Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: Hạnh phúc quá đi mất.

Chapter 17 (End chính truyện): Cảm giác như mình có cả thế giới vậy.
__________________

Jung Kook ngửa tay ôm lấy cún con vào lòng, ra sức dụi lên bộ lông xù mềm mại.

"Tanie, đáng yêu quá. Từ nay daddy và papa sẽ thương con."

Tae Hyung nhìn cảnh tượng này cũng cười thật tươi. Jung Kook một tay ôm Yeon Tan, một tay nắm lấy tay Tae Hyung kéo anh ra ngoài sân, vừa đi vừa nói với vào trong nhà.

"Anh Nam Joon, ra đây em nhờ cái."

Kéo tay Tae Hyung ra tới sân, cậu ngắm nghía một hồi liền chọn một góc trồng đầy hoa cẩm tú cầu và nhìn được một góc của đài phun nước giữa sân.

"Chụp vài tấm ảnh đăng lên SNS. Đánh dấu ngày chúng ta có bé con." Cậu vừa dứt câu thì Nam Joon mở cửa đi ra.

"Mày gọi anh ra ngoài làm gì?" Anh vừa bước tới vừa cằn nhằn.

"Chụp hộ bọn em mấy bức đi." Jung Kook nói xong liền đem điện thoại nhét vào tay Nam Joon.

Anh liền bĩu môi.

"Mày nhẫn tâm thật, biết Tae Hyung là gu của anh mà cứ..."

"Anh Seok Jin." Chưa để Nam Joon nói hết câu, Jung Kook đã đọc thần chú. Và nó vô cùng hiệu quả, Jeon Nam Joon ngay lập tức yên lặng mở máy lên bắt đầu chụp.

Tae Hyung phì cười rồi đưa một tay đan lấy bàn tay của Jung Kook, tay còn lại cùng cậu ôm Yeon Tan. Hai người cao xấp xỉ nhau cúi đầu chạm chóp mũi vào nhau, hai cặp mắt nhắm lại, trên môi nở nụ cười thật tươi.
Yeon Tan được ôm ở giữa cũng phấn khích ngóc đầu nhìn lên gương mặt của hai người. Nam Joon nhanh tay bắt được khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

"Woah, đẹp thật đấy, cảm ơn anh nhiều." Tae Hyung vừa nhìn thấy bức hình liền cảm thán gật nhẹ đầu cười tươi với Nam Joon.

"Hai đứa cũng đẹp đôi thật. Tất nhiên không thể phủ nhận anh có khả năng chụp ảnh thần sầu..."

"Thôi dẹp ông đi." Jung Kook lập tức ngắt lại dòng cảm xúc tự mãn của Nam Joon khiến anh đen mặt gõ một cái lên đầu cậu.

"Cái thằng này."

Jung Kook vừa bĩu môi vừa xoa nhẹ chỗ vừa bị anh trai đánh.

"Mấy đứa vào ăn cơm thôi nào." Bà Jeon mở cửa đi ra thấy cả ba người đang chí choé vui đùa giữa sân thì cười mỉm vẫy tay.

"Vâng ạ." Ba người đồng loạt nói rồi đi vào.

"Tae Tae, con đưa Tanie cho chị Han giữ hộ, một lát quản lí bên tiệm mang đồ tới thì xếp lên xe." Bà đỡ lấy Yeon Tan từ tay của Tae Hyung rồi đưa cho bà Han.

"Vâng mẹ." Anh lễ phép gật đầu gọi bà là mẹ khiến bà sung sướng cười lớn.

"Trời ơi ta thích con quá đi mất, mau vào ăn mau vào ăn." Bà phấn khích nắm tay Tae Hyung kéo anh vào bàn ăn.

"Mẹ thật là." Jung Kook phì cười nhìn theo mẹ mình và Tae Hyung tung tăng đi vào bếp.

Ông Jeon đã ngồi sẵn ở bàn, ông mỉm cười nhìn không khí hạnh phúc này cũng cảm thấy rất mãn nguyện.

