Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 31: Hắn chắc chắn sẽ chết...

(Mọi chi tiết trong truyện đều là viễn tưởng hư cấu không có thật)

Chapter 31
________________

Chí Mẫn đang ở bệnh viện, khi nhận được thông báo của Bạch Ưng về hành động của Tại Hưởng và mọi người. Y liền quay lại trụ sở, giúp Bạch Ưng lấy hết chứng cứ đã có sẵn, đem tới gặp Trị an Tổng giám và báo cáo tình hình cho ông ấy.

Sau khi xem qua những chứng cứ đó, Tổng giám liền gật đầu đứng dậy.

"Được, cậu Phác, Điền Chính Quốc đã tự sát, vậy thì bây giờ tôi sẽ lập tức ban lệnh bắt giữ Hồng Thịnh và phong toả trụ sở Đông Thị."

Ông bấm nút trên điện thoại bàn.

"Cảnh sát trưởng, lập tức dẫn người phong toả trụ sở Đông Thị và cả các công ty con trong ngoài Seoul."

Ngay sau đó, Chí Mẫn cùng Tổng giám lên xe đi tới trụ sở Đông Thị.

Hồng Thịnh nhận được tin báo lập tức bất ngờ, hắn ta nhanh chóng xoá hết dữ liệu còn xót lại trên máy tính, rút chiếc USB ra rồi tắt nguồn máy, hắn theo lối thoát hiểm lẻn xuống tầng một. Tất cả nhân viên trong trụ sở đều đã nhốn nháo cả lên, ai cũng lo sợ bỏ chạy toán loạn.

Dưới tầng một, cảnh sát đã vây kín trụ sở. Ai muốn tháo chạy đều bị bắt ngay lập tức. Trị an Tổng giám đang đọc thông cáo bắt giữ đối với người cầm đầu của Đông Thị và tất cả những nhân viên dưới quyền.

Hồng Thịnh nhìn hé qua khe cửa thoát hiểm. Hắn nhíu mày nhìn xung quanh. Rồi hắn nhìn thấy một chiếc nắp cống thoát nước ở sảnh ngay cạnh cánh cửa. Cũng ở ngay góc khuất cho nên hắn nhanh nhẹn lẻn ra mở nắp cống thoát nước rồi chui nhanh xuống đó.

Chí Mẫn đi rà soát quanh đó, y nhìn thấy nắp cống thoát nước ở trước cửa thoát hiểm có dấu hiệu bị cạy, y liền quay đầu quan sát xung quanh. Lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Hồng Thịnh vừa chui lên từ cống thoát nước cách đó một con đường. Chí Mẫn liền lấy một chiếc xe máy cơ động đuổi theo. Ba viên cảnh sát cạnh đó thấy vậy cũng đi theo trợ giúp y.

Hồng Thịnh thấy có xe đuổi theo hắn liền chạy ngoặt vào con hẻm gần nhất.
Chí Mẫn cũng cua gấp theo, trong hẻm vừa nhỏ vừa đông người, Chí Mẫn lập tức phanh gấp lại.
Nhìn thấy bóng dáng Hồng Thịnh lấp ló sau đám người đông đúc, y liền bỏ xe ở đó chạy vào giữa đám đông. Những cảnh sát phía sau cũng xuống xe chạy theo khiến đám đông hoảng loạn tản ra.

Y đuổi sát theo Hồng Thịnh, ra khỏi nơi đông đúc đó hắn liền quay người chạy sang một ngách ngỏ, nhanh nhẹn nấp vào một vách tường bên cạnh.
Chí Mẫn vừa rẽ từ ngõ nhỏ sang, thầm chửi thề vì để mất dấu hắn. Y cầm súng vừa đi từ từ vừa nghe ngóng phòng bị. Con hẻm hồi nãy thì quá đông, còn con ngách nhỏ này lại vắng vẻ không một bóng người, tĩnh lặng đến mức Chí Mẫn có thể nghe thấy cả tiếng những con chuột chạy theo đường cống.

Đột nhiên Hồng Thịnh từ vách tường lao ra đứng phía sau Chí Mẫn, đá mạnh vào đầu gối của y khiến y đau đớn khuỵu xuống đất.

Tức tốc Chí Mẫn hướng súng về phía Hồng Thịnh mà bắn, hắn nhanh nhẹn tránh được. Những cảnh sát phía sau đã đuổi tới nơi.

