Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Jung Kook đúng là vớ được cục vàng.

Chapter 16: Rất biết tiết kiệm, giống ta.
__________________

Sáng sớm hôm sau, anh trai của Jung Kook đã đến trước căn hộ của cậu. Anh đưa tay bấm chuông, một lát sau đó cánh cửa liền mở ra.

"Mày làm gì mà lâ..." Nam Joon vừa cất điện thoại, ngẩng đầu lên định mắng thì thấy người mở cửa không phải là Jung Kook.

"Em chào anh ạ." Tae Hyung cúi đầu lễ phép.

Nam Joon liền ngạc nhiên nhìn người con trai thấp hơn anh nửa cái đầu trước mắt. Rất đẹp trai, da thì trắng, dáng cũng rất đẹp. Rồi như nhớ ra điều gì đó anh liền gật đầu mỉm cười.

"Em là người yêu của Jung Kook nhà anh phải không?" 

Tae Hyung có chút ngại, anh cười tươi.

"Vâng, anh vào nhà đi ạ, Jung Kook có nói anh sẽ tới, em ấy đang nấu bữa sáng, anh ăn cùng bọn em luôn cho vui."  Tae Hyung vừa nói vừa mở rộng cánh cửa để Nam Joon dễ dàng đi vào trong.

"Anh, anh đến sớm thế? Em không có nấu bữa sáng cho anh đâu."  Jung Kook vừa đặt đĩa thịt chua ngọt trên bàn vừa nhìn Nam Joon cười nhẹ.

Tae Hyung biết thừa Jung Kook đang trêu anh mình, anh liền tiến tới gõ lên chóp mũi của cậu.

"Em đùa cái gì thế, rõ là nãy còn bảo anh cắt nhiều dứa hơn vì anh ấy thích ăn ngọt còn gì."

Jung Kook lập tức bĩu môi.

"Anh à, sao anh lại bán đứng chồng mình như vậy chứ?"

Nam Joon đứng nhìn một màn ngọt ngào này cũng mỉm cười.

"Chú mày xem Tae Hyung nó hiểu chuyện biết bao nhiêu. Lại còn đúng gu của anh nữa, chú mày may mắn thật đấy."  Nam Joon vừa nói vừa cười đi tới bàn ăn.

Tae Hyung phì cười đem ly nước lọc đặt xuống trước mặt Nam Joon.

"Anh uống nước đi ạ."

Anh chống tay lên cằm nhìn Tae Hyung nháy mắt cười nhẹ rất đưa tình.

"Tae Hyung à, sau này mà em chán Jung Kook nhà anh thì có thể cân nhắc đến anh không?"

Jung Kook bên cạnh giận tới mặt đỏ tía tai, trên đầu gần như đã xì ra một loạt khói khét lẹt. Cậu đi tới đẩy Nam Joon ra khỏi nhà bếp.

"Jeon Nam Joon! Bọn em không chứa anh ở đây nữa, đi ra ngoài ngay! Tý nữa em sẽ tự đi một mình."

Nam Joon vừa cười to vừa bám vào cánh cửa nhà bếp, Tae Hyung cười tươi chạy tới giữ Jung Kook lại.

"Thôi mà thôi mà. Hai người sáng sớm mà đã ầm ĩ vậy rồi."

Nam Joon vẫn tiếp tục trêu Jung Kook.

"Ơ anh nói thật. Tae Hyung à, em đúng gu của anh luôn đấy, lúc nào chán thằng Jung Kook thì cứ cân nhắc anh này, đẹp trai cao ráo giỏi giang..."

Mùi thuốc súng quanh người Jung Kook đã nặng đến khó thở, cậu ghì lấy cổ Nam Joon rồi kéo anh ra sofa ngoài phòng khách.

"Anh còn nói thêm một câu em liền quăng anh ra ngoài anh tin không?"

Lúc này Nam Joon mới cười lớn.

