Chapter 14: Kim Tae Hyung không thể cương?
Chapter 14: Cậu đang làm cái quái gì thế?
___________________
"Anh ấy say rồi, tôi sẽ đưa anh ấy về." Kwon Na Geum nói với người quản lý một cách vô cùng tự nhiên rồi mỉm cười.
Người quản lí chỉ khẽ nhăn mày vì Tae Hyung có quen biết với anh trai của anh, an toàn của Tae Hyung nên được đảm bảo trên hết.
"Thưa cô, cô có thể xuất trình căn cước và có gì chứng minh hai người là bạn không?" Anh vừa nói vừa đỡ lấy Tae Hyung.
"Nếu không, tôi sẽ giữ cậu ấy lại đây chờ người nhà tới đón hoặc ít nhất là cho tới khi cậu ấy tỉnh rượu."
Thấy người quản lí này quan tâm tới Tae Hyung như vậy, Kwon Na Geum lập tức vẽ trên môi một nụ cười đầy giả tạo.
"Được, đây là căn cước của tôi, tôi có số của anh ấy, nhưng có vẻ như anh ấy không mang theo điện thoại. Chúng tôi học cùng trường nên cậu có thể yên tâm, hơn nữa không phải vừa rồi chúng tôi còn ngồi uống với nhau sao?"
Người quản lý nhìn kỹ căn cước công dân của cô ta một lượt rồi hơi nghiêng người, hướng nó tới phía camera một chút, cố tình để camera theo dõi quay được cả mặt của Kwon Na Geum.
Xong xuôi anh gật đầu trả lại thẻ căn cước cho cô ta rồi giúp cô ta dìu Tae Hyung ra taxi.
Sau khi ngồi lên xe, Kwon Na Geum liền đọc địa chỉ để taxi đưa họ tới nột khách sạn ba sao ngay gần đó.
Cô ta dìu anh vào trong, nhanh chóng check in rồi thấy thẻ phòng.
Khi vào trong, cô ta khoá cửa rồi dìu anh tới giường, nhanh tay cởi quần áo trên người anh.
Tae Hyung mơ màng gần như không mở nổi mắt, anh chỉ vật vã thở một cách nặng nề. Thân thể anh nóng ran, khắp nơi đều đã ngứa ngáy vô cùng khó chịu.
...
Jung Kook chạy ra khỏi nhà, cậu liền xuống garage lấy xe ô tô của mình, tức tốc đi tìm anh. Khi vừa đi ra khỏi khu chung cư, cậu thấy một chiếc taxi đang đỗ nghỉ trưa ở vỉa hè gần đó, cậu liền đánh xe tới rồi kéo kính xe xuống.
"Anh ơi, cho tôi hỏi, anh đậu ở đây lâu chưa?"
Người lái taxi hơi giật mình, rồi anh ta nhìn kỹ lại xung quanh, chỗ này vốn dĩ có thể đậu xe cho nên anh ta bình tĩnh nhìn Jung Kook gật đầu.
Cậu lập tức sốt sắng hỏi lại.
"Từ lúc anh đậu xe ở đây, có thấy người con trai nào cao khoảng 1 mét 80, tóc màu bạch kim, đứng bắt taxi hay có xe nào tới đón ở đây không?"
Anh ta nghĩ một lúc rồi trả lời.
"A, cái người cao khoảng 1 mét 80, khoảng hơn 20 phút trước có thấy cậu ấy đứng bắt xe ở đây, tôi cũng định ra đón nhưng còn chưa kịp quay xe thì đã có một chiếc taxi khác đón cậu ấy mất rồi."
"Vậy chiếc taxi đó đi hướng nào?" Jung Kook không giấu nổi nỗi sốt ruột trong giọng nói.
Anh ta chỉ về hướng đường về nhà cũ của Tae Hyung, Jung Kook lập tức gật đầu cảm ơn rồi phóng xe đi.