Khi dùng bữa, ông bà cứ liên tục gắp thức ăn cho Tae Hyung khiến anh không kịp ăn chúng mà bát đã chất đầy.

"Ba mẹ à, hai người gắp nhiều vậy anh ấy ăn sao kịp."  Jung Kook cười nhẹ nhìn ông bà.

Hai người cứ tủm tỉm suốt, họ cũng ngừng gắp cho Tae Hyung quá nhiều, anh cũng bớt ngại hơn.

"À ba mẹ, anh cả nói bao giờ anh ấy về ạ?"  Nam Joon vừa gắp một miếng sườn vào bát của ba vừa hỏi ông.

"Anh cả các con bảo là đầu tháng tới, vợ nó mới có thai được hơn một tháng nên chưa dám cho con bé đi máy bay vội."  Ông vui vẻ tới mắt hơi híp lại.

"Chị dâu có thai rồi sao? Tốt quá ạ."  Jung Kook đẩy hai bát canh về phía ông và bà, giọng nói chứa đầy sự vui mừng.

Tae Hyung hơi nhìn xuống đôi đũa trên tay mình. Khi nghe nói về chủ đề này, anh cũng thấy có chút buồn man mác.
Anh cả của Jung Kook sắp có em bé, ông bà Jeon cũng sẽ có cháu để bồng bế. Còn ba mẹ anh chỉ có một mình anh, nhưng họ cũng không mảy may đòi hỏi anh điều gì. Tuy là vậy, anh vẫn cảm thấy có lỗi với họ khi không thể cho họ một đứa cháu nhỏ chạy tung tăng trong nhà. Anh cũng đôi chút cảm thấy có lỗi với ba mẹ Jung Kook nếu họ kỳ vọng vào con trai của họ quá nhiều.

Bà Jeon nắm bắt tâm trạng của Tae Hyung rất tốt, bà quan sát ánh mắt của anh khi anh nhìn xuống bàn tay đang cầm đũa thì biết ngay anh đang suy nghĩ cái gì. Bàn liền đặt đũa xuống rồi vươn tay nắm lấy bàn tay của anh khiến cho anh và tất cả mọi người đều sững sờ.

"Tae Tae, con đừng nghĩ nhiều."  Nụ cười hiền hậu vẽ trên gương mặt xinh đẹp của bà, anh có chút sững sờ.

Chưa để anh nói gì, bà đã vỗ nhẹ trên mu bàn tay của anh.

"Con ăn tiếp đi, đừng suy nghĩ nữa nhé." 

Anh cũng vì nụ cười đó của bà liền ngoan ngoãn gật đầu mỉm cười.

"Vâng mẹ."

Ba người còn lại cũng hiểu được cuộc nói chuyện không đầu không đuôi này rồi, họ không nhắc tới chủ đề đó nữa nữa và tiếp tục dùng bữa trong vui vẻ.

Sau bữa trưa, cả năm người ra sofa ngồi tiếp tục trò chuyện.

"Tae Hyung, ba mẹ của con làm gì vậy?" Ông Jeon nhấp ngụm trà xong liền cười nhẹ hỏi Tae Hyung.

"Dạ, ba con điều hành tập đoàn Kim Thị, còn mẹ con làm bên mảng thời trang ạ."

Ông Jeon khẽ nhíu mày.

"À, hoá ra lão Kim đó là ba con sao? Lão già này, con trai ông ấy quen con trai ta mà cũng không kể cho ta biết."

Tae Hyung hơi ngạc nhiên.

"Ba quen ba con sao ạ?"

Ông liền cười lớn.

"Quen chứ, thân là đằng khác, chẳng qua mấy ông già này đi chơi đều không dẫn lũ trẻ các con theo thôi, chứ chúng ta chơi với nhau cũng ngót nghét hơn chục năm từ lúc ta phát triển công ty ở Seoul rồi. Bà nhà ta cũng chơi với mẹ con nữa đấy, suốt ngày khen nức nở mấy thiết kế của công ty mẹ con."

Tae Hyung cười híp cả mắt lại.