"Ha ha, trêu có một chút thôi mà đã như vậy rồi. Yên tâm đi, Tae Hyung là gu của anh nhưng đã là vợ chú thì anh không dám giành đâu. Anh có đối tượng rồi." Anh vuốt phẳng chiết carvart trên cổ rồi đĩnh đạc bước trở lại phòng bếp.

Jung Kook thở dài ôm eo Tae Hyung đưa anh vào theo, miệng vẫn nói chuyện với Nam Joon.

"Vẫn chưa tán đổ người ta à?"

Nam Joon ngồi trên bàn ăn, lắc nhẹ ly nước nhấp một ngụm rồi ngán ngẩm lắc đầu.

"Chưa, người ta khó tính lắm, anh khổ tâm thật sự..."

Jung Kook vừa cười vừa đặt bát cơm trắng tới trước mặt Tae Hyung rồi đẩy một bát khác về phía Nam Joon.

"Anh Seok Jin kỹ tính, kiểu người cợt nhả điên khùng như anh thì làm sao lọt được vào mắt anh ấy."

Tae Hyung nghe xong có chút ngạc nhiên.

"Jung Kookie, em nói người đó tên là gì?"

Nam Joon chống tay lên cằm, vẫn cố ý thâm tình nhìn vào Tae Hyung, anh nói chen vào.

"Anh ấy tên là Kim Seok Jin."

"Ặc." Tae Hyung vẫn chưa ăn gì nhưng suýt nữa thì sặc nước bọt trong miệng.

Jung Kook liền rút một miếng khăn giấy lau miệng cho anh.

"Sao vậy anh?"

Tae Hyung vừa cầm khăn giấy lau miệng vừa cười ngượng, rồi anh hướng tới Nam Joon nói.

"Anh Seok Jin là anh họ của em."

"Ặc!"  Lúc này người sặc là Nam Joon đang uống nước lọc.

Jung Kook liền hướng ánh mắt kỳ thị nhìn anh trai của mình.

"Đáng đời lắm, cứ cố ý đưa đẩy với Tae Hyungie của em làm gì."

Nam Joon lau miệng xong liền hướng tới Tae Hyung, anh vươn tay định nắm lấy tay Tae Hyung thì Jung Kook đã kéo Tae Hyung ôm chặt vào người rồi vỗ cái chát lên tay của Nam Joon.

"Thu tay lại ngay cái ông này."  Jung Kook vừa ôm chặt cứng Tae Hyung vừa lườm Nam Joon.

Nam Joon liền cười khẽ thu tay lại, anh hướng ánh mắt tội nghiệp nhìn Tae Hyung.

"Tae Hyung à, em có thể giúp anh được không? Anh hứa sẽ hậu đãi thật đặc biệt cho em." 

Tae Hyung cười khẽ.

"Ý anh là muốn em nói tốt về anh trước mặt anh Seok Jin, và muốn em giúp hai người tạo cơ hội sao ạ?"

Nam Joon gật đầu lia lịa, mái tóc vuốt gel gọn gàng cũng vì vậy mà khẽ lung lay.

"Thảo nào thời gian trước mỗi lần anh ấy gọi điện nói chuyện với em đều kêu ca rằng có một thằng nhóc phiền phức suốt ngày bám dính anh ấy. Hoá ra là anh."

Nam Joon lại suýt nữa thì sặc ngụm nước trong miệng. Jung Kook đen mặt.

"Anh đặt ngay ly nước xuống, chờ anh Tae Hyung nói cho xong đi."

Tae Hyung suy nghĩ một hồi nữa rồi nhìn Nam Joon.

"Anh này, anh không biết nấu ăn phải không ạ?"

Nam Joon có chút giật mình, một giọt mồ hôi lăn nhẹ xuống trán, anh đưa tay vuốt gáy.

"S...Sao em biết vậy? Anh Seok Jin nói sao?"

Tae Hyung liền phì cười.

"Không phải, anh ấy không có chê anh về chuyện đó, nhưng nhìn anh cũng không giống tuýp người biết nấu ăn."

