Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Anh em tốt.


=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•

"Con mẹ thằng nhãi ranh đó ! "

Tuấn Đình Phong quăng mạnh xấp tài liệu xuống đất, tất cả tài liệu về việc mua bán đất, tạo dựng công ty nhỏ và tuyển lựa chi nhánh của Tuấn Thị. Đống tài liệu đó gồm đầy đủ các loại giấy tờ sở hữu đất, hợp đồng, rồi cả tư liệu. Một mảnh đất nhưng bán cho bốn người, một loại mặt hàng nhưng lại giao cho hai, ba nhà phân phối trên một khu vực tỉnh thành. Ông ta rốt cuộc đã biến Hoàng Thị ngày trước trở thành cái gì?

"Chủ tịch Tuấn! Tại sao Tuấn Chung Quốc lại có những tài liệu này?"

Hơn chục cổ đông ngồi bàn tán xôn xao, hỏi trên hỏi dưới Tuấn Đình Phong.

"Các vị bình tĩnh, những giấy tờ này chưa thể là bằng chứng quyết định, loại giấy tờ này tuyệt đối có thể nguỵ tạo mà."

"Đơn từ và hợp đồng thì có thể nguỵ tạo nhưng còn giấy phép vận chuyển xuyên quốc gia thì sao? Chúng ta chỉ có thể trốn được tội khi thằng nhóc đó không có giấy phép vận chuyển đó trong tay, nếu nó có thì chúng ta sẽ tiêu đời, giấy phép đó là do ông làm giả mà chủ tịch."
...

Ngay lúc đó, tại căn phòng cao nhất của toà nhà 'The J.Victory'- trụ sở chính của JT

Tuấn Chung Quốc ngồi nhìn vào màn hình máy vi tính đang chiếu lên hình ảnh đám người nháo loạn, cãi cọ nhau, trong đó có một tên béo ục ịch.
Khoé miệng của cậu nhếch lên, gương mặt sắc xảo hoàn mỹ của cậu nhóc 14 tuổi trở nên tàn độc vô cùng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn những con sói già năm xưa hại chết mẹ mình, Chung Quốc bây giờ chỉ cần ra lệnh, toàn bộ Tuấn Thị chỉ còn là một đống hoang tàn.

"Đã nói rồi, không đến ba năm."

Không tới 3 năm, Tuấn Thị đã gần như sụp đổ hoàn toàn. Chưa nói đến luật pháp trừng trị chúng, chỉ cần thuộc hạ của Chung Quốc ra tay, không một tên nào có thể nguyên vẹn mà thoát khỏi.
Tuấn Chung Quốc gửi bản photo của toàn bộ chứng cứ đến cho Tuấn Đình Phong, coi như thông báo cho ông ta. Còn bản gốc, Chung Quốc gửi cho cục cảnh sát, đồng thời lập trình tự động chuyển toàn bộ dữ liệu đó vào máy chủ mọi công ty đối tác của Tuấn Thị và cả kênh truyền thông quốc gia. Và ngay ngày hôm sau, Tuấn Thị đã sụp đổ hoàn toàn, cổ phiếu xuống giá tới >80%, mọi đối tác đều huỷ toàn bộ hợp đồng với Tuấn Thị, trên bảng tin nóng đầy ắp thông tin về việc kinh doanh bất chính của Tuấn Thị, tập đoàn của chúng phải bồi thường một khoản tiền vô cùng lớn. Tuấn Đình Phong bị bắt giam chờ xét xử. Chung Quốc ngồi ung dung vắt chéo chân trên ghế tại văn phòng.

"Thạc, đủ chưa?"

Chung Quốc nhấp một ngụm sâm panh, nhìn Hạo Thạc đang ngồi ở sofa, cậu ta chăm chú nhìn vào màn hình laptop, những ngón tay linh hoạt không ngừng nghỉ trên bàn phím.

"Sắp rồi, Quốc. Gần đạt rồi, nhưng tôi thấy tiền của Tuấn Thị không chỉ có từng này đâu."

Hạo Thạc gật gật đầu. E rằng chỉ có cậu ta có khả năng gọi thẳng tên của Chung Quốc. Hạo Thạc đang chuyển toàn bộ tài sản của Tuấn Thị về tay Chung Quốc. Chung Quốc nhếch miệng hừ ra một tiếng.

