Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22 (H): Cảm xúc của chúng ta có lẽ cũng giống nhau.

[Warning 18+]
Chapter 22
_________________

Tại Hưởng vội vàng chạy vào trong phòng. Nhìn thấy Chung Quốc cởi trần, đang bám vào cạnh bàn, anh liền chạy nhanh tới đỡ ngay khi Chung Quốc khuỵu xuống.
Tại Hưởng sửng sốt, hơi thở của Chung Quốc vô cùng gấp gáp, thân nhiệt đã nóng ran tới bỏng tay.

"Chủ tịch, Chủ tịch. Cậu có ổn không?"

Chung Quốc nhíu chặt chân mày, cậu choáng váng lắc đầu quay sang đã lờ mờ nhìn thấy gương mặt của Tại Hưởng ngay sát bên.

"Kim Thực Hưởng?"

Chung Quốc vì bị thứ thuốc nóng như lửa thiêu đốt trong người làm cho khó chịu vô cùng. Cậu đưa tay túm lấy eo Tại Hưởng, mạnh mẽ kéo anh lại, nhưng rồi cậu như bừng tỉnh liền lập tức đẩy anh ra.

"Anh..anh ra ngoài.."

Tại Hưởng đột ngột bị kéo lại rồi lại bị đẩy ra liền ngạc nhiên.

"Chủ tịch, cậu..."

"ĐI RA NGAY..."

Chung Quốc quát lớn rồi lảo đảo đứng dậy, muốn đi về phía nhà tắm. Cậu bám lấy bức tường cất bước, Tại Hưởng lo lắng chạy tới ôm lấy eo Chung Quốc, đem một tay của cậu vắt qua vai mình, dìu cậu đứng vững.

"Chủ tịch, cậu đang bị thương, để tôi dìu cậu."

Chung Quốc nhìn Tại Hưởng bằng ánh mắt nóng rực như lửa. Cậu nhíu chặt chân mày, khẽ nhắm mắt, hơi cúi đầu xuống, giọng nói cũng trở nên nặng nề. Chung Quốc nhấc tay khỏi người Tại Hưởng nhưng anh cứ khăng khăng không buông.

"Anh...ra ngoài! Tôi đã bảo là ra ngoài! "

Tại Hưởng vẫn dìu Chung Quốc, vừa đi vừa lo lắng hỏi cậu.
"Chủ tịch, cậu hãy nói cho tôi biết tình trạng bây giờ của cậu đi, thân nhiệt cậu đang rất cao."

"Kim Thực Hưởng...tôi..."

Chung Quốc chưa dứt lời, cảm giác áp lực từ thực quản dồn lên mạnh mẽ, dòng dịch đỏ thẫm theo miệng phun mạnh ra ngoài. Tại Hưởng hốt hoảng đưa tay đỡ lấy cằm của Chung Quốc. Trên khoé miệng, những giọt máu đỏ thẫm lăn dài xuống.

"Chủ tịch, cậu trúng độc sao?"

Chung Quốc vẫn cố giằng tay ra khỏi người Tại Hưởng, hiện tại cậu chỉ muốn ngâm mình trong nước lạnh mà thôi, nếu không cậu không biết bản thân sẽ làm ra những chuyện gì nữa.
"Tôi thật sự cần vào phòng tắm, đưa tôi vào đó rồi anh ra ngoài đi."

Tại Hưởng nhanh chóng đỡ Chung Quốc quay lại ghế, anh kiểm tra thân thể cậu một lượt đều không thấy có vết thương mới nào. Rồi đột nhiên anh chú ý đến vết rách trên vai của cậu, trên đó có một ít bột màu trắng chưa kịp tan. Anh liền khẽ quệt lấy nó đưa lên mũi ngửi. Anh lập tức nhíu mày lau nó đi.

Thứ bột đó anh đã ngửi qua không biết bao nhiêu lần khi làm nhiệm vụ cho tên khốn chết tiệt kia, trước đó chưa từng có tiền lệ giải trừ được thứ thuốc này.
Chất độc này phát tác theo một cách rất bài bản. Ban đầu sẽ khiến đối phương phát dục, nếu không làm tình thì sẽ bị bức bối tới mức chỉ muốn ngâm mình vào nước lạnh, nhưng với thân nhiệt đã tăng lên vô cùng cao, nếu ngâm nước lạnh đột ngột sẽ bị sốc nhiệt lạnh mà chết. Còn nếu được phát dục xong thì trong khoảng thời gian nhất định phải có thuốc giải. Tức là khi đã trúng loại thuốc này thì bắt buộc phải giải toả được ham muốn. Nếu không nó sẽ dày vò, hành hạ người đó tới khi chất độc bộc phát, người đó sẽ tháo máu mà chết.
Mẹ nó tên nào trong tổ chức sáng chế ra thứ độc này đúng là một tên biến thái tâm lý vặn vẹo!

