Chapter 36: Ta không có ý xấu đâu.
(Mọi chi tiết trong truyện đều là viễn tưởng hư cấu không có thật)
Chapter 36
_________________
Phúc Ưng cùng ba người sát thủ ngay sáng hôm sau đã tỉnh dậy, cả thân thể bọn họ đều vô cùng đau nhức. Họ nhìn nhau, cả bốn người đều đang bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp trông như ngục tù thời xưa vậy. Chỉ có vỏn vẹn đúng bốn chiếc giường xếp sát nhau, một bên cổ chân của mỗi người đều bị một sợi xích buộc vào chân giường, xợi dây xích đó chỉ đủ dài để họ đi quanh căn phòng bé nhỏ này. Điểm duy nhất khác với nhà tù là bên trong phòng có nhà tắm nhỏ xíu và căn phòng này cũng không quá bẩn thỉu. Chân trái của Phúc Ưng bị trẹo khi đêm qua đáp xuống nền cát quá mạnh. Độc trong người bọn họ cũng đã được giải, vết đạn và những vết thương khác cũng đã được băng bó. Tuy không được băng cẩn thận, chỉ là dán vài miếng bông hơi bẩn một chút, nhưng cũng đã được cầm máu và bịt lại rồi, ít ra cũng không nhiễm trùng hay quá nghiêm trọng.
"Anh Phúc, chúng ta đang bị giam sao? Chủ tịch đâu rồi?" Lãng Nghệ sờ lên vết thương ở vai của mình rồi ngẩng đầu hỏi Phúc Ưng.
"Đêm qua hình ảnh chúng ta thấy được trước khi ngất đi là chủ tịch đã bị hất văng ra xa. Nhưng giờ cậu ấy lại không ở đây, có thể những người đưa chúng ta về đây đã không tìm thấy cậu ấy. Nếu ở sa mạc cả đêm e rằng lành ít dữ nhiều."
"Nhưng nhìn tình cảnh này thì có vẻ người đưa chúng ta về đây cũng không mấy tốt đẹp."
Hạ Huy ngồi bên cạnh thấy Phúc Ưng nói vậy có chút khó hiểu.
"Sao anh biết vậy?"
Phúc Ưng vẫn từ tốn kiểm tra vết thương trên bắp đùi của mình, anh cất giọng đều đều.
"Các cậu thấy tất cả tư trang có giá trị trên người của chúng ta đều bị lấy mất. Nếu không biết chúng ta là người xấu hay người tốt thì chỉ cần nhốt chúng ta là được, đâu đến nỗi phải xích lại. Hãy nhìn vết thương của chúng ta đi. Thứ bột trắng dính trên băng gạc có mùi hơi hắc, là morphin. Nhiều năm trở lại đây toàn thế giới đã cấm dùng morphin để giảm đau và chữa trị rồi. Bọn họ vẫn thoải mái dùng morphin cho chúng ta mà không thấy tiếc, chứng tỏ bọn họ vẫn tàng trữ hàng cấm."
"Liệu rằng bọn chúng có mục đích xấu khác như buôn người hay buôn nội tạng không anh nhỉ?" Lãng Nghệ đăm chiêu quan sát một hồi rồi hỏi Phúc Ưng.
"Khả năng cao là không đâu. Chúng ta đang bị nhốt trong một công xưởng, tôi đã từng thấy nó qua vài báo cáo liên quan."
Nói xong anh đánh mắt qua khe hở nhỏ từ cánh cửa đang khoá chặt. Phía ngoài lấp ló vài thứ, Phúc Ưng đã tinh mắt nhìn thấy nó.
"Đằng kia, là các loại kim loại cấm, có độ nguy hại cao tới sức khoẻ nhưng lại được đám tạp phỉ ngoại lai ở biên giới Pakistan ưa chuộng. Bọn chúng đưa chúng ta về đây, lại còn chữa trị cho chúng ta, tôi đoán 9/10 là sẽ ép chúng ta phải giúp chúng làm việc."
Anh khẽ thở dài rồi tiếp tục nói nhẹ.
"Hiện tại chúng ta không còn cách nào ngoài việc tạm thời chấp thuận theo những gì bọn chúng yêu cầu, giữ mạng trước tiên. Thiết bị liên lạc của tôi đã bị hỏng, nếu tìm cách lén lấy vài thứ dụng cụ của bọn chúng thì có lẽ tôi sẽ sửa lại nó được."
