Chapter 15(H): Yên phận đi.
[Warning 18+]
Chapter 15: Đừng trách tao không nương tay với họ.
__________________
Mắt Jung Kook đỏ lên như máu, gân xanh trên trán nổi đầy. Cậu lao tới túm lấy cổ tay Kwon Na Geum giật mạnh cô ta ra rồi cởi áo khoác ngoài trùm lên thân thể loã lồ của Tae Hyung ở trên giường, đem anh ôm chặt vào lòng.
Kwon Na Geum bị đẩy mạnh ngã xuống đất liền đứng lên, nhưng chưa kịp phản kháng đã cảm nhận bắp tay mình đột ngột bị một cánh tay khác túm lấy.
"Bạn gì ơi, định làm gì đấy?" Kang Ji Hee nhếch miệng, bàn tay siết chặt lấy bắp tay của Kwon Na Geum khiến cô ta đau nhói muốn giằng ra.
"Đứng im nếu không tôi bẻ nát cánh tay cậu." Ji Hee gằn giọng khiến Kwon Na Geum sợ hãi im bặt.
Jung Kook ôm Tae Hyung, lay mãi không thấy anh tỉnh lại liền nổi điên hướng tới Kwon Na Geum gằn giọng.
"Mẹ nó! Chị có bệnh à? Tại sao dám đánh thuốc anh ấy?"
Cô ta vẫn cứng miệng chửi lại Jung Kook.
"Mày đừng có nhiều chuyện. Anh trai mày vẫn đang làm cho ba tao, mày..."
Jung Kook lập tức cười khẩy ngắt lời cô ta.
"Để tôi đoán, chị vẫn chưa làm gì được anh ấy đúng không?"
Cô ta im bặt. Mẹ nó! Sao cậu lại biết được?
"Cũng phải thôi, bởi vì tôi mới là người nằm trên."
Jung Kook vừa cất tiếng vừa đưa tay áo lau đi mồ hôi trên trán của Tae Hyung rồi đem quần áo mặc lại cho anh.
Kwon Na Geum như chết đứng, trong đầu cô ta cứ như nổ ra một tiếng đoàng.
"Tao không tin..."
"Vậy sao?" Jung Kook cười nhẹ rồi cúi xuống hôn lên cổ của Tae Hyung, khẽ thì thầm vào tai anh.
"Tae Hyungie..."
Ngay lập tức Tae Hyung mơ màng vươn tay ôm lấy cổ của Jung Kook, nhỏ giọng cất tiếng nài nỉ.
"Jung...Jung Kookie...ưm...Jung Kookie à... hức..." Anh vừa nức nở vừa như một con mèo, quấn lấy người Jung Kook, tìm tới môi Jung Kook mà hôn lên.
Kwon Na Geum như chết đứng tại chỗ. Khoé miệng Jung Kook nhếch lên một nụ cười.
"Về bảo ba chị, nếu ông ta không muốn mất chức giám đốc ở công ty đó thì hãy làm việc cẩn thận, cả chị nữa, yên phận đi." . Jung Kook vừa nói vừa vỗ về trên lưng Tae Hyung.
"Mày đang nói cái quái gì..."
Cô ta kích động chưa nói hết câu, Ho Seok đã ngắt lời.
"Chưa hiểu à? Nghĩ lại xem công ty mà ba chị đang quản lý thuộc tập đoàn nào?" Vừa nói Ho Seok vừa cười nhẹ nghiêng đầu nhìn cô ta.
Cô ta nghĩ một hồi lập tức lạnh gáy mà run lên.
"Nghĩ ra rồi thì để tôi đưa cậu cút ra ngoài nhé." Ji Hee cười tươi bóp mạnh tay của cô ta rồi cùng Jeong Soo Jin kéo cô ta ra ngoài.
Sau đó Jung Kook liền bế Tae Hyung đứng lên. Cùng mọi người đưa anh ra xe.
Cậu ngồi ở ghế sau ôm Tae Hyung vào lòng, Ho Seok cùng Ji Min ở phía trước, lái xe đưa họ về nhà.