"Vậy thì tốt quá ạ, lần tới hai gia đình chúng ta dành một khoảng thời gian đi nghỉ dưỡng có được không ạ? Con muốn đi cùng cả nhà lắm."

Bà Jeon ngồi bên cạnh liền lên tiếng.

"Được chứ được chứ, con đã muốn thì chúng ta làm sao mà từ chối được."

"Để ba sắp xếp công việc, các con cũng chọn địa điểm du lịch trước rồi lúc đó chúng ta đi."  Ông uống thêm một ngụm trà rồi đẩy đĩa bánh quy tới trước mặt Tae Hyung.

Jung Kook ở bên cạnh luồn tay ôm lấy eo anh mỉm cười.

"Sẽ vui lắm đây."

Đến đầu giờ chiều, quản lý Han cũng đã đem đồ của Yeon Tan tới đầy đủ. Jung Kook đem xếp hết vào cốp xe. Ông bà Jeon thì cứ nắm tay Tae Hyung muốn giữ anh lại chơi.

"Ba mẹ à, bọn con sẽ về thường xuyên mà." Jung Kook tiến đến đứng cạnh anh, phì cười nhìn ba mẹ mình.

"Dạ phải, con sẽ thường xuyên cùng Jung Kook về chơi ạ." Anh nhìn ông bà mỉm cười thật tươi.

Hai người họ vẫn nhìn Tae Hyung bằng ánh mắt đầy tiếc nuối.

"Con hứa nhé, thỉnh thoảng ta cũng sẽ tới nhà thăm các con." Bà Jeon nói xong thì hướng tới Nam Joon.

"Còn con nữa, còn không lo mà dẫn con rể về."

Nam Joon nghe vậy hơi giật mình, anh khẽ vò tóc gáy cười trừ, Jung Kook đã nhanh nhẹn chen vào.

"Anh ấy à, còn phải nỗ lực nhiều lắm. Mẹ này, mẹ phải giục anh ấy chăm về nhà mà học nấu ăn với mẹ đi, anh rể con khó tính lắm, nhất là khoản nấu nướng." Jung Kook vừa nói vừa nắm tay của bà vỗ nhẹ.

Bà liền mỉm cười thâm thuý nhìn Nam Joon.

"À, hoá ra là theo đuổi người ta không nổi ấy hả?"

Ngay lập tức mọi người đều bật cười với Nam Joon đang trưng ra gương mặt bất mãn.
...

Jung Kook cùng Tae Hyung ngồi ghế sau ôm Yeon Tan vui đùa.
Khi đang lái xe, điện thoại của Nam Joon đột nhiên vang lên khiến anh có chút giật mình.

"Anh Seok Jin?" Nhìn tên người gọi anh liền bất ngờ rồi đeo một bên tai nghe lên.

"Em nghe."

Nghe xong cuộc điện thoại, Jung Kook để ý thấy bàn tay trên vô lăng của anh trai đổ một chút mồ hôi, cậu liền quan tâm.

"Anh ấy nói gì mà trông anh có vẻ lo lắng vậy?"

Nam Joon vẫn đè giọng bình thản đáp.

"Không có gì, lát nữa đưa mấy đứa về rồi anh tới công ty gặp anh ấy."

Jung Kook thấy anh trai nói vậy thì cậu cũng không hỏi thêm, anh trai cậu nói không có gì thì chính là không có gì, có thể là do gặp người tình trong mộng nên hồi hộp mà thôi.

Nam Joon đỗ xe trước chung cư, giúp hai người chuyển hết đồ đạc của Yeon Tan và những món ăn ba mẹ gói cho lên nhà rồi anh liền rời đi.

Vào trong căn hộ, Tae Hyung nhanh chóng dọn dẹp một góc trong phòng khách rộng lớn, đem cầu trượt và những đồ chơi phụ kiện xếp vào đó thật đẹp mắt, trông như một khu vui chơi mini cho trẻ em vậy. Yeon Tan vô cùng thích thú chạy loăng quăng cùng Tae Hyung khắp nhà.
Jung Kook thì vừa cười nhìn cảnh hai ba con lon ton vừa lắp ráp nhà ngủ mới cho Yeon Tan.
Tae Hyung thấy Jung Kook ngồi gõ gõ vặn vặn trên mấy tấm gỗ đầy màu sắc, anh liền chạy lại khom người ôm lấy cổ cậu.