Hồng Thịnh liếc mắt nắm bắt tình thế liền nhanh nhẹn vọt tới, những cảnh sát đó phòng thủ không kịp với tốc độ quá nhanh của Hồng Thịnh cho nên một người đã bị hắn bẻ gãy cổ tay và cướp được súng. Hắn bắn hai cảnh sát còn lại bị thương rồi chạy vụt đi.
Chí Mẫn vội vàng chạy tới xem xét ba người cảnh sát đó rồi y vừa tức tốc đuổi theo Hồng Thịnh vừa nói qua thiết bị để Bạch Ưng kịp thời thông báo cho người tới cấp cứu cho những cảnh sát đó.

May mắn Chí Mẫn vẫn chưa để mất dấu Hồng Thịnh, thấy hắn đang trèo lên theo cầu thang thoát hiểm bằng sắt của một quán hát, y liền trèo lên theo.
Đuổi được theo hắn tới sân thượng của quán karaoke đó, Chí Mẫn lập tức giương súng chĩa vào hắn khi thấy hắn đang cố gắng mở cửa sân thượng khi nó đang khoá chặt.

"Hồng Thịnh, dừng lại đi. Cậu không thoát được nữa đâu."

Hồng Thịnh chỉ cười nhẹ.

"Tôi thà chết cũng không để cậu bắt được. Phác Chí Mẫn, cho dù Đông Thị thất thủ thì chắc chắn JT cũng sẽ không được yên ổn nữa."

Chí Mẫn nghe vậy lập tức nhíu mày.

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Cậu nghĩ trong lúc lão đại bắt giữ Tuấn Chung Quốc thì tôi đang ngồi chơi hay sao?"

Chí Mẫn liền tức giận gắt lên.

"Hồng Thịnh, Điền Chính Quốc đã chết rồi, cậu đừng làm thêm chuyện gì vô ích nữa!"

Thông tin này như một đòn chí mạng đánh vào tâm lý của Hồng Thịnh, hắn lập tức nhíu mày bất ngờ.

"Cậu nói gì?"

Chí Mẫn chỉ thở dài nhìn hắn.

"Điền Chính Quốc đã tự sát rồi, Hồng Thịnh, dừng lại đi."

Nghe vậy, hắn liền buông khẩu súng trong tay rơi xuống đất. Khi Chí Mẫn định đi tới dùng còng tay để còng hắn lại thì đột ngột hắn lên tiếng trầm khàn.

"Phác Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc sẽ lên trạm vũ trụ Lancer."

Y lập tức khựng lại.

"Sao?"

"Tôi nói, khi Đông Thị thất thủ, Tuấn Chung Quốc sẽ chết cùng với trạm vũ trụ của hắn."

Chí Mẫn hoảng sợ, y lao tới túm lấy vai hắn.

"Cậu nói gì? Tại sao..."

"Chúng tôi đã có mã tự huỷ của trạm vũ trụ đó, tôi đã đưa gián điệp lên đó và hack được hệ thống của nó. Mã đã được gián điệp hẹn giờ cài lên, chỉ 4 tiếng nữa thôi, nó sẽ nổ tung."

Đầu Chí Mẫn như nổ đoàng một tiếng. Y nhớ lại cái ngày mà y bị Điền Chính Quốc và Hồng Thịnh bắt tới nhà kho của Đông Thị ở ngoại ô.
...

Vào hôm Điền Chính Quốc bắt cóc Chí Mẫn, trong xấp tài liệu lục soát được từ nhà của y cùng Tại Hưởng có nhắc tới trạm nghiên cứu vũ trụ của JT - Lancer.
Mỗi trạm vũ trụ đều có mã tự huỷ riêng để đề phòng trường hợp xấu nhất là nghiên cứu khoáng sản xảy ra sơ xót làm tổn hại khi rơi xuống bề mặt trái đất. Hệ thuống tự huỷ được tạo ra để phá huỷ toàn bộ khoáng sản và linh kiện trên tàu chuyển thành dạng cát nhỏ nhất, giảm thiệt hại cao nhất đối với bề mặt trái đất.

Khi Điền Chính Quốc có được chỗ tài liệu đó, hắn đã biết được JT có trạm nghiên cứu vũ trụ bí mật. Hồng Thịnh đã hack được vào hệ thống an ninh trong biệt thự của Tại Hưởng và Chí Mẫn. Hắn đã thấy được đoạn băng ghi lại cảnh hai người ngồi ở sofa trên phòng khách, camera an ninh được Tại Hưởng đặt ở kệ sách, chiếu thẳng tới sofa, ghi được toàn bộ khung cảnh và đoạn hội thoại của hai người trước đó một tháng, khi đó Tại Hưởng vẫn còn ở trong nước.