"Rõ ràng vậy à?" Nam Joon hơi xị mặt. Ngay lập tức Jung Kook chen vào.

"Rất rõ ràng! Anh có thằng em trai đa tài nấu ăn giỏi nhưng lại không bao giờ học hỏi được, không những không biết nấu ăn mà còn rất phá hoại." Jung Kook ôm Tae Hyung, vô cùng đắc ý nhún vai.

Tae Hyung cười khẽ rồi lại nhìn Nam Joon.

"Anh này, nếu muốn cưa cẩm anh Seok Jin, thì em khuyên anh nên học nấu ăn hoặc pha chế, không cần quá xuất sắc, nhưng nếu anh có lòng thì anh ấy cũng sẽ bị cảm động thôi. Anh họ em là người rất mê nấu ăn." Vừa nói, Tae Hyung vừa gắp một miếng thịt vào bát của Nam Joon. Rồi anh quay đầu nhìn Jung Kook, đưa tay đặt lên mu bàn tay của cậu.

"Vả lại con đường đến trái tim nhanh nhất có thể chính là qua dạ dày đó."

Jung Kook nhìn lại vào mắt Tae Hyung, khi anh vừa dứt câu Jung Kook liền cười tươi gật đầu.

"Phải rồi, anh Tae Hyung đã yêu em ngay sau khi uống ly cocktail em pha và càng yêu em hơn sau món ăn đầu tiên mà nhỉ."

Nam Joon nhìn một màn này thì cũng rất ngưỡng mộ, anh mỉm cười.

"Hai đứa này thật là. Được rồi, anh sẽ cố, cảm ơn em nhiều. Hai đứa ăn đi."

Anh nói xong gắp miếng thịt chua ngọt đầu tiên bỏ vào miệng. Sau đó liền giả vờ thở dài.

"Nếu mày không phải là top và không phải là em trai anh thì anh nghĩ mình yêu mày thật rồi Jung Kook ạ."

Tae Hyung và Jung Kook lập tức phì cười.

"Chúc anh ngon miệng."

Nói rồi anh quay đầu nhìn Jung Kook.

"Jung Kookie ăn ngon miệng nhé."

Jung Kook cũng cười tươi gật đầu.

"Anh ăn đi, ngon miệng."

Nam Joon càng mặc sức kêu la.

"Hai đứa làm ơn đừng ngọt như kẹo vậy chứ, tim anh đau quá. Ghen tị ghê."
....

Nam Joon lái xe đưa Jung Kook và Tae Hyung cùng về nhà. Ở ghế sau, hai người ngồi cạnh nhau, Tae Hyung căng thẳng cầm tay của Jung Kook.

"Jung Kookie, anh...thật ra anh run lắm. Ba em không phải là vẫn còn chưa chấp nhận sao..."

Jung Kook sờ lấy bàn tay lành lạnh của người yêu, cậu vỗ nhẹ lên tay anh.

"Anh đừng lo, có em đây rồi."  Nói rồi cậu kéo Tae Hyung lại đồng thời vươn tay kéo màn ngăn cách giữa hai hàng ghế xuống rồi nghiêng đầu hôn lên môi anh.

Nam Joon ngồi phía trước nhìn qua gương chiếu hậu thấy Jung Kook kéo rèm xuống thì anh cũng đoán được rồi, tâm hồn cô đơn lại càng thêm ghen tị.

Khi tấm màn đen kéo lên, mặt Tae Hyung đã đỏ ửng, Nam Joon liền trêu chọc.

"Ầy, mặt của Tae Hyung đỏ lên nhìn đáng yêu quá, anh..."

"Em sẽ kể lại cho anh Seok Jin không xót một câu."  Jung Kook lập tức chặn họng anh trai mình lại.

Nam Joon phì cười.

"Vâng, vâng, không trêu anh nữa thưa anh Jeon."

Rồi anh nhìn vào Jung Kook qua gương chiếu hậu.