"Alo, Ho Seok, mày gọi Ji Min sunbae và chị Ji Hee, thêm người yêu của chị ấy cũng được. Gọi họ đi tìm anh Tae Hyung giúp tao với, nhanh lên." Jung Kook vội vã nói qua điện thoại rồi nhanh chóng cúp máy.
Lúc này cậu nhìn thấy quán nhậu quen thuộc mà bọn họ hay đi, bất giác cậu dừng lại, xuống xe rồi bước vào quán.
"Xin chào quý khách. Ah, Jung Kook đấy à?" Chủ quán nhìn thấy Jung Kook liền nhận ra.
"Anh Ki Hun, khi nãy anh có thấy anh Tae Hyung đi qua đây không?"
Choi Ki Hun đang định lắc đầu thì mới nhớ ra ban nãy anh có chút việc bận chỉ vừa mới quay lại, người quản lí quán là em trai của anh. Anh liền gọi em trai ở phía sau quầy tới.
"Choi Hyeon, ban nãy em có thấy Kim Tae Hyung qua đây không?"
Choi Hyeon lập tức gật đầu.
"Khi nãy cậu ấy có uống ở đây..."
Choi Hyeon chưa kịp nói hết câu, Jung Kook đã vội vã.
"Vậy anh ấy đi đâu rồi ạ?"
"Cậu ấy uống say, rồi có một cô gái nói rằng cô ta là bạn của của cậu ấy. Cũng có xuất trình thẻ căn cước cho nên tôi đã để cô ta đưa cậu ấy về."
Jung Kook nhíu mày khó hiểu.
"Con gái sao? Cô gái ấy tên gì vậy anh?"
Choi Hyeon nghĩ vài giây liền đáp lời.
"Tên là Kwon Na Geum, cô ta nói là học cùng trường với cậu ấy. Họ cũng mới rời đi được một lát thôi."
Rồi chưa để họ nói thêm, Jung Kook đã cúi đầu cảm ơn rồi đi nhanh ra khỏi quán.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì, bên cạnh đã có một người con trai đi tới.
"Jung Kook." Im Ju Ho cười nhẹ gật đầu chào cậu.
Jung Kook cảm thấy không mấy dễ chịu với người này vì rất rõ ràng từ lần trước cậu ta đã cố ý muốn tán tỉnh cậu. Vả lại càng nhìn, Jung Kook càng thấy cậu ta rất quen mắt.
"Chào. Bây giờ giờ tôi đang rất vội..."
Nhưng chưa kịp để Jung Kook nói hết câu, Im Ju Ho đã cười mỉm nói chen vào.
"Cậu đang tìm sunbae khoa nội thất phải không?"
Jung Kook lập tức khựng lại.
"Sao cậu biết?"
Im Ju Ho cười nhẹ, khẽ hất cằm về phía sau.
"Ban nãy tôi ngồi trong quán cafe ngay kia, có thấy sunbae đó cùng bạn lên taxi đi khỏi đây. Sunbae đó cao khoảng chừng này, tóc bạch kim có phải không?" Cậu ta vừa nói vừa giơ tay ước lượng chiều cao của Tae Hyung.
Jung Kook thấy cậu ta nói rất đúng cho nên liền phản ứng mạnh.
"Đúng, anh ấy đi hướng nào?"
Im Ju Ho chỉ tay về con đường ngược lại với đường về nhà của Jung Kook. Khi cậu định lên xe thì Im Ju Ho liền ngăn lại.
"Để tôi đi cùng cậu."
Jung Kook khẽ nhíu mày, cậu muốn giữ khoảng cách với người này.
"Không cần đâu..."
"Tôi có nghe loáng thoáng thấy họ đọc địa chỉ nơi đến, nếu tôi đi cùng có lẽ sẽ giúp được cậu đấy." Jung Kook chưa kịp phản ứng, cậu ta đã ngắt lời.
Jung Kook liền khựng lại, nghĩ một hồi rồi gật đầu cho phép cậu ta lên xe.