"Đương nhiên, tài sản của Hoàng Thị trước đây cũng không phải ít, giờ Tuấn Thị vừa có tài sản của Hoàng Thị lại vừa làm ăn bất chính, nhất định thu hời rất lớn."

Hạo Thạc nhìn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc thường ngày luôn luôn đưa ra những mệnh lệnh xúc tích nhất, "đỡ tốn kém" lời nhất, chỉ khi ở riêng với Hạo Thạc, cậu mới hé răng nói đầy đủ hoàn chỉnh một câu, đầy đủ các vế và thông tin cho người ta dễ dàng hiểu ý. Vậy nên ngoại trừ Hạo Thạc, không ai có thể nghe được một câu nói đầy đủ của Tuấn Chung Quốc.

"Quốc, cậu từng nói với tôi, cậu chỉ thu lại đúng số tiền của Hoàng Thị. Thế còn số tài sản còn dư lại, là của Tuấn Thị thì xử lí sao?"

"Tiền chúng lừa gạt của dân thì trả lại cho dân."

Hạo Thạc gật gật đầu, khuôn mặt tập trung cao độ, cả hai chàng trai trẻ chưa đến tuổi trưởng thành đều mang ngữ khí hùng dũng ngút trời. Bỗng nhiên Hạo Thạc "biến hình", cười nhăn nhở nhìn Chung Quốc.

"Ê Quốc! Tôi rất ấn tượng với cậu đấy, chúng ta đã sống cùng nhau lâu như vậy, thế mà tôi lại chẳng tìm được nhược điểm nào trên người cậu. Tôi cũng không phải là không giỏi, trên đất nước này có lẽ tôi chỉ thua mình cậu. Nhưng mà, khi chỉ có hai thằng đực rựa bọn mình thì xin cậu, bình thường một chút giùm tôi. Đừng lúc nào cũng chưng cái bộ mặt như ngỗng ỉa đấy trước mặt tôi."

Nói xong Hạo Thạc cười như khỉ. Chung Quốc liền tối xầm mặt mày.

"Thạc, tôi là chủ tịch của cậu. Cậu còn muốn làm nữa thì câm miệng cho tôi. Còn nữa, ngược lại tôi thấy cậu có hai nhược điểm đó là nói nhiều và không bình thường"

Chung Quốc trêu chọc Hạo Thạc, tuy nhiên, cậu vẫn là không thể nào vui vẻ như trước được. Giờ trên khuôn mặt điển trai đến hoàn hảo chỉ có nụ cười nhếch, không hề để lộ răng.

"Này này, tôi không bình thường cái gì? Chỉ có đầu óc cũng giống cậu, đều hơn người. Ngoài ra không bình thường ở đâu ?"

Hạo Thạc vẫn lướt tay trên bàn phím, quay lại trừng lớn mắt với Chung Quốc.

"Cậu".

Chung Quốc nhếch miệng, trên mắt thoáng chút ý cười. Chỉ một chữ cũng đủ để khiến cho Hạo Thạc tức đến suýt nữa hộc máu.

Ý của Tuấn Chung Quốc là toàn bộ cuộc đời của Hạo Thạc chẳng có gì là bình thường cả =)))
...

Chung Quốc và Hạo Thạc từ nhỏ lớn lên cùng nhau, học hành đều giỏi giang, Hạo Thạc chỉ thua mình Chung Quốc chứ chưa bao giờ thua ai. Chung Quốc có chỉ số IQ là 220 thì IQ của Hạo Thạc cũng là 200.
Lúc Chung Quốc được 6 tuổi thì nhà cậu chuyển về Busan sống, ngôi nhà mới rất đẹp, rất vừa ý của Hoàng Thiên Nhẫn, sau khi dọn dẹp nhà cửa, hai mẹ con anh đi xung quanh thăm hỏi và kết giao với hàng xóm. Đến căn nhà ngay gần nhà mình, chủ căn nhà đó mở cửa với gương mặt xinh đẹp khả ái, bà ấy có làn da hồng hào, khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao thanh thoát, đôi mắt hai mí hơi híp lại khi cười, bà ấy cười thật tươi.