"Nhưng mà Jung Kook này, em nói là chuyện ngày hôm qua là con gái giám đốc Kwon có thể đã cấu kết với một người nữa?"

"Vâng, người đó còn bỏ thuốc em nữa."  Jung Kook khẽ nhíu mày khó chịu khi nhắc đến người đó.

"Đúng là quá đáng thật. Nhưng mà Tae Hyung này, em có nói với ba em chưa?"

Tae Hyung lắc nhẹ đầu.

"Chưa ạ, Jung Kookie nói rằng chuyện này em ấy muốn bác Jeon xử lí nên em cũng chưa kể lại cho ba em."

Nam Joon gật gù. Cũng phải, giám đốc Kwon làm việc dưới trướng của ba anh và Jung Kook thì để ông giải quyết cũng là hợp tình hợp lý.

Nam Joon đỗ xe vào garage trong nhà, quản gia dẫn bọn họ tới trước cửa chính đã mở sẵn.

"Ông bà chủ đang chờ ở phòng khách."  Ông cúi đầu chào cả ba người rồi đẩy rộng cửa để họ bước vào trong.

"Cảm ơn bác."  Cả ba người đều gật đầu rồi đi vào trong.

Tae Hyung vẫn căng thẳng nắm chặt lấy tay của Jung Kook.

Thấy hai người trung niên ngồi trên salon, ba người liền tiến tới.

"Con chào ba mẹ."

"Cháu chào hai bác ạ."

Hai người liền nhìn họ, ánh mắt của ông Jeon rơi xuống người Tae Hyung rồi ông nhìn tới bàn tay của Jung Kook vẫn nắm chặt tay Tae Hyung không buông.
Ánh mắt chăm chú này khiến bàn tay Tae Hyung càng lạnh ngắt vì lo lắng định buông tay Jung Kook ra nhưng cậu cứ cố chấp nắm chặt lấy tay anh. Gương mặt của ông Jeon thật sự nhìn rất nghiêm khắc.
Jung Kook thấy vậy liền khẽ thở dài miết nhẹ ngón tay đang cầm tay Tae Hyung, khẽ nói nhỏ với anh.

"Anh đừng sợ."

Ba cậu thật là, lại dùng gương mặt đó để doạ sợ Tae Hyung.

"Các con ngồi đi."  Mẹ của Jung Kook vô cùng dịu dàng đứng lên nắm lấy tay Tae Hyung kéo anh cùng Jung Kook ngồi xuống ghế đối diện, Nam Joon cũng bước tới ngồi xuống khiến anh có chút bớt căng thẳng.

"Hai đứa cũng chịu về rồi hả?"  Lúc này ông Jeon mới lên tiếng.

Nam Joon ngay lập tức mỉm cười.

"Vâng ạ, cũng đã một năm rồi, ngoài gọi điện ra thì đây là lần đầu sau một năm bọn con được gặp ba mẹ."

Bà Jeon khẽ thở dài.

"Các con cũng không cần phải như vậy mà. Lần đó một phần cũng do ba con có chút nóng nảy."

"Nhưng chuyện này, vốn dĩ là chuyện không nên vội vàng, ba mẹ khi đó vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với bọn con, nhưng với tình huống lúc đó, bọn con còn biết làm thế nào được ạ?"  Jung Kook cất giọng đều đều, vừa nói cậu vừa đem ly trà đẩy đến trước mặt Tae Hyung.

"Con mời ba mẹ uống nước ạ."  Jung Kook nói xong liền cầm ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ.

Hai ông bà cũng trầm mặc không nói gì.

Jung Kook cùng Nam Joon nhìn nhau rồi đứng dậy.

"Ba mẹ, bọn con xin phép vào trong nhà bếp tự pha chút cà phê ạ."

Nói rồi Jung Kook nắm tay Tae Hyung đưa đi, Nam Joon cũng bước vào bếp theo bọn họ.