"Ho Seok, Ji Min sunbae có biết không? À, giờ tao đang ở..." Jung Kook vừa lái xe vừa đeo một bên tai nghe nói chuyện.
"Cậu uống nước cho đỡ khát đi này, nãy giờ nhìn cậu có vẻ mệt." Im Ju Ho lấy một chai nước khoáng từ trong túi ra, mở nắp chai rồi đưa về phía Jung Kook.
Jung Kook còn đang nói chuyện với Ho Seok, giọng điệu vô cùng vội vã, cậu không để ý nhiều, tiện một tay cầm lấy chai nước từ Im Ju Ho rồi uống một ngụm. Im Ju Ho liền cười nhận lại chai nước sau khi Jung Kook đã uống.
Sau khi Jung Kook cúp máy, Im Ju Ho liền chỉ vào một ngõ nhỏ vắng người.
"Đây sao?" Jung Kook đánh xe vào trước ngõ nhỏ, cậu nhướn mày có chút khó hiểu.
Cậu không nghĩ rằng anh sẽ tới đây. Trong này vừa ít nhà, vắng người, cũng không có người quen của anh ở đây.
Rồi đột nhiên Jung Kook thấy đầu có hơi choáng váng, cơ thể bắt đầu ngứa ngáy nóng lên.
Im Ju Ho ở bên cạnh khẽ nhếch trên miệng một nụ cười. Cậu ta đưa tay lên cổ áo của mình, chầm chậm cởi cúc.
Jung Kook ngửi thấy từ trên người của cậu ta phát ra một mùi ngọt rất kích thích. Cơ thể cậu cứ liên tục có những phản ứng không mong muốn.
Cậu khẽ nuốt nước bọt, đưa tay vuốt lên gáy một lượt, nhìn vào Im Ju Ho lại có chút mơ mơ màng màng.
"Tae Hyungie?" Jung Kook lờ mờ nhìn thấy Tae Hyung đang ngồi đó, cậu vươn tay tới.
"Ừm..." Im Ju Ho nhếch miệng đáp lời rồi đưa tay kéo Jung Kook lại, để cậu áp môi lên cần cổ hôn liếm kịch liệt.
"Tae Hyungie, Tae Hyungie à..." Jung Kook như mất hết tỉnh táo, chỉ nhìn thấy người trước mặt là Tae Hyung, cậu liền điên cuồng ham muốn người nọ.
Mùi rất giống Tae Hyung, trước mắt là gương mặt của Tae Hyung, bên tai cũng là tiếng rên rỉ của anh. Cậu tìm được anh rồi...
Cạch!
"Mẹ kiếp Jung Kook! Mày đang làm cái quái gì thế?" Ho Seok từ đâu đột ngột mở cửa xe rồi kéo Jung Kook lùi trở lại ghế lái.
"Tae Hyung à..." Jung Kook vẫn nhìn về phía Im Ju Ho mà gọi.
Rồi cậu quay đầu ra sau nhìn vào mặt Ho Seok.
"Lại có thêm một Tae Hyungie nữa sao?"
Ho Seok nhíu mày, nhìn ánh mắt mơ hồ của Jung Kook rồi liếc sang Im Ju Ho bên ghế phụ, một tay giữ lấy vạt áo, mặt còn đỏ ửng.
"Mày bỏ thuốc cậu ấy?" Ho Seok trừng mắt nghiến răng nhìn Im Ju Ho.
Sắc mặt của Im Ju Ho chuyển từ đỏ sang trắng, cả người lùi ra sau, tựa lên cửa xe.
Rồi đột nhiên cánh cửa xe phía sau cậu ta mở toang, cậu ta mất đà ngã ra liền có một cánh tay đỡ lấy.
"Chào em nhỏ, chú mày cũng gan đấy nhỉ, dám chơi trò này với em rể của anh." Ji Min đỡ lấy Im Ju Ho, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Rồi Ji Min đột ngột buông tay, cả người Im Hu Ho đổ nhào ra đất.
