cỏ rậm rạp lấm lem đầy bùn nhão do một trận mưa đã dội xuống thung lũng này đêm qua, dưới chân đã thấm đậm màu máu.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch cùng đôi môi khô khốc của y, Hạo Thạc lo tới mức gần như đã bật khóc.

-"Mẫn! Mẫn à! Anh tỉnh lại đi!

Hạo Thạc vừa nói xong liền hôn lên môi Chí Mẫn thật lâu.

-"Khụ! Khụ!"

Qua nụ hôn, Chí Mẫn ho sằng sặc vì sự thiếu dưỡng khí trầm trọng nơi buồng phổi.

-"T...Thạc ? "

Chí Mẫn mở cặp mắt lờ đờ trên khuôn mặt đã trắng bệch vì mất khá nhiều máu.

-"Thạc? Là em sao? "

"Anh ấy...vốn dĩ đã quên rồi..."
Hạo Thạc chỉ cười nhẹ rồi lại lạnh băng nói.

-"Phải! "

-"Anh rốt cuộc đã nhớ ra rồi ! Thạc ! Anh...."

Hạo Thạc chưa để Chí Mẫn kịp vui mừng đã lạnh lùng quay mặt nhìn về hướng khác.

-"Đúng! Chúng ta đã xa cách hàng chục năm rồi, Mẫn. Và anh...vẫn quên em."

Chí Mẫn như đông cứng.

-"Anh..thực ra...anh..."

-"Anh biết không? Bao nhiêu năm nay em vẫn cứ như một kẻ điên không ngừng đi tìm anh khắp nơi. Đến bây giờ, ông trời để mình gặp nhau. Anh cho dù đã biết tên họ đầy đủ của em, vậy mà vẫn không hề nhớ. Mới chỉ mười năm, vậy mà cái tên Trịnh Hạo Thạc ở trong lòng anh đã mờ nhạt tới mức không thể nhìn rõ được nữa. Có lẽ năm đó chúng ta dành cho nhau bấy nhiêu đó tình cảm vẫn là không đủ. Trịnh Hạo Thạc này chính là đã quá xem trọng mình trong lòng anh rồi. "

   Hạo Thạc trầm ngâm nói, tay vẫn đem áo khoác của mình choàn lên người anh nhưng không hề nhìn vào mắt anh.

-"Thạc à ! Anh..Thực ra anh không..."

   Hạo Thạc vẫn im lặng, Chí Mẫn liền gắng sức muốn nhướn người lên, lập tức bị vết thương nơi bắp đùi khiến y kêu lên đau đớn

   Hạo Thạc liền quay đầu lại, hoảng hốt xem xét vết thương của Chí Mẫn.

   Nhìn ánh mắt của cậu, Chí Mẫn biết Trịnh Hạo Thạc đang lo cho y tới mức nào.

   Y liền ôm lấy cổ Hạo Thạc, ghé vào tai cậu, nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng và thổi hơi thở ấm nóng lên vành tai cậu.

-"Thạc, em phải nghe anh nói."

   Hạo Thạc để yên cho Chí Mẫn tiếp tục ôm và thổi lên tai cậu.

-"Thạc! Thực ra anh...năm đó, một năm sau khi anh rời đi khỏi Daegu. Anh đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng..."

   Hạo Thạc tim đập thình thịch, lặng thinh nghe những lời tiếp theo của Chí Mẫn.

-"...Anh đã mất hết trí nhớ..."

   'Đoàng' như một tiếng nổ bên tai Hạo Thạc. Anh ấy đã mất trí nhớ...

Trịnh Hạo Thạc tin y hoàn toàn. Vì Phác Chí Mẫn chưa bao giờ lừa dối Trịnh Hạo Thạc.

-"Thật ra anh rất muốn nhớ em, anh lúc đó thật sự đã không thể nhớ ra được, mỗi lần trong đầu anh xuất hiện hình ảnh của em, là anh lại đau tới không thể nào thở nổi. Thạc! Làm ơn! Hiểu cho anh."

Chí Mẫn vừa kịp nói hết câu, đã cảm nhận thứ dung dịch âm ấm nhỏ giọt trên vai mình. Bàn tay của người nọ cũng đặt lên vai y, xiết chặt.

Trịnh Hạo Thạc...khóc rồi...

Người mà cậu luôn ao ước tìm kiếm, giờ đã quay về, hạnh phúc bao trùm lấy cậu, lột bỏ đi cái ý chí rắn rỏi, ép buộc cậu phải rơi lệ.

