[chuyện mười sáu]
[Anh là vậy. Giận thì giận nhiều, rồi thương thì cũng thương thật nhiều.]
Kim Namjoon luôn cho rằng bản thân sẽ sống một cuộc đời an tĩnh cùng bình lặng. Hắn có tiền và thích đàn ông. Nghe thì có vẻ vô lí nhưng hắn đã từng tin rằng, trần đời này chỉ có phụ nữ mới mang đến nhiều phiền toái cùng đau đầu nhất.
Đấy là cho đến khi hắn gặp Park Jimin.
Y là ngoại lệ của tất cả mọi ngoại lệ và rắc rối của tất cả mọi rắc rối.
Bởi vì y đẹp. Thật sự.
Kim Namjoon không phải chưa từng nhìn qua người đẹp trông như thế nào. Kim Taehyung - bạn trai của Jeon Jungkook - bạn thân của hắn cũng rất đẹp. Trước cả khi hai người họ quen biết, Namjoon đã vài lần bắt gặp Taehyung ở pub của mình. Hắn phải thừa nhận bản thân đã bị vẻ ngoài xinh đẹp của anh ta thu hút. Vẻ đẹp của Taehyung mang đến cảm giác lạnh lùng, xa cách, chính là cái cảm giác có thể đánh gục Jungkook sau vài ba nốt nhạc để rồi si mê đến quên cả lối về. Còn Park Jimin thì không như vậy. Lần đầu tiên hắn gặp y, hắn đã không có ý định đi tìm bất cứ điều trước đó.
Vừa bước xuống máy bay sau chuyến công tác ngắn hạn, Namjoon chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị Jungkook cả nài nỉ lẫn lôi kéo ra khỏi nhà để đi gặp cái người đẹp đã hớp mất hồn cậu chàng suốt thời gian gần đây. Giây phút cả hai đẩy cửa chính của tiệm cà phê, hắn đáng lẽ phải nhận ra vị khách quen mặt xinh đẹp kia trước tiên nhưng thay vào đó, một khuôn mặt trắng nõn cùng mái tóc đỏ rực như lửa đã câu mất sự chú tâm của hắn.
Jimin thật sự rất trắng. Đặc biệt với màu tóc sặc sỡ, càng tôn nổi nước da sáng mịn, gần như sáng lấp lánh kim tuyến dưới ánh đèn vàng ấm áp. Y dựa ở trước quầy pha chế, khuỷu tay phải đặt trên mặt quầy dẫn theo cổ tay hờ hững kề ngoài mép bề mặt đá thạch anh. Hắn cho là bàn tay vừa nhỏ vừa trắng như vậy, hẳn khi áp giữa lòng bàn tay to lớn của hắn sẽ rất vừa vặn. Hắn cứ ngắm y suốt, hết bàn tay lại lan đến nút áo sơ mi cài trễ mơ hồ đã phơi bày xương quai xanh cùng đường cổ thanh thuần. Khi tầm mắt di chuyển tới khuôn mặt y, ánh mắt y chuyển qua một sóng mi êm ái, chiếu vào hắn cả một bầu phong lưu cùng thách thức. Hắn đọc ra được tín hiệu của y. Trong cái cách y nhìn hắn không dời sau đó, cái cách khóe miệng y chập chờn một ý cười kín kẽ và tư thế hai chân đã thôi không bắt chéo lấy nhau, Namjoon biết người này đang rất muốn được hắn dẫn đi rồi. Namjoon chưa bao giờ giỏi từ chối, đặc biệt là từ chối cái đẹp.
- Em độc thân chứ?
Trong một khoảnh khắc, những tia sáng nhảy nhót nơi đáy mắt Jimin, khi y gật đầu đồng ý với Namjoon, đã cậy mở từng lớp vỏ bao bọc trái tim tưởng chừng đã đóng kín bấy lâu của hắn. Hắn ghét phải thừa nhận rằng bản thân, ngay từ giây phút đó, đã quyết dấn thân vào con đường yêu đương lãng mạn - cái thứ sến súa đến buồn nôn mà hắn vẫn hay ca cẩm cùng Jungkook - chỉ vì hắn tin Jimin xứng đáng được nhận điều như vậy.
- Đi cùng tôi nhé?
Và hắn dẫn y theo.