"Cảm ơn mọi người, em đưa anh ấy lên nhà, mọi người về nghỉ ngơi đi." Jung Kook bế Tae Hyung để anh gục vào hõm cổ, cậu gật đầu với ba người rồi quay lưng bước tới thang máy.
Sau khi giúp Jung Kook cất xe vào hầm, Ho Seok và Ji Min quay lại xe cùng Kang Ji Hee và Jeong Soo Jin.
...
Jung Kook bế Tae Hyung mở cửa đi vào nhà, đem anh đặt lên giường, Jung Kook khẽ nhíu mày đau lòng nhìn vào gương mặt đỏ ửng, khoé mắt ươn ướt của anh cùng với cơ thể vẫn đang vặn vẹo khó chịu. Cậu vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên đó, định đứng dậy lấy khăn lau người cho anh thì bất chợt anh mở hé mắt, nhìn thấy Jung Kook, anh liền bật khóc.
"Anh ơi, anh ơi, đừng khóc..." Jung Kook lập tức ngồi xuống hốt hoảng ôm lấy anh.
"Hức...em...em...tại sao?..." Tae Hyung hậm hực nói không rõ câu.
"Anh ơi, chuyện đó không phải vậy đâu, anh nghe em nói."
"Hức...huhu..." Tae Hyug khóc nấc cả lên, gục đầu vào bả vai Jung Kook.
"Lúc đó cậu ta muốn chụp ảnh với em rồi đột nhiên cậu ta làm vậy, em đã tức giận bắt Im Ju Hae xoá đi ngay rồi nhưng không ngờ nó giữ lại còn cố tình gửi vào nhóm chat. Xin lỗi anh, anh đừng khóc nữa mà." Càng nói, Jung Kook càng ôm chặt anh vào lòng.
Tae Hyung nấc lên từng hồi, anh ôm chặt cổ Jung Kook, giận dữ cắn mạnh lên cổ cậu.
Jung Kook khẽ nhíu mày vì đau, bàn tay cậu vỗ lên lưng anh, dịu dàng dỗ dành.
"Anh đừng giận nữa nhé, em sẽ tìm hiểu chuyện này. Em sẽ không để chuyện như vậy tái diễn."
Sau đó Tae Hyung nguôi ngoai liền nhả hàm răng ra khỏi cần cổ của Jung Kook, anh vẫn thút thít. Nhìn vào vết cắn đỏ au bị mình để lại, anh đau lòng chạm lên nó.
"Anh xin lỗi...hức...có đau không?"
Jung Kook lắc đầu nguầy nguậy.
"Không đau, em đáng bị phạt mà. Anh nín đi." . Vừa nói, cậu vừa chấm những giọt nước mắt còn vương lại trên gò má anh.
Tuy Jung Kook cũng đã gần như tỉnh hẳn khỏi thuốc kích dục nhưng Tae Hyung thì không, thân thể của anh vẫn còn rất khó chịu. Ngay cả cơ thể Jung Kook cũng vẫn còn hơi nóng, bộ vị bên dưới vẫn còn cương cứng tới căng phồng cả đũng quần.
Tae Hyung khẽ cựa quậy, vắt chân quấn lên eo Jung Kook, ngả người kéo cậu nằm đè lên người anh.
Jung Kook lập tức bất ngờ.
"Anh ơi?"
Tae Hyung đỏ mặt, khoé mắt vẫn còn ươn ướt phiếm hồng, anh kéo Jung Kook xuống, ghé sát cổ cậu.
"Anh khó chịu quá."
Hơi thở nóng rực phả lên cần cổ Jung Kook khiến cậu như mất hết kiểm soát. Nhanh chóng đem quần áo trên người cả hai cởi sạch sẽ.
Cậu với tay lên kệ đầu giường lấy ra một lọ gel, đổ ra hai ngón tay rồi đưa xuống dưới vuốt ve hậu huyệt của Tae Hyung.