Chuyện đi xa quá rồi, đã đến nước này, anh phải cứu Tuấn Chung Quốc, cậu ấy không thể chết được.

Tại Hưởng đột ngột xoay người ngồi xuống trước mặt Chung Quốc.

"Chủ tịch, dùng tôi đi, để tôi giúp cậu."

Nói xong Tại Hưởng rướn người chủ động hôn lên môi Chung Quốc.
Kim Tại Hưởng bây giờ cũng không biết bản thân anh đang nghĩ gì, chỉ là trong lòng anh thật sự không hề muốn Tuấn Chung Quốc xảy ra chuyện.

Chung Quốc mở to mắt, nhìn vào gương mặt của Tại Hưởng đang ở rất gần. Đôi mắt anh nhắm lại, hàng mi cong vút, làn môi ấm áp của anh đang phủ lên môi cậu. Chung Quốc bất giác nhắm mắt lại, dùng lưỡi cạy môi của anh ra điên cuồng quấn lấy chiếc lưỡi ấm nóng trong khoang miệng của Tại Hưởng.

Khi rời khỏi môi đối phương, Chung Quốc vì dục hoả thiêu đốt liền mất kiên nhẫn gắt gao ôm lấy Tại Hưởng, bế anh ngồi lên đùi mình, đôi bàn tay hư hỏng luồn vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh, điên cuồng vuốt ve khắp cơ thể mẫn cảm của anh.

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ lần đầu tiên tuôn ra khỏi miệng đến chính bản thân anh cũng bất ngờ. Tại Hưởng bị Chung Quốc hôn đến mức thần trí không còn tỉnh táo, chỉ có thể thở dốc phát ra những tiếng rên rỉ ậm ừ trong cổ họng, hai tay gắt gao đặt lên ngực Chung Quốc, dịch vị theo khoé miệng cứ thế rỉ ra.

Chung Quốc vẫn hôn Tại Hưởng, hai bàn tay lần tới vạt áo sơ mi anh đang mặc, xé toang nó ra để lộ khuôn ngực trắng trẻo cùng vòng eo thanh mảnh thon gọn. Cậu mất kiểm soát ôm lấy thắt lưng thon gọn của Tại Hưởng mà vuốt ve kịch liệt.

Đột nhiên Chung Quốc dừng lại, như là bừng tỉnh đôi chút khỏi cơn dục vọng. Nhưng hiện tại người bị dục hoả xâm lấn tâm trí không chỉ có mình cậu nữa rồi, ngay cả Tại Hưởng cũng đã dần mê man theo nhưng cảm xúc mãnh liệt đó, anh ghé sát môi Chung Quốc

"Chủ tịch. Cứ..cứ làm đi. "_ Nói rồi anh hôn lên môi cậu một cái.

Chung Quốc một phen chấn động. Câu nói vừa rồi của Tại Hưởng đã ngay tức khắc đưa Chung Quốc quay lại xúc cảm chiếm hữu mãnh liệt kia.
Trong màn dạo đầu của cuộc ân ái, toàn bộ đồ trên người cả hai đã được lột hết sạch.

Tại Hưởng quỳ dưới đất, đưa hai ngón tay lên miệng liếm, mặt đối diện với dục vọng to lớn đã sớm cương cứng của Chung Quốc, anh vươn bàn tay còn lại nắm lấy nó, đong đưa tay xoa nắn nó. Nam căn thô to như cánh tay trẻ con, cương cứng dựng thẳng, xung quanh còn nổi đầy những gân xanh dọc theo chiều dài của nó.
Tại Hưởng khẽ muốt nước bọt. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên của anh, với cái kích thước trước mắt không lo lắng mới là chuyện lạ.

"Urgh..."

