Chapter 34: Đừng tự trách bản thân nữa.
(Mọi chi tiết trong truyện đều là viễn tưởng hư cấu không có thật)
Chapter 34
________________
"Tuấn Chung Quốc rơi vào hiểm cảnh thế này, tất cả là tại tôi."
Tại Hưởng ngạc nhiên, bàn tay anh đặt trên vai Chí Mẫn siết chặt lại. Hắc Ưng ở bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ.
"Cậu đang nói gì thế?" Giọng của anh hơi gằn nhẹ lên, mang theo chút run rẩy.
Chí Mẫn ngước đôi mắt đã ngấn lệ lên nhìn vào Tại Hưởng.
"Xin lỗi cậu. Tôi rất sợ cậu lại kích động. Nhưng nếu tôi không nói ra, tôi càng sợ rằng cậu sẽ hận tôi mất..."
"Cậu nói mau! Rốt cuộc là chuyện gì?" Anh lập tức ngắt lời Chí Mẫn, hai bàn tay dùng sức bóp chặt lấy vai của y khiến y đau nhói.
"Khi Điền Chính Quốc bắt tôi, hắn hack camera ở phòng khách, biết được lần đó cậu cho tôi xem qua mã tự huỷ của Lancer, hắn ép tôi khai ra..."
Nghe tới đây, mười ngón tay của Tại Hưởng trên vai Chí Mẫn cong lại bấu chặt vào vai y.
"Tôi cũng không chịu, nhưng rồi hắn đã dùng thuốc giải cho Hạo Thạc để thuyết phục tôi, giọng nói hắn cứ như tẩy não, tôi đã mất kiểm soát điền vào 8 con số. Sau đó tôi muốn xoá đi nhưng không kịp, chúng đã cho hacker tìm được những số còn lại. Tại tôi cả..."
Thấy Tại Hưởng căng thẳng đến thất thần căng cứng cả người, Chí Mẫn vội vàng nắm lấy tay anh.
"Hưởng à, xin cậu, tha thứ cho tôi. Tôi sẽ tới Ấn Độ để tìm Tuấn Chung Quốc về đây cho cậu, tôi sẽ dốc cả tính mạng mình để tìm cậu ta. Cậu đừng để bản thân kích động, trong thân thể cậu còn một sinh mạng nữa, cậu hãy nghĩ tới cả bé con."
Nước mắt của Tại Hưởng rơi xuống lã chã. Chí Mẫn càng hoảng sợ, y vội vã chồm tới ôm lấy Tại Hưởng, bàn tay xoa nhẹ lên tóc gáy của anh.
"Hưởng, cậu đừng khóc, cậu đừng như vậy. Nếu cậu tức giận thì hãy đánh tôi đi, đánh tôi thật mạnh vào, đừng khóc như vậy." Chí Mẫn vừa cuống quýt nói vừa cầm lấy tay Tại Hưởng đưa lên tát vào mặt mình.
Tại Hưởng uất ức nắm tay đánh lên vai lên ngực Chí Mẫn, nhưng lại không dùng nhiều sức lực, chỉ đánh nhẹ nhàng, anh chưa bao giờ đánh Chí Mẫn cả, anh không thể.
Tại Hưởng vừa đánh lên vai bạn mình vừa khóc lên nức nở.
"Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Tại sao?" Giọng nói của Tại Hưởng run rẩy hoà lẫn với nước mắt đầm đìa.
"Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu. Cậu nín đi có được không? Đừng như vậy." Chí Mẫn càng nhìn Tại Hưởng càng lo lắng, y sợ anh khóc nhiều như vậy sẽ động thai mất. Y cuống cuồng đưa tay lau đi nước mắt trên gò má anh, ôm chặt anh để anh bớt nấc lên.
Một lát sau Tại Hưởng đã bình tĩnh lại, anh khẽ cựa mình, Chí Mẫn liền buông lỏng anh ra để đối mặt nhìn anh.
"Tại Hưởng à, lát nữa tôi sẽ tới Rajasthan cùng Trình Tranh để đi tìm tung tích của Tuấn Chung Quốc cùng Phúc Ưng và những người khác. Cậu hãy yên tâm nhé."
