Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27: Vậy thì chuộc tội với tôi đi.

Chapter 27
__________________

"Chủ tịch, cậu...hãy giết tôi đi." Tại Hưởng vừa nói vừa nắm tay Chung Quốc cùng khẩu súng, đưa đến giữa trán mình rồi anh nhắm mắt lại.

"Bắn đi, chủ tịch. Xin cậu..."

Pằng! Tiếng súng đã gắn nòng giảm thanh nhẹ nhàng nổ ra.

Tại Hưởng run run mở mắt, anh thấy Chung Quốc đã hướng khẩu súng chệch sang một bên, bắn nó vào lưng ghế sofa.

"Tôi đã bắn rồi, mau nói cho tôi biết. Có chuyện gì?" Chung Quốc kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống trước mặt anh rồi đặt khẩu súng lên bàn kính.

Tại Hưởng vẫn quỳ trên đất, anh cúi đầu cười khổ.

"Chủ tịch, tại sao cậu không cứ thế bắn chết tôi đi? Tôi sẽ không phải khó xử như bây giờ."

Chung Quốc đưa tay nắm lấy cằm Tại Hưởng, nâng lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nói đi."

Tại Hưởng chớp mắt một cái rồi hít sâu.

"Tôi sẽ nói hết, kể cả cậu có tức giận bắn chết tôi ngay cũng được, chủ tịch. Tôi sẽ không có một chút oán trách."

Trái tim Chung Quốc gần như đập chậm lại theo giọng nói trầm ấm từ tính của Tại Hưởng.

"Tôi tên là Kim Tại Hưởng.."

Chung Quốc khẽ giật mình. Cậu cứ nghĩ mình nghe nhầm, bởi vì cái tên cậu vừa nghe thấy với cái tên Kim Thực Hưởng thật sự rất giống nhau.

"Sao cơ?" Chung Quốc nhíu mày, bàn tay cậu nâng cằm Tại Hưởng lên cao hơn.

"Tên của tôi là Kim Tại Hưởng, chứ không phải là Kim Thực Hưởng." Tại Hưởng nhìn thẳng vào mắt của Chung Quốc, chầm chậm nói rõ mồn một tên thật của mình.

"Tôi từng là người của Đông Bang, chỉ hoạt động trong tổ chức ngầm của Đông Thị. Tôi phải làm việc cho Điền Chính Quốc, nếu không tính mạng của gia đình tôi sẽ bị đe doạ."

Bàn tay trên cằm của Tại Hưởng siết mạnh lại, anh khẽ cau mày vì đau.

"Vậy là Điền Chính Quốc cài anh vào đây để giết tôi? Chính vì hôm nay anh muốn nói ra điều này, sợ rằng tôi sẽ phẫn nộ trút giận lên gia đình anh, cho nên mới gọi Trương Kỳ đến đón họ tới Đức?"

Chung Quốc nói đến đây, Tại Hưởng lập tức giật mình.

"Chủ tịch, cậu.."

"Phải, tôi biết rồi. Nhưng anh cứ yên tâm đi, tôi là người thế nào không phải anh biết rất rõ sao? Tôi sẽ không trút giận lên họ. Nhưng bây giờ, tại sao lại muốn thú nhận với tôi? Anh không muốn giết tôi nữa à? Anh không sợ Điền Chính Quốc sẽ nổi điên sao?" 

Cằm của Tại Hưởng bị người kia bóp mạnh tới đau nhức, anh khẽ lắc đầu.

"Ban đầu tôi không hiểu nổi cảm xúc của mình, tôi thật sự đã có thể giết cậu rất nhiều lần nhưng tôi lại chần chừ không ra tay, chủ tịch. Đến tôi cũng không hiểu tại sao những lúc đó mình lại như vậy..."

"Về sau tôi biết được Đông Thị muốn nhúng tay vào khoáng sản mà JT đang nghiên cứu, tôi mới bắt đầu nghi ngờ và điều tra chúng. Vào ngày chúng ta đi Mỹ, tôi mới nhận được thông tin về việc nghiên cứu khoáng sản năm đó, chính hắn đã giết ba của tôi. Ngay khi đó tôi đã quyết định không làm việc cho hắn nữa..."