Lúc này Trạch Dương lên tiếng.
"Chúng ta không thể tìm cách trốn ra ngoài sao anh?"
Phúc Ưng lập tức lắc đầu. Khi tỉnh dậy anh đã nhìn kỹ xung quanh. Kiểu nhà xưởng này là kiểu được bọn tạp phỉ sa mạc ưa chuộng. Vách tường dày gần ba mươi centimet, cùng với mái xưởng cũng được áo một lớp thép dày chống bão.
Nhà xưởng thế này trước đây anh đã nhìn thấy nhiều lần khi kiểm tra tài liệu từ trụ sở Ấn Độ gửi về.
"Tư trang vũ phí của chúng ta đã bị cướp sạch, chúng ta cũng chưa khỏi hẳn. Kết cấu của nhà xưởng này là kiểu bọc thép chống bão, lại còn là kiểu nhà ống sâu hun hút, chúng ta bị ngốt ở gian cuối cùng, trừ khi chúng sơ hở để chúng ta lại gần cửa chính, còn không thì không có cơ hội nào khác. Chân của tôi cũng bị trẹo rồi."
Trạch Dương nghe vậy liền đi tới giường của Phúc Ưng. Xem xét một hồi cậu liền nhẹ nhàng nắn lại cổ chân cho anh. Khi định hình chính xác, Trạch Dương liền ấn mạnh một cái. Phúc Ưng gằn nhẹ trong cổ họng rồi thở ra, cổ chân của anh đã có thể cử động nhẹ nhàng.
"Cảm ơn cậu."
...
"Mẹ kiếp, cái tên mà hôm qua tao với Pateek tìm được ở cách cái tàu xa xa ấy. Tuy bị chảy máu đầu bất tỉnh, nhưng hắn nhìn còn đô con hơn cả bốn tên chúng ta vác về được. Nếu không phải lão già Devansh tới đưa hắn đi thì chúng ta đã có thêm một tên to khoẻ trợ giúp rồi."
Jai vừa nói vừa lục trong túi áo lấy mấy điếu thuốc đã bị cong vẹo ra. Đột nhiên hắn chạm tới một hạt kim loại man mát, hắn liền nhíu mày lấy nó ra khỏi túi. Nhìn một hồi hắn à lên.
"Cái này là khuyên tai của tên đêm qua tao tìm được này. Lúc đấy có cả đồng hồ với mấy cây súng ngắn nhìn đã lắm. Mà lão Devansh đó dữ quá, bắt tao trả lại. Mẹ kiếp cái lũ tốt bụng!"
Hắn vừa nói vừa cầm chiếc bông tai lên ngắm nghía.
"Nhưng mà cái này hình như cũng bằng bạch kim luôn đấy, xịn phết." Tên bên cạnh nhìn một cái liền chen vào mắt sáng cả lên.
Tên Jai cũng gật gù tấm tắc nhìn kỹ chiếc bông tai.
"Ờm, cũng coi như không phải công cốc."
Hắn nói xong thì tiện tay đút chiếc khuyên tai vào trong túi dụng cụ đeo bên hông.
Cũng may rằng đêm qua khi chúng lục lọi người của Phúc Ưng không chú ý đến bông tai của anh vì anh có thói quen đeo thiết bị đó khuất sau vành tai.
"Pateek, mày cùng Karan, Vijay và Mukesh đi xích mấy thằng kia lôi bọn nó ra đây, để cho bọn nó chạy máy nung với đập thép làm quen." Tên Jai nói rồi châm điếu thuốc hơi cong vẹo lên rít một hơi.
Tên Pateek ở bên cạnh liền vâng một tiếng rồi hắn cùng ba tên bên cạnh cầm theo một chùm còng tay tự chế đứng lên đi về căn phòng phía cuối xưởng.
Bốn người Phúc Ưng thấy cửa đột ngột mở ra liền phản xạ vào thế phòng bị.
Bốn tên vừa bước vào liền liếc bọn họ một cái rồi xả một tràng tiếng Anh mang theo ngữ điệu Ấn Độ.
"Chúng mày làm gì? Định chuẩn bị đánh nhau à?"
Pateek cau mày đi vào bên trong. Karan đi theo sau liền cất tiếng.
"Chúng mày bị thương không nặng lắm, vì bọn tao cứu chúng mày về đây nên bây giờ ngoan ngoãn làm việc mà trả ơn đi."