Tại Hưởng có chút lặng lẽ, rồi anh khẽ đánh mắt đi nơi khác.
"Cũng là tại tôi, tôi không nên để tư liệu liên quan tới Lancer trong tủ sắt, càng không nên hack những thông tin đó. Tại tôi..."
"Không, không, cậu đừng tự trách, là do tôi. Tôi sẽ đền tội với cậu." Chí Mẫn lắc đầu nguầy nguậy rồi ôm lấy Tại Hưởng.
Anh hơi lắc đầu, túm chặt lấy tay áo của Chí Mẫn.
"Tôi đi với cậu."
Cả Chí Mẫn và Hắc Ưng bên cạnh đều vội vàng lên tiếng.
"Không thể được!"
"Không được, thư ký Kim."
Anh túm lấy tay áo của Chí Mẫn càng chặt hơn, anh hơi nghiến răng, căng cứng người muốn đứng lên khỏi giường.
"Tôi muốn đi."
Chí Mẫn vội vàng đỡ lấy anh, để anh ngồi trở lại.
"Cậu chưa thể đi được, cậu còn yếu lắm. Bé con mới được hai tuần thôi. Hay là thế này, cậu hãy ở lại dưỡng thai cho tốt đến khi thai nhi trong bụng khoẻ mạnh hoàn toàn, cậu muốn tới đó thì tôi sẽ đón cậu tới."
Tại Hưởng nghe vậy cũng cảm thấy có lý, bây giờ không chỉ mình anh, mà còn bé con trong bụng, anh cũng phải vì bé con nữa.
"Được." Anh gật đầu ngồi trở lại giường, Chí Mẫn và Hắc Ưng đều thở phào.
"Tôi gọi cho Trương Kỳ rồi, giờ cũng đã sóng yên biển lặng, cậu ấy sẽ đưa mẹ và bọn nhóc về đây. Cậu đang mang thai, có thêm mẹ chăm sóc vẫn là tốt nhất. Cậu ở đây an tâm tịnh dưỡng sức khoẻ thật tốt, hãy cùng bé con chờ tin tốt từ tôi nhé." Chí Mẫn vừa nói nhẹ nhàng vừa vuốt ve trên mu bàn tay của Tại Hưởng.
Anh ngoan ngoãn gật đầu để Chí Mẫn dìu anh ngồi trở lại đầu giường, đem một chiếc gối kê lên tường để anh tựa vai lên đó rồi y quay đầu nói với Hắc Ưng.
"Hắc Ưng à, anh giúp tôi gọi một chút cháo trắng nhé, nhạt một chút."
Hắc Ưng gật đầu rồi ra ngoài căn dặn thuộc hạ ở cửa, chỉ một lát sau người đó liền đem một hộp cháo trắng nóng hôi hổi tới.
Chí Mẫn vừa ân cần bón cháo cho Tại Hưởng vừa nói chuyện với anh, sau đó còn cho anh xem đoạn video siêu âm được hình ảnh của bé con nhỏ xíu trong ổ bụng.
Tại Hưởng cũng đã cười được đôi chút, khi thấy tâm trạng của Tại Hưởng thật sự ổn định lại, Chí Mẫn mới đứng lên, mỉm cười với anh.
"Tôi ghé qua phòng Hạo Thạc một lát, cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Tại Hưởng vẫn nắm chặt tay của Chí Mẫn.
"Cậu hãy cẩn thận, hãy thường xuyên gọi về cho tôi, có tin tức gì cũng phải báo cho tôi."
Chí Mẫn cười khẽ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng.
Hắc Ưng gật nhẹ đầu với Tại Hưởng.
"Thư ký Kim nghỉ ngơi đi."
Nói rồi anh đi nhanh theo Chí Mẫn trên hành lang.
"Cậu Phác, chuyện mã tự huỷ..."
"Phải, là do tôi, rất xin lỗi vì đã gây ra chuyện này, cũng không thể kịp thời ngăn cản chủ tịch của các anh." Chí Mẫn ngắt lời Hắc Ưng, giọng nói pha chút buồn bã.