Tại Hưởng hơi giật mình, thanh âm của Chung Quốc trầm ấm, anh ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt tràn đầy dục vọng của Chung Quốc đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tại Hưởng hơi đỏ mặt lại quay lại với "công việc" đang dang dở, anh rút hai ngón tay ra khỏi miệng rồi ngậm lấy nam căn to lớn của Chung Quốc, mút mát nó, tuy hơi khó khăn vì cậu nhóc của Chung Quốc rất to, anh vẫn cố gắng phun ra nuốt vào phân thân to lớn đó.
Hai ngón tay đã được anh liếm đẫm nước bọt tự giác luồn ra tới kẽ mông, ve vuốt cửa sau rồi co ngón tay đưa vào hậu huyệt chật hẹp lần đầu được khai phá. Cái miệng đang ngậm lấy hạ thân của Chung Quốc bất giác căng lên ngậm càng chặt khiến Chung Quốc càng thêm phấn khích.
Chung Quốc nhìn cái đầu óng mượt cứ nhấp nhô dưới thân mình, một tay lại tự đâm chọc hậu huyệt để nới rộng, liền không kiềm được gầm lên một tiếng rồi ôm Tại Hưởng đè anh nằm xuống ghế, đem chân anh quấn quanh hông mình, hai bàn tay bóp mạnh hai cánh mông căng mọng, banh nó ra, nam căn to lớn trong nháy mắt đâm toàn bộ chiều dài vào trong dũng đạo mê người.
Tại Hưởng đau đến thấu xương, không nhịn được kêu lớn một tiếng, hai tay ôm chặt lấy cổ Chung Quốc, gục đầu lên vai cậu run rẩy. Cảm giác cự vật to dài trong hậu huyệt mình thực sự có thể đâm xuyên tới nội tạng. Hậu huyệt bị dục vọng to lớn kéo căng tới nỗi không còn một nếp nhăn, bắt đầu nứt ra, máu tươi cũng theo đó rỉ ra một chút.

"Chủ tịch...hh...chủ tịch..."

Chung Quốc cũng bị cúc huyệt của người kia kẹp chặt đến phát đau, nếu không phải cậu rất giỏi kiềm chế thì có lẽ đã bắn ra mất rồi. Cậu đưa tay xoa lên cánh mông mềm mại của Tại Hưởng, khẽ an ủi.
"Có đau lắm không?"

Vì hạ thân truyền đến cảm giác đau xót, lời nói của Tại Hưởng cũng trở nên run rẩy ngắt quãng không rõ ràng, pha lẫn vài tiếng xuýt xoa vì cơn đau vừa mới ập đến. Anh vùi đầu vào hõm vai Chung Quốc, lắc đầu kịch liệt.

"Khô..không..ah không sao đâu...Chủ tịch, cậu..di..di chuyển đi."

Chung Quốc sau khi nghe Tại Hưởng nói vậy liền chậm rãi động thân. Tại Hưởng bị kích thích cũng bắt đầu rên rỉ.

"Ah..Hức...Chủ tịch..."

Nhìn thân hình vạm vỡ của Chung Quốc đầy mồ hôi, các cơ ngực và bụng theo nhịp hông luận động căng lên, gương mặt điển trai cũng vã đầy mồ hôi, khuôn miệng mở hờ thở dốc. Anh thấy Tuấn Chung Quốc thực sự rất quyến rũ.
Tại Hưởng ngửa cổ rên rỉ, mồ hôi không tuân theo trật tự chảy xuống ướt đẫm thân thể, mái tóc cũng vì đó ướt nhẹp. Nước mắt sinh lý cũng theo đó mà chảy ra.
Chung Quốc nhìn ngắm con người ngay dưới thân, yết hầu lên xuống không ngừng, thanh âm trầm khàn rất quyến rũ. Cậu hôn khẽ lên đôi mắt ướt đẫm của anh.
"Sao anh lại khóc? Đừng khóc.."

Rồi cậu khẽ thì thầm lên tai anh
"Tôi hôn anh nhé."

Tại Hưởng gật đầu liên tục. Tuấn Chung Quốc liền áp môi mình lên môi Tại Hưởng, nhịp hông vẫn nhanh đều đều.

"Ah..ah..Chủ tịch..ah...tôi...thích..ah.."

Động tác của Chung Quốc bất chợt dừng lại. Cậu vô cùng ngạc nhiên nhìn Tại Hưởng.
"Anh nói gì?"