Tae Hyung đi theo Jung Kook vào trong bếp, tới nơi Jung Kook liền ôm lấy anh.

"Anh đừng sợ, gương mặt bọn họ trước giờ đều trông khó tính vậy đấy, nhưng tính tình của ba mẹ em rất tốt, không sao đâu."

Tae Hyung dụi vào cổ Jung Kook, anh ôm chặt lấy cậu, khẽ gật đầu.

Nam Joon cũng khẽ thở dài, đi tới máy pha cà phê vừa đem bột đổ vào rây lọc vừa nhìn Jung Kook đang ôm Tae Hyung.

"Đúng là ba anh trông có hơi nghiêm khắc, nhưng có anh và Jung Kook rồi, em cứ yên tâm."

"Vâng ạ."  Giọng của Tae Hyung cũng đã bình tĩnh hơn, anh vẫn dụi vào hõm cổ Jung Kook mà hơi run nhẹ.
...

"Ông! Thu ngay cái biểu cảm đó lại cho tôi, ông doạ sợ thằng bé kia rồi đấy."  Bà Jeon trừng mắt quát lên khiến ông giật mình.

"Tôi..."

"Tôi cái gì mà tôi? Lâu rồi con trai mới chịu về, ông mà làm chúng nó giận bỏ đi nữa thì đừng có trách tôi."  Bà chưa để ông nói hết câu đã nguýt một cái cháy mặt, ông chỉ im bặt gật đầu.

Sau đó Nam Joon và Jung Kook cùng Tae Hyung đi ra cầm theo hai ly cà phê và một đĩa trái cây. Ba người vừa ngồi xuống ông Jeon đã ho khẽ một tiếng.

"Thật ra chuyện ngày hôm đó là do ta quá nóng nảy, Nam Joon, Jung Kook à, các con có thể tha thứ cho bọn ta rồi thường xuyên về nhà được không? Nam Joon à, chức vị giám đốc, năm đó con bỏ đi không lên tiếp quản, bây giờ con có thể quay lại đảm nhiệm được không?"

Nam Joon và Jung Kook nhìn ông bà rồi khẽ mỉm cười, đồng loạt gật đầu.

"Cãi nhau với ba mẹ cũng là con đã sai, từ nay con sẽ về nhà thường xuyên."  Nam Joon vừa cười vừa rót thêm trà vào ly của ông bà.

"Lần đó con cũng không nên quá đường đột, ba mẹ ăn trái cây đi, anh Tae Hyung đã cắt nó."  Jung Kook đẩy đĩa trái cây được Tae Hyung cắt tỉa gọn ghẽ tới trước mặt ông nà rồi cười nhẹ.

Bà Jeon thở phào cười tươi nắm lấy tay Tae Hyung.

"Tốt quá rồi, vậy Tae Hyung à. Con đang sống chung với Jung Kook sao?"

Anh hơi giật mình rồi liền bình tĩnh lại gật đầu lễ phép.

"Vâng ạ, bọn con sống chung được hơn hai tháng rồi ạ."

"Hôm nay Jung Kook cũng không báo là sẽ đưa bạn trai về chơi, ta không có chuẩn bị quà. Con có thích xe không?"  Đột nhiên ông Jeon cười khẽ nhìn Tae Hyung.

Tae Hyung lắc đầu xua tay.

"Dạ không con đã có một chiếc rồi, vậy là đủ rồi ạ."

Ông liền gật gật đầu.

"Tốt, rất biết tiết kiệm, giống ta. Thế con có thích du thuyền không?"

Jung Kook chưa để Tae Hyung kịp trả lời, cậu đã nói vào.

"Ba à..."

Ông liền nhìn Jung Kook.

"Sao? Ta tặng quà ra mắt cho con rể ta thôi mà."

"Vậy ba cho bọn con một cái thẻ đi ăn một bữa coi như quà là được rồi chứ mua du thuyền hay xe cộ thì gánh nặng quá."  Jung Kook cười khẽ nhìn ông khiến ông cũng cười lớn gật đầu.