-"Xin lỗi..."

   Giọng nói của Hạo Thạc hơi run lên, ôm chặt Chí Mẫn mà nói.

Chí Mẫn cười cười rồi sau đó y cảm thấy thân thể mình không hề ổn. Bị thương nặng, lại còn dầm mưa một đêm, ổn mới là hoang đường !
   Cảm giác run rẩy mãnh liệt từ đầu đến chân, khó thở, lạnh, y rất lạnh.

"...Thạc..."

Chí Mẫn nói xong liền bất tỉnh.

-"Mẫn à?"

Hạo Thạc ôm lấy Chí Mẫn, mặc kệ thân mình đang bị thương, cậu điên cuồng ôm y chạy ra khỏi khu vực đầy cỏ cây um tùm đó.

Hạo Thạc nhìn lên phía trên, cao hun hút hàng trăm mét. Cậu thực sự cảm tạ trời đất vì đã để những nhánh cây mọc lung tung trên vách vực kia cứu mạng cậu và Chí Mẫn. Thực không ngờ rơi như vậy mà không mất mạng, tuy nhiên bị những nhành cây đó cào xé thân thể cũng đau lắm.

   Khi đang dáo dác nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Đột nhiên Hạo Thạc nhìn thấy chiếc bông tai bằng bạc trắng hình tròn nhỏ xíu trên tai Chí Mẫn đột nhiên nhấp nháy ánh sáng màu đỏ. Cậu thắc mắc, bông tai của Chí Mẫn không lẽ gắn đèn led ?

Thực ra là Tại Hưởng vừa mới tắt thiết bị trên tai Chí Mẫn để Chung Quốc có thể liên lạc với Hạo Thạc.

Rồi ngay sau đó chiếc di động trong túi quần của Hạo Thạc liền rung lên bần bật.
   Chính cậu nghĩ tại sao dầm mưa một ngày một đêm như vậy mà nó không bị sao?

   Đó là chiếc di động Chung Quốc đích thân tặng cậu vào năm năm trước, không biết cậu ấy mua nó ở đâu nhưng chiếc di động này thực sự rất đặc biệt. Ngoài việc đã mấy năm trời rồi mà nó chưa bao giờ bị một chút thương tổn ra thì không cần trong vùng phủ sóng vẫn có thể liên lạc được.

Nghĩ đến đó Hạo Thạc liền lấy chiếc di động ra, số điện thoại quen thuộc hiện lên, là Chung Quốc, cậu liền nhấn nút nghe.

-"Quốc!"

Khi nghe thấy giọng của Hạo Thạc, tay của Chung Quốc nắm chặt lại, gấp gáp nói. Lần đầu tiên Tại Hưởng thấy cậu lo lắng như vậy.

-"Thạc! Cậu sao rồi?"

Nghe thấy giọng của Chung Quốc, Hạo Thạc thấy bản thân như nhẹ nhõm hơn. Chung Quốc biết họ ở đây, họ nhất định sẽ an toàn.

-"Quốc! Tôi ở thung lũng....."

-"Tôi biết cậu ở đâu. Hiện cậu có bị thương không? Còn người bên cạnh cậu có bị thương hay không?"

Chung Quốc lập tức ngắt lời.

Hạo Thạc bất ngờ thắc mắc vì sao Chung Quốc lại biết bên cạnh cậu có một người nữa ?

-"Tôi chỉ bị thương nhẹ, còn người kia, anh ấy bị thương khá nặng. "

-"Tôi sẽ đến ngay, chờ tôi."

Chung Quốc vừa cúp máy, Tại Hưởng liền lo lắng hỏi.

-"Chủ tịch, Chí Minh có sao hay không?"

Chung Quốc nói thẳng.

-"Anh ta bị thương nặng, giờ chúng ta lập tức đi."

Vừa nói xong, Chung Quốc nhấn ga phóng nhanh đến trụ sở.

.....

-"Mẫn à, cố lên. Chúng ta sẽ về nhà ngay thôi."

Hôn lên mái tóc của Chí Mẫn, Hạo Thạc dần bình tĩnh trở lại. Cậu tin tưởng Chung Quốc, cậu ấy đã biết họ ở đây, họ sẽ an toàn. Anh ôm chặt Chí Mẫn vào lòng, dùng toàn bộ cơ thể sưởi ấm cho y.

.....