Tại Hưởng vẫn thở hổn hển, hai tay anh vòng trên cổ Chung Quốc, hơi níu xuống, anh nghiêng đầu để tránh ánh nhìn của Chung Quốc. Chính bản thân anh cũng không ngờ mình lại suýt nữa đã tỏ tình luôn rồi.
Rõ ràng Tuấn Chung Quốc mới là người bị trúng xuân dược chứ đâu phải anh mà anh lại mất tự chủ như vậy? Ngớ ngẩn! Thật sự ngớ ngẩn!

"Nhìn tôi."
Nét mặt Chung Quốc lại trầm xuống, trên gương mặt điển trai của cậu không biểu lộ bất cứ một loại cảm xúc nào. Cậu đưa tay nắm lấy cằm Tại Hưởng, kéo anh lên mặt đối mặt, giọng nói của cậu đanh thép ra lệnh.
Tại Hưởng chầm chậm rụt rè đưa mắt nhìn lên, ánh mắt anh ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Chung Quốc. Ánh nhìn sâu thẳm tưởng chừng như muốn hút cả Tại Hưởng vào trong, Tại hưởng dựa vào ánh mắt tuyệt đối không thể nào đoán nổi tâm tình hiện tại của Tuấn Chung Quốc, rốt cuộc là cậu có nổi giận không?

"Tôi..tôi..hh...tôi.."

Tại Hưởng mệt tới nỗi lời nói vẫn còn đứt quãng kèm theo tiếng thở hổn hển. Một phần vì nam căn to lớn vẫn vùi sâu trong hậu huyệt của mình, rất trướng đầy, khó chịu.

"Anh thích cái gì? Lặp lại."

Bất chợt bị Chung Quốc ra lệnh như vậy, Tại Hưởng vừa bất ngờ, vừa có chút lo lắng. Anh lo lắng vì sau này nếu như Chung Quốc biết thân phận thật của anh thì sẽ thế nào? Anh nói thích cậu thì có tác dụng gì sao? Nhiệm vụ của anh vốn dĩ là giết cậu, mặc dù anh đã quay lưng với Đông Bang rồi, nhưng anh vẫn chỉ là một kẻ dối trá mà thôi. Kim Tại Hưởng lần đầu tiên cảm thấy bế tắc và khó khăn thế này.

"Tôi..tôi..Chủ tịch...tôi.."

Cả thần trí của Tại Hưởng như mất kiểm soát, anh đột nhiên nói rõ mồn một và cực kỳ trôi chảy.

"Chủ tịch, tôi sẽ trả lời cậu sau,có được không? Tình trạng của cậu, bây giờ không tốt lắm, hãy làm nhanh lên và.."

Chung Quốc nghe vậy liền lập tức luận động mạnh mẽ, đem dục vọng to lớn tiếp tục đẩy sâu vào thân thể Tại Hưởng.

"Ah..Chủ tịch...chậm lại...ah.."

Nhịp hông của Chung Quốc vẫn không hề thuyên giảm, cậu xiết chặt hai bàn tay đang nắm hông Tại Hưởng lại, bắt đầu gia tăng nhịp thúc.
Đột nhiên Chung Quốc ghé sát tai Tại Hưởng, khẽ nói vào tai anh, thanh âm trầm khàn pha lẫn cả những tiếng thở dốc khi nhịp hông của cậu cứ liên tục tăng nhanh dần đều.

"Được."

Chỉ một chữ ngắn gọn, Tại Hưởng biết rằng sau này, có lẽ mình sẽ có cơ hội giải thích với Chung Quốc.
Tại Hưởng hoàn toàn mất kiểm soát, cả thân thể lẫn tâm trí. Anh ôm chặt lấy cổ Chung Quốc, không ngừng hôn lên môi cậu.
Vừa bá đạo lại vừa ngọt ngào. Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng rốt cuộc đã thực sự để cho lý trí đi theo con tim.
Chung Quốc đem chân Tại Hưởng gác qua vai, nắm lấy eo Tại Hưởng bắt đầu phối hợp thúc thật mạnh.