"Được, được."  Nói rồi ông rút một tấm thẻ đen dúi vào tay Tae Hyung.

Anh định từ chối thì Jung Kook đã cầm lấy chiếc thẻ đem nó nhét vào tay Tae Hyung.

"Quà của ba mẹ chồng, anh đừng từ chối."  Anh đưa ánh mắt bất ngờ nhìn Jung Kook rồi cũng gật đầu hướng ông bà mỉm cười.

"Con sẽ thường xuyên kéo Jung Kook về chơi với hai bác ạ."

Ông bà cười tươi gật đầu khen Tae Hyung không ngớt.

"Gọi ba mẹ luôn đi chứ bác cái gì nữa." Ông đột ngột nói làm Tae Hyung đỏ mặt gật đầu lia lịa.

"Đấy, ba mẹ thấy Jung Kook có phải là vớ được cục vàng rồi không? Tae Hyung quá hiểu chuyện..."   Nam Joon giả vờ làm nũng với bố mẹ rồi chống cằm nhìn Tae Hyung khiến Jung Kook đen cả mặt mày.

"Anh đừng có tơ tưởng đến người yêu em." 

Không khí vui vẻ hoà thuận đã bao phủ khắp căn nhà.

"Như con kể, là con gái giám đốc Kwon đã cho người theo dõi Tae Hyung và chuốc thuốc thằng bé, còn cấu kết với một bạn học bỏ thuốc con?"  Ông vừa nói vừa nhíu mày.

"Vâng. Là thật ạ, đều có chứng cứ rất rõ ràng cả rồi."  Jung Kook vừa nói vừa đưa hai tờ giấy in thông tin của Kwon Na Geum và Im Ju Ho cho ông bà. Cậu đặt cả chiếc điện thoại có chưa đoạn video ở quán rượu của Choi Ki Hun vào hôm mà Kwon Na Geum chuốc thuốc Tae Hyung, còn đó cả đoạn video từ camera an ninh ở sảnh của khách sạn quay được cảnh Tae Hyung gần như bất tỉnh được Kwon Na Geum dìu tới trước quầy lễ tân.

Ông bà xem qua một lượt, vừa xem vừa nhíu chặt chân mày.

"Được rồi, chuyện này ta sẽ giải quyết, con đừng lo."

"Ba, khi con điều tra con gái của giám đốc Kwon hộ Jung Kook cũng đã vô tình điều tra thêm được ông ta có hành vi biển thủ công quỹ."  Nam Joon xoay tập tài liệu về phía của ông.

Ông xem xong liền tức giận.

"Thật là, hai cha con nhà này rốt cuộc là làm cái chuyện gì vậy chứ? Chuyện này ta sẽ giải quyết ổn thoả, mấy đứa cứ yên tâm đi."

Nói xong ông đem tập tài liệu đưa cho quản gia cất vào trong phòng làm việc.

"Jung Kook, đoạn clip đó, con cứ gửi cho trợ lý của ta là được. Chắc cũng sắp đến bữa rồi, ba đứa ở lại ăn trưa luôn nhé."

Khi ba người gật đầu, bà Kim liền vui vẻ nắm tay Tae Hyung kéo đi để lại Jung Kook và Nam Joon ngồi trên sofa chưa kịp phản ứng.

"Tae Hyung này, con có thích chó hay mèo không?"  Bà vừa nắm tay Tae Hyung đi vừa hỏi anh.

"Dạ có ạ, con thích lắm."  Anh cười tươi đi theo bà.

"Vậy thì tốt." Bà vui vẻ gật đầu rồi hướng tới phòng bếp.

"Chị Han, chị cứ chuẩn bị nhiều món ngon một chút nhé, ba đứa đều ở lại ăn cơm."

Nói xong bà kéo Tae Hyung ra khỏi nhà, đi sang cửa hàng thú cưng ngay bên cạnh. Vừa đẩy cửa vào đã có mấy người nhân viên đi tới cúi chào họ.