Quay trở về với hiện tại, Namjoon đang không mấy vui vẻ trước cuộc viếng thăm đột xuất của Jungkook. Bởi lẽ lần nào cậu ta tới, chuyện gì đó không ngờ được cũng sẽ xảy ra với hắn. Như thể chuyện bây giờ cậu ta đang bày tỏ nỗi bất bình về sự hiện diện liên tục của Jimin trong nhà Taehyung. Bất ngờ làm sao, Namjoon lại tỏ ra hết sức bình thản.
- Em ấy chơi chán thì sẽ tự quay về thôi.
Jungkook trợn mắt khó tin.
- Vậy mà em cứ tưởng anh thích anh ấy thật.
Lời này của Jungkook khiến Namjoon sững lại. Hắn quay đầu, cau mày hỏi cậu.
- Ý chú là sao?
Jungkook lắc đầu, cảm thấy buồn cười trước biểu cảm của đối phương.
- Anh phải tự hiểu chứ!
Nghĩ nghĩ một chút, cậu vốn không định tham gia vào chuyện riêng của người khác. Nhưng đứng trước tình cảnh người bạn thân đã cô đơn lẻ bóng nhiều năm mới bắt đầu hẹn hò lại sắp sửa có nguy cơ độc thân một lần nữa, Jungkook chẳng đành lòng khoanh tay đứng nhìn.
- Em nói chuyện này, anh cân nhắc một chút. Anh có bao giờ quên mất anh Jimin không? Quên không nhắn tin, gọi điện hay đúng hơn là quên phải quan tâm đến anh ấy?! Bởi theo như em thấy thì anh hình như đang thiếu quan tâm tới anh ấy rồi.
Nếu nói những lời này tựa sét đánh ngang tai lập tức khiến Namjoon phải tỉnh ngộ thì chưa đến mức đó, nhưng quả thật trong lòng hắn hiện giờ không khỏi xao động. Jungkook phát hiện đối phương trầm ngâm sau khi nghe cậu nói thì xoa xoa gáy, tiến lại gần để vỗ vai khích lệ Namjoon. Người đang đắm chìm trong mông lung suy ngẫm, phải mất một hồi mới ngẩng mặt để đáp trả cậu.
- Dẫn anh đến chỗ của em ấy.
Hôm nay, Jimin không phải đi làm. Y chui rúc ở phòng khách của Taehyung suốt từ sáng sớm. Trước thì y hay dành hai ngày cuối tuần để quấn quýt bên cạnh Namjoon, giờ thì chỉ có thể bầu bạn cùng chiếc TV. Nhắc đến cái người kia, Jimin không khỏi thở dài. Y công khai bỏ nhà đi gần hai tuần, thế mà một tin nhắn hỏi thăm từ hắn cũng chưa từng xuất hiện. Vuốt vuốt màn hình điện thoại cảm ứng, Jimin trông thấy dáng vẻ chính mình trong suốt ba mươi ngày kia: mòn mỏi trông chờ vào sự chủ động liên lạc từ phía Namjoon. Đột nhiên cảm giác tủi thân dâng tràn, y khịt mũi, co người nằm trên ghế sô pha. Tĩnh lặng nhắm nghiền đôi mắt, y ấp má vào đệm ghế, hòng tìm ra một chút hơi ấm quen thuộc.
Bỗng nhiên, âm thanh mở khóa cùng tiếng bước chân rục rịch vang lên trong không gian yên tĩnh. Jimin chẳng buồn mở mắt, nghĩ bụng có là Taehyung hay Jungkook trở về thì cũng mặc kệ mình thôi. Thế nhưng chẳng rõ từ đâu tiếng bước chân trên sàn gỗ cứ áp sát dần, dắt theo mùi hương nước hoa quyện trong không khí thình lình đánh thức mọi tế bào trên cơ thể y. Jimin không ngăn nổi hô hấp của bản thân ngưng trệ trong mươi mấy giây với hình dung Namjoon đang cúi người sát về phía mình. Hắn luồn những ngón tay khe khẽ lên tóc y, cảm nhận lớp tóc mềm mại đan vào từng kẽ ngón tay ngưa ngứa. Jimin chậm rãi mở mắt. Khuôn mặt đàn ông mà y mong nhớ suốt bao ngày hình như đã gầy đi chút ít. Râu lún phún mọc còn chưa kịp cạo. Bao nhiêu tức tối cùng uất ức, thủi thân đều bay biến hết vào khoảnh khắc y vươn ngón tay chạm lên cằm hắn. Namjoon cứ ngồi yên như vậy, tự lấp đầy khoảng trống rộng hoác dưới đáy lòng bằng vô vàn ngọt ngào cùng nhớ nhung. Hắn nghe giọng mình thầm thì bên tai y.
