Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25: Điền Chính Quốc, tôi sẽ đích thân chơi với anh một ván.

Chapter 25
____________________

"Tại Tại, cậu...đang giấu tôi chuyện gì có phải không?"

Tại Hưởng đột ngột bị Chí Mẫn hỏi, tuy vậy anh vẫn rất bình tĩnh mỉm cười đáp lời Chí Mẫn.

"Không có, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ là muốn mẹ và Nam Tuấn cùng Vũ Đồng tránh khỏi cuộc thị phi này thôi, chúng ta cũng đâu biết sắp tới Điền Chính Quốc sẽ làm gì."

Quan sát kỹ nét mặt của Tại Hưởng, Chí Mẫn cảm thấy không giống như anh đang nói dối cho nên y cũng không gạn hỏi thêm gì nữa.

"Được rồi, dù cậu làm gì thì cũng phải cẩn thận."

Tại Hưởng gật đầu mỉm cười. Sau khi thăm Chí Mẫn, những vệ sĩ được Chung Quốc phái theo bảo vệ anh liền hộ tống anh về nhà như những gì Chung Quốc đã căn dặn.

"Mẹ, con về rồi đây." Tại Hưởng đẩy cửa vào, thấy bà Kim vẫn đang nấu nướng trong bếp, anh liền cất giày lên kệ rồi bước vào chào bà.

"Hưởng, cũng sắp tới giờ cơm tối rồi, con đi tắm rửa trước đi nhé." Bà Kim vẫn bận rộn tay chân, nói vọng từ trong bếp ra.

Tại Hưởng vâng một tiếng rồi cũng trở về phòng, trong đầu anh bây giờ đang có vô vàn những suy nghĩ rối rắm.

Tắm rửa xong khi đi xuống dưới nhà, bà Kim cùng mọi người đã chuẩn bị xong xuôi mâm cơm.

"Anh hai, ngồi xuống ăn cơm thôi." Nam Tuấn thấy Tại Hưởng có chút thất thần đứng ở chân cầu thang thì liền lên tiếng.

Tại Hưởng lập tức mỉm cười đi tới.
"Hôm nay mẹ làm thịt chua ngọt ạ? Trông ngon quá."

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, khi ăn xong Tại Hưởng dọn bát vào bồn rửa hộ bà Kim.

"Mẹ này, lát nữa con tới phòng mẹ nói chuyện một chút có được không ạ?" Anh thả chén đĩa vào trong bồn rửa, nghiêng đầu mỉm cười với mẹ.

Bà Kim thấy con trai có chuyện muốn tâm sự lập tức gật đầu, bà đưa tay vuốt lên tóc gáy của anh.
"Bất cứ khi nào con cần."

Tại Hưởng mỉm cười
"Cảm ơn mẹ."

Sau khi dọn dẹp xong, Tại Hưởng cùng bà Kim lên phòng ngủ của bà. Hai người ngồi bên mép giường, bà nắm lấy tay của Tại Hưởng, anh chỉ ngồi trầm ngâm nhìn vào bàn tay của bà.

"Con có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh, ngước cặp mắt sáng ở đuôi mắt đã xuất hiện vài vết chân chim mờ mờ nhìn vào anh.

Tại Hưởng mỉm cười, trong nụ cười có chút gì đó thống khổ không rõ ràng.

"Mẹ ơi. Ba mẹ có từng...có người con trai nào trước con không ạ?" Anh nói dứt câu, có chút buồn bã cụp mắt nhìn vào bàn tay bà đang vỗ về trên mu bàn tay của mình. Nhịp vỗ đột ngột dừng lại, anh liền ngước lên nhìn bà, trái tim khẽ hẫng một nhịp vì lo sợ.

Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của mẹ, anh nắm lấy bàn tay của bà áp lên gò má của mình, cọ nhẹ vào lòng bàn tay có chút chai sạn của bà.

"Hưởng à, có chuyện gì phải không con?" Bà khẽ nheo mắt nhìn anh, trong ánh mắt đã xuất hiện sự lo lắng rõ rệt, bàn tay trên gò má của anh khẽ miết một cái.

Tại Hưởng nhắm mắt dựa hẳn vào bàn tay của bà.
"Ba mẹ trước đây có chuyện gì giấu con có phải không ạ?"

Khi anh mở mắt nhìn bà thì chỉ thấy bà sững sờ, rồi bà hít sâu nâng bàn tay từ gò má lên xoa lấy mái tóc của anh.

"Ừ, mẹ sẽ nói cho con."

Trái tim trong lồng ngực của Tại Hưởng nhưng đánh lỡ một nhịp, hơi thở của anh có một chút dồn dập.

"Thật ra, trước khi quen ta, ba của con có yêu một người..."

Tại Hưởng nhìn bà, anh thấy nét mặt của bà vẫn rất bình tĩnh.

"Cô ấy tên là Hứa Vy, sau khi hai người họ đính hôn thì cô ấy có thai. Nhưng cha của cô ấy đột nhiên đơn phương huỷ hôn với gia đình ba con trong khi lễ cưới chỉ còn một tháng nữa là sẽ diễn ra....."

Anh bất ngờ mở to mắt. Có người đành lòng làm vậy với con gái của mình sao?

"Rồi ông ta ép cô ấy cưới Điền Thiệu. Khi đó Điền Thiệu cũng không biết cô ấy đã có thai. Cha của Hứa Vy biết điều đó liền lợi dụng cái thai đó. Ông ta không cho Hứa Vy nói ra chuyện này, sau khi hai người họ kết hôn ông ta đã ép Hứa Vy phải nói dối Điền Thiệu rằng đó là con của hắn. Điền Thiệu cưới Hứa Vy một thời gian sau thì ấy sinh ra một người con trai..."

Tại Hưởng nhíu mày.

"Mẹ nói người đàn ông đã cưới cô Hứa Vy tên là Điền Thiệu? Mẹ ơi, chữ Điền đó viết như thế nào vậy ạ?" Anh với lên bàn lấy một tờ giấy đưa cho bà.

Bà viết chữ 'Điền' đó lên giấy, khi bà xoay tờ giấy về trước mặt Tại Hưởng. Anh lập tức giật mình.

"Mẹ, vậy tức là người mà cô Hứa Vy sinh ra, người con trai cả của Điền Thị, chính là con của ba sao ạ?" Tại Hưởng cất giọng đều đều cố gắng để không bộc lộ cảm xúc ra.

Anh cũng không ngại hỏi thẳng về Điền Thị, vì căn bản mẹ anh không biết rằng, chữ 'Điền' trong họ của Điền Chính Quốc cũng chính là chữ 'Điền' trong Điền Thị. Bà cũng không biết rằng ngay sau khi Điền Thị rút khỏi thương trường thì Đông Thị đã mọc lên, đằng sau đó chính là Đông Bang của Điền Chính Quốc.

"Đúng vậy. Chỉ là ông ta đã che giấu đứa bé đi, không để sự hiện diện của nó được thương trường biết tới cho tới khi nó đủ mười tám tuổi. Ba của con phải vất vả lắm mới tìm hiểu được những điều này. Điền Thiệu đó nghe nói cũng là một người tốt..."

"...Ba con biết được điều này cũng là vì ông ấy đã luôn tìm kiếm đứa bé, tìm kiếm Hứa Vy. Sau một thời gian dài vô vọng, ông ấy chỉ biết được những tin tức này. Khi ông ấy gặp ta, cưới ta, ông ấy cũng chịu tỏ lòng với ta. Tuy không còn tình cảm sâu nặng với Hứa Vy nhưng ba con vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy."

Tại Hưởng trầm ngâm một hồi lâu.

"Mẹ ơi, người con trai đó của ba. Ba có nói cho mẹ đặc điểm nhận dạng gì đặc biệt về anh ta không ạ?"

"Ba của con đã từng tìm cách dò la mọi tin tức của bệnh viện nơi Hứa Vy sinh con. Và được người hộ sinh lần đó cho biết cậu bé có một vết bớt hình tròn ở sau gáy, một nửa màu đỏ, một nửa màu đen..."

Nghe đến đây tai Tại Hưởng ù đi. Anh nhớ lại thời gian đầu mới gia nhập Đông Bang, khi đang luyện súng trong bãi tập bắn.

"Lão đại, đây là hình xăm sao?" Tại Hưởng đứng nghiêng vô tình thấy gáy của Điền Chính Quốc, anh tò mò liền hỏi.

