Chapter 18: Anh sẽ kể hết cho em.
Chapter 18
____________________
Tút!
"TÊN NHÓC THỐI THA KHÔNG BIẾT NGHE LỜI NÀY!"
Vừa bật loa ngoài, thanh âm chói tai của Tại Hưởng đã vang lên khiến Kim Nam Tuấn và cả Lâm Vũ Đồng cũng giật nảy mình.
"Anh hai à anh bình tĩnh, nghe em n...."
"Khôn hồn thì giải thích mọi chuyện cho anh!"
Nam Tuấn ấm ức.
"Tại anh không nói với em lý do vì sao em không được ra ngoài nên em mới bức bách khó chịu đến vậy chứ, anh còn gọi cho professor tự động xin nghỉ cho em. Anh, rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy?"
Tại Hưởng cũng muốn nói cho Nam Tuấn nhưng anh nhất thời trầm mặc.
"Anh hai, em đã lớn chừng này, cũng sắp lên đại học rồi, em có thể hiểu anh rồi. Anh, kể cho em mọi chuyện có được không?"
Lâm Vũ Đồng tiến tới ngồi cạnh Nam Tuấn, dựa vào người anh, muốn an ủi anh một chút.
Bên kia, Tại Hưởng nghe em trai mình nói xong liền có chút xúc động.
"Ừ, anh sẽ kể hết cho em."
"Nam Tuấn à. Em còn nhớ ba chúng ta có đảm nhận một dự án trước khi ông bị tại nạn chứ?"
"Em nhớ.."
"Dự án đó liên quan đến một loại khoáng sản ở lòng mặt trăng. Ba chúng ta đã đại diện viện nghiên cứu đàm phán cùng với JT, chính là tập đoàn của Chung Quốc. Lúc đó Đông Thị là đối thủ cạnh tranh sát sao nhất của JT. Bọn họ đã dùng thế lực và truyền thông để tạo áp lực lên viện trưởng của viện nghiên cứu. Ba chúng ta không đồng ý vì mục đích của JT là khai thác khoảng sản mặt trăng để vận hành thành công chip chủ lực của máy "Đánh thức", tức là khi tim một người ngừng đập vì tổn thương, chỉ cần không lâu hơn năm phút, cỗ máy đó có thể kịp thời khôi phục lại trạng thái tim ổn định cho người đó, hoặc một người đang rơi vào trạng thái thực vật, mất ý thức lâu dài, nó có thể đánh thức họ, đối với mất trí nhớ cũng có thể cái thiện. Đó là tâm nguyện của ông ngoại Chung Quốc, cũng là thứ cậu ấy phấn đấu để giúp đỡ y học khiến con người có thể hạnh phúc hơn. Còn Đông Thị là muốn dùng nó để chế tạo ra một loại chip cấy trực tiếp vào cơ thể điều khiển não bộ con người, đứng đầu Đông Thị là Điền Chính Quốc, hắn muốn thao túng tất cả..."
Nam Tuấn và Vũ Đồng càng nghe càng bất ngờ.
"...Bí mật về thí nghiệm độc tài này của hắn đã vô tình bị ba phát hiện ra, tên viện trưởng đó đã lén đồng ý hợp tác với Đông Thị trong khi đã ký hợp đồng với JT. Ba chúng ta đã đến gặp Chung Quốc và ông ngoại của cậu ấy để cảnh báo họ, ông muốn giúp bọn họ...."
"Nam Tuấn, em còn nhớ ba chúng ta...đã mất như thế nào không?"
Nam Tuấn lặng lẽ đỏ mắt, giọng run run.
"Là bị sập phòng thí nghiệm...Còn có..."
"Người đó chính là ông ngoại của Chung Quốc. Nam Tuấn, người đàn ông chết ở trong phòng nghiên cứu cùng ba chúng ta, chính là ông ngoại của Chung Quốc.."
Nói đến đây Tại Hưởng cũng run rẩy không kìm được nước mắt.
"Anh, có phải chính là Điền Chính Quốc.."
"Đúng vậy, là hắn.. Chính hắn đã dàn xếp khiến cho khu nghiên cứu của ba chúng ta sập toàn bộ. Tám gian phòng, sập hết, nhưng chỉ có ba chúng ta và ông ngoại của Chung Quốc là thiệt mạng, thậm chí không có một chút dấu vết nào, tất cả diễn ra như một sự sai sót thuộc về kết cấu công trình, chỉ là một tai nạn không hơn..."
Nam Tuấn rơi nước mắt, cắn chặt môi. Lâm Vũ Đồng thấy vậy liền ôm lấy Nam Tuấn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, vỗ về để Nam Tuấn bình tĩnh hơn.
"...Vì chuyện này xảy ra đột ngột, lúc đó anh cũng không biết đó là một vụ dàn xếp, chúng ta mất ba là không còn chỗ dựa, Điền Chính Quốc đã bắt anh gia nhập Đông Bang, dùng mẹ và em để ép anh và Chí Mẫn làm việc cho hắn..."
Nam Tuấn nghiến răng ken két.
"Tên khốn kiếp đó.."
"Hắn cài anh vào JT để giết Chung Quốc..."
Nam Tuấn liền bất ngờ.
"Cái gì?"
Tại Hưởng trầm mặc. Nam Tuấn liền nói thêm.