"Đi nhanh trước khi bọn này mất kiên nhẫn đập chết chú mày." Kang Ji Hee đứng bên cạnh cười nhẹ hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu ta.
Bên cạnh cô còn có một cô gái nữa cũng khoanh tay nhíu mày nhìn vào cậu ta.
Im Ju Ho lập tức tái mặt vừa chạy đi vừa cài lại khuy áo.
"Mẹ kiếp! Đúng là không thể tin được." Ji Min chửi thề rồi nhìn sang Ho Seok.
"Jung Kook! Tỉnh lại, tỉnh lại." Ho Seok vừa đỡ Jung Kook vừa vỗ lên mặt cậu.
Ji Min lấy một chai nước khoáng mới ở cánh cửa xe, đổ một ít ra tay rồi vẩy lên mặt Jung Kook.
Ngay sau đó Jung Kook có chút tỉnh táo, nhận ra mình đang mệt mỏi dựa vào người Ho Seok, cậu đưa tay đỡ trán khẽ lắc đầu, giọng nói khàn đặc cất lên.
"Sao thế? Mày mới đến sao?"
"Jung Kook, mày tỉnh chưa? Mày vừa bị bỏ thuốc đấy."
Nghe vậy Jung Kook lập tức nhíu mày.
Phải rồi, rõ ràng là đang di cùng người kia đột nhiên lại thấy ham muốn rồi nhìn thấy cả Tae Hyung...
"Tae Hyungie, phải đi tìm anh ấy, anh ấy bị Kwon Na Geum đưa đi rồi."
Jung Kook hoảng hốt, cậu chóng mặt đỡ lấy trán. Ho Seok nhíu mày gật đầu, dìu Jung Kook ra ghế sau rồi ngồi lên ghế lái.
"Chị Ji Hee, chị cùng Soo Jin và anh Ji Min đi xe của em, em đi xe này chở Jung Kook." Ho Seok quay đầu nói với Ji Hee rồi đóng cửa xe, khởi động.
"Nhưng giờ tìm Tae Hyung ở đâu đây." Ji Min vừa đứng cạnh cửa xe vừa nói.
Lúc này đột nhiên Jung Kook à lên một tiếng khàn khàn.
"Em có định vị từ chiếc nhẫn em tặng anh ấy."
Nói rồi cậu lấy điện thoại ra, bàn tay vẫn còn run rẩy. Ji Min thấy thế liền mở cửa chui vào ngồi cạnh Jung Kook, cầm lấy điện thoại của cậu.
"Chị Ji Hee, chị lái xe kia đi cùng Soo Jin nhé, Jung Kook giờ không đủ tỉnh táo nên em phải ở đây rồi." Ji Min quay sang nói với Ji Hee, cô gật đầu rồi cùng người yêu quay trở lại xe của Ho Seok.
"Jung Kook, ngẩng đầu lên." Ji Min vừa nói vừa đưa điện thoại ra để nhận diện face ID của Jung Kook.
"Xem định vị ở đâu?" Ji Min vừa giơ điện thoại ra trước mặt Jung Kook vừa cố gắng giữ cho cậu tỉnh táo.
"Ở đây." Tay Jung Kook vẫn còn hơi run, cả người mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Cậu chỉ vào một ứng dụng.
Ji Min bấm vào, thao tác vài cái liền tìm thấy vị trí của Tae Hyung.
Thầm chửi Jung Kook đúng là IQ cao nhưng cứ vội vội vàng vàng lại quên mất việc cậu có định vị của Tae Hyung, lại đi nghe theo Im Ju Ho mà tới nơi này để bị đánh thuốc kích dục.
"Thấy rồi! Ho Seok, em quay xe lại khách sạn ba sao gần quán rượu của anh Choi đi." Ji Min kích động nói với Ho Seok. Cậu cũng vội vàng quay xe. Ji Hee cũng lái xe đi theo bọn họ.
...