Tae Hyung ôm lấy cổ Jung Kook, điên cuồng hôn lên môi cậu, tiếng rên rỉ bị nụ hôn kìm lại ậm ừ vang lên trong cổ họng.
Jung Kook xỏ hai ngón tay vào khuấy đảo bên trong, bộ vị phía trước của Tae Hyung không ai động tới cũng tự động cương cứng dựng thẳng lên.
(Thỏ: Đứa nào nói cún con của anh không cương được chui ra đây :)))
Dứt ra khỏi nụ hôn, Tae Hyung chủ động lật người, vểnh mông hướng tới phía Jung Kook. Jung Kook lục tay trong ngăn kéo tủ xong liền chửi thề.
"Chết tiệt! Nhà mình hết bao cao su rồi."
Tae Hyung đổ cả phần ngực xuống đệm, uốn éo mất kiên nhẫn dạng hai chân ra, vươn tay về phía sau banh rộng hai cánh mông, để lộ hậu huyệt hồng nhuận khẽ mấp máy.
"Cứ...cứ làm đi...Jung Kookie..."
Đầu Jung Kook gần như nổ tung, cậu vuốt ve trên mông anh, nhẹ giọng kìm nén.
"Nhưng anh ơi, chơi trần như vậy rất dễ khiến bên trong tổn thương..."
Chưa nói hết câu, Tae Hyung đã với tay nắm lấy hạ thân của Jung Kook hướng tới hậu huyệt, tự giác nhún hông về phía sau khiến đỉnh đầu cự vật khẽ đâm vào bên trong hậu huyệt.
Pặc!
Sợi dây lý trí của Jung Kook đứt một cái phựt. Cậu liền túm lấy hông Tae Hyung, một nhịp đẩy toàn bộ cự vật vào bên trong tiểu huyệt nóng bỏng mềm mại.
Tae Hyung thở mạnh một hơi gần như đã thét lên. Jung Kook ngay lập tức luận đồng đều đều.
Cảm giác trần trụi như vậy thật sự vô cùng cùng kích thích, nhiệt độ trên từng tấc da thịt của hai người đều hết sức chân thật ma sát vào nhau.
Khi cự vật cọ qua một điểm gồ ghề bên trong tràng bích nóng bỏng, Tae Hyung rên lớn lệch giọng đi một nhịp.
Jung Kook liền túm chặt bắp đùi của anh, mạnh mẽ dập hông về phía trước, nhắm thẳng vào điểm gồ đó mà thúc vào khiến Tae Hyung phấn khích cực độ túm chặt lấy ga giường mà rên rỉ.
Tae Hyung mệt mỏi bám lấy vai Jung Kook khi cậu căng hai bắp đùi của anh ra và ép anh tựa lưng lên tường.
"Jung...Jung Kookie...ah, em...nếu căng như vậy...ah...sẽ rách mất...ư...ưm..."
Chẳng để Tae Hyung nói thêm, Jung Kook đã áp môi mình lên môi anh, ép anh lên tường càng chặt. Đầu gối quỳ trên giường dùng sức dập hông thật mạnh đem bộ vị to lớn xỏ xuyên liên hồi vào thân thể Tae Hyung. Hai cánh tay rắn chắc giữ lấy bắp chân của anh banh rộng ra.
Tae Hyung lúc này thần trí đã choáng váng mơ hồ, chỉ có thể vừa rên rỉ la hét vừa bám chặt vào vai Jung Kook, để mặc cậu bế bổng anh như vậy mà xỏ xuyên.
Âm thanh va chạm nóng bỏng của da thịt cùng tiếng lép nhép ướt đẫm từ nơi giao hợp vang liên khiến không khí nóng bỏng trong phòng như được thắp thêm một ngọn lửa vậy.
Tới khi sắc trời đã ngả tối, Jung Kook mới hoàn toàn để cho Tae Hyung nghỉ ngơi.
Tae Hyung mệt lả nằm vật ra giường thở dốc, Jung Kook đỡ lấy gáy anh, kê gối xuống dưới đó rồi lấy một chiếc gối khác kê dưới lưng anh.