Điền Chính Quốc đưa bàn tay vuốt khẽ lên gáy, cười nhẹ.

"Là vết bớt đấy, nó hoàn hảo như một hình xăm thái cực phải không?"
....

"Hưởng? Con có đang nghe ta nói không?" Bà Kim thấy Tại Hưởng đột nhiên thất thần liền lay nhẹ tay anh. Một lát sau Tại Hưởng mới phản ứng lại.

"Ah, con xin lỗi, con hơi mất tập trung." Tại Hưởng khẽ cười.

"Mẹ ơi, thời gian cô Hứa Vy mang thai có phải là hơn bốn năm trước khi ba cưới mẹ không?" Tại Hưởng nhíu mày nghiêng đầu hỏi bà.

Bà ngạc nhiên sững sờ nhìn Tại Hưởng.
"Sao con biết được? Mẹ có nhắc đến thời gian đó sao?"

Tại Hưởng cười trừ.
"Khi nãy mẹ có nói qua mà. Nhưng đúng là như vậy sao ạ?"

Bà vẫn nhíu mày suy nghĩ, bà không nhớ rằng mình có đề cập đến chuyện thời gian mà Hứa Vy mang thai.

"Tính từ lúc Hứa Vy có thai, cho đến khi ba con cưới ta là hơn bốn năm."

Tại Hưởng trầm ngâm. Ba mẹ anh cưới nhau được một năm thì sinh ra anh, cộng với bốn năm trước đó. Điền Chính Quốc lại vừa vặn hơn anh đúng năm tuổi. Ha! Mẹ kiếp! Anh vẫn không thể tin được điều này...

"Hưởng, nhưng tại sao đột nhiên con lại hỏi ta những chuyện này? Có phải có gì xảy ra không?" Bà Kim khẽ nhăn cặp mày liễu xinh đẹp, ánh mắt có chút thâm trầm buồn bã nhìn vào mắt anh cố ý thăm dò.

Tại Hưởng khôi phục thần trí nhanh nhẹn đáp lời bà một cách tự nhiên nhất.

"Không phải đâu ạ. Tại vì hôm nay ở công ty, một người đồng nghiệp đã hỏi con rằng con là con thứ mấy trong nhà. Tự dưng con suy nghĩ thế nào lại quyết định hỏi mẹ những điều này. Ai ngờ hỏi thử xong lại biết được chuyện con chỉ là con thứ của ba thôi. Con buồn lắm đó nha, xem ra ngày mai con phải đãi cô ấy ăn trưa rồi." Anh cười tươi khẽ nhăn mũi trề môi rồi vỗ lên tay bà trêu chọc. Lý do này tuy nghe có hơi giễu cợt nhưng cũng không phải là không thể.

Bà Kim thấy con trai mình vẫn cười vui vẻ liền cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

"Con không để tâm thật sao?"

"Có gì phải để tâm đâu ạ. Mẹ cũng đã nói rằng Điền Thiệu đó là người tốt mà, người con trai đó chắc cũng không phải chịu khổ." Anh nói một cách tự nhiên không có một chút sơ hở.

Tuy vậy trong lòng anh đã quặn thắt tới khó thở. Hắn không những sống rất tốt mà còn đủ sức lực làm cho mọi người phải khổ sở vì hắn. Nhưng anh vẫn không nên cho mẹ biết thì hơn. Anh không muốn mẹ biết rằng người đã một tay hại chết chồng bà chính là người con trai mà ông luôn tìm kiếm.

"Mẹ này, mẹ còn nhớ Trương Kỳ không ạ?" Tại Hưởng vẫn giữ nụ cười trên môi, hỏi bà.

"Nhớ chứ, ta làm sao mà quên được. Nhưng sao đột nhiên con lại hỏi ta về Kỳ Kỳ, không phải nó đã đi Đức ba năm nay rồi sao?" Bà hơi khó hiểu khẽ nhăn cặp mắt hai mí nhìn anh.

Tại Hưởng chỉ cười nhẹ.
"Đêm mai cậu ấy sẽ qua đây đón mẹ cùng các em đi Đức nhé."

"Sao cơ? Bọn ta đi Đức ngay ngày mai sao?" Bà bất ngờ mở lớn mắt nhìn Tại Hưởng.