- Sao em đổi màu tóc sang lam rồi?
Tiếng Jimin khản đặc, nghe thì giống bị ngạt mũi nhưng thực chất y đang nghẹn ngào.
- Lam là nỗi buồn và cô đơn.
Những ngày đầu y đến bên hắn, tóc y đỏ hơn mặt trời mùa hạ, hơn ánh lửa giữa ngày mùa đông và hơn nhiều mong đợi của hắn về một tình yêu cuồng nhiệt. Hiện tại, hắn nâng niu, đỡ y ngồi dậy, áp trán mình lên trán y, miệng thở ra một câu "Anh xin lỗi" vang vọng tới từ ngàn thế kỉ. Hắn đã không biết y cảm thấy đau lòng đến vậy. Ôm vào lòng thân người nhỏ hơn, ý niệm về sự vừa vặn vẫn đong đầy trong tâm trí hắn. Vòng tay càng chặt chẽ và trái tim hắn thì không ngừng loạn nhịp.
Y nói: "Em muốn hôn, muốn ôm."
Hắn khẽ cười. Bế thốc y trên hai cánh tay, Namjoon hướng về phía Jungkook hỏi ý. Jungkook tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn xua tay về phía phòng ngủ trên tầng và nhận lại cái gật đầu cảm kích từ bạn thân.
Đúng lúc đó Taehyung về tới nhà. Nhác trông thấy bóng lưng đàn ông cao lớn đi lên tầng cùng Jimin đang úp mặt trong hốc cổ hắn thì sững người. Jungkook nhanh chóng cầm tay anh dẫn ra cửa chính.
- Anh! Xem ra đêm nay anh ở chỗ em thì ổn hơn.
Mọi chuyện phát triển thành cuộc ghé thăm căn hộ của Jungkook, Taehyung không khỏi cảm thấy kì diệu. Mặc dù đã chính thức hẹn hò được một thời gian nhưng anh vẫn chưa có cơ hội đến nhà cậu. Căn hộ nhỏ nhắn, tiện nghi quả thật rất thích hợp dành cho một người thường xuyên bận rộn như Jungkook. Tất cả bài trí đồ đạc đều tối giản, thậm chí là hơi trống trải. Jungkook sờ sờ chóp mũi mình, nở nụ cười ngượng ngùng.
- Em cũng không hay về nhà...
Đi qua phòng khách đơn giản với ghế sô pha và bàn nước, Jungkook dành chút thời gian dẫn Taehyung tham quan phòng ngủ đồng thời là phòng làm việc của cậu. Tận mắt chiêm ngưỡng những chiếc máy ảnh cùng nhiều trang thiết bị được sắp xếp gọn gàng xung quanh bàn làm việc, Taehyung có thể nhận ra đây mới là nơi diễn ra sinh hoạt hàng ngày của cậu. Nhớ tới khi nãy dạo một vòng quanh nhà, anh có liếc thấy phòng bếp trống trải, giống như đã bị chủ nhân của nó bỏ quên rất nhiều ngày. Chứng kiến chuyện này xảy ra ở nhà Jungkook chứ không phải nhà mình quả thật mới mẻ đối với Taehyung. Ít nhất thì thời gian gần đây, căn bếp nhà anh hãy bận bịu bởi có một "chàng tiên chăm chỉ" nào đó luôn tất bật nấu nướng! Taehyung tự suy nghĩ vậy, suýt thì bật cười thành tiếng nhưng anh nhanh chóng thu hồi biểu tình của bản thân. Bắt đầu từ buổi sáng sinh sự kia, anh đã duy trì thái độ không nóng không lạnh để đối xử với Jungkook. Nghe thì thật ấu trĩ, nhưng anh muốn nhân dịp này thử thách cậu một chút, xem cậu có toàn tâm toàn ý với mình chưa hay vẫn còn đang vấn vương mối tình tan vỡ ngày trước? Câu hỏi này bứt rứt trong lòng Taehyung mãi. Mỗi lần chạm mặt Jungkook ở nhà, giai điệu chuông báo thức ngày hôm đó lại vang lên. Chính là ca khúc mà cậu đã hát ở lần đầu tiên cả hai gặp mặt, cũng là cái ngày cậu đau buồn vì cô gái kia đi lấy chồng. "You're beautiful... You're beautiful..." vang vọng trong tâm trí anh tựa như một thứ thanh âm châm chọc cùng day dứt. Giá như anh phát hiện điều này sớm thì mọi thứ có lẽ đã dễ dàng hơn. Chỉ có điều Taehyung hiện tại còn không chắc phải làm sao để đối diện với sự thật nếu Jungkook thừa nhận lòng mình với anh. Anh đâu ngờ rằng bản thân sẽ do dự đến thế?!