"Ồ chào cô!"

Bà ấy cười rạng rỡ.

"À, chào cô, tôi là Hoàng Hải Quỳnh, đây là con trai tôi Tuấn Chung Quốc. Chúng tôi mới chuyển đến căn biệt thự phía bên kia."

Hoàng Hải Quỳnh nói rồi chỉ tay về phía nhà mình cách đó một cái sân cỏ rộng khoảng 15m.

"Rất vui được gặp cô, tôi là Trác Liễu. Chị và cháu vào nhà tôi ngồi chơi một lát."

Trác Liễu cười tươi nắm lấy tay của Hải Quỳnh kéo bà vào nhà, Chung Quốc cũng te tởn chạy theo mẹ. Vào trong, Trác Liễu ấn bà và Chung Quốc ngồi xuống chiếc salon dài màu xám tro ở phòng khách. Chung Quốc đảo mắt một vòng quanh phòng khách, gật gật đầu, nở một nụ cười dễ thương níu níu tay Hải Quỳnh nói nhỏ với bà.

"Mẹ ơi, cách phối hợp màu sắc của căn phòng này khá đẹp nhỉ, rất hài hoà, tường màu trắng hơi ánh xám, chân tường màu xám khói, lại phối với hoạ tiết kẻ sọc ngang đơn giản màu trắng bạc men theo chân tường, cứ cách khoảng 1 mét lại có một hình thoi màu đỏ đun nhỏ xíu chấm dọc theo đường kẻ ngang sát chân tường, ấy, lại còn thêm chút ngân nhũ óng ánh nữa, ngân nhũ tô ngoài viền của các hình thoi, ah, cả những đường kẻ ngang cũng có luôn. Bức tranh tứ bình bố trí treo rất vừa mắt, thoáng đãng thoải mái. Thảm lông cừu màu đen, viền đỏ đun. Hoa để bàn cũng là hoa màu trắng, kệ tủ có màu chủ đạo là đen và xám. Woa! Duy chỉ có cây anh đào lai kia lại có màu đỏ rực, được tỉa tót gọn gàng, trồng trong một hố đất hình tròn có thành gạch cao khoảng 15cm bao quanh, được xây gọn gàng giữa căn phòng rộng lớn, thật sự nổi bật! Cách phối màu tinh tế, trang nhã, trắng - xám - đen, có chút tô điểm thêm đỏ đun, lại còn tỉ mỉ trang trí. Cô Trác ơi, Chung Quốc thật sự thích nhà cô lắm đó."

Một cậu bé 6 tuổi, có thể nhìn ra được những chi tiết nhỏ nhất của căn nhà, nói một cách trôi chảy như vậy, Trác Liễu cũng khá bất ngờ, thằng nhóc này thật sự phi thường thông minh, tuy nhiên so với con trai Trác Liễu thì không biết thế nào, con trai bà là một cậu bé vô cùng thông minh. Nhưng cũng không chắc được điều gì, thằng bé này thật sự khiến bà vô cùng ngạc nhiên.
Trác Liễu nghĩ Chung Quốc chắc cũng trạc tuổi con trai bà, mà Chung Quốc lại là người có cái nhìn tinh tế như vậy, hai thằng nhỏ có thể sẽ hợp nhau lắm.

Lúc đầu Chung Quốc nhỏ nhẹ nói vào tai mẹ, nhưng càng nói Chung Quốc càng trầm trồ khen ngợi và phấn khích nói càng lớn hơn, sau cùng nhảy tót sang chỗ Trác Liễu, lắc lắc tay bà, đưa ánh mắt sáng rực nhìn quanh căn phòng, miệng thì cứ tròn ra.

"Này này, cậu là ai mà ôm mẹ tôi, tránh tránh tránh, đừng có lắc tay mẹ tôi như thế, xuỳ xuỳ!"

Bỗng có một cậu nhóc mặt trái xoan, dáng người xấp xỉ Chung Quốc, đôi mắt to to. Ồ, mũi cũng cao nữa, cậu nhóc rất đẹp trai nha. Nó đi tới nhẹ nhàng gỡ tay Chung Quốc ra khỏi mẹ nó rồi cứ xuỳ xuỳ đuổi Chung Quốc như đuổi tà. Chung Quốc bất ngờ nhướn mày nhìn thằng nhóc kia.