"Có khó lắp không em? Mệt không? Anh lấy nước cho em nhé"  Anh nói rồi vươn tay giữ tấm gỗ giúp cậu.

"Không khó."  Cậu nghiêng đầu mỉm cười.

"Hôn em một cái là hết mệt ngay ý mà."

Tae Hyung liền cười khúc khích nghiêng đầu đáp nụ hôn trên môi Jung Kook. Tiếng mút mát vang lên, mặt của cả hai đều nóng bừng. Yeon Tan đột nhiên chạy tới cọ lên đùi của Jung Kook khiến cậu hơi giật mình dứt ra khỏi nụ hôn say đắm. Cậu nhìn Yeon Tan rồi lại nhìn đến gương mặt đỏ ửng của Tae Hyung, hai người bật cười.
Có bé con này thì chắc là từ nay họ nên cẩn thận hơn một chút rồi.

"Anh ra trông nhóc con kẻo nó cắn rách sofa bây giờ, mấy cái đồ gặm chơi em để trong túi đằng kia đó."  Jung Kook chỉ về chiếc túi cạnh đống đồ ăn của Yeon Tan, Tae Hyung liền đi tới mở nó ra.

Từ những quả bóng gai cao su, đĩa nhựa rồi cả mấy đồ mài răng mùi sữa, rất nhiều loại. Yeon Tan đúng là cháu của bà chủ có khác.
Anh lấy một que mài răng hình xương ra rồi đưa ra trước mũi Yeon Tan nhử nó. Nhóc con ngửi thấy mùi sữa thơm thơm liền khịt mũi chạy với theo cục xương mà Tae Hyung đang cầm.

Jung Kook lắp xong nhà ngủ, cậu đem nó xếp vào một góc cạnh cầu trượt rồi đi tới sofa nơi mà Tae Hyung đang dùng cục xương trêu đùa với Yeon Tan.
Cậu vừa ngồi xuống, Tae Hyung liền nhanh chóng trèo lên đùi cậu ngồi, Yeon Tan cũng theo đà nhảy lên cả người của Jung Kook. Cả ba cứ vậy đùa nghịch ở phòng khách hồi lâu.

Chập tối Jung Kook và Tae Hyung nhận được điện thoại của ông Jeon nói về việc xử trí giám đốc Kwon và con gái ông ta, Im Ju Ho cũng không thoát khỏi.

Giám đốc Kwon biển thủ công quỹ, ông ta bị sa thải, trên hồ sơ lại thêm một dấu đỏ, sau này làm ở nơi khác có lẽ sẽ khó khăn. Kwon Na Geum bị đình chỉ học nửa năm, đã là sinh viên năm cuối rồi còn làm ra những chuyện như vậy đúng là khó chấp nhận. Im Ju Ho thì bị đình chỉ một tháng coi như cảnh cáo, trên hết cậu ta và Kwon Na Geum cũng đã gặp mặt xin lỗi Tae Hyung và Jung Kook rồi. Chuyện này cũng coi như êm xuôi, thật may vì lần đó cả hai người đều không có tổn hại gì.
...

Chuyện khó khăn bây giờ cần giải quyết đó chính là Yeon Tan, nhóc con về nhà được khoảng vài ngày thì lần đầu tiên bắt gặp Jung Kook và Tae Hyung ân ái. Hai người để bé con tự chơi ở phòng khách rồi đóng cửa phòng ngủ và bắt đầu mây mưa.

Nhóc nghe thấy tiếng cót két và giọng của Tae Hyung la hét rên rỉ hồi lâu không thôi, nhóc lo lắng cho anh liền cào loạn cửa phòng lên. Lần đó đang làm dở dang thì Jung Kook và Tae Hyung phải đột ngột dừng lại rồi quấn áo ngủ đi tới mở cửa phòng trấn an bé con vì sợ nó cào cửa bị thương.