Bàn tay trên cằm của anh dần dần thả lỏng rồi buông ra.

"Chủ tịch, cậu còn nhớ mẫu máu mà chúng ta tìm được từ chất độc trên người của phó chủ tịch không?...Mẫu máu đó, thuộc về anh trai của tôi."

Chung Quốc giật mình bất ngờ nhìn vào gương mặt thống khổ của Tại Hưởng.

"Anh trai?"

"Phải, là anh trai. Cậu cũng biết Trương Kỳ, cậu ấy từng phụ trách nghiên cứu độc dược ở Đông Bang. Tuy không được trực tiếp nhúng tay vào các hạng mục độc dược quan trọng thế này nhưng cậu ấy cũng đã tự tìm hiểu nó. Thứ máu có trong chất độc và thuốc giải các hàng D/E/F đều là của Điền Chính Quốc..."  Giọng nói của Tại Hưởng càng lúc càng lạc đi, cổ họng của anh bắt đầu run rẩy.

Chung Quốc nhíu mày ngạc nhiên cực độ.

"Hiện giờ tôi cảm thấy bế tắc tới phát điên rồi. Tôi đã từng sợ rằng nếu tôi phản bội hắn thì hắn có thể sẽ lập tức nổi điên lên giết chết cả gia đình tôi, nhưng bây giờ tôi cũng không thể đứng nhìn hắn làm hại tới cả cậu được, chủ tịch..."  giọng nói của Tại Hưởng run lên.

Hơi thở của Chung Quốc trở nên hỗn loạn, cậu nhìn xuống Tại Hưởng quỳ ở dưới đất, khoé mắt anh đã đỏ ửng không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Chủ tịch, cậu đối với tôi quá tốt khiến cho lương tâm của tôi mỗi lần trông thấy cậu lại thêm cắn rứt, trái tim của tôi mỗi lần cậu dịu dàng lại càng thêm đau đớn." 

Tại Hưởng bắt đầu rơi nước mắt, rồi anh đưa tay lên gạt nó đi. Nhặt lại khẩu súng trên bàn kính đặt vào tay Chung Quốc.

"Chủ tịch đã từng đồng ý để tôi nói ra nốt câu nói khi chúng ta ân ái đêm đó nếu tôi sẵn sàng phải không? Giờ tôi sẽ nói..." Tại Hưởng nắm chặt lấy bàn tay đang cầm súng của Chung Quốc.

"Tôi thật lòng, thật lòng thích cậu. Tôi rất yêu cậu, chủ tịch.... Xin cậu, hãy để tôi đền tội đi. Hãy giết tôi đi chủ tịch."

Anh nắm chặt bàn tay cầm súng của Chung Quốc, đưa tới trước trán mình, nhắm chặt cặp mắt đã đẫm lệ.

Rồi đột nhiên Chung Quốc giật mạnh bàn tay ra, quăng khẩu súng đi rồi kéo Tại Hưởng ngồi lên, ôm chặt lấy anh, một tay cậu ấn gáy anh xuống, hôn lên đôi môi run rẩy của anh.

Tại Hưởng chỉ biết mở to mắt nhìn cặp mắt sắc bén của Chung Quốc đang nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt sắc bén đó lại mang đầy sự thâm tình khó nói.
Bàn tay của Tại Hưởng khẽ nắm vai áo của Chung Quốc, muốn đẩy cậu ra nhưng tay Chung Quốc vòng qua lưng anh cứ siết chặt lại, ôm lấy anh ngồi yên vị trên đùi cậu.

Họ hôn nhau hồi lâu, Chung Quốc mới chịu buông anh ra.

"Cậu..làm gì vậy chủ tịch?" Tại Hưởng thở hổn hển, đôi mắt vẫn còn ướt nhoè ửng đỏ nhìn cậu.

"Vậy mà vẫn không hiểu? Lại một lần nữa nhé." Chung Quốc nói xong lại nắm chặt cánh tay Tại Hưởng kéo về, một lần nữa rướn người tới.

Tại Hưởng nhanh chóng chống tay lên vai Chung Quốc giữ cậu lại.