Hắc Ưng cũng trầm mặc không nói thêm lời nào, đi tới phòng của Hạo Thạc, Chí Mẫn đẩy cửa bước vào bên giường của cậu.
Y mân mê ngón tay trên bàn tay vẫn cắm kim truyền của cậu.
"Hắc Ưng, Hạo Thạc ở lại dây, nhờ cả vào anh."
"Được, cậu cứ yên tâm, có bất kỳ tin tức nào mới tôi sẽ báo cho cậu ngay."
"Cảm ơn anh."
Sau đó Chí Mẫn cùng với Trình Tranh lên đường ra sân bay tư nhân của JT, đi theo bảo vệ hai người là một tiểu đội sát thủ. Vì thời điểm bây giờ, Đông Thị đã bại nhưng cũng không thể chắc chắn không có nấm độc mới mọc lên nhắm vào JT bọn họ cho nên không được chủ quan.
Bọn họ bay khoảng 4 tiếng đã tới Mumbai, ở đó có sẵn đoàn xe riêng chờ đợi trực tiếp hộ tống họ tới Rajasthan.
Lúc này ở Rajasthan còn rất sớm do múi giờ chênh lệch với Hàn Quốc vài tiếng, trời ở đây cũng mới sáng hẳn.
Trình Tranh và Chí Mẫn ngồi cạnh nhau ở trên xe, Chí Mẫn mới quay đầu bắt chuyện với cậu.
"Trình Tranh, cậu và Phúc Ưng bắt đầu quen nhau từ khi nào?"
Trình Tranh có hơi bất ngờ vì Chí Mẫn đã yên lặng suốt chuyến bay giờ lại bắt chuyện với mình, cậu liền khẽ cười buồn bã nhìn xuống chiếc lắc nhỏ bằng bạc ở trên cổ tay mình.
"Đã được ba năm rồi, trước đó vì tính chất công việc của Phúc Ưng, cũng vì gia đình tôi đang phải đấu tranh chuyện kế thừa gia tộc cho nên chúng tôi gần như không công khai, chuyện này chỉ có Tứ Ưng cùng chủ tịch và phó chủ tịch biết. Hơn một năm trước, cha mẹ tôi bị Hồng Thịnh sát hại theo lệnh của Điền Chính Quốc vì hắn muốn Trình gia đứng sau củng cố hậu viện cho Đông Thị, cha mẹ tôi là người có quyền lực nhất trong gia tộc lại không đồng ý, nên hắn cùng với bác và chú tôi cấu kết lại giết hại cha mẹ tôi..."
Nghe giọng nói của Trình Tranh mang đậm sự buồn rầu, Chí Mẫn vươn tay vỗ lên cánh tay trấn an cậu. Trình Tranh liền mỉm cười nhìn y.
"Lần đó tôi thoát chết cũng nhờ cả vào Phúc Ưng, đêm đó trùng hợp anh ấy đón tôi tới nhà chơi, trong đêm nhận được hung tin, anh ấy đã giữ tôi lại rồi đưa tôi tới gặp chủ tịch. Giúp tôi xoá sạch mọi thông tin của mình trong gia phả Trình gia. Đổi tên hoàn toàn từ Trình Cẩn thành Trình Tranh. Tôi đã nhờ chủ tịch tìm cách đưa tôi vào Đông Thị làm gián điệp, thật may vì tôi có thể giúp mọi người lật đổ đế chế của tên ác ma đó..."
Chí Mẫn vỗ vai Trình Tranh, nhìn cậu khẽ cười.
"Cậu đã làm rất tốt rồi, chúng ta sẽ tìm được bọn họ thôi, cậu hãy vững tâm nhé."
Trình Tranh gật đầu cười với Chí Mẫn.
"Cảm ơn anh."
Chí Mẫn chỉ cười khổ lắc đầu.
"Đừng cảm ơn tôi, bọn họ rơi vào cảnh này cũng là do tôi mà ra, tôi sẽ dốc hết sức đi tìm họ."