Giữa mông lung suy ngẫm, Taehyung vô tình để bầu không khí giữa cả hai trầm mặc. Jungkook biết anh đang có tâm sự nhưng không vội chất vấn. Cậu lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, đối diện giường ngủ. Phải biết rằng gian phòng này của Jungkook chưa từng chứa được hai con người. Vậy nên lúc Taehyung phát giác chỗ ngồi được Jungkook định sẵn, anh liền rõ khoảng cách giữa cả hai sẽ gần như không có. Nguồn sáng duy nhất rọi từ trên đỉnh đầu họ khỏa vào không gian thứ sắc tím ám muội. Taehyung mơ hồ nhớ lại khung cảnh một buổi chiều tà trong tiệm cà phê, Jungkook nhâm nhi thức uống do anh pha và hướng tới anh bằng ánh nhìn long lanh tựa đã khạm cả dải ngân hà vào trong ấy.
Rồi đột ngột, Jungkook hơi ngước mắt nhìn anh thật. Taehyung chần chừ trong giây lát, rốt cuộc đành phải ngồi xuống giường. Khoảnh khắc mặt đối mặt, anh có thể cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của đối phương phả lên da thịt mình. Ban đầu cậu còn bình thản ngồi chờ anh, đến khi anh đối diện mình rồi, Jungkook tránh không được ngại ngùng. Cái cách cậu chớp mắt không thôi và mười đầu ngón tay thì bấu chặt quanh đùi quả đã làm Taehyung kinh ngạc một phen. Anh còn chưa kịp thắc mắc, Jungkook sau một hồi hít sâu lấy đà, thở ra không những là lời trò chuyện mà còn là câu hát.
"Oh my love
My darling"
Jungkook chậm rãi cất tiếng ca. Khuôn miệng nắn nót như từng âm tiết ngọt ngào khiến cho câu chữ thoát ra vừa mềm mại vừa dễ nghe. Cụ thể thì Taehyung đây, vừa nghe xong hai tiếng "my darling", trái tim trước đó không chút phòng bị của anh ngay lập tức bị tấn công mạnh mẽ. Ở phía bên này, Jungkook mới chỉ hát đúng câu mở đầu thôi.
"I've hungered for your touch
A long, lonely time"
Mặc dù đang tập trung hát, Jungkook để ý vành tai Taehyung đang có xu hướng dần đỏ lựng. Với kinh nghiệm ở bên anh một thời gian, cậu đủ hiểu Taehyung rất ít khi bộc lộ cảm xúc thật. May thay, trời sinh Jungkook có đôi mắt tinh tế, một tia cảm xúc dù nhỏ nhoi nhất trên người anh làm sao cũng không trốn thoát khỏi cậu. Tựa như hiện tại, Jungkook dựa vào biểu hiện tưởng chừng rất kín đáo kia mà khéo léo nắm bắt cơ hội: tiến sát đến gần Taehyung. Nơi chóp môi cậu hãy không quên tiếp nối câu tình ca da diết.
"Time goes by so slowly
And time can do so much"
Lòng bàn tay Jungkook lựa đường tìm đến tay của Taehyung vô cùng đúng thời điểm. Cỗ thân nhiệt từ cậu truyền qua tay anh đã nhanh chóng xoa dịu từng vụn vặt run rẩy trên thân thể - đang phản kháng không ngừng lại các xúc động mãnh liệt cứ bị anh vất vả dồn nén trong lòng. Vô thức, Jungkook đã tựa trán mình lên vầng trán mát lạnh của Taehyung.
"Are you still mine?"
Taehyung buông xuống hàng mi. Thế giới của anh rơi vào một tích tắc tối đen, khắp nơi vang vọng duy nhất thanh âm mượt mà của Jungkook. Anh ngửi thấy mùi thơm nước xả vải quen thuộc trên quần áo cậu, cảm nhận được những ngón tay cậu ấm nóng đan vào kẽ các ngón tay mình. Và khi anh vén mi dậy, khóe miệng tươi cười cùng đôi mắt to tròn của cậu trở thành hình ảnh đầu tiên mà tâm trí anh chụp được.