Tae Hyung lúc đó vẫn đỏ mặt thở hổn hển tới vuốt ve trấn an nhóc rằng anh ổn, nhóc con cứ ngửi anh một hồi rồi khi nhóc yên tâm trở lại, Jung Kook đã mất kiên nhẫn bế thốc Tae Hyung đi nhanh vào phòng ngủ đóng cửa và tiếp tục chính sự.
Yeon Tan nghe tiếng kêu la của Tae Hyung một hồi vẫn có chút hoảng sợ nhưng sau đó nhóc con cũng đã bình tĩnh rồi quay lại chơi với đồ chơi của mình.

Từ lúc có Yeon Tan, Jung Kook và Tae Hyung cũng ít khi mây mưa công khai ở phòng khách hay nhà bếp được, chỉ những hôm gửi Yeon Tan về nhà ông bà hoặc cho nhóc qua nhà Ji Min và Ho Seok thì họ mới kịch liệt lân la khắp cả căn nhà.
Lâu ngày chuyện đó cũng không phải trở ngại gì quá lớn, bé con đôi lúc còn quá quen thuộc với tình cảnh thế này nên khi nhìn thấy hai người làm tình, nhóc cũng mặc kệ mà ngồi chơi. Trong đầu nhóc có lẽ nghĩ rằng nhóc đã lớn rồi, sau này cũng sẽ gặp một cô cún và sẽ như hai ba của nhóc thôi.

...

Chuyện tình của Nam Joon vẫn khá là trắc trở, anh vẫn chỉ lẽo đẽo theo Seok Jin, khiến Seok Jin nhiều lần bực dọc gọi điện than kêu với Tae Hyung.

"Thằng nhóc đó cứ theo anh suốt, nhưng em biết gì không?"  Seok Jin vừa cau mày bĩu môi nhìn Tae Hyung qua màn hình điện thoại.

Tae Hyung cũng tò mò nhìn anh.

"Sao vậy ạ? Anh ấy làm sai gì sao?"

"Thằng nhóc đó lẽo đẽo theo anh, nhưng khi anh chủ động bắt chuyện hay tiếp xúc thì nó lại có chút gì đó tránh né, cũng không tỏ tình nên anh cũng không chắc nó có thích anh không nữa." 

Seok Jin đột nhiên trưng ra khuôn mặt buồn bã khiến Tae Hyung chỉ biết chán nản thở dài.

Tình yêu của người lớn phức tạp quá vậy?
Một ông thì rõ ràng là thích người ta mà lại không biết cách thể hiện, một ông thì cứ ngốc nghếch không tinh ý gì cả mặc dù mê người ta như điếu đổ.

"Anh này, anh Nam Joon chắc chắn là thích anh. Chuyện này em không tiện nói nhưng có thể là sắp đến lúc anh biết rõ rồi đấy."
...

Tae Hyung đúng là tiên tri, chỉ vài ngày sau cuộc nói chuyện đó, Nam Joon đã gọi điện tới cho Jung Kook và nằng nặc đòi nói chuyện với Tae Hyung. Anh cảm ơn Tae Hyung rối rít vì đã đưa ra sáng kiến kêu anh học nấu ăn. Tuy không mấy xuất sắc nhưng ít nhất cũng đã có được cơ hội nấu cho Seok Jin một bữa và tỏ tình lãng mạn dưới ánh nến.
...

Tae Hyung và Jung Kook vẫn định kỳ một tuần qua nhà Tae Hyung thăm ba mẹ anh một buổi rồi sẽ ghé về nhà cậu thăm ba mẹ cậu.

Hôm đó vừa mới đỗ xe trước cửa nhà Tae Hyung. Hai người đã nghe tiếng chí choé bên trong.

"Đánh!"

"Được! Đánh!"