"Mẫn này, tôi đã tìm ra mã tự huỷ của Lancer, dãy số này khá phức tạp nhưng tôi đã giải xong rồi, chỉ cần kích hoạt thì cả trạm nghiên cứu này sẽ lập tức nổ tung. Cậu nhìn vào bảng này đi, tới thời cơ thích hợp, chỉ cần nhập mã, nhấn enter thì nó sẽ phá huỷ cả trạm vũ trụ đó."

Điền Chính Quốc xoay chiếc laptop đang chiếu đoạn video đó tới trước mặt của Chí Mẫn.

Trong đoạn video, Tại Hưởng nói xong nghiêng laptop của mình qua cho Chí Mẫn xem. Vì vậy Điền Chính Quốc biết rằng Chí Mẫn đã nhìn thấy mã tự huỷ của Lancer.

Y âm trầm nhìn hắn, thầm chửi con cáo già đầy thủ đoạn này, tự hỏi rốt cuộc hắn còn muốn làm tới mức nào thì mới thoả mãn được thú tính man rợ của bản thân?

"Phác, cậu cũng thấy Khởi đã mềm lòng thế nào rồi chứ? Ván cờ còn chưa kết thúc mà quân Hậu đã muốn nương tay với Vua địch thì phe ta làm sao chiến đấu? Cậu không phải quân cờ chính vì vậy cậu mềm lòng tôi cũng không đắn đo trách cậu. Khởi thì khác."

Chí Mẫn trừng mắt, nghiến răng nhìn hắn. Trong lòng ghê tởm tên khốn này cực độ. Hắn ta giết chết ba của Tại Hưởng, giật dây điều khiển các anh như những con rối trong năm năm qua, vậy mà bây giờ hắn định dùng những lời lẽ thuyết phục này để tẩy não y sao?

"Đây chính là cơ hội của cậu. Nếu bây giờ cậu nhập mã huỷ vào đây, ngay lập tức cậu sẽ được thả về an toàn cùng với một liều thuốc giải tức khắc làm cho Trịnh Hạo Thạc tỉnh lại."

Chí Mẫn nghe tới đây liền ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn lắc nhẹ lọ thuỷ tinh nhỏ đựng một loại dung dịch loãng màu đỏ nhạt, y nhíu mày.

"Thuốc giải ư?"

Hắn vẽ trên môi một nụ cười đầy giả tạo.

"Đúng, là thuốc giải dùng để đặc trị cho loại độc đã bơm vào người của Trịnh Hạo Thạc. Nắp bạc nguyên khối hoàn toàn được niêm phong, thật 100%"

Chí Mẫn nhếch môi cười khẩy. Nhìn lọ dung dịch bằng thuỷ tinh, miệng bọc nắp bằng bạc nguyên khối.

"Anh nghĩ tôi sẽ tin à? Một lọ thuốc không rõ nguồn gốc sẽ khiến tôi tin lời một kẻ như anh sao?"

Điền Chính Quốc không nói gì chỉ lệnh cho Hồng Thịnh mang một lọ chất độc tới, hắn giơ lọ dung dịch đó ra trước mặt Chí Mẫn, cất giọng đều đều.

"F370, màu xanh lục, lỏng sệt, mùi ngọt, ăn mòn nhựa nên phải đặc biệt bảo quản trong thuỷ tinh, quen chứ?"

Chí Mẫn nhíu chặt chân mày lại.
Y nhớ rất rõ là đằng khác, loại độc được lấy ra từ cơ thể của Hạo Thạc có màu xanh lục, dạng lỏng hơi sệt, mùi ngọt gần như lấn át được cả mùi máu của cậu. Chiếc kim tiêm mà họ tìm được tại nơi Hạo Thạc bị thương cũng được làm bằng thuỷ tinh chịu lực, lẽ nào hắn đang nói thật?

Điền Chính Quốc nắm bắt rất rõ trạng thái hiện tại của Phác Chí Mẫn.
Hắn lệnh cho người cầm một miếng kính thử nghiệm đến trước mặt rồi lập tức nhỏ một giọt chất độc lên miếng kính, sau đó nhỏ một giọt dung dịch mà hắn gọi là thuốc giải lên đó, hai giọt dung dịch một xanh một đỏ nằm cạnh nhau. Chí Mẫn quan sát liền có chút bất ngờ khi thấy thứ nước màu đỏ có chút dịch chuyển nhích lại gần giọt dung dịch màu xanh, dần dần nuốt lấy nó, làm thứ nước màu xanh đó từ từ tiêu biến không còn xót lại gì.

"Sao nào? Đẹp chứ?"