"Không phải. Chủ tịch, cậu...cậu không tức giận sao?" Anh hoang mang nhìn vào mắt cậu thăm dò.

Chung Quốc khẽ nhếch miệng cười.

"Đương nhiên là có. Tới mức tôi đã muốn bắn chết anh ngay khi anh nói mình làm việc cho Điền Chính Quốc."

Tại Hưởng càng thống khổ nhìn cậu.

"Vậy tại sao..."

Nhưng chưa để Tại Hưởng nói hết câu Chung Quốc đã nắm lấy cằm của anh, ép anh nhìn lên.

"Chắc là anh biết đối với tôi, anh rất đặc biệt chứ?"

Tại Hưởng ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay của anh trên vai Chung Quốc khẽ siết lại, anh lo sợ nhìn xuống, né tránh ánh mắt của cậu.

"Nhưng chủ tịch, tôi đã lừa gạt cậu..."

"Thế chuyện anh đã quay lưng với Đông Thị có phải gạt tôi không?" 

Tại Hướng lập tức đưa ánh mắt trở lại nhìn vào Chung Quốc. Anh lắc đầu kịch liệt.

"Không."

"Vậy còn chuyện anh thích tôi, có phải gạt tôi không?" Chung Quốc vừa nói bàn tay vừa buông lỏng cằm của Tại Hưởng, lướt chầm chậm lên má anh.

Tại Hưởng càng kiên định nhìn vào mắt Chung Quốc.
"Tôi thật lòng."

Đột nhiên Chung Quốc ôm lấy má anh, nghiêng đầu hôn lên môi anh. Tại Hưởng lại một lần nữa bất ngờ nhìn vào đôi mắt của Chung Quốc đang nhắm nghiền.

Khi dứt ra khỏi nụ hôn, Chung Quốc miết nhẹ ngón tay trên môi anh, kề sát nói khẽ.

"Nếu đã thật lòng, thì tại sao không ở lại bên tôi, chuộc tội với tôi đi."

Tại Hưởng hơi run nhẹ, anh ôm lấy cổ Chung Quốc, gục đầu lên vai cậu.

"Tôi thật lòng, rất yêu cậu, chủ tịch. Cậu cũng hãy...yêu tôi có được không?"

Chung Quốc khẽ cười, cánh tay rắn chắc đặt trên lưng Tại Hưởng ôm chặt lại, kéo anh áp sát vào người.

"Được."  Chung Quốc thở một câu ngắn gọn trên tai Tại Hưởng, lập tức cậu cảm nhận được một làn nước âm ấm nhỏ xuống hõm vai mình.

"Lại khóc rồi sao?" Chung Quốc vừa vuốt ve mái tóc của Tại Hưởng vừa xoa lên lưng anh.

Tại Hưởng vừa nấc lên vừa gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi."  Giọng nói run rẩy của Tại Hưởng từ hõm vai của Chung Quốc cất lên.

"Đừng khóc nữa. Nếu không là tôi lại hôn đấy." 

Tại Hưởng nghe thấy Chung Quốc nói vậy lập tức nén lại tiếng khóc, anh ngẩng đầu lên tự động tiến tới hôn xuống môi cậu.
Giữa nụ hôn, Chung Quốc khẽ nhếch miệng cười nhẹ.

"Được rồi, nín rồi chứ?" Chung Quốc vừa hỏi vừa đưa ngón tay miết nhẹ trên bọng mắt sưng vù của anh.

Tại Hưởng xụt xịt gật đầu.
Ngay lúc đó Chung Quốc chạm nhẹ bên cạnh vành tai đang băng bó của anh, giọng nói cất lên mang theo chút lo lắng.

"Bị sao vậy?"

Tại Hưởng cầm lấy bàn tay của Chung Quốc đang chạm lên tai anh.

"Là tự tôi làm thôi. Năm năm trước bị Điền Chính Quốc cấy một con chip vào đó để liên lạc. Tôi không muốn để nó ở trên người nữa nên đã tự cắt nó ra."

Chung Quốc khẽ nhíu mày.

"Đau lắm không? Tôi gọi bác sĩ tới..."