Phúc Ưng đứng thẳng lên, cổ chân vẫn còn nhức mỏi, anh đáp lời bọn chúng.
"Mấy người muốn chúng tôi làm việc gì?" Anh cố tình hỏi, mặc dù đã đoán được phần nào công việc mà chúng muốn bọn anh làm. Để sống chung với một lũ ngốc thì không nên quá thông minh.
Phúc Ưng nhìn sơ qua từ đầu đến chân của cả bốn tên đó, tên nào cũng cài dao ngắn và súng tự chế ở lưng quần. Anh nhanh nhẹn liếc nhìn về phía ba sát thủ bên cạnh, gật nhẹ đầu với họ.
Như đã dự đoán, họ vẫn bị thương, ở chân còn bị buộc dây xích nặng trĩu, bốn tên này lại có vũ khí, ở bên ngoài kia không biết còn có bao nhiêu tên nữa. Họ vẫn nên theo kế hoạch, yên lặng làm theo bọn chúng, chờ cơ hội tìm cách thoát ra ngoài.
Ngay sau đó bốn tên thổ phỉ tiến tới nơi bọn họ đứng, bọn chúng đem vòng tay tự chế còng từng người lại rồi khom xuống tháo chốt của dây xính buộc trên cổ chân mỗi người.
Bọn chúng đẩy nhanh bốn người ra khỏi phòng đi về gần lò rèn bắt đầu ép họ tập làm việc.
"Đẩy mạnh tay lên! Tên kia nữa, búa gõ vuông góc, dùng lực vào!" Pateek vừa quát tháo vừa cầm nột chiếc roi da to nhưa đuôi ngựa, dài những hai mét liên tục quất xuống đất doạ nạt, đôi lúc bọn anh làm việc không vừa ý hắn thì hắn liền dùng nó quất lên chân của bọn anh.
"Cái tên này! Phần dây đấy thì kéo nhẹ thôi, cần đẩy bàn xoay này thì đẩy mạnh lên." Tên Pateek vừa nói vừa dùng roi đánh vào bắp chân của Trạch Dương khiến cậu nhăn cả mặt mày.
Hạ Huy lập tức dừng tay quát lên.
"Mày đừng có quá đáng, đánh bị thương rồi thì không làm việc được nữa đâu."
Mẹ nó thời buổi khoa học tiên tiến thế này, một đám thổ phỉ dùng mấy thứ máy móc cổ lỗ sĩ lại còn có một tên dùng roi da doạ đánh coi bọn anh như ách nô lệ thời xưa vậy.
Tên Pateek nghe Hạ Huy phản kháng lập tức liếc cặp mắt nâu hơi lờ đờ nhìn anh, hắn bước tới vung roi định đánh cả anh.
Lúc này tên Jai đi tới kiểm tra, thấy Pateek đang định dùng roi da đánh Hạ Huy hắn liền hắng giọng.
"Tao có bảo mày là được đánh bọn chúng à?"
Tên Pateek nghe được giọng của đại ca thì ngay tức khắc dừng tay, hắn thu roi lại.
"Mấy tên này không chịu làm việc..."
"Tao còn lạ gì mày, hướng dẫn bọn chúng làm cho quen đã. Mày đánh nhiều, chúng nó mà bị thương thì người phải ở đó chạy bàn xoay sẽ chính là mày đấy." Hắn ta ngắt lời đanh thép khiến tên Pateek xanh mặt lập tức cuộn chiếc roi da lại cất đi.
...
Lúc này Devansh gửi Chung Quốc ở nhà của Rahul một lát để ông cùng Pramod quay lại sa mạc, nơi mà đêm qua tìm được Chung Quốc. Ông cũng đã báo cho cảnh sát trưởng trong trấn nhưng ông muốn cùng Pramod tự đi tìm xem có manh mối nào khác không vì thường thì cảnh sát trong trấn rất e dè đám tên Jai.
Khi định vị đúng nơi đêm qua ông tìm được Chung Quốc, hai người liền cho lạc đà dừng lại.
Nhưng kỳ lạ, tất cả mọi thứ đều đã biến mất. Ông không biết rằng ngay sau khi ông và đám tên Jai đưa họ đi khỏi thì JT đã cho người đến tìm kiếm và đưa mọi tàn dư về trụ sở.