"Nè, tôi chỉ là thích cách mẹ cậu bố trí căn phòng này thôi, đẹp vậy chẳng lẽ tôi không được khen?"

"Cậu khen cũng được, nhưng đừng ôm mẹ tôi."

Nói xong nó ôm lấy Trác Liễu. Hơi liếc mắt lườm Chung Quốc một cái.

"Còn nữa, căn phòng này là do tôi thiết kế."

Lời nói của nó được Hoàng Hải Quỳnh nghe hết, bà bất ngờ, trước giờ Chung Quốc đều dẫn đầu toàn trường, thậm trí nhiều cuộc thi tỉnh và quốc gia, Chung Quốc cũng đều dẫn đầu, giờ lẽ nào lại xuất hiện cậu bé giỏi hơn Chung Quốc? Chung Quốc rất giỏi giang, hai cậu bé này có thể nói là tạm thời chưa biết ai hơn ai. Xem ra con trai bà có đối thủ rồi.
Trác Liễu lên tiếng, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Chung Quốc.

"Nè Chung Quốc, con mấy tuổi rồi ?"

"Dạ thưa cô, con 6 tuổi ạ." Chung Quốc lễ phép trả lời Trác Liễu.

"A, thằng nhóc nhà cô cũng 6 tuổi này. Mà Tiểu Quốc, con cũng thật thông minh nha. Nhỏ tuổi như vậy mà đã có thể nhìn ra toàn bộ thiết kế chi tiết của căn phòng này rồi ha.."

Trác Liễu cười cười. Bỗng con trai bà khoanh tay, hất mặt hướng về Chung Quốc.

"Nè, nhóc, tôi với cậu bằng tuổi, hay là chúng ta kết nghĩa đi. Cậu cũng khá đẹp trai, mắt nhìn cũng được xem là khá tinh tế, chúng ta có điểm chung đấy."

"Xì, tôi đương nhiên đẹp trai, kết nghĩa anh em thì ok thôi.."

Hai thằng nhóc nhìn nhau, vênh váo rồi cười khà khà. Họ thân nhau rất nhanh.

"Ê, nhóc. Tôi còn chưa biết tên cậu."

Chung Quốc vỗ vai nó.

"Tôi là Trịnh Hạo Thạc."

"Được, vậy từ giờ chúng ta là anh em tốt."

Chung Quốc cười tươi, hai người bắt lấy ngón cái của nhau, nắm chặt.

"Được, cậu và tôi sẽ tuyệt đối tin tưởng nhau. Chúng ta là anh em tốt."

Hạo Thạc nói xong cười lớn.

"Tôi sẽ tin tưởng cậu, Thạc."

Chung Quốc nắm tay Hạo Thạc càng chặt hơn. Hai cậu nhóc 6 tuổi, cao xấp xỉ nhau, gương mặt sắc xảo, an tuấn, soái khí ngút trời. Nhưng dường như số phận đã định sẵn, đôi bạn này về sau sẽ có cuộc đời không hề giản đơn như người bình thường.
.........

Quay trở lại tang lễ của bà Hoàng.

"Tôi tuyệt sẽ không tin tưởng bất kỳ ai nữa".

Đúng lúc này, một cậu bé chạy tới, đứng cạnh Chung Quốc.

"Còn có Trịnh Hạo Thạc tôi. Chỉ cần tôi còn sống thêm một ngày, thì cậu tuyệt đối có thể tin tưởng tôi thêm một ngày, Quốc. Chúng ta nhất định sẽ đem chúng đến quỳ trước mộ mẹ cậu. Tôi xin thề!"

Hạo Thạc nói không hề do dự. Chung Quốc mỉm cười.

"Sẽ như vậy, Thạc."

.....