Nghe vậy, Trình Tranh chỉ yên lặng một hồi, rồi cậu vươn tay vỗ lên mu bàn tay của y.
"Đừng tự trách, nếu anh cùng tôi tìm được họ, lỗi lầm của anh sẽ được tha thứ thôi."
Hai người nhìn nhau mỉm cười. Phải rồi, họ đã tới đây, họ sẽ tìm được năm người kia.
...
Trương Kỳ cùng Khang Ý Hiên đã đưa bà Kim, Nam Tuấn và Vũ Đồng về Hàn Quốc thì trong nước đã là ban đêm. Họ lập tức đi tới bệnh viện.
Khi năm người bước vào phòng bệnh nơi Tại Hưởng đang nằm, thấy anh chỉ nằm nghiêng, chưa thể nằm thẳng, họ cũng đau lòng đi tới bên giường.
Nhìn vào gương mặt say ngủ của anh, bà Kim khẽ đỏ mắt. Chí Mẫn đã kể lại mọi chuyện với bà, giờ này có lẽ Tại Hưởng đang rất buồn.
Cảm nhận được có người ở xung quanh, Tại Hưởng liền mở mắt. Thấy mẹ cùng các em và vợ chồng Trương Kỳ đều ở đây, anh chỉ cười nhẹ chào họ.
"Mẹ và mọi người tới lâu chưa ạ? Trời tối rồi sao?"
"Hưởng à, con còn đau ở đâu không?" Bà lo lắng đỡ anh ngồi dậy.
"Con không đau nữa rồi. Anh Ý Hiên cũng tới sao ạ?" Tại Hưởng khẽ gật đầu cười với Khang Ý Hiên.
Anh cũng cười tươi nắm tay Trương Kỳ xách giỏ hoa quả tới đặt lên bàn.
"Nghe nói em bị thương, Trương Kỳ rất lo cho em nên anh cùng em ấy tới đây. Về chuyện dò la tin tức, em đừng quá lo lắng, anh cũng đã gửi viện trợ từ Mumbai tới Rajasthan rồi, họ sẽ sớm tìm được Chung Quốc thôi."
"Phải đấy, hiện giờ cậu cần phải nghỉ ngơi thật tốt, cậu và bé con trong bụng khoẻ mạnh là quan trọng nhất." Trương Kỳ ngồi xuống bên giường, vỗ nhẹ lên bàn tay của anh.
"Em đi rửa hoa quả cho anh ăn nha." Vũ Đồng mở giỏ hoa quả ra rồi đem vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ, Nam Tuấn cũng giúp cậu một tay đem hoa quả xếp ra đĩa.
Nam Tuấn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường xếp gọn lại mép chăn đắp trên dùi của Tại Hưởng.
"Anh hai, anh ăn nho nhé, em bóc vỏ cho anh." Vừa nói cậu vừa cầm lấy quả nho to bằng đầu ngón tay cái tỉ mỉ bóc sạch sẽ đưa tới bón cho Tại Hưởng.
Anh hé miệng ngậm lấy quả nho từ tay Nam Tuấn, hơi mỉm cười.
"Cảm ơn em."
"Ngày mai mẹ sẽ nấu ít canh xương cho con bồi bổ, sắp tới ăn uống càng phải cẩn thận hơn." Bà cười vui vẻ cầm điện thoại đưa ra trước mặt anh, lướt qua danh sách những món ăn ở trên màn hình.
Tại Hưởng cười nhẹ nhìn bà. Bầu không khí bây giờ, nhờ có họ mà đã thoải mái vui vẻ lên nhiều rồi, tâm trạng Tại Hưởng cũng đã tốt hơn.
...
Trong ngày đầu tiên ở Rajasthan, Trình Tranh và Chí Mẫn cật lực dò la tất cả mọi thiết bị có thể liên lạc từ người của Chung Quốc, Phúc Ưng và các sát thủ còn lại.