Khi Ho Seok vừa đỗ xe trước khách sạn, cậu dìu Jung Kook đứng vững, cả năm người chạy nhanh vào trong.
Khi bọn họ định xông thẳng lên phòng thì lễ tân lập tức cúi chào ngăn họ lại.
"Các vị dừng bước, có chuyện gì gấp sao ạ?"
Cũng may khi nãy Jung Kook chỉ uống một chút nước do Im Ju Ho đưa nên không bị mất ý thức, cậu lập tức lắc nhẹ đầu cố gắng tỉnh táo.
"Tôi tìm người, là người này." Cậu giật lấy điện thoại của mình từ tay Ji Min, mở ảnh màn hình cho cô ấy thấy mặt của Tae Hyung.
Cô ấy liền à lên rồi cúi đầu.
"Người này có tới đây nhưng thật ngại quá, có vẻ như anh ấy tới cùng bạn gái."
Jung Kook lập tức lắc đầu gằn giọng.
"Không phải bạn gái. Bởi vì tôi chính là bạn trai của anh ấy."
Nhân viên lễ tân lập tức ngạc nhiên. Jung Kook lúc này đã tỉnh táo hơn, cậu đứng thẳng lên rồi nói tiếp.
"Khi anh ấy đến đây, tình trạng như thế nào?"
"Có vẻ như anh ấy đang say rượu." Cô ấy vừa suy nghĩ vừa đáp lời.
"Các người nhìn cậu ấy không tỉnh táo như vậy mà vẫn để một người chưa chắc là người quen của cậu ấy đưa vào phòng? Nếu cậu ấy bị bỏ thuốc thì sao?" Lúc này Ji Min tức giận quát lên.
Người lễ tân cũng sợ hãi ấp úng không nói nên lời.
"Mau đưa thẻ phòng đó cho tôi. Nếu người yêu của tôi bị tổn hại, mấy người không chịu nổi trách nhiệm đâu." Jung Kook nhíu mày tức giận.
Cô lễ tân liền chạy lại quầy lấy thẻ phòng đưa cho cậu rồi cúi đầu xin lỗi.
...
Kwon Na Geum đang mò mẫm ve vuốt trên cơ thể nóng rực của Tae Hyung.
Cô ta đã ham muốn Tae Hyung từ lâu nhưng anh chưa từng có ý định gì với cô ta. Khi anh còn ăn chơi cùng những cô gái khác, anh cũng chưa từng để cô ta ở trong mắt, tại sao chứ?
Càng nghĩ cô ta càng nóng giận, cô ta nhanh chóng mò tới bộ vị nhạy cảm trên người Tae Hyung.
Anh khó chịu vặn vẹo, anh muốn Jung Kook, anh muốn được chạm vào Jung Kook, anh muốn được cậu ôm lấy, muốn được cậu giày vò.
Kwon Na Geum ve vuốt hạ thể nhạy cảm của Tae Hyung nhưng mãi không thấy anh cứng lên.
"Không thể nào." Cô ta lắc đầu phủ nhận.
Kim Tae Hyung từng là một play boy khét tiếng, tại sao lại có chuyện không thể cương được? Thật vô lý!
Phía trước của Tae Hyung cứ mềm nhũn, thân thể anh ngọ nguậy vô cùng khó chịu, miệng huyệt phía sau đã ẩm mềm chảy ra một chút dịch ruột non trong suốt...
Rầm!
Cánh cửa phòng mở toang, tiếng va chạm của nó lên bức tường phát ra rất lớn. Năm dáng người hùng hục xông vào bên trong.
Jung Kook tức giận nhìn lên giường thấy Tae Hyung không một mảnh vải che thân, mê man nằm đó, bên cạnh là Kwon Na Geum với chiếc áo hai dây đã tuột tới vai, gần như lộ ra cả bầu ngực tròn đầy.
Thật con mẹ nó khốn kiếp!
(To be continued...)
•=•=•=• End Chapter 14 •=•=•=•
Hic, viết xong tôi còn thấy tức tức =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com