Chung Quốc kéo Tại Hưởng kên sân thượng, trên đó có 3 chiếc máy bay trực thăng đã chờ sẵn, tất cả đều được trang bị đầy đủ mọi vũ khí và trang phục bảo vệ.

Chung Quốc nắm tay kéo Tại Hưởng lên một chiếc. Rồi rất nhanh sau đó, bọn họ cất cánh.

.....

   Hạo Thạc ôm Chí Mẫn ngồi dưới tận cùng của thung lũng sâu thẳm.

   Tiếng trực thăng trên cao vọng xuống. Hạo Thạc ngửa đầu lên nhìn với ánh mắt vui mừng.

.....

-"Bám chắc vào."

   Tuấn Chung Quốc điềm tĩnh ra lệnh cho Kim Tại Hưởng khi anh đang run run ôm lấy vai cậu. Một tay của Chung Quốc đang xiết chặt lấy eo của Tại Hưởng, tay còn lại đeo găng, bám lấy sợi dây cap.

   Dứt câu, Chung Quốc liền trượt xuống theo sợi dây dài tới tận đáy vực.

   Tại Hưởng vì sợ độ cao, hơn nữa tốc độ họ đang trượt xuống dưới rất nhanh nên theo phản xạ, Tại Hưởng ôm chặt lấy cổ Chung Quốc, nhắm tịt mắt gục đầu vào hõm vai cậu.

   Tốc độ này quả thực là quá nhanh rồi!

.....

-"Buông ra được rồi."

   Khi thấy Tại Hưởng không có dấu hiệu buông cổ mình ra, Chung Quốc thầm cười trong lòng, lên tiếng.

   Tại Hưởng vội vàng buông ra.

-"Ah! Xin lỗi chủ tịch!"

   Hạo Thạc ngồi nhìn hai người vừa mới ôm ấp như trong phim anh hùng cứu mỹ nhân, rồi lại cũng ngượng ngùng. Hai người này có lẽ...đang quen nhau hả?

   Hạo Thạc cười trừ.

-"Quốc!"

   Chung Quốc nhanh chóng chạy đến nắm lấy vai Hạo Thạc.

-"Thật may vì cậu không sao."

   Tại Hưởng nhìn con người nằm bất động trong lòng Trịnh Hạo Thạc, anh liền lo lắng chạy đến.

-"Chí Minh sao thế?"

-"Chí Minh?"

   Trịnh Hạo Thạc không khỏi ngờ vực về cái tên mà Tại Hưởng dùng để gọi Chí Mẫn.

   Tại Hưởng nhận ra Hạo Thạc có vẻ như đã nhận ra Chí Mẫn rồi. Anh liền giải thích gãy gọn.

-"Thực ra, cậu ấy thích được mọi người gọi là Chí Minh hơn cho nên tôi vẫn thường gọi như vậy, lâu dần rồi cũng thành quen."

   Hạo Thạc dường như đã giảm bớt nghi hoặc nhưng dĩ nhiên không phải là hoàn toàn.

-"Anh ấy bị thương khá nặng."

Hạo Thạc vẫn đáp lời Tại Hưởng như thường, không bộc lộ thái độ nghi hoặc rõ rệt.

   Chung Quốc vốn dĩ là người tuyệt đỉnh thông minh. Nhìn hoàn cảnh này, Chung Quốc đương nhiên biết giữa 3 người có khúc mắc. Và tất nhiên, cậu đoán chắc Hạo Thạc và người tên Chí Minh kia có quen biết.

   Nhưng người nọ trông rất quen mắt, giống như đã nhìn thấy rồi.

-"Hai người.... quen nhau sao?"

   Đó là câu mà cả Trịnh Hạo Thạc và Tuấn Chung Quốc cùng nhau thốt ra.

Hai cặp mắt giao nhau. Trịnh Hạo Thạc và Tuấn Chung Quốc, cả hai đều có những chuyện chưa từng và chưa định rằng sẽ nói với nhau.

Cậu...
Cậu...
Còn giấu chuyện gì nữa đây?.....

•=•=•=•=•=• End Chapter 12 •=•=•=•

Thực ra view của Fic này không cao cũng khiến mị hơn buồn xíu vì Fic này là Fic mà mị tương đối tâm đắc. Nhưng không sao, mị sẽ kiên trì hoàn thiện thật tốt.

Càng về sau sẽ càng gay cấn hơn và nhiều chi tiết hay hơn, và lời văn cũng sẽ cố gắng tiến bộ hơnnn.

Thanks All ! Love All !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com