Giây phút ấy như một cột mốc quan trọng nhất, quý giá nhất đánh dấu tình bạn của hai cậu bé này. Mở ra cho họ một con đường, nguy hiểm, gian truân. Sẽ rất khó khăn nhưng hai người sẽ sát cánh cùng nhau, tuyệt đối tin tưởng nhau.
Hai cậu bé, chỉ mới 11 tuổi. Chưa hề biết đến đau khổ, cô đơn. Chưa hề biết đến sóng gió, thị phi.
Nhưng giờ đây, hai người họ đẫ chứng tỏ rằng tuổi tác không thể nào nói lên được bất cứ thứ gì ngoại trừ bề ngoài già đi theo thời gian, mà con người muốn trưởng thành thì phải được tôi luyện qua đau thương, cực khổ và mất mát. 11 tuổi, chỉ trong chốc lát tính cách và con người đã hoàn toàn thay đổi, nghịch đảo hoàn toàn với hai cậu nhóc 6 tuổi lon ta lon ton trước đây.
...

Căn nhà của mẹ con Chung Quốc ở Busan đã bị Tuấn Đình Phong đem bán. Ông ta cùng tình nhân chuyển lên Seoul sinh sống.
Hạo Thạc đưa Chung Quốc trở về nhà mình. Trác Liễu và Trịnh Khang cũng rất yêu quý Chung Quốc, muốn coi Chung Quốc như con trai ruột mà nuôi nấng cậu. Nhưng Chung Quốc không chịu, anh muốn sống với ông ngoại. Chung Quốc rất cảm kích cô chú Trịnh vì tấm lòng của họ, cậu từ chối họ để quay về nhà ông ngoại. Hạo Thạc là người giữ chữ tín, cậu ta nói Chung Quốc có thể tin tưởng cậu ta thì cậu ta nhất định sẽ bên cạnh giúp đỡ Chung Quốc. Hạo Thạc được cha mẹ chấp thuận cùng Chung Quốc đến sống ở Daegu - nơi ông ngoại Chung Quốc sống, hai người muốn cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập. Cha mẹ Hạo Thạc không phản đối vì họ cũng muốn Hạo Thạc được vui vẻ và thoải mái học tập, Chung Quốc rất ngoan ngoãn và giỏi giang, hai đứa cũng rất thân thiết nên họ không hề thấy lo lắng khi để Hạo Thạc theo Chung Quốc. Hạo Thạc đi rồi cứ 2 tuần lại cùng Chung Quốc quay về Busan thăm cha mẹ 1 đến 2 ngày rồi lại đi.
Chung Quốc và Hạo Thạc đặt chân đến Daegu vào một buổi xế chiều. Xuống xe ở đầu ngõ, sâu vào 100m là biệt thự của ông ngoại Chung Quốc - Hoàng Mạc. Hai cậu nhóc đi dưới ánh hoáng hôn đang dần buông xuống. Hai gương mặt đẹp hoàn mĩ, sắc xảo, lạnh lùng đến phi thường. Luồng sáng màu vàng lan toả khiến cho Tuấn Chung Quốc nổi bật lên qua chiếc áo phông trắng, quần jogger màu đen, cùng đôi Timberland màu nâu, vừa đơn giản lại cũng phong cách và tinh tế. Còn Hạo Thạc, chiếc áo phông trắng, khoác chiếc bomber xanh lục, quần âu đen, đôi Slip On đen xanh, hài hoà, nhã nhặn, đem đến cảm giác thoải mái nhưng cũng rất năng động.
...

Hai tháng sau đó, khi Hạo Thạc đang cùng Chung Quốc luyện súng ở tầng hầm căn biệt thự của Hoàng Mạc.

"Trịnh...Trịnh thiếu gia !"

Một người đàn ông trung niên chạy về phía Chung Quốc và Hạo Thạc, ông ấy hấp tấp với tay về phía Hạo Thạc, miệng nói lắp bắp không ra lời.
Hạo Thạc bất ngờ nhìn ông ta, y cảm thấy bỗng dưng tim mình đập nhanh đến lạ.
Ông Lý là quản gia của nhà Hạo Thạc, bây giờ thấy ông ta chạy tới đây, hình như còn bị thương rất nặng, Hạo Thạc tuyệt không khỏi lo lắng.

•=•=•=• End chapter 2 •=•=•=•

Trong đầu tớ không thể nghĩ nổi cái tên nào nghe hợp lý cả 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com