Khi thấy Chung Quốc chuẩn bị lấy điện thoại thì Tại Hưởng ngăn lại.

"Không sao, không sao đâu, chủ tịch..."

"Gọi Chung Quốc."  Đột nhiên Chung Quốc ngắt lời khiến Tại Hưởng bất ngờ dừng lại rồi nhìn thẳng vào cậu.

"Tại Hưởng, gọi tôi là Chung Quốc."  Cậu lặp lại một lần nữa.

"Chung Quốc..." Giọng nói trầm ấm của Tại Hưởng khẽ cất lên.

"Từ nay chúng ta đổi xưng hô. Dù sao cũng là người yêu rồi mà."  Chung Quốc nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo trên gương mặt anh tuấn, cố ý trêu chọc anh.

Tại Hưởng hơi nóng mặt khẽ gật đầu.

"Anh biết rồi."

"Vậy, nói cho em. Cả ngày hôm nay đã đi đâu?"  Chung Quốc vẫn để Tại Hưởng ngồi trên đùi, cậu nghiêng đầu hỏi anh.

"Hôm nay, anh...anh đến xưởng vũ khí của Đông Thị..." Tại Hưởng có chút ấp úng.

Chung Quốc nhíu mày.

"Đến đó làm gì?" 

Vừa nói bàn tay của Chung Quốc bắt đầu lần mò trên lưng, đến hông anh, vừa sờ vừa ấn nhẹ để kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu hay không.

"Anh...Em đừng...Ah!" Tại Hưởng muốn ngăn bàn tay của Chung Quốc lại vì sợ cậu phát hiện ra vết thương. Nhưng không kịp vì bàn tay của Chung Quốc đã sờ tới bụng trái của anh, khẽ chạm vào vết đạn trên đó.

Chung Quốc thấy Tại Hưởng kêu lên lập tức cúi xuống vén vạt áo của anh lên cao, thấy một vết thương được băng kín, trên đó vẫn còn rỉ ra chút máu đỏ thẫm thấm qua lớp bông trắng tinh.
Cậu không nói thêm gì chỉ tức tốc rút điện thoại ra gọi.

"Nhị Bảo, đến nhà tôi ngay lập tức."

Khi cúp máy, Chung Quốc lập tức bế Tại Hưởng đi lên phòng ngủ của cậu.
Vừa đặt anh nằm xuống, Chung Quốc liền bấm nút đỏ trên đầu giường.

"Bác Trần, chuẩn bị giúp tôi tất cả dụng cụ sơ cứu, sát khuẩn. Một ít quần áo mới cho thư ký Kim mang vào phòng tôi."

Nói xong cậu cau mày nhìn Tại Hưởng.

"Bị thương như vậy mà vẫn không chịu lên tiếng sao? Đợi Nhị Bảo chữa trị xong thì ngoan ngoãn kể lại hết đấy nhé."

Ngay sau đó Nhị Bảo đến nơi, cậu tức tốc kiểm tra vến thương cho Tại Hưởng.

"Thư ký Kim, anh đã khử trùng nó rồi sao?" Nhị Bảo vừa thấm vết máu rỉ ra trên bụng Tại Hưởng vừa hỏi anh.

"Tôi dùng...hh...thuốc súng.." Tại Hưởng thở gấp khi Nhị Bảo thấm thuốc sát trùng xung quanh miệng vết thương.

"Anh lấy viên đạn ra cũng mạnh tay thật đấy, miệng vết thương rách cả ra, cũng may là không tổn thương nội tạng. Tránh đường đạn rất tốt đấy." 

Tại Hưởng nhăn mày, khẽ cười.

"Căn hộ cũ của tôi cũng chỉ có cái kẹp to như vậy thôi."

Chung Quốc ngồi ở bên cạnh thấy Tại Hưởng như vậy cậu cũng đau lòng.
Đột nhiên Tại Hưởng nhìn về phía cậu mỉm cười.

"Cười cái gì chứ? Không đau sao?"  Chung Quốc gõ nhẹ trên trán anh rồi nắm lấy tay anh khiến mọi người quanh đó có chút bất ngờ.

Tại Hưởng lắc đầu cười khẽ.