"Em làm gì vậy?" Tae Hyung run rẩy thở mạnh. Jung Kook đã vần anh ra làm từ trưa tới tận bây giờ, còn làm thêm có khi anh sẽ không chịu nổi mất.
"Anh đừng lo, em không làm nữa đâu, hôm nay chúng ta không dùng bao, dù em có bắn ở ngoài nhưng bên trong vẫn dính rất nhiều tinh dịch, để em lấy ra cho anh."
Jung Kook vừa nói khẽ vừa vỗ lên eo anh, ngón tay cậu nhanh nhẹn xỏ vào bên trong hậu huyệt khiến Tae Hyung ngửa cổ thở hắt ra.
Cậu lần mò bên trong chạm tới chất dịch đặc quánh liền co ngón tay rút nhanh ra ngoài khiến Tae Hyung rên rỉ thở gấp.
"Còn một chút nữa..." Jung Kook cứ liên tục lấy tinh dịch ra khỏi người anh vài lần như vậy. Tae Hyung đã run rẩy nhắm tịt mắt bấu chặt vào chiếc gối trên đầu.
Khi Jung Kook rút nhanh ngón tay ra Tae Hyung mới thở hắt một hơi, lồng ngực phập phồng vẫn còn ửng đỏ, anh liếc cặp mắt hơi mơ màng nhìn về Jung Kook, thấy cậu có vẻ rất bình tĩnh dùng khăn giấy lau ngón tay và đưa tới cửa huyệt lau khô cho anh.
"Xong rồi." Jung Kook thở dồn dập khó nhọc, cậu cũng hơi nóng mặt, khẽ cười rồi đi tới nhà tắm lấy một chiếc khăn dấp nước ấm quay lại giường lau người sạch sẽ cho anh.
"Anh nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc nhỏ rồi trước khi ăn cơm em sẽ gọi anh dậy tắm rửa. Giờ không nên tắm ngay, sẽ bị cảm." Jung Kook đem chăn đắp lên ngang cổ anh rồi cúi xuống hôn lên môi anh.
Tae Hyung cười khẽ gật đầu.
Jung Kook ra khỏi phòng ngủ, cậu đóng cửa phòng lại rồi đi về phòng làm việc, ngồi xuống trước máy tính. Bật camera lên, gọi trực tiếp cho Im Ju Hae.
Im Ju Hae run rẩy bắt máy.
"Jung...Jung Kook. Tiền bối...mày và tiền bối có ổn không?"
Jung Kook lập tức lạnh mặt nhìn chằm chằm cậu ta qua màn hình.
"Mày biết rõ rồi sao còn phải hỏi?"
Im Ju Hae tái mặt lắc đầu.
"Xin lỗi, tao không biết chuyện sẽ như vậy..."
"Giải thích mọi thứ ngay lập tức." Jung Kook ngắt lời khiến cậu ta giật mình.
Im Ju Hae hít sâu rồi gật đầu.
"Thật ra người con gái hôm qua chụp ảnh với mày là anh họ của tao, anh ấy đã giả gái, anh ấy nói anh ấy thích mày nên muốn tao giúp anh ấy tạo cơ hội tiếp cận mày. Jung Kook, tao không biết mày đã có người yêu, tao cũng không nghĩ mày và tiền bối..."
Jung Kook nghe xong liền nhớ ra người hôm trước cố ý hôn lên má cậu chính là kẻ hôm nay bỏ thuốc cậu. Thảo nào cậu lại thấy quen mắt như vậy.
"Xin lỗi, tại vì tao không tinh tế. Lúc mày bảo tao xoá ảnh tao cũng đã định xoá rồi, nhưng anh họ tao bảo đừng xoá, giữ lại để gửi riêng cho anh ấy. Sáng nay lớp mình gọi nhóm anh ấy cũng đang ở nhà tao. Tao không phải người gửi những nức ảnh đó, mà là anh ấy cố ý lấy điện thoại tao gửi thêm vào."
Càng nghe, sắc mặt Jung Kook càng tệ.