Anh và cậu nhìn nhau, lo lắng có chuyện, cả hai liền chạy vào mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra đã bắt gặp cảnh tượng hai người mẹ cùng với bà Lee đang thoải mái ở một bên đo váy cho nhau.
Còn một bên chí choé ồn ào kia chính là hai ông bố đang vui vẻ chơi cờ mà kích động đến la lớn tiếng.

Jung Kook và Tae Hyung nhìn nhau bật cười, các bố các mẹ đúng thật là.

"Chúng con tới rồi đây ạ." Tae Hyung và Jung Kook cúi chào năm người lớn rồi đem túi trái cây vào trong bếp.

"Tae Tae này, lần trước con có nói chúng ta xếp lịch trống để đi du lịch Hawaii ấy. Lão già này bảo là cuối tuần sau ngày rất đẹp, cũng tới giáng sinh luôn, các con sắp xếp nhé. Má Lee bảo má không đi nên con cứ gửi Tanie qua nhà cho má trông trừng." Ông Kim vừa đánh quân cờ cái cạch xuống bàn vừa ngẩng đầu nhìn Tae Hyung.

"Dạ vâng. À vậy cô Park thì sao ạ?"

Ông liền cười lớn.

"Nhà đó ấy hả? Nhà đó cũng bảo là định đi Hawaii, có khi chúng ta cứ xếp ngày đi cùng nhau cho đông vui nhỉ." Ông nói xong cầm quân cờ trên tay phẩy phẩy về phía ông Jeon.

"Gia đình con rể nhà đó cũng đi cùng, cái lão Jung ấy cứ suốt ngày khoe với tôi là con rể Park đáng yêu thôi, mà trong khi tôi còn ẵm thằng bé đó từ hồi nó bằng cục bột rồi."

Hai người cứ vừa nói vừa cười vui vẻ.

"Tae Tae, con qua đây mẹ nhờ." Bà Jeon vẫy tay gọi Tae Hyung, anh liền lau khô tay rồi tiến lại phía bà.

"Sao vậy mẹ?"

"Con xem đoạn vải ở đây, dùng màu gì thì đẹp? Ta nói dùng màu tím nhưng mẹ con cứ nói là màu đỏ mận."

Tae Hyung nhìn hai người tranh nhau phối màu cho chiếc váy mới anh liền phì cười.

"Mẹ, mẹ chồng à, cái này không khó đâu. Con thấy màu nào cũng hợp với mẫu này hết, hay là thế này."

Anh vươn tay lấy chiếc Ipad từ tay của mẹ mình rồi sao chép bản vẽ của mẹ ở trên đó ra thêm một bản bên cạnh, ở đoạn vải trên hông chiếc váy, mỗi bên anh tô một màu theo ý của hai người rồi quay chiếc Ipad trở lại.

"Nếu đã là sở thích của cả hai thì làm một cặp hai mẹ mặc đôi luôn, con thấy như vậy rất đẹp."

Hai người nhìn vào màn hình Ipad gật gù một hồi rồi vui vẻ tiếp tục đo kích thước trên người nhau, bà Lee ở bên cạnh cũng được hai mẹ đo riêng cho một bộ mới.

Anh quay lại bếp nơi Jung Kook đang gọt hoa quả ra đĩa. Anh ôm lấy eo cậu từ phía sau.

"Anh cảm thấy hạnh phúc quá đi mất."

Jung Kook phì cười nghiêng đầu dụi lên má anh.

"Em cũng thế, cảm giác như mình có cả thế giới vậy. Anh chính là thế giới của em."

Tae Hyung quay đầu hôn lên môi Jung Kook, cậu liền buông một tay cầm dao xuống rồi xoay người vòng tay kéo anh lại, tựa lên bàn bếp mà hôn nhau.

Tình yêu đầu đời thật sự của Kim Tae Hyung ngọt ngào như vậy đấy.
...

•=•=•=• End Chapter 17 •=•=•=•

Chính văn hoàn!
Nhưng chưa kết thúc đâu. Còn những ngoại truyện ngọt lịm nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo ❤️

Các bạn hãy vote, comment và theo dõi mình để đọc những bộ truyện hay nhé.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com