Chí Mẫn nhíu mày sắc bén lườm hắn, nụ cười nhếch trên môi y vẽ lên.

"Thử trên một miếng kính, anh cảm thấy có sức thuyết phục không?"

Điền Chính Quốc ngay lập tức nhếch miệng lệnh cho lôi một tên thuộc hạ bên cạnh tới nhấn tên đó quỳ xuống đất, Hồng Thịnh đã bơm chất độc ra kim tiêm đưa cho hắn từ bao giờ. Hắn cầm kim tiêm đó đâm một nhát lên lưng của tên thuộc hạ kia, đẩy piston đưa chất độc vào cơ thể tên đó khiến hắn gào lên đau đớn. Rồi hắn tiếp tục cầm một chiếc xilanh khác có chứa thuốc giải màu đỏ, đâm lên cổ tên đó, bơm vào. Chỉ một lát sau, tên thuộc hạ đó lại đứng lên được và hoạt động như bình thường, ngoại trừ hơi mệt mỏi, cũng không có biểu hiện gì khác lạ.

Chí Mẫn nhìn thấy vậy, trên mặt y không chút cảm xúc nhìn vào Điền Chính Quốc.

"Mấy người đừng mong moi được gì từ tôi, thuốc giải mấy người làm ra được, bọn họ cũng sẽ làm ra được. Hôm nay dù có giết tôi tại đây thì Trịnh Hạo Thạc cũng sẽ được cứu thôi."

Điền Chính Quốc cười lớn vỗ tay.

"Haha, rất giỏi, rất dũng cảm đấy. Nhưng Phác, cậu tính sai một điều rồi."

Chí Mẫn càng khó chịu nhìn vào gương mặt tự đắc tà ác của hắn.

"Thuốc giải này, chỉ có tôi mới làm ra được thôi. Bởi vì trong này.."

Hắn vừa nói vừa lắc lắc lọ nước màu đỏ nhạt.

"...Là máu của tôi."

Chí Mẫn bất ngờ nhìn hắn.

"Thành phần chính trong thứ thuốc này, 40% là máu của tôi, máu rất hiếm, nếu không phải là hệ gen của tôi thì không thể giải được độc tố này. Vi sinh vật sống trong thuốc giải sẽ tự tìm tới chất độc và ăn mòn nó, người trúng độc sẽ tỉnh lại mà không có tổn thương hay di chứng nào. Hấp dẫn không?"

Nụ cười nhếch đầy sự đắc ý trên môi hắn càng được đẩy lên cao.
Ánh đèn phía sau hắn hắt xuống. Từ góc nhìn của Chí Mẫn, hắn như một con quỷ, không nhìn thấy mặt, chỉ thấy bóng tối lạnh lẽo phát ra từ thân thể hắn.

Điền Chính Quốc không để Chí Mẫn kịp suy nghĩ, hắn càng ghé sát người y.

"Nhập một dãy số, tính mạng của cậu và người yêu cậu đều được đảm bảo. Đôi bên đều có lợi, không có ai bị tổn hại cả..."

Giọng điệu trầm thấp đầy từ tính của hắn cứ liên tục vang lên đều đều bên tai, đầu óc Chí Mẫn cứ trống rỗng dần đi, y vô thức gật nhẹ đầu.

Hồng Thịnh bên cạnh cũng nhếch miệng lập tức đẩy chiếc bàn đặt laptop tới trước mặt Chí Mẫn, trên đó đã hiển thị sẵn một dãy ô trống để điền mã tự huỷ.

Chí Mẫn chầm chậm đưa hai bàn tay bị buộc dây ở cổ tay tới gần bàn phím.
Chỉ cần y nhập dãy số đó vào, Hạo Thạc sẽ có thuốc giải, phải không?

Lạch..
Cạch..
Âm thanh gõ phím từ từ vang lên. Một, hai, ba số,..
Nhập đến con số thứ mười Chí Mẫn khẽ dừng lại. Y tỉnh táo đôi chút, nghĩ tới cái chết của bác Kim và ông Hoàng, nghĩ tới những gì Tại Hưởng từng nói với y, nghĩ tới những nỗ lực chống lại Đông Thị của JT bao năm qua, nghĩ tới Trịnh Hạo Thạc đang hôn mê ở trên giường bệnh. Là vì ai chứ? Người làm Trịnh Hạo Thạc thành ra như vậy không phải là Điền Chính Quốc sao?

Phải rồi! Tên khốn này là một kẻ lừa lọc. Kể cả Hạo Thạc có tỉnh lại bằng thứ thuốc này, thì sau này hắn sẽ tha cho bọn họ hay sao? Con quỷ thì sẽ không có tính người, càng không có lòng từ bi!