Đến tận chập tối, màn hình quan sát của Chí Mẫn đột nhiên loé nhẹ lên hai chấm đỏ. Y giật mình vội vàng nhìn vào màn hình. Nhưng hai chấm đỏ đó chỉ loé nhẹ lên rồi rất nhanh vụt tắt. Vị trí chính giữa sa mạc Thar. Nhưng thật vô lý. Bọn họ đã dò la bề mặt của sa mạc cả ngày trời, vị trí này cũng đã dò qua nhưng không hề có người nào cả. Máy dò kim loại không phát hiện bất kỳ thiết bị nào rơi lại nơi đó.
Chí Mẫn phóng bản đồ theo dõi ra xa, cài đặt cảnh báo, chỉ cần có thiết bị xuất hiện dù chỉ nháy lên một tíc tắc nó cũng sẽ ghi lại và báo động cho y biết. Những thuộc hạ vẫn ngày ngày dò la khắp nơi, gần như lục tung cả Rajasthan nhưng vẫn chưa tìm được năm người kia.
...
"Thật sao? Thiết bị đó có tín hiệu?" Tại Hưởng vừa ăn bánh kem của mẹ làm vừa nói chuyện điện thoại với Chí Mẫn.
"Ừ, mới khi nãy nó nháy lên một chút, tôi sẽ thật chú ý. Tuy chưa tìm được thêm gì cả nhưng cậu hãy vui lên, có tín hiệu thì chúng ta sẽ có hi vọng."
...
Nửa tháng sau đó, Chí Mẫn ngày ngày đều cắm đầu cắm cổ dò tìm những tin tức có ích nhất ở khắp mọi nơi trong bang.
Đêm đã xuống, y nhận được cuộc gọi video của Tại Hưởng.
"Tôi nghe. Sao rồi? Hôm nay ăn được mấy bát chân giò hầm?" Chí Mẫn cười nhẹ trêu Tại Hưởng khi vừa thấy gương mặt của anh hiện lên màn hình.
Nhưng rồi y chú ý phía sau anh không phải khung cảnh quen thuộc như ở biệt thự, mà là bệnh viện.
"Mới hôm qua đi khám thai mà, hôm nay lại khám nữa sao? Khám nhiều quá không tốt cho bé con lắm đâu."
Y nói xong thì thấy Tại Hưởng cười khúc khích.
"Mẫn à, cho cậu đoán tôi đang ở đâu?"
Chí Mẫn nhìn màn hình rồi lại tiếp tục lật tập giấy dày cộp trên tay.
"Cậu đùa cái gì vậy? Đang ở bệnh viện chứ gì nữa, phía sau là máy điện tim kìa..."
Rồi y liền khựng lại. Máy điện tim?
"Cậu đang ở chỗ Hạo Thạc sao?"
"Bingo!" Tại Hưởng hô lên rồi xoay camera sang bên cạnh.
Chí Mẫn nhìn vào màn hình, nước mắt liền rơi xuống.
"Hạo Thạc..."
Nhìn gương mặt người yêu qua màn hình đã bắt đầu khóc, Hạo Thạc khẽ mỉm cười, cất giọng nói khàn khàn còn mang chút mệt mỏi lên.
"Mẫn à, anh đừng khóc."
Chí Mẫn liền nhanh tay lau nước mắt. Hơn một tháng rồi, Hạo Thạc cuối cùng cũng tỉnh lại.
"Em tỉnh rồi, anh...anh thật sự rất nhớ em." Chí Mẫn đã buông hẳn tập lài liệu trong tay xuống, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại sáng lên gương mặt điển trai của Hạo Thạc.
"Anh ở đó vẫn đang làm việc sao?"
Chí Mẫn nghe vậy chỉ gật đầu.
"Vẫn đang làm, anh đang cố tìm thêm tin tức về chủ tịch."
Hạo Thạc cũng đã nghe qua tin tức về Chung Quốc, nếu không phải hiện tại sức lực của cậu chưa hồi phục, có lẽ cậu cũng đã bật dậy đi tìm Chung Quốc rồi.
Thấy Chí Mẫn vất vả như vậy, cậu có chút không đành lòng.