Ông ở lại xem xét hồi lâu cũng không phát hiện ra điều gì lạ hay còn thứ gì xót lại. Ông cùng Pramod lại leo lên lưng lạc đà đi về phía xưởng rèn của tên Jai.
Có hai tên canh gác trưởng xưởng, nhìn thấy Devansh cùng Pramod đi tới, một tên liền chạy nhanh vào trong báo cho tên Jai.
Hắn ta lập tức sai đám Pateek dùng băng dính dán kín miệng của bốn người Phúc Ưng và lôi bọn họ vào trong phòng nhốt lại.
"Devansh, sao mới sáng ra ông đã tới đây thăm tôi vậy?" Tên Jai giả vờ cười tươi tiến tới bắt lấy tay của Devansh.
Ông cũng theo phép lịch sự bắt tay hắn một cái. Ông không nể nang gì lập tức bước nhanh vào bên trong xưởng khiến cả đám đều sợ sệt.
"Ấy! Devansh, Devansh, ông vào trong làm gì vậy?"
Tên Pateek ở trong lò rèn phía sau nghe thấy tên Jai hoảng hốt, hắn liền khoá chặt cửa lò, nguỵ trang y như một bức tường vậy.
"Đêm qua còn bốn người nữa ở chỗ chiếc tàu đó, chúng mày thật sự không thấy họ?"
Devansh mặc kệ tên Jai ngăn cản, ông vừa đi vào vừa nói và dò xét xung quanh.
"Không có không có, lúc tôi đến thì chỉ thấy mỗi cái người mà ông đưa về thôi. Nếu có người khác thì chắc là họ được ai đó cứu hoặc bị sói ăn rồi cũng nên." Hắn ta xưa tay len lén nháy mắt với tên Pateek ở đằng xa.
Tên Pateek cũng nhanh miệng vâng liên tục.
"Tốt nhất là mày đang nói thật. Nếu tao phát hiện ra chúng mày nói dối, giấu diếm họ để làm gì tổn hại đến họ thì chúng mày chết chắc đấy." Giọng nói trầm thấp của ông đanh thép, cặp mắt sắc lẹm cùng đôi lông mày rậm nhíu lại khiến tên Jai có chút run rẩy, hắn liền "vâng" một tiếng rồi cho ông đi quanh quanh xem một vòng trong xưởng.
Phúc Ưng và ba người sát thủ bị băng dính bịt kín miệng, tay chân bị dây xích buộc chặt nối tới tay của tên Karan.
Anh nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ qua vách tường nguỵ trang. Anh thầm mừng trong lòng vì có vẻ người đàn ông kia đã đưa Chung Quốc đi, ông ấy có thể là người tốt.
Phúc Ưng bị trói ngồi rất sát vách tường, anh khẽ nghiêng người lấy đà rồi huých một cái lên vách. Karan ở phía sau thấy vậy vội vàng giật mạnh dây xích trên tay rồi túm chặt lấy tóc của anh, hắn cúi sát anh nói nhỏ.
"Mẹ kiếp mày yên lặng ngay!"
Bịch!
Devansh nghe thấy tiếng động phát ra từ sau vách tường vừa đi qua, ông liền quay phắt đầu lại nhìn. Thấy rằng đó chỉ là một vách tường thông thường, nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ khi nhìn vào các góc của vách tường. Nếu tinh ý có thể thấy các góc tường đều không được xây liền mạch mà có khe hở rất nhỏ, giống như vách tường kia tách rời với cách vách khác vậy.
"Tiếng gì thế?" Ông vừa nói vừa đi tới vách tường đó trong sự sợ hãi của tên Jai.
Ông gõ nhẹ lên vách tường vài cái. Tên Jai ở bên cạnh đổ cả mồ hôi hột, hắn cười trừ xun xoe nói với ông.
"Devansh à, ông thấy đây chỉ là vách tường thôi mà, chắc là mấy con rắn trườn bên dưới phát ra tiếng thôi."
Ông cau mày nhìn hắn khiến hắn càng run sợ.
"Tao và Pramod về trước, nếu tao mà phát hiện mày bắt cóc bọn họ hoặc làm hại bọn họ thì hãy lo mà đào hố tự chôn cho mình đi."
Hắt gật đầu cười xoà trong khi mồ hôi sau lưng đã đổ ướt đẫm.
"Đương nhiên đương nhiên, tôi không dám gạt ông."