"Đã xong rồi ạ. Bây giờ để tôi xem vết thương trên tai của anh đi."  Nhị Bảo sau khi băng lại vết thương trên bụng của Tại Hưởng thì ngẩng đầu nói với anh.

Chung Quốc liền đỡ anh ngồi dậy để anh hơi tựa vào vai cậu.

Nhị Bảo tháo đoạn băng gạc trên tai Tại Hưởg xuống rồi xem xét.

"Bên trong sụn tai bị khuyết mất một lỗ nhỏ, đã nhét thứ gì vào đây một thời gian dài sao?"

"Đừng hỏi chuyện đó nữa, mau chữa trị cho anh ấy đi." Chung Quốc liền nói chen vào.

Nhị Bảo cười nhẹ gật đầu.

"Vâng. Cũng không bị thương bên trong do chỗ khuyết trên sụn đã lành lại từ lâu, chỉ có vết rách mới cắt là chảy máu hơi nhiều, băng bó nghỉ ngơi cho mau lành lại là được."

Sau khi xong xuôi, Nhị Bảo cùng mọi người đều đi khỏi để lại Tại Hưởng và Chung Quốc trong phòng.

"Giờ thì kể lại mọi thứ xảy ra trong ngày hôm nay cho em." Chung Quốc vừa bón dâu tây cho Tại Hưởng vừa nói.

Anh nuốt trái dâu đầu tiên liền gật đầu.

"Sáng nay sau khi nhắn tin cho em, anh đã bảo Chí Mẫn đến trông chừng mẹ và mấy đứa nhóc. Rồi anh quanh lại căn hộ cũ, ở đó đến chiều, hack toàn bộ hệ trống trong xưởng vũ khí đó. Khi đến đó, anh đã quay lại mọi thứ để làm bằng chứng rồi cho nổ tung chỗ đó lên."

Chung Quốc cau mày thở dài.

"Anh thật sự là không sợ chết mà..."

Tại Hưởng liền mỉm cười nắm lấy bàn tay đang cầm dĩa của Chung Quốc.

"Anh cũng không có sao mà. Vả lại, ít ra cũng đã phá huỷ được đống vũ khí đó. Nhưng có một lô đã được chuyển đi sớm cho nên không kịp ngăn cản."

Chung Quốc tiếp tục cắm dĩa lên một trái dâu tây rồi đưa tới miệng Tại Hưởng.

"Không sao cả. Chúng ta sẽ cẩn thận. Hơn nữa phòng nghiên cứu cũng đang chế tạo lá chắn mới rồi."

Cậu nói xong rút một tờ khăn giấy từ trong hộp ra đưa cho anh lau miệng.

"Vậy còn chuyện về anh trai của anh? Có thể kể không?"  Chung Quốc cất chiếc đĩa đã hết sạch lên bàn, rồi ngồi nhích lại gần Tại Hưởng.

Anh buồn bã vươn tay tới phía Chung Quốc. Cậu liền dang tay ôm chặt lấy anh.

"Điền Chính Quốc, hắn là anh trai cùng cha khác mẹ của anh..." 

Chung Quốc nghe tới đây liền nhíu mày, cảm nhận đầu của Tại Hưởng ngày càng ngả vào hõm cổ của mình. Cậu ngồi hẳn lên giường, kéo anh tới để anh quấn hai chân lên hông cậu, cho anh thoải mái rúc vào lòng mình mà dựa dẫm.

"Mẹ cho anh biết rằng trước khi ba mẹ anh quen nhau, ba và một cô gái đã từng đính hôn. Sau khi cô ấy có thai thì cha cô ấy ép buộc cô phải mang theo cái thai đó lừa gạt Điền Thiệu và cưới ông ấy, chính là chủ tịch của Điền Thị ngày trước. Đứa con được sinh ra sau đó của Điền Thị chính là Điền Chính Quốc, thực chất anh ta chính là con trai của ba anh..."

"...Em từng biết ba anh đấy. Ông chính là người đã cùng ông ngoại em nghiên cứu khoáng sản khi đó. Người cùng ông ngoại em ở trong phòng thí nghiệm khi nó sập, là ba anh..."