"Mẫn à, chuyện đó anh đừng tự cảm thấy có lỗi. Điền Chính Quốc vốn dĩ là một tên dẻo miệng biết cách tẩy não, anh cũng là vì em nên mới nhất thời bị thao túng mà thôi. Anh Tại Hưởng không trách anh, Chung Quốc cũng sẽ không trách anh."
Tại Hưởng ở bên cạnh cũng nghiêng đầu nhìn vào màn hình khẽ cười với Chí Mẫn.
"Cậu đừng tự trách bản thân nữa, phải giữ sức thì mới tìm Chung Quốc cho tôi được chứ. Sắp tới bé con thật sự ổn định, chỉ cần Nhị Bảo đồng ý cho tôi đi, tôi sẽ lập tức tới đó cùng cậu."
Chí Mẫn nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu.
"Tôi biết, cảm ơn cậu, tôi sẽ cố gắng, cậu yên tâm. Hạo Thạc, em cũng đừng lo."
...
Nhiều ngày sau đó, những chấm đỏ thỉnh thoảng lại xuất hiện ở những vị trí khác nhau. Nhưng đều chỉ ở trong khu vực Rajasthan. Có thể là thiết bị của Chung Quốc hoặc Phúc Ưng đã bị hỏng hóc cho nên tín hiệu của nó rất chập chờn. Mỗi lần chỉ nháy lên một cái cực nhanh. Mỗi cái xuất hiện ở một vùng, và cứ vài ngày lại một lần nháy lên như thế.
Dù sao cũng có thể khẳng định, thiết bị vẫn ở trong Rajasthan, thì khả năng cao là Chung Quốc và Phúc Ưng vẫn còn sống và họ cũng vẫn ở trong địa phận Rajasthan mà thôi.
Từ lúc y tới đây đã để ý được ở địa phận biên giới có một đám thổ phỉ rất đáng nghi. Mỗi lần người của Chí Mẫn phái tới tra xét để dò la tung tích của năm người kia, bọn chúng đều né tránh. Công xưởng rèn sắt mà chúng mới dựng lên ở đó trông vô cùng bí mật, nhiều lần người của Chí Mẫn cố ý dò xét muốn vào tham quan, thậm trí muốn giao dịch, chúng đều không để họ tiếp cận gần với xưởng rèn. Chí Mẫn vẫn tiếp tục cho người quan sát theo dõi đám người đó.
Kể từ khi năm người kia biệt tích cũng đã gần một tháng trôi qua, tuy vẫn chưa có thêm nhiều tin tức gì nhưng việc thiết bị có tín hiệu đều đặn xuất hiện ở nhiều nơi, không ngừng di chuyển, đó cũng là dấu hiệu tốt rồi.
....
Tại Hưởng ngồi trên sofa vừa ăn trái cây vừa nói chuyện về tình hình gần đây tại Rajasthan với Chí Mẫn. Khi đang nói chuyện dở dang đột nhiên Tại Hưởng nghe được giọng nói vội vã phát ra be bé ở đầu dây bên kia.
"Anh Phác, anh Phác, thấy anh Phúc rồi!"
Tại Hưởng giật mình buông chiếc dĩa trên tay ra.
"Mẫn, thấy Phúc Ưng rồi sao?"
"Hưởng à, tôi sẽ đi xem sao, tôi sẽ báo lại cho cậu thật sớm nhé, đừng lo."
Nói xong Chí Mẫn cúp máy, Tại Hưởng cũng lo lắng, anh đưa tay áp lên cái bụng vừa ăn no căng đứng dậy, Vũ Đồng ở bên cạnh liền nhanh chóng đỡ lấy anh.
"Anh hai, anh Chí Mẫn sẽ sớm báo tin cho anh thôi, anh đừng quá lo."
Cậu dìu anh lên phòng nghỉ ngơi rồi rót một ly nước khoáng cho anh. Ngồi trên giường, anh có chút thất thần. Có phải tìm được Phúc Ưng thì sẽ tìm được cả Chung Quốc không?
...
(To be continued...)
•=•=•=• End Chapter 34 •=•=•=•
Sắp có tiến triển tốt rồi.
Vote và comment rôm rả lên nha các tình yêuuu
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com