"Sắp tới đây con sợ rằng sẽ có nhiều điều nguy hiểm, chuyện của tổ chức chưa được giải quyết, gia đình chúng ta vẫn trong tầm ngắm của tổ chức đó. Chung Quốc phái nhiều người bảo vệ chúng ta như vậy sẽ không thể dồn hết lực đối phó với Đông Thị được. Vả lại nếu mẹ và các em được an toàn thì con cũng sẽ yên tâm tập trung vào việc này hơn." Tại Hưởng vừa nói vừa vỗ về lên bàn tay đặt trên đùi của bà.

"Nhưng con..."

Tại Hưởng thấy bà còn muốn dò hỏi thêm, anh liền nắm chặt lấy tay của bà.

"Mẹ à, con biết con có lỗi với Chung Quốc, cho nên con sẽ cố gắng giúp đỡ và bù đắp cho cậu ấy. Mẹ và các em cứ qua Đức cùng Trương Kỳ để cậu ấy có thể bảo vệ cho mọi người, con ở đây sẽ cẩn thận, Chung Quốc cũng sẽ bảo vệ cho con mà. Mẹ đừng lo."

Bà khẽ rơi một giọt lệ lăn xuống theo gò má.
"Ta thật sự rất lo cho con, con hãy hứa với ta rằng sẽ cẩn thận nhé."

Tại Hưởng đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt trên gò má cao của bà, anh mỉm cười để cho bà thêm phần yên tâm.
"Con hứa, sau khi mọi thứ ổn thoả, con sẽ sang Đức đón mẹ và các em về."

Bà bật khóc ôm lấy Tại Hưởng.
"Ta xin lỗi vì không thể giúp gì được cho con, Hưởng à."

Tại Hưởng hít sâu, nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, anh vuốt nhẹ lưng của bà, dụi vào hõm vai của bà.
"Mẹ ơi mẹ đừng khóc, con sẽ ổn mà."

Khi bà bình tĩnh lại, Tại Hưởng mới buông bà ra, anh mỉm cười.
"Con sẽ nói chuyện với Nam Tuấn và Vũ Đồng, mẹ cùng các em chuẩn bị sớm để đêm mai đi nhé. Chuyện này phải thật bí mật, con không muốn Chung Quốc biết chuyện vì cậu ấy biết rằng Trương Kỳ từng ở Đông Bang, cậu ấy sẽ không để yên cho Trương Kỳ đâu."

Bà gật đầu vuốt nhẹ mái tóc của Tại Hưởng trước khi anh rời đi.
"Con đã hứa với ta rồi đấy nhé, khi mọi thứ ổn thoả, hãy qua Đức gặp ta."
...

"Nam Tuấn, Vũ Đồng, hai đứa ngủ chưa?" Tại Hưởng gõ hai cái lên cửa phòng của Nam Tuấn.

Cạch! Cửa phòng mở ra. Lâm Vũ Đồng mặt hơi phiếm hồng cúi chào anh.

"Anh Tại Hưởng, bọn em còn thức ạ."

Tại Hưởng thấy mặt của Vũ Đồng hơi đỏ, còn Nam Tuấn thì đang ngồi trên giường, miệng cười nhăn nhở như khỉ liền hiểu ra, anh tiến đến kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

"Em lại trêu chọc A Đồng của anh phải không?" Tại Hưởng tựa lưng vào ghế nhếch miệng cười hất cằm về phía Nam Tuấn.

Nam Tuấn liền vòng tay vòng chân quặp chặt người của Vũ Đồng ngồi bên cạnh.
"Em đâu có, tại phòng nóng thôi ấy mà, haha."

Tại Hưởng cười nói một vài chuyện phiếm nhỏ cho bầu không khí thoải mái trước tiên. Sau đó anh cười nhẹ, nói vào vấn đề.

"Nam Tuấn, Vũ Đồng này. Đêm mai Trương Kỳ sẽ về đón mẹ và các em đi Đức một chuyến nhé."

Nam Tuấn ngạc nhiên.
"Ơ, sao đột nhiên lại đi Đức ạ?"