"Anh, anh thích anh Chung Quốc mà, đúng không? Anh ấy là người rất tốt..."
Tại Hưởng ngửa mặt lên, hít một hơi thật sâu.
"Anh biết, anh cũng không muốn làm hại cậu ấy. Sau khi anh biết Điền Chính Quốc đứng sau chuyện của ba, anh đã muốn lập tức tự thú với Chung Quốc sau đó quay lại Đông Bang liều chết với Điền Chính Quốc một trận. Nhưng anh không thể, anh đâu có đủ khả năng, hắn ta là một con quái vật, anh không muốn mẹ, em và Chí Mẫn rơi vào hiểm cảnh, anh không dám đánh cược lớn như vậy..."
"...Nam Tuấn à... Bây giờ anh đang vẫn đang cố gắng để chuộc tội với Chung Quốc. Anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ mọi người. Em và mẹ hãy cẩn thận, hãy để những người Hắc Ưng gửi đến bảo vệ mọi người."
"Anh hai, khi nãy bọn em bị tấn công ở nhà của Vũ Đồng, có một tên tự xưng là Hồng Thịnh, hắn và thuộc hạ nói muốn đưa em về gặp anh Chí Mẫn, anh à có phải là anh Chí Mẫn xảy ra chuyện rồi không?"
Tại Hưởng hơi giật mình.
"Em nói người đến bắt em là Hồng Thịnh?"
"Vâng."
"Mẹ kiếp! Điền Chính Quốc thật sự muốn dùng cả em để ép anh tới chết! Chí Mẫn hồi chiều đã bị hắn ta bắt đi, Hắc Ưng vẫn đang ráo riết đi tìm. Anh đang lo sốt vó lên đây, hi vọng cậu ấy sẽ an toàn."
Lâm Vũ Đồng lúc này nhẹ nhàng cất tiếng.
"Anh Tại Hưởng ơi, khi nãy em đã khoá Hồng Thịnh và một tên nữa trong căn hộ của em, chắc giờ người của anh Hắc Ưng cũng tới đó rồi, không biết có thể kịp thời bắt chúng không."
Tại Hưởng trầm mặc rồi đáp.
"Anh cũng không biết, A Đồng. Hồng Thịnh là một tên gian xảo, hắn rất giỏi, để anh liên lạc với Hắc Ưng. Các em ở nhà phải chăm sóc mẹ đó, đừng lơ là như hôm nay, nếu đã biết hết chuyện thì càng phải thận trọng, biết chưa? Còn về phía trường học, cả hai đứa đừng lo, anh sẽ nói chuyện với professor. Anh xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này, A Đồng à, em ở lại nhà anh cùng mẹ với Nam Tuấn đi, sau chuyện hôm nay có thể em sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm, mọi thứ anh sẽ cho người sắp xếp ổn thoả. Anh sẽ dặn họ bảo vệ mọi người thật tốt."
"Vâng, anh."
Kết thúc cuộc nói chuyện, Nam Tuấn và Vũ Đồng ngồi cạnh nhau trầm ngâm một hồi lâu. Những gì mới trải qua thật sự quá sức tưởng tượng đối với hai người.
"Vũ Đồng à.."
Nghe Nam Tuấn cất tiếng, Vũ Đồng liền ngẩng đầu nhìn cậu.
"Cậu có thể ôm tớ không?"
Giọng Nam Tuấn hơi nghẹn lại, Vũ Đồng liền vội vàng ôm lấy cậu, vỗ về.
"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
"Ừm... Vũ Đồng à, tớ.. rất lo cho anh hai.. liệu anh ấy có giải quyết được không? Thì ra ba tớ và anh hai đã phải đương đầu với nhiều chuyện như vậy, tớ thật sự..."
Vũ Đồng vừa vỗ lên lưng Nam Tuấn vừa gật đầu.
"Sẽ ổn thôi, anh Tại Hưởng rất giỏi mà, anh ấy sẽ giải quyết được."
Ôm nhau một hồi lâu, Nam Tuấn cũng ổn định lại.
Đột nhiên Nam Tuấn vươn tay chạm lên má Lâm Vũ Đồng, vuốt nhẹ khiến cậu giật mình nhìn thẳng vào mắt Nam Tuấn.
"Đồng Đồng....Tớ thật sự rất thích cậu..."
Lâm Vũ Đồng chấn động, bất ngờ chỉ biết đơ ra tại chỗ.
"Lâm Vũ Đồng! Anh nói anh yêu em!"
Sau khi nghe Nam Tuấn nói lớn một câu, Vũ Đồng mới hồi thần, liền rơi nước mắt.
"Em cũng yêu anh, em yêu anh."
Nói rồi cậu chồm tới hôn lên môi Nam Tuấn, Nam Tuấn dùng bàn tay không bị thương ôm chặt lấy eo của Lâm Vũ Đồng, đưa nụ hôn càng thêm sâu.
Ánh đèn ngủ le lói cạnh giường phối hợp với ánh trăng sáng hắt qua khung cửa sổ tạo nên khoảng không màu sắc thơ mộng lạ thường, khi hai người ngừng hôn, cùng nhìn nhau cười rồi ôm chặt nhau đi vào giấc ngủ.
•=•=•=•End Chapter 18•=•=•=•
Thương hai anh em và ba mẹ Kim quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com