"Sau khi tao hỏi thì anh ấy bảo cứ gửi cho mọi người chọn, nếu bức ảnh đó được dán lên bảng tin của khoa thì có thể anh ấy sẽ có cơ hội với mày."
Bàn tay Jung Kook trên mặt bàn đã siết chặt lại.
"Mày có biết anh họ mày đã làm ra chuyện quái gì không?" Jung Kook nghiến chặt răng, đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn vào Im Ju Hae.
Nghe vậy cậu ta khựng lại rồi lắc đầu.
"Anh ấy đã làm thêm chuyện gì sao?"
Jung Kook cười khẩy gằn giọng vô cùng dữ tợn.
"Anh mày đã cố tình đánh lạc hướng tao khi tao đi tìm anh Tae Hyung, thậm trí bỏ thuốc kích dục cho tao uống để ép tao làm chuyện đấy với anh mày ngay trên xe."
Im Ju Hae mở to mắt, á khẩu không nói nên lời.
"Còn anh Tae Hyung thì bị Kwon Na Geum đánh thuốc rồi đưa tới khách sạn. Mày nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp thôi à?"
Jung Kook nghiến răng ken két, gân xanh trên cổ đã nổi đầy.
"Chuyện này vốn dĩ anh mày đã lên kế hoạch từ sớm. Nếu tao biết anh họ mày và Kwon Na Geum khoá trên thật sự cấu kết với nhau, thì đừng trách tao không nương tay với họ."
Im Ju Hae gật đầu.
"Thật sự xin lỗi. Nếu tao biết mày đã có người yêu thì tao sẽ không đồng ý giúp anh họ tao đâu. Xin lỗi..."
...
Sau khi nói chuyện, Jung Kook trở về phòng lấy quần áo để tắm rửa.
Đứng dưới vòi nước, bàn tay cậu siết lại.
Chắc chắn cậu sẽ cho hai kẻ khốn kiếp đó một trận ra bã.
Nấu xong bữa tối, Jung Kook đi vào phòng ngồi bên cạnh Tae Hyung đang say ngủ, cậu ngắm nhìn anh một lát rồi đưa tay vuốt lên má anh.
"Anh ơi, dậy đi tắm qua rồi ăn cơm nhé."
Tae Hyung dụi mắt lơ mơ ngồi dậy gật đầu. Chưa kịp đứng lên thì Jung Kook đã vòng tay bế anh. Đưa anh tới trước tủ đồ lấy một bộ đồ ngủ rồi bế anh vào phòng tắm, tự tay tắm rửa cho anh.
"Jung Kookie, hôm nay thật ra đã xảy ra những chuyện gì vậy? Có phải anh bị sao không?" Tae Hyung vừa để Jung Kook kỳ cọ cho anh vừa cất tiếng nhẹ nhàng hỏi.
"Anh đã bị Kwon Na Geum bỏ thuốc và đưa tới khách sạn..." Jung Kook cất giọng đều đều, nét mặt có chút buồn bã.
Tae Hyung lập tức giật mình.
"V...Vậy sao? Thế anh có...anh...rõ ràng anh nhớ rằng mình có nhìn thấy em mà..."
Jung Kook thấy anh ấp a ấp úng liền cười khẽ xoa chút xà phòng lên cổ anh.
"Em đã đến kịp thời cho nên cô ta không làm được gì anh cả."
Ngay lập tức Tae Hyung thở phào.
"May quá. Còn chuyện gì xảy ra nữa không em?"
"Hôm nay rất có thể là anh họ của Im Ju Hae và Kwon Na Geum đã bắt tay nhau cố tình làm cho anh hiểu lầm em. Có lẽ bọn họ định sẽ tìm cách dán bức ảnh anh đã nhìn thấy lên bảng tin, trực tiếp tuyên bố với tất cả mọi người rằng cậu ta theo đuổi em, để anh nhìn thấy nó và ghen tuông khiến tình cảm của chúng ta rạn nứt. Nhưng không ngờ được anh đã nhìn thấy nó ngay sáng nay..."