Tại Hưởng giữ một biểu cảm tự nhiên thật nhất.
"Em nhớ chuyện tổ chức anh từng nói mà đúng không? Tới đây sẽ có nhiều biến động. Chung Quốc cần phải dồn lực lượng vào để đối phó với những kẻ đó, cho nên nếu mẹ và các em được an toàn thì anh và Chung Quốc sẽ không phải lo lắng, các em hiểu chứ? Cho nên cứ qua Đức một thời gian, coi như đi du lịch vậy."

Tại Hưởng nói rất thuyết phục, cả Nam Tuấn và Vũ Đồng đều cảm thấy hợp lí liền vâng lời.

"Đêm mai Chí Mẫn sẽ đến đón mẹ và các em đi gặp Trương Kỳ, cậu ấy sẽ bảo vệ mọi người an toàn khi đến Đức. Chuyện này phải diễn ra trong âm thầm, biết chưa?"
...

Sáng sớm hôm sau Tại Hưởng pha rất nhiều trà mật ong cùng với thuốc ngủ anh đích thân đặc chế. Anh rót ra ly rồi đưa đến cho tất cả các vệ sĩ trong và ngoài nhà.

"Các anh uống để làm việc cho tốt, tôi vừa pha xong thôi, cảm ơn các anh vì đã vất vả nhiều ngày qua."

"Cảm ơn thư ký Kim." Từng người bọn họ nhận lấy rồi thưởng thức nó.

"Mẹ và các em cứ chuẩn bị đi, tất cả vệ sĩ trong nhà chúng ta sẽ trực tiếp ngủ đến sáng mai luôn." Anh nói với mẹ và Nam Tuấn cùng Vũ Đồng. Bọn họ liền trở về phòng xếp quần áo.

Đúng như Tại Hưởng nói. Tất cả những vệ sĩ đó đều không có bất kỳ nghi ngờ gì đối với thư ký chủ tịch cho nên tất cả đều uống trà anh pha, sau khoảng ba mươi phút, bọn họ đồng loạt cúi đầu ngủ say, nhìn từ ngoài vào không hề phát hiện ra là họ đang ngủ gật.

Anh soạn một tin nhắn gửi tới Chung Quốc.
-Thưa chủ tịch, hôm nay tôi cảm thấy rất mệt, tôi muốn xin nghỉ một ngày để ở nhà ngủ cho lại sức, mong chủ tịch cho phép.

Chung Quốc vừa thức dậy đã thấy tin nhắn của anh, cậu lập tức đồng ý.
-Có cần tôi cho bác sĩ tới xem không?

-Không cần đâu, tôi chỉ cần ngủ là sẽ ổn thôi, có vẻ tôi đã thiếu ngủ khá nhiều.

-Được rồi, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, không ổn thì phải gọi tôi ngay.

-Vâng, cảm ơn chủ tịch.
...

Tại Hưởng liếc qua những vệ sĩ đã ngủ rồi gọi cho Chí Mẫn.

"Mẫn, tôi đã xử lí những vệ sĩ ở đây rồi. Cậu qua nhà tôi giúp tôi trông chừng mẹ và mấy đứa nhóc thu dọn đồ đạc. Hôm nay tôi vẫn phải tới công ty nên nhờ cả vào cậu. Cảm ơn cậu."

Một lát sau Chí Mẫn tới, Tại Hưởng liền ra đón y vào nhà.

"Mẫn này, cậu nhớ là trước sáu giờ chiều phải đưa họ ra khỏi nhà. Lúc đó Chung Quốc chắc chắn sẽ tới đây, phải để họ tránh mặt cậu ấy. Đúng mười giờ đêm nay Trương Kỳ sẽ chờ cậu ở sân bay bí mật của Khang Thị."

Tại Hưởng từ biệt họ rồi lấy xe phóng đi.
Anh về lại căn hộ cũ của anh và Chí Mẫn từng ở. Sau khi vào trong anh liền khoá chặt cửa lại, mở cửa tầng hầm ra, bên trong bốc lên mùi ẩm mốc vô cùng khó chịu.
Anh tiến đến chiếc máy tính, bật nó lên và đeo headphone vào tai.

"Điền Chính Quốc, hôm nay tôi sẽ làm cho đống "đồ chơi" đó của anh tan thành khói bụi. Anh-trai-ạ." Tại Hưởng gằn từng chữ, anh nhếch miệng lướt ngón tay trên bàn phím.