"Chủ tịch... ah... đừng...nhanh quá.."
Tại Hưởng không ngừng kêu la, hai tay không có điểm tựa chỉ có thể sờ soạng linh tinh hết quơ quơ trên không trung rồi lại bám lấy thành ghế, cả thân thể theo nhịp thúc mạnh mẽ của Chung Quốc mà nẩy lên từng hồi.
Một lát sau, Chung Quốc một động tác đem Tại Hưởng xoay một vòng nằm úp sấp, nơi giao hợp giữa họ không hề tách rời, hậu huyệt ôm chặt dục vọng to lớn tạo thành một vòng xoay vừa khít đầy khoái cảm.

"Ha..ah.."

Cả thân trên của Tại Hưởng đã đổ rạp xuống, mông vểnh lên cao. Khắp căn phòng vang lên những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.

"Ah... Tôi...hh..Tôi mệt quá..."

Tại Hưởng như bị rút hết sức lực, bụng dưới bất giác quặn lên, cúc huyệt đỏ au thít chặt lại một cái. Tại Hưởng kêu lên thất thanh, Chung Quốc cũng gầm lên, cả hai người cùng nhau phóng thích. Tinh dịch của Chung Quốc nhiều tới nỗi khi hậu huyệt mấp máy liền ồ ạt tràn ra ngoài.
Chung Quốc vẫn tràn trề sức lực, đem Tại Hưởng vẫn với tư thế đó ngồi dậy, dục vọng chôn sâu trong cúc huyệt lại bắt đầu cương cứng.

"Ah..."

Cậu ấy rốt cuộc có phải là người không thế? Chưa đầy một phút, Tại Hưởng đã có thể cảm nhận thứ to lớn bên trong mình lại bắt đầu phình lớn ra thêm một vòng.
Tại Hưởng ngồi trên cự vật của Chung Quốc, hai chân sang hai bên đùi của cậu, hai tay hờ hững chống lên bắp đùi của Chung Quốc. Anh ngoái đầu ra phía sau nhìn vào gương mặt anh tuấn của Chung Quốc, thật sự khiến người ta mê muội.
Anh với tay ra phía sau bám lấy gáy Chung Quốc, tay còn lại cũng đưa ra sau lưng mình, tìm đến cánh tay rắn chắc của Chung Quốc làm điểm tựa. Anh nghiêng đầu đón nhận cái hôn vừa mạnh mẽ lại vừa ôn nhu của Chung Quốc.
Anh bám chặt bắp đùi Chung Quốc, dồn sức lực về hai bàn chân và hai cánh tay để nâng hông lên, vách tràng ma sát với cự vật to lớn nổi đầy gân xanh mang tới cảm giác cọ sát cồm cộm và chật chội đến khó tin. Khoái cảm truyền đến vô cùng khác lạ.
Tại Hưởng ngửa cổ rên lớn đầy kích tình. Thanh âm trầm khàn quyến rũ lọt vào tai khiến Chung Quốc mê mẩn. Cả hai người cùng phát ra tiếng thở thoả mãn.
Cái miệng dưới ấm nóng của Tại Hưởng dường như chẳng đủ sâu để nuốt trọng cự vật to dài hơn người của Chung Quốc, anh chỉ có thể ngồi xuống có cữ, đến khi Chung Quốc đột ngột túm lấy hông anh nhấn xuống cùng lúc nẩy hông lên khiến cho toàn bộ cự vật thô dài đâm sâu vào trong. Cảm giác ấm nóng tuyệt vời bao trùm khiến Chung Quốc thoải mái vô cực.

"Ah!"

Tại Hưởng rên lớn đến lệch cả giọng, anh có cảm giác thứ đó đã đâm đến một điểm gồ ghề kì lạ nào đó bên trong anh. Chung Quốc thở dốc dồn dập theo nhịp nẩy hông của mình liên tục chạm tới điểm G nhạy cảm đó khiến Tại Hưởng sung sướng tới muốn ngất đi.
Cảm giác đê mê xen lẫn đau đớn khiến cho dục vọng trong cả hai đều không hề có chút thuyên giảm mà càng lúc càng mãnh liệt. Tại Hưởng cũng không biết Chung Quốc đã đè anh ra mà xỏ xuyên bao nhiêu lần.
.......

Sau khi Chung Quốc đã phát tiết xong, Tại Hưởng cũng mệt tới muốn lả đi. Cậu rút nam căn ra khỏi người Tại Hưởng khiến anh có chút run rẩy.
Anh nhìn lên đồng hồ, từ khi bọn họ làm tình cũng đã trôi qua hơn một tiếng. Chung Quốc tuy vẫn còn ý thức nhưng trông cậu đã bắt đầu mê man, lúc này có lẽ cũng sắp phát độc rồi. Cậu vừa phát tiết xong nên có lẽ rất mệt, anh liền dùng sức ngồi dậy, đỡ Chung Quốc tựa vào ghế. Thân nhiệt của cậu cũng đã hạ xuống đôi chút.