Tae Hyung ngạc nhiên.
"Em sẽ điều tra xem tại sao Kwon Na Geum lại biết rõ anh đã tới quán rượu, có thể cô ta đã cho người theo dõi anh từ trước."
Tae Hyung nhíu mày, anh cắn răng gật đầu. Rồi đột nhiên anh nhìn thẳng vào mắt Jung Kook.
"Nhưng tại sao em biết đó là anh họ của Im Ju Hae?"
Jung Kook khẽ dừng lại.
"Cậu ta đã từng tỏ tình với em ở bãi gửi xe một lần, trưa nay em đi tìm anh thì cậu ta đã lừa em rằng cậu ta biết anh ở đâu nên em đã đồng ý cho cậu ta đi cùng, nhưng..." Đột nhiên Jung Kook không nói nữa. Cậu không muốn Tae Hyung biết được chuyện cậu bị bỏ thuốc kích dục.
Tae Hyung nghe tới đó liền nhíu mày, anh nhớ ra người lần đó tỏ tình với Jung Kook, thì ra ánh mắt cậu ta nhìn anh khi đó là có ý này.
"Nhưng sao? Có phải cậu ta đã làm gì em không?"
"Không có gì đâu. Không nhắc tới nó nữa nhé...". Jung Kook cười khẽ tiếp tục tắm cho Tae Hyung.
Anh vươn tay nắm lấy bàn tay cầm vòi hoa sen của cậu.
"Em đừng giấu anh." Giọng điệu của Tae Hyung nghiêm lại, Jung Kook liền thở nhẹ ra rồi gật đầu.
"Cậu ta bỏ thuốc kích dục vào nước của em."
Nghe tới đây Tae Hyung lập tức thay đổi sắc mặt, Jung Kook thấy vậy liền gấp gáp nói thêm.
"Nhưng Ho Seok đã đến kịp cho nên em chưa làm gì cùng cậu ta cả. Anh đừng lo nhé."
Tae Hyung nhìn lên Jung Kook, anh khẽ nghiêng đầu.
"Thật không?"
Jung Kook lập tức gật đầu chắc nịch.
"Em nói thật, em và cậu ta chưa xảy ra chuyện gì cả."
Sau đó Tae Hyung thở phào gật đầu để cho Jung Kook tắm rửa cho mình.
Xong xuôi cậu giúp anh mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài.
Tae Hyung lấy bát đũa xếp lên bàn ăn, giúp Jung Kook dọn món ra.
Bữa tối diễn ra vui vẻ, hai người cũng làm rõ toàn bộ mọi chuyện với nhau.
"Jung Kookie này, sao hôm nay em tìm được anh vậy?" Tae Hyung vừa nhai miếng kimchi vừa hỏi Jung Kook.
Jung Kook cười nhẹ rồi hơi đánh mắt đi chỗ khác, ấp úng. Cậu lấy miếng khăn giấy đưa tới chấm nhẹ vết nước sốt trên miệng anh.
"Ờm...th...thật ra là...cái nhẫn em tặng anh..."
Tae Hyung đưa ngón tay đeo nhẫn lên nhìn.
"Em đừng nói với anh là em cài thiết bị định vị hay nghe lén gì đó trong này đó nha."
Jung Kook phì cười, cậu khẽ lắc đầu.
"Chỉ là định vị thôi, nhưng cũng may là nhờ có nó, hôm nay em mới kịp thời tới cứu anh khỏi Kwon Na Geum."
Tae Hyung cũng cười tươi mắng yêu Jung Kook.
"Em đúng là một tên ranh ma."
...
"Alo, Jung Kook hả?"
"Anh. Em muốn về nhà gặp ba một chuyến, anh cũng về luôn nhé. Vâng, ngày mai em rảnh, anh qua đón em rồi chúng ta cùng về nhé..."
Jung Kook cúp máy, cậu khẽ cười.
Khúc mắc gia đình hơn một năm nay cũng nên giải quyết rồi...
(To be continued...)
•=•=•=• End Chapter 15 •=•=•=•
À há :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com