Tại Hưởng ngồi trước máy tính từ bảy giờ sáng. Anh soát tất cả tài liệu, CD, USB, tất cả những thứ anh từng thu thập phòng ngừa khi còn làm tại Đông Bang. Cho tới tận ba giờ chiều anh mới vươn vai, trên miệng nở một nụ cười nhẹ.

"Sắp xong rồi, "anh trai", chờ tôi đến chơi "đồ hàng" với anh một chuyến nhé."

Tại Hưởng bẻ ngón tay một cái rắc, đột nhiên bụng anh réo lên ùng ục.
"Ờm... Vẫn là nên ăn trưa cái đã." Nghĩ vậy anh liền gọi điện đặt một suất cơm cà ri gà tới.

Ăn uống no bụng rồi Tại Hưởng liền thay một bộ đồ jeans bó màu đen, khoác chiếc áo gió đen bên ngoài rồi đeo khẩu trang, đội mũ phớt lên. Dưới lớp khẩu trang, khuôn miệng xinh đẹp nhếch lên một đường bất cân xứng.

Anh lấy chiếc motor từ trong kho ra, đổ đầy xăng vào rồi đề máy phóng đi.

Đến cách xưởng vũ khí của Đông Bang ở ngoại ô thành phố gần một cây số, anh giấu motor vào phía sau một bức tường xót lại của công trình đổ nát khuất xa nơi đó.

Xưởng sản xuất vũ khí được đặt ở dưới lòng đất, phía trên nguỵ trang như một cái nghĩa địa bỏ hoang. Đất vẫn thuộc về sở hữu của Đông Thị cho nên không ai động vào được, chúng không cho tu sửa thì ai cũng sẽ nghĩ rằng đó là đất hoang, lại còn là nghĩa địa không ai dám tới. Khu vực hoang vắng ít nhà thế này, bấy lâu cũng chẳng ai nghi ngờ chúng cả.

Tại Hưởng đã hack toàn bộ hệ thống an ninh và phòng thủ tự động của nơi này. Camera an ninh sẽ tự lặp lại một chu kỳ hình ảnh yên tĩnh của khu vực quanh đó. Cho nên dù anh có thoải mái đi vào địa phận xưởng, phòng an ninh cũng sẽ không soi ra được gì.

Tại Hưởng nấp vào một vách tường gần đó, anh mở chiếc Watch trên cổ tay, trên màn hình hiển thị dấu hiệu nhiệt bên trong công xưởng. Có người bên trong thì sẽ có dấu hiệu nhiệt xuất hiện, mỗi người là một chấm đỏ nhỏ.
Phía sau bức tường cách anh khoảng mười mét có hai tên đang nấp sẵn canh chừng, sau những vách tường vỡ tiếp theo đều trực sẵn bọn thuộc hạ có súng, những bia đá vỡ ở gần cửa ra vào trước và sau đều có lazer cảm biến báo động. 

Nhưng không sao, anh đã hack vào hệ thống cả rồi.
Tại Hưởng lướt ngón tay trên những chấm đỏ sau bức tường hiển thị trên màn hình. Lập tức những tên đó bị thiết bị kiểm soát mà Đông Bang cấy trên vành tai của họ đánh ngất, lazer giăng đầy quanh đó đều được lặng lẽ tắt đi.

Tại Hưởng chạy nhanh vào bức tưởng gần cửa chính nhất. Anh kéo một tên ra phía sau bụi cỏ, lột bộ đồ bảo hộ của hắn ra thay lên người, bộ đồ anh đang mặc thì anh bọc vào túi giấu phía sau mỏm đá gần đó. Anh dùng dao cứa đứt động mạch trên cổ hắn tiễn hắn lên đường.

Sau đó Tại Hưởng nhanh nhẹn quay trở lại vị trí canh gác, cầm lấy súng của hắn rồi kéo kín mặt nạ lại. Anh móc từ trong người ra một chiếc camera tí hon, anh cài lên cổ áo bảo hộ, trực tiếp đến cửa hầm đi xuống dưới.

Quản lí công xưởng nhìn thấy lính canh đột nhiên đi xuống lập tức ngăn lại.

"Cậu! Đứng lại!"

(To be continued...)

•=•=•=• Emd Chapter 25 •=•=•=•

"Xin chào anh trai, chơi đồ hàng không?" =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com