Anh với đến trên bàn lấy chiếc điện thoại kết nối với tai nghe, gọi điện cho một người bạn.
Người này từng vào Đông Bang cùng với anh, sau một nhiệm vụ cậu ấy đã giả chết để cùng người yêu qua Đức đổi danh tính làm lại từ đầu, tuy vậy hai người vẫn còn giữ liên lạc. Người đó có khả năng hack rất tốt, trong nước trước đây còn quen biết rất nhiều hacker và thám tử giỏi, chuyện của ba anh năm đó cũng là cậy ấy giúp anh.
Người bạn đó khi ở Đông Bang đã phụ trách khá nhiều loại thuốc, có lẽ loại này cậu cũng sẽ biết.

"Trương Kỳ, tôi muốn nhờ cậu gấp chuyện này." Tại Hưởng vẫn còn thở dốc đôi chút nói vào điện thoại. Vừa nói anh vừa mặc quần áo lên người mình và lấy một chiếc quần lót mới mặc vào cho Chung Quốc

"Cậu nói đi."

"Cậu có biết D396 dạng bột không?"

"Tôi biết, ai trúng nó sao?"

"Một người rất quan trọng với tôi... Thuốc này phải giải thế nào? Người đó đã phát tiết xong rồi."

"Người đó đã phát tiết rồi sao? Vậy hãy để ý thân nhiệt của người đó, sau khi phát tiết thân nhiệt sẽ giảm nhanh lắm, đừng để người đó bị lạnh."

Tại Hưởng nghe xong lập tức quay lại nhìn Chung Quốc, thấy cậu đang phát run anh liền chạy vào phòng nghỉ lấy chăn tới đắp cho cậu.
Chạy qua chạy lại khiến cho hông và lưng của Tại Hưởng đau buốt tới hít thở không thông.

"Tại, người đó trúng độc qua hình thức nào?"

"Bị rải bột lên vết thương hở."

"May quá, là vết thương hở chúng ta sẽ có thêm thời gian, nếu là qua đường tiêu hoá thì sẽ phát tác rất nhanh."

"Bây giờ phải giải nó như thế nào?"

"Loại này trước đây Điền Chính Quốc không cho tôi trực tiếp điều chế thuốc giải nhưng tôi cũng ngầm tìm hiểu. Mọi thuốc giải cho độc hàng D/E/F đều dùng tới thành phần máu của hắn. Là một loại máu hiếm."

Tại Hưởng có chút bất ngờ rồi hỏi lại Trương Kỳ.
"Cậu nói thành phần máu trong thuốc giải là máu của hắn sao? Có phải là Rh-null không?"

Trương Kỳ có chút giật mình.
"Sao cậu biết được?"

"Có một người bạn nữa của tôi cũng trúng độc, cũng cần tới Rh-null để giải độc. Nhưng D396 này cần giải với máu như thế nào?"

"Tại, cậu ở đâu kiếm được Rh-null ngay trong lúc này..."

Trương Kỳ chưa nói xong Tại Hưởng đã ngắt lời.
"Máu của tôi."

Trương Kỳ ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng nói.
"Cậu vẫn tiêm kháng thể của Đông Bang định kỳ chứ?"

"Có."

"Vậy tốt, vết thương của người kia rộng bao nhiêu?"

Tại Hưởng ướm tay lên vết thương của Chung Quốc
"Khoảng hai mươi centimet."

"Vậy bây giờ cậu chỉ cần nhỏ trực tiếp máu của cậu lên viết thương của người đó, vết thương đó cần khoảng 20cc máu. Nhỏ lên thoa đều ra khắp vết thương. Rồi cậu pha khoảng 5cc máu vào 50ml nước cho người đó uống để tác động độc tố từ bên trong."

Tại Hưởng vừa nghe vừa làm theo, anh chạy tới bàn làm việc của Chung Quốc, lấy ra con dao rọc giấy rồi tiến tới bên cậu.

"Được rồi, cảm ơn cậu, nếu có gì không ổn tôi sẽ liên lạc. Bảo trọng."  Tại Hưởng ngắt máy.