Chung Quốc chỉ biết yên lặng nghe những gì anh kể. Nhìn vào gương mặt đã đau lòng tới mức sắp khóc, nghe giọng nói run rẩy đã lạc dần đi, cậu vuốt nhẹ tóc mai của anh, miết ngón tay trên gò má ấm nóng đang run rẩy.

Cậu biết chính tay Điền Chính Quốc đã dàn xếp mọi thứ ở phòng thí nghiệm để giết chết ông ngoại của cậu cùng tiến sĩ Kim.
Bây giờ cậu mới biết được ông ấy có một người con trai, người đó lại đang ở ngay trước mắt cậu. Lại còn đang tự mình kể về việc cha mình bị người con thất lạc giết chết như thế nào. Còn có gì đau lòng hơn sao?

"Tại Hưởng..."

Nghe giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của Chung Quốc gọi tên mình, anh ngẩng đầu, đưa cặp mắt đã ngấn lệ nhìn cậu.

"Đừng khóc.."  Dứt câu, Chung Quốc đưa ngón tay lên bọng mắt của anh, miết nhẹ những giọt nước mắt ứ đọng trên đó đang chuẩn bị lăn xuống.

Tại Hưởng mỉm cười gật đầu.

"Chung Quốc này, em biết không?" Anh dụi đầu lên ngực cậu, cất tiếng khe khẽ.

"Hm?"

"Anh nghĩ là anh đã xác định mình thích em từ ngày mà chúng ta tới KTW dự vũ hội đó..." Tại Hưởng vừa nói vừa vân vê cổ áo sơ mi của Chung Quốc.

"...Khi thấy bóng dáng em ngồi trên bục sân khấu, khi nghe em hát bài hát đó, khi bàn tay em siết chặt lấy tay anh..."

Bàn tay của Tại Hưởng lần tới tay của Chung Quốc, từ từ đan mười ngón tay của hai người vào nhau.

"...Khi em bị thương mà vẫn muốn bảo vệ anh...Anh vẫn không thể tin được rằng bản thân lại được ngồi đây, được nói ra những lời này với em...Vẫn không thể tin được rằng mình lại nhận được sự tha thứ của em..."

Chung Quốc nắm chặt lấy bàn tay của Tại Hưởng, mười ngón tay đan chặt tới mức gần như không còn kẽ hở.

"Anh biết rằng em không dễ dàng tin tưởng một người nào đó. Nhưng khi thấy em tin vào những gì anh nói, anh cảm thấy phải chăng mình là người may mắn nhất trên đời này? Đã dối gạt em như thế mà em vẫn dành đoạn tình cảm này cho anh..."

Mái đầu của Tại Hưởng cọ vào hõm cổ của Chung Quốc càng sâu.

"Anh thật sự vẫn nghĩ rằng mình đang mơ."

Lúc này Chung Quốc vỗ nhẹ lên lưng anh, khẽ cười.

"Anh nói đúng. Lẽ ra khi biết anh đã lừa dối, em phải tức giận giết chết anh ngay mới phải. Với tính tình của mình, chắc chắn em sẽ làm vậy. Và đáng lẽ em không còn tin vào những gì anh nói nữa..." Vừa nói, bàn tay của Chung Quốc vuốt lên gáy Tại Hưởng, xoa nhẹ phần tóc trên đó.

"Nhưng có thể vì người đó là anh..."

Tại Hưởng lập tức ngẩng đầu hôn lên môi Chung Quốc, vừa áp môi, vừa thì thầm.

"Cảm ơn em, cảm ơn em..."

...

"Chủ tịch, lần này chúng ta chắc chắn có thể đưa Đông Thị vào tròng."

"Làm đi."


(To be continued...)

•=•=•=• End Chapter 27 •=•=•=•
Yêu ồiiii. Mà còn lâu mới kết =))
Thật ra tiếng súng đã lắp giảm thanh nó khác cơ mà tôi không biết nên miêu tả thế nào. Nghe nó kêu kiểu piu piu nhẹ nhẹ ấy mà nếu tả là "Piu" thì truyện này sẽ thành truyện cười mất 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com