Chí Mẫn lập tức bấm nút xoá.
Nhưng ngón tay mới vừa ấn xuống, Hồng Thịnh đã nhanh nhẹn túm được cổ tay của y.
Điền Chính Quốc cười khẩy túm chặt lấy cằm Chí Mẫn ép y quay về phía hắn.

"Nhanh tay đấy! Tao tưởng mày đã suy nghĩ thông suốt rồi? Vẫn cứng đầu như xưa. Mày không nghĩ tới Trịnh Hạo Thạc của mày nữa sao?"

Bàn tay thô ráp của hắn siết mạnh khiến cho Chí Mẫn cảm thấy như xương hàm của y tuỳ thời có thể bị bóp vỡ vụn.
Y vẫn kiên trì mím chặt môi nhìn thẳng vào mắt hắn không nói lấy một lời.

"Đưa nó quay lại nhà kho, làm đúng như kế hoạch."

Chí Mẫn bị lôi đi, y vùng vẫy lườm Điền Chính Quốc.

"Tên khốn kiếp."

Hắn chỉ quay lại mỉm cười thật rùng rợn.

"Phác, hãy ở đó chờ người tới đón mày đi."

Sau khi Chí Mẫn được đưa đi, một tên đeo kính cận liền ngồi xuống trước bàn máy, xem xét một hồi liền gật đầu với Điền Chính Quốc.

"Lão đại, Phác Chí Mẫn đã nhập được mười số rồi nhanh tay xoá đi hai số, hiện tại còn lại tám số. Tôi cần một chút thời gian để tìm ra bốn số còn lại."

Tên đó xoay laptop về phía Điền Chính Quốc, trên màn hình đã được điền tám con số trên mười hai ô trống. Hắn cười khẩy.

"Làm nhanh nhất có thể."

Tên đeo kính cúi đầu vâng một tiếng.
...

Chí Mẫn thất thần nhìn Hồng Thịnh.

"Các người đã có được mã huỷ đó rồi sao?"

Hồng Thịnh gật đầu.

"Lancer có trục trặc thì chắc chắn Tuấn Chung Quốc sẽ đích thân giải quyết, đây là thí nghiệm một tay hắn gây dựng vì ông ngoại của hắn. Hắn chắc chắn sẽ chết."

Chí Mẫn hoảng loạn lắc mạnh vai của Hồng Thịnh.

"Xin cậu, hãy lệnh cho người của cậu ở trên đó dừng lại đi. Điền Chính Quốc chết rồi, mấy người làm vậy thì được gì chứ?"

Hồng Thịnh chỉ lắc đầu.

"Không thể dừng được, EMP mà tôi cài vào hệ thống điều khiển đã hẹn giờ khởi động, tất cả liên lạc của trụ sở JT đều không thể kết nối tới Lancer nữa và trụ sở Đông Thị cũng bị ảnh hưởng. Tôi không còn cách nào liên lạc với họ. Bây giờ Tuấn Chung Quốc chắc cũng đã chuẩn bị đi rồi."

Chí Mẫn hoảng sợ quay đầu nhìn về toà nhà trụ sở JT cao vút cách đó rất xa. Y lập tức còng tay Hồng Thịnh lại rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tại Hưởng.

"Mẫn?"

Chưa để Tại Hưởng hỏi thêm gì, Chí Mẫn đã vội vã nói lớn.

"Tại Hưởng, Tại Hưởng! Tuấn Chung Quốc đâu?"

Nghe thấy giọng Chí Mẫn hốt hoảng như vậy, Tại Hưởng liền lo lắng.

"Cậu sao th.."

Chưa dứt câu Chí Mẫn đã vội vàng cắt lời.

"Hưởng, cậu mau giữ Tuấn Chung Quốc lại, đừng để cậu ta lên phi thuyền!"

Tại Hưởng đầy ngờ vực hỏi lại.

"Em ấy vừa mới lên phi thuyền rồi, cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Chí Mẫn khựng lại sau đó liền hoảng sợ.

"Đã lên rồi sao? Hưởng à, nếu lên trạm vũ trụ bây giờ, Tuấn Chung Quốc sẽ mất mạng đó."

...

(To be continued...)
•=•=•=• End Chapter 31 •=•=•=•
Vẫn còn căng lắm. Nhớ đội mũ vào nhé :))

Ai muốn bình luận thì bình luận thoải mái góp ý bắt lỗi đi nàoo. Chứ các cô đọc xong yên lặng quá tôi buồn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com