Devansh soi cặp mắt sắc lẹm tới hắn, nhìn dáng vẻ xun xoẹ nịnh nọt của tên này đã nhiều rồi, ông cũng không thấy có gì bất thường trong thái độ của hắn.
"Tốt nhất là vậy."
Ông nói xong liền cùng với Pramod quay lưng đi. Cả đám tên Jai cúi đầu chào ông. Khi ông và Pramod đi ra khỏi xưởng hoàn toàn, bọn chúng đồng loạt thở phào.
"Mẹ kiếp khi nãy tại sao trong phòng giam đó lại có tiếng động ngay lúc lão Devansh đi qua vậy chứ?" Hắn ta cau mày tức tối quát lên.
Tên Pateek liền nhấn nút mở cửa, vách tường kéo lên cao, tên Karan ở trong liền giật mạnh tóc của Phúc Ưng rồi đẩy anh cùng với ba người sát thủ đi ra.
"Tên khốn này cố tình huých lên tường."
Tên Jai tức tối nắm lấy tóc của Phúc Ưng, cúi sát nhìn anh, phả hơi thở hôi thối của hắn lên mặt anh khiến anh cau mày khó chịu.
"Đúng là tên khốn không yên phận." Nói xong hắn siết chặt bàn tay trên tóc anh rồi dúi mạnh khiến anh ngã ra đất. Cổ chân chưa khỏi hoàn toàn thì gần như đã bị trẹo trở lại vì hắn đẩy quá mạnh khiến chiếc khoá ở cổ chân chệch đi.
Miệng vẫn đang bị băng dán kín mít, anh ậm ừ trong cổ họng vì đau. Ba người còn lại cũng bị giữ chặt không làm được gì.
"Ở lại đây ngoan ngoãn rèn mớ sắt đó cho tao, đừng quên ai đã cứu cái mạng chó của chúng mày."
Hắn đạp một cái lên vai của Phúc Ưng khiến vết đạn chưa kịp lành đã lại ứa máu ra.
Sau đó hắn liền quay lưng đi, để Pateek cùng Karan lôi xềnh xệch bốn người họ quay lại lò rèn tiếp tục quản giáo họ làm việc.
...
Devansh và Pramod trở lại nhà của Rahul ở Buili đón Chung Quốc về nhà trọ mà hai ông đã thuê ở trung tâm Deega.
Trước nay Devansh và Pramod ở chung với nhau, hai ông chỉ mua một căn nhà nhỏ ở Jodhpur coi như để chứa đồ đạc, hai người không có vợ con, cũng rất ít khi về căn nhà đó. Hai người bôn ba buôn bán khắp nơi, đến mỗi huyện họ đều ở lại từ nửa tháng đến vài tháng, họ chỉ thuê một căn phòng nhỏ để ở lại. Thậm trí vài tháng hoặc cả năm họ mới trở về nhà một lần.
Chung Quốc đã hôn mê một tuần, ngày nào cũng phải truyền nước và dinh dưỡng để duy trì cho tới khi tỉnh lại, vì Devansh rất lo lắng cho cậu nên những ngày gần đây ông chỉ tập trung đổ buôn ở những thị trấn gần trung tâm Deega nhất để tiện bề qua lại chăm sóc cậu trong ngày.
Buổi tối khi Pramod vừa mua cơm hộp về, mở cửa nhà đã thấy Devansh đang dùng khăn ấm lau người cho Chung Quốc. Ông cười khẽ đem hai xuất cơm vào đặt lên bàn, vừa ngồi xuống đã cất giọng nói với Devansh.
"Ông vừa mới về thôi mà, tắm rửa còn chưa tắm mà đã lau người cho thằng bé rồi. Đi tắm đi, để tôi làm cho."
Devansh vẫn chăm chú lau sạch sẽ chân tay cho Chung Quốc, ông chỉ cười nhẹ.
"Tranh thủ người có chút mồ hôi, làm nốt chứ tắm xong rồi mới làm thì lại đổ nhiều mồ hôi mất."
Pramod biết rằng Devansh rất quý Chung Quốc, đến cả công việc ở xa ông cũng gác lại để chăm sóc cho cậu.
"Được rồi, lau xong thì đi tắm rồi ra ăn cơm."