Chóp mũi cả hai chợt chạm khẽ. Jungkook du dương hai câu hát cuối của khúc ca ngắn ngủi trước khi đặt lên khóe môi Taehyung chiếc hôn dịu dàng.
"I need your love
I need your love"
Im lặng một lần nữa bao trùm hai người. Đôi môi Jungkook lưu luyến dứt khỏi môi Taehyung đồng nghĩa cho việc trả lại khoảng không giữa cả hai, trong một tiếng thở dài mãn nguyện. Hát cũng đã hát. Hôn cũng đã hôn. Họ chỉ cần một màn thủ thỉ tâm tình mùi mẫn nữa, buổi tối của đôi tình nhân trẻ sẽ trở nên quá điển hình. Vậy nhưng, Taehyung làm sao bỏ qua cơ hội phá hỏng bầu không khí mà Jungkook đã dày công gầy dựng cơ chứ?!
- Sao em không hát "You're beautiful" ấy?
Cái điệu nói đầy dửng dưng cùng châm chọc của anh đã đẩy Jungkook vào tình thế dở khóc dở cười. Hóa ra anh ấy ghen thật - Jungkook nghĩ bụng rồi cười cười ôm lấy mặt Taehyung. Trông bộ dạng nhăn nhở của cậu, anh cau mày, muốn giãy khỏi khuôn mặt điển trai đáng ghét đang dí sát mình ra. Jungkook thì cho là anh giận dỗi nên càng sấn lại.
- Anh muốn nghe em hát bao nhiêu lần, em cũng hát.
Cậu đáp vậy sau khi thành công giam chặt Taehyung giữa hai cánh tay chắc khỏe.
- Có điều... anh phải nhớ: Taehyung à, anh là hiện tại duy nhất đối với em. Quá khứ có tốt đẹp đến mấy cũng không thay đổi được thực tế này. Vậy nên anh đừng bận lòng vì điều xưa cũ nào kia, hãy nhìn em của ngay lúc này đây. Trái tim của em đang vì ai mà loạn nhịp? "Thằng nhỏ" trong quần cũng đang vì ai mà thức giấc? Anh phải tin tưởng vào tình cảm của em!
Tính đến thời điểm này, Taehyung thừa nhận mình chưa hoàn toàn tin tưởng Jungkook. Mặc cho những cố gắng được cậu hiển hiện rõ ràng, anh vẫn không thể nguôi ngoai những chuyện quá khứ. Phải, anh đã quá ích kỉ. Thật chẳng vẻ vang khi thừa nhận điều đó! Đặc biệt là với cái người có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của anh như Jungkook. Thế nên, Taehyung mới luôn lựa chọn phương trốn tránh những cuộc đối thoại nghiêm túc. Anh đã cảm thấy đủ xấu hổ với chính bản thân mình rồi.
- Sao lại sướt mướt như vậy...
Taehyung vỗ nhẹ lên vai áo cậu. Đáp trả anh là một loạt âm thanh sột soạt tiếp diễn. Jungkook cư nhiên đè Taehyung xuống, bắt đầu cởi đồ của anh ngay trên giường của cậu. Ngỡ ngàng chứng kiến cậu lột xong chiếc quần dài xuống mắt cá chân, Taehyung ngả lưng trên đệm chỉ có thể ngao ngán lắc đầu. Hành động này lọt vào nhãn quan của Jungkook mới thật đáng yêu, cho nên cậu ngăn không đặng chính mình cúi đầu hôn luyến hai đầu ngực anh.
- Sướt mướt mới ăn được thịt hổ!
Khuya. Jungkook trốn ra ngoài, gọi điện hỏi thăm Namjoon. Đường dây vừa kết nối, phía đối phương nháo nhào nhiều tiếng la hét cùng đập phá. Cậu phì cười, hỏi ngay:
- Anh dâu tỉnh ngủ?
Namjoon thở dài, nói:
- Ừm. Vợ hư không biết dạy. Tại hạ lực bất tòng tâm.
Ngừng một lúc lại rằng:
- Nói với em dâu, liệt kê mấy món đồ bị đập vỡ, anh đền.
Jungkook ậm ừ, định cúp máy thì đối phương còn tiếp.
- Rồi sao, em dâu ghen thật?
- Ghen thật.
- Thế có đổi nhạc chuông không?
- Không. Để đó, lần sau còn dùng tiếp.
- Nhãi lưu manh.
Jungkook phát ra hai tiếng ha ha thì cúp máy. Vẫn nên vào trong ôm tình yêu mà ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com