Thân nhiệt Chung Quốc đã hạ xuống rất thấp, dù đã đắp chăn nhưng cậu vẫn run rẩy không thôi, chân mày anh tuấn đã nhíu lại rất chặt.
Tại Hưởng rót ra nửa ly nước nhỏ, dùng dao cắt nhẹ lên ngón tay nhỏ đúng năm giọt máu vào đó rồi lắc đều.
Anh đỡ người cậu ngồi nghiêng để lộ ra vết rách trên vai đã đỏ ửng. Anh đưa ba ngón tay đến gần vết thương, định dùng dao cắt nó thì đột ngột Chung Quốc túm chặt lấy bàn tay đang cầm dao của anh. Cậu thở hổn hển yếu ớt nói.

"Anh...làm gì?"

Tại Hưởng lo lắng gỡ tay của Chung Quốc nhưng cậu vẫn cứ nắm chặt.
"Chủ tịch mau buông tay tôi ra, tôi cần phải giải độc cho cậu."

Chung Quốc vẫn nhìn anh, thều thào.
"Phải cắt tay sao?"

Tại Hưởng vỗ lên bàn tay của Chung Quốc trấn an.
"Chỉ cắt ở ngón tay thôi, không sao đâu."

Chung Quốc khẽ buông lỏng bàn tay, Tại Hưởng liền nhanh nhẹn rút tay ra rồi cứa một đường cắt ngang ba ngón tay, máu liền chảy ra. Chung Quốc giật mình không kịp phản ứng khi nhìn Tại Hưởng khẽ cau mày. Sau khi những giọt máu nhỏ xuống vết thương, sự đau xót bắt đầu lan ra, Chung Quốc đau đến cứng người, đổ đầy mồ hôi, kêu hừ hừ trong cổ họng.

"Chủ tịch, cậu cố chịu nhé."  Tại Hưởng càng nặn thật mạnh máu ra, sau khi tán đều máu ra vết thương của cậu thì anh liền dừng lại rồi vươn tay lấy ly nước đã pha lẫn máu lắc nhẹ đưa tới miệng Chung Quốc.

"Chủ tịch, hé miệng ra uống nó đi, mau lên."  Anh nâng ly nước để nó trôi vào miệng cậu.

Thứ nước lờ lợ thoáng mùi máu tanh kiến Chung Quốc có chút khó chịu nhăn mặt lại. Khi uống hết ly nước, Chung Quốc cảm thấy mệt đến lả đi, thân nhiệt cũng bắt đầu trở lại bình thường. Tại Hưởng đỡ cậu lên dìu cậu vào phòng nghỉ.
Chung Quốc mơ màng nhìn thấy Tại Hưởng muốn đứng lên thì nắm lấy cổ tay anh.
"Anh đi đâu?"

Tại Hưởng liền khom xuống vỗ nhẹ lên tay cậu.
"Chủ tịch nằm nghỉ đi, tôi lấy khăn ướt lau người cho cậu."

Sau khi nghe vậy Chung Quốc cũng buông tay ra, Tại Hưởng đi vào nhà tắm lấy một chiếc khăn thấm nước ấm rồi quay lại giường ngồi xuống từ từ lau người cho Chung Quốc. Xong xuôi anh lật nghiêng người cậu rồi lấy bông và băng gạc dán lại vết thương trên vai cho cậu. Vừa xong xuôi Chung Quốc đã đưa tay ôm lấy eo Tại Hưởng, kéo anh nằm xuống bên cạnh.
Trong phút chốc Tại Hưởng vẫn chưa kịp phản ứng thì Chung Quốc đã phủ đôi môi của cậu lên môi anh khiến anh nhất thời chỉ biết mở trừng mắt.

"Nhắm mắt."

Giữa nụ hôn Chung Quốc lên tiếng nghiêm giọng, Tại Hưởng lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Dứt ra khỏi nụ hôn, Chung Quốc đã mệt mỏi ôm chặt Tại Hưởng đi vào giấc ngủ.

...

"Ha ha ha. Vậy là đã rõ lòng trung thành của cậu đặt ở đâu rồi, Khởi. Trò chơi này ngày một hay hơn rồi đây.."

(To be continued..)

•=•=•=•=•End Chapter 22•=•=•=•

Úppp ssiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com