"Đây là tiệm spa thú cưng của ta. Có vài chú cún và mèo mới sinh, cũng có vài đứa mới được nhặt về."

Bà vừa dắt anh đi vòng quanh giới thiệu vừa bế vài chú cún vào mèo đặt xuống đất cho chúng chạy loanh quanh.

Tae Hyung chú ý tới một chú cún con giống Phốc sóc có lông màu đen, cằm, bụng và chân màu nâu nhạt. Anh liền tiến tới vuốt ve nó.

"Nhóc đó là Yeon Tan, cách đây một tuần ta phát hiện nó bị chủ cũ bỏ trong hộp giấy vứt ở cạnh đường, vì còn nhỏ vả lại lúc đó trời mưa lớn cho nên nó cũng không tự nhảy ra khỏi hộp để đi trú mưa được."  Bà vừa nói vừa vuốt lên đầu Yeon Tan.

"Tội nghiệp quá."  Anh bế nó lên tay, ngay lập tức Yeon Tan liếm nhẹ lên má anh rồi rúc vào lòng anh và ngoe nguẩy cái đuôi khiến anh cười khúc khích.

"Con có thích nó không?"  Bà mỉm cười nhìn Tae Hyung đang bế Yeon Tan trên tay.

Anh gật đầu lia lịa.

"Thích lắm ạ, bé con rất đáng yêu."

Bà cười tươi, đưa tay lên xoa mái tóc của anh rồi khẽ đưa xuống xoa đầu Yeon Tan.

"Vậy con đưa nhóc này về nhà chăm sóc nó nha. Ta gửi gắm nó cho con."

Tae Hyung có chút bất ngờ, rồi anh cười tươi cúi đầu.

"Vâng ạ, con sẽ chăm sóc bé con thật tốt. Yeon Tan, Yeon Tan à."

Bà nhìn thấy anh cùng Yeon Tan đều yêu quý nhau thì liền thấy vui lây.
Con trai bà thích ai cũng được, miễn rằng đó là người tốt, có thể cùng với con trai bà hạnh phúc.

"Quản lí Jang, cháu lấy giấy khai sinh, gói đầy đủ phụ kiện cần thiết và thức ăn cho Yeon Tan vào rồi lát nữa đem tới nhà cho ta nhé."  Bà hướng tới cô gái bên cạnh nói khẽ.

Cô ấy liền vâng một tiếng rồi cùng với nhân viên gói đồ đạc của Yeon Tan lại.

Tae Hyung vui vẻ cùng bà bế Yeon Tan về nhà.
Vừa bước vào cửa Jung Kook đã chạy tới.

"Mẹ đưa anh đi đâu mà lâu vậy?"

Chưa để Tae Hyung trả lời bà Jeon liền gõ nhẹ lên trán của Jung Kook.

"Con sốt sắng cái gì? Đi cùng ta mà còn lo? Ta đưa con rể đi đón một bé con về nuôi."

Jung Kook nghe xong liền thấy một cái đầu nhỏ ló ra khỏi vạt áo khoác của Tae Hyung.

"Ớ, xinh quá."  Jung Kook cũng bị ánh mắt long lanh của cục bông này mê hoặc, cậu liền ôm cả Tae Hyung và Yeon Tan vào mà dụi.

Bà Jeon cười nhẹ rồi đi vào trong, để lại không gian riêng cho hai người.

Jung Kook ôm hôn Tae Hyung rồi lại vuốt ve Yeon Tan khiến anh cười khúc khích. Anh vuốt nhẹ lông của Yeon Tan rồi đưa nó sang tay của Jung Kook.

"Từ nay Yeon Tan sẽ là con trai của chúng ta."

(To be continued...)
•=•=•=• End Chapter 16 •=•=•=•

Vote đi, comment cho zui zẻ đi nàoooo
Lướt xem không thôi là tôi bị buồn đấy :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com