Devansh gật gù lau xong người cho Chung Quốc rồi ông đứng lên, vừa bước đi được hai bước ông đã nghe được tiếng ậm ừ khàn khàn phát ra từ trên giường.
Ông lập tức quay phắt lại, thấy Chung Quốc khẽ cử động ông liền ngồi xuống.
Khi Chung Quốc lờ mờ mở mắt, cậu đã thấy hai người trung niên lạ mặt đang nhìn mình. Chung Quốc giật mình ngồi bật dậy rồi lùi lại đầu giường. Cậu nhíu mày nói tiếng Hàn Quốc.
"Hai người là ai?"
Devansh nghe cậu nói thì chẳng hiểu gì, ông liền nói tiếng Anh với cậu.
"Cháu đừng sợ. Chúng ta không phải người xấu. Cháu bị thương nặng nên chúng ta đưa cháu về đây."
Chung Quốc nghe tiếng Anh thì liền hiểu. Cậu gật đầu, nhìn vào mắt của ông. Ánh mắt mang chút gì đó rất chân thành, khiến cho cậu cảm thấy có chút an tâm.
"Hai bác là ai vậy? Sao tôi lại ở đây?"
"Chúng ta phát hiện cháu ngất ở cạnh một chiếc phi thuyền bị cháy, cháu có thể cho ta biết tại sao cháu lại bị như vậy không?" Devansh rất dịu dàng nói với cậu.
Chung Quốc thấy rất nhức đầu, cậu đưa tay ôm lấy đầu một hồi rồi ngẩng lên nhìn Pramod rồi lại nhìn Devansh.
"Hình như...hình như..."
Cậu cứ ấp a ấp úng một hồi, lại ôm cái đầu đau nhức của mình.
Devansh lo lắng, ông vươn tay xoa đầu cậu.
"Cháu sao thế? Cháu đau đầu sao?"
Chung Quốc vẫn không ngẩng đầu lên, mặt đã đỏ bừng vì căng thẳng.
"...Đau..."
Devansh nghe vậy thì lo lắng, ông đưa cho cậu một ly nước khoáng.
"Tạm thời cháu đừng nghĩ nhiều nữa, uống chút nước rồi ăn cơm đi, cháu đã hôn mê cả một tuần rồi."
Đầu của Chung Quốc vẫn còn đau âm ỉ vô cùng khó chịu, cậu nhận lấy ly nước, uống vào một ngụm lớn liền thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều.
"Cảm ơn bác." Cậu đưa lại ly nước đã cạn cho ông, khẽ gật đầu.
"Cháu ăn chút cơm đi, cứ ăn phần của ta." Devansh vừa nói vừa mở hộp cơm thơm phức đầy ắp thịt đưa tới cho cậu.
Chung Quốc nhận lấy, cậu chẳng nói gì liền nhích người tới gần chiếc bàn, nhanh tay ngửa nắp hộp cơm đặt lên đó rồi san một nửa xuất cơm cùng thịt và rau sang chiếc nắp hộp rồi đưa lại khay cơm cho ông.
"Bác đừng nhịn, cảm ơn nhiều."
Cậu chỉ nói ngắn gọn rồi cầm thìa bắt đầu xúc cơm đưa lên miệng.
Devansh nhìn thấy vậy liền mỉm cười. Đứa trẻ này thật sự rất tỉ mỉ chu đáo.
Khi Devansh tắm xong ông liền đi tới bên giường của Chung Quốc, thấy cậu lại ngồi yên ôm lấy đầu, ông lo lắng.
"Cháu vẫn đau đầu sao?"
Chung Quốc chỉ khẽ gật đầu.
"Tôi cảm thấy khó chịu quá."
Devansh ngồi xuống bên cạnh, khẽ chạm tay lên trán cậu, Chung Quốc theo phản xạ giật mình tránh khỏi tay ông khiến ông bất ngờ.
"Cháu không cần phòng bị như vậy, ta không có ý xấu đâu."
Chung Quốc gật nhẹ đầu.
"Xin lỗi, phản xạ khó kiểm soát."
"Cháu không có sốt. Có thể nói cho ta biết cháu đến từ đâu không?"
Đầu của Chung Quốc lại nhói lên, cậu hơi lắc đầu.
"Hình như tôi không biết."
.
(To be continued...)
•=•=•=• End chapter 36 •=•=•=•
Mọi người vote và comment cho mình động lực nha :3 Dạo này đi làm mệt quá huhu
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com