Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Muốn được bước đến bên em

Chapter 4: Chuyện này, có thể không?
____________________

"... tôi...nằm trên."

Đoàng, Jung Kook bất ngờ mở to mắt nhìn Tae Hyung.
Hai người bất động nhìn nhau một hồi lâu Jung Kook mới ngồi dậy khỏi người Tae Hyung. Cậu khẽ vuốt gáy mình một cái rồi quay đầu nhẹ nhàng nói với Tae Hyung.

"Sunbae, tôi cũng chỉ nằm trên." _ Ngừng một lúc cậu mới tiến lại gần Tae Hyung, vươn tay giúp anh cài lại cúc áo khi nãy bị cậu phanh ra.

"Xin lỗi vì đã thô lỗ với anh, sunbae. Để tôi đưa anh về nhà."_ Cậu vừa nói vừa đem áo khoác của mình choàng thêm lên vai anh. Tae Hyung cũng lén quan sát tâm trạng của Jung Kook, chắc chắc rằng cậu không vui chút nào, dạo đầu nóng bỏng lại phát hiện ra partner cũng chỉ làm top thì làm gì còn hứng nổi nữa. Anh chưa từng nằm dưới, anh cũng không có ý định đó.

Nói xong Jung Kook đỡ anh đứng dậy, chỉnh tề lại quần áo của cả hai rồi bước đi.
Tae Hyung vẫn có chút thất thần nhìn bóng lưng của Jung Kook, anh cũng bước đi theo cậu.

Tae Hyung vậy mà lại rơi vào thế bị động như thể đây là lần đầu anh hôn hít làm tình vậy. Nhưng anh cảm thấy bản thân mình có chút gì đó là lạ, biết mình và Jung Kook không thể phát sinh quan hệ đó khiến anh có chút bức bối khó chịu. Anh muốn đè Jung Kook nhưng với sức lực này thì anh không thể. Anh thật sự đã thích Jung Kook ngay từ lần đầu gặp mặt. Không thể làm với anh liệu Jung Kook có còn muốn gặp lại anh nữa không?
Nhìn vào gáy của chàng trai đi phía trước, Tae Hyung cảm thấy hơi buồn bực, làm thế nào để phát triển quan hệ với Jung Kook đây?

Hai người lẳng lặng một trước một sau check out rồi ra về.
Jung Kook vẫn như cũ đem mũ bảo hiểm đội lên cho anh, Tae Hyung nhìn vào mặt cậu thấy cậu chỉ nhìn xuống quai mũ mà không nhìn thẳng vào anh, xong rồi liền quay người ngồi lên xe. Tae Hyung có chút hụt hẫng liền nhanh chóng ngồi lên phía sau cậu.
Khi chiếc xe bắt đầu phóng đi, Tae Hyung cũng không ôm eo Jung Kook như lúc tới đây nữa, anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy gấu áo của cậu.
Jung Kook liếc xuống bàn tay thon dài đang túm vạt áo của mình mà trong lòng thầm thở dài.

Tae Hyung nói địa chỉ nhà của mình, suốt đoạn đường không ai nói với ai câu nào, anh chỉ có thể ngày càng siết chặt lấy vạt áo của cậu.
Jung Kook nhanh chóng đưa anh tới trước cửa căn biệt thự. Anh tự mình cởi mũ bảo hiểm đưa cho cậu.

"Tôi..." _ Anh ngập ngừng một chút, lại không biết bản thân mình muốn nói điều gì.

Tay anh miết nhẹ vạt áo khoác ngoài, anh muốn giữ nó, anh muốn có lý do để gặp lại Jung Kook, liền hít sâu nói.
"Chiếc áo này giặt xong sẽ đem trả cậu sau."

Jung Kook nghe vậy có hơi sững sờ một chút, sau đó cậu liền gật đầu.
"Được."

"Cảm ơn đã đưa tôi về...Ngủ ngon.."

"Anh cũng vậy."_ Giọng nói của Jung Kook có chút buồn bã không rõ ràng.

Tae Hyung cắn nhẹ môi.
"Gặp lại cậu sau."

Anh nói rồi nhanh chân bước vào nhà.

"Cậu chủ về rồi sao?"
Anh chỉ gật đầu đáp lại.
Bà giúp anh cất gọn giày lên kệ. Thấy tâm trạng anh không tốt cũng không nói thêm lời nào.

Khi vào phòng, Tae Hyung bước đến bên cửa sổ, hé rèm cửa nhìn xuống dưới thấy Jung Kook vẫn đứng tựa vào motor, trên mặt cậu không có biểu cảm gì cả, chỉ yên lặng đứng đó nhìn vào cửa nhà anh.
Rồi Jung Kook rút trong túi quần ra một bao thuốc, lấy một điếu châm lửa rít vào một hơi, khi làn khói tuôn ra từ khoé miệng, chân mày anh tuấn nhíu chặt lại. Cậu đứng như vậy liên tục hút hết ba điếu thuốc.
Đưa tay lên khẽ vò lấy mái tóc thở dài một hơi rồi cậu leo lên xe, đội mũ bảo hiểm xong lập tức rồ ga phóng đi thật nhanh.

Nhìn người mình phải lòng mang tâm trạng không vui đương nhiên anh cũng không tài nào vui vẻ được.
Tae Hyung đem chiếc áo khoác đen trên người cởi ra, anh nhẹ nhàng ngắm nhìn nó rồi ôm chặt lấy nó, khẽ ngửi mùi hương bạc hà của Jung Kook còn lưu lại trên đó.
Tâm trạng của anh bây giờ hết sức phức tạp. Anh thật sự đã phải lòng Jung Kook thật rồi. Lần đầu trong đời anh thật sự động lòng nhưng lại trắc trở thế này.
Làm sao để giải quyết chuyện này đây? Cậu ấy chỉ làm top, còn bảo anh nằm dưới thật sự không thể, anh không nghĩ mình có thể nằm dưới ai đó, kể cả người đó là Jeon Jung Kook đi nữa.

Đêm đó có hai người mất ngủ vì ôm đầy tâm sự.

Sáng hôm sau Tae Hyung mang đôi mắt thâm quầng xuống nhà.

"Má Lee, hôm qua Ji Min không về ạ? Con không có nghe tiếng xe."_ Tae Hyung thấy bà Lee đang nấu bữa sáng liền hỏi.

"À, đêm qua cậu Ji Min có gọi, biết là cậu chủ đã về nhà thì cậu ấy báo là sẽ ngủ ở bên ngoài, lúc đó má nghĩ cậu chủ đã ngủ nên cũng không muốn đánh thức cậu."_ bà dịu dàng nói với Tae Hyung, một tay vẫn đang bận bịu trên bếp.

"Cậu chủ ra bàn ngồi trước, uống chút sữa tươi đi, má đã để sẵn ở đó rồi."

"Vâng."_ Tae Hyung đáp lại rồi thất thểu tiến về bàn ăn.

Vài phút sau có một đĩa beefsteak thơm phức được đặt ngay ngắn trước mặt anh. Mùi hương hấp dẫn cũng kéo tinh thần anh lại một chút.

"Cảm ơn má."_ Anh nói rồi trầm ngâm ăn từ từ.

Bà Lee thấy tâm tình Tae Hyung hôm nay có vẻ không được vui, nhẹ nhàng hỏi.
"Hôm nay cậu chủ phiền lòng điều gì sao?"

Tae Hyung khựng lại, hơi ấp úng.
"Dạ kh..không ạ, con vẫn ổn mà."

Bà cười mỉm đầy dịu dàng rồi từ tốn nói.
"Má đã chăm lo cho cậu từ khi cậu chưa biết đi đến tận bây giờ, má cũng không có con cái nên người chăm sóc má cũng chỉ có cậu và cậu chủ Ji Min, tính tình của hai cậu ra sao má là người hiểu rõ nhất. Đây là lần đầu tiên má nhìn thấy cậu như thế này."

Tae Hyung không nói gì, nghĩ lại những chuyện hôm qua làm cho anh cảm thấy thật sự bế tắc.

"...Cậu chủ này, chàng trai đêm qua đưa cậu về, đó là người cậu chủ thích có đúng không?"

Tae Hyung có chút giật mình, anh nhìn bà rồi lại cúi xuống nhìn lòng bàn tay đang cầm dĩa của mình, anh gật đầu.

"Tuy má không rõ hai cậu xảy ra chuyện gì nhưng má thấy có vẻ như cậu ấy cũng rất thích cậu chủ.."

Tae Hyung lại ngẩng lên nhìn bà, lần này anh chăm chú nhìn vào bà.

"..Đêm qua khi má buông rèm cửa sổ tầng một trông thấy sau khi cậu chủ lên phòng, cậu ấy đứng ngoài cửa liên tục hút thuốc và nhìn vào trong nhà hồi lâu."

"...Cậu chủ này, cậu còn rất trẻ, có những chuyện sau khi suy nghĩ kỹ rồi, hãy cứ lựa chọn nghe theo trái tim mình cũng tốt mà, thanh xuân sẽ trôi qua rất nhanh, đừng để bản thân thấy hối tiếc là được." _ Nói rồi bà đẩy đĩa salad đã được đảo đều đến bên cạnh anh.

Tae Hyung nghe được những lời này liền bất ngờ nhìn bà.
"Nhưng má, má không e ngại chuyện người con thích là con trai sao?"

Bà chỉ cười thâm trầm dịu dàng với anh.
"Má cũng đã sống qua nhiều năm rồi, má không biết người khác nghĩ gì về cậu chủ, ở nhà cậu rất tốt với má, tính cách từ bé đến lớn của cậu má đều rõ, vậy thì má có gì phải e ngại? Má chỉ muốn cậu sống hạnh phúc là được rồi."

Tae Hyung cảm thấy sống mũi có chút cay cay, tảng đá trong lòng cũng đã nhẹ hơn, anh mỉm cười.
"Cảm ơn má nhiều lắm.."

.....

Tae Hyung chuẩn bị xong xuôi ra garage lấy xe rồi tới trường, hôm nay anh có hai tiết tạo hình và tập bóng rổ.

Anh nhanh chóng tới trường, vừa gửi xe xong ra tới cửa bãi xe đã gặp Ji Min.

"Tên khốn thấy sắc quên bạn này."_ Ji Min quàng tay lên vai Tae Hyung ghì xuống, một tay xoa đầu anh.

Tae Hyung chỉ cười nhẹ rồi vật ngược Ji Min trở lại kẹp lấy cổ Ji Min, một tay nhéo tai anh.
"Đêm qua mày không thèm về nhà."

Ji Min la oai oái liên tục xin tha.
"Aaa, đừng nhéo đừng nhéo. Đêm qua tao cũng gặp "nàng thơ" của đời tao nên tao đi chơi với em ấy thôi màaa"

Tae Hyung khựng lại rồi buông Ji Min ra.
"Ai cơ?"

Ji Min cười hềnh hệch ghé sát Tae Hyung lấy tay gẩy nhẹ cằm anh.
"Là Jung - Ho - Seok đó."

Ji Min dứt khoát từng chữ nhắc tên Jung Ho Seok càng khiến Tae Hyung nhớ tới người bạn thân của cậu ta - Jeon Jung Kook.

"Em ấy thật sự nhìn gần càng đẹp, da thì mịn, dáng cũng đẹp. Chỉ mỗi cái là cao hơn tao thôi...."_ Ji Min cứ luyên tha luyên thuyên mà không để ý tới Tae Hyung đã trầm mặc không còn quan tâm tới việc gì nữa.

"Tao lên xưởng vẽ trước."_ Tae Hyung thất thần bước đi khiến Ji Min vội vàng dừng nói và đuổi theo.

Ở bãi giữ xe máy, Jung Kook vừa cởi mũ bảo hiểm liếc qua cửa bãi xe ô tô liền dừng ngay tầm mắt lên Kim Tae Hyung mang gương mặt thất thần, quầng thâm mắt rất đậm đi về hướng xưởng mỹ thuật. Tâm trạng cậu vô cùng khó tả khi thấy Tae Hyung buồn bã như vậy.
Cậu cũng thất thểu đi về phòng học.

Sau khi xong hai tiết học, Jung Kook muốn tới thư viện, đi ngang qua sân bóng rổ bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay lối ra vào.
...

"Tae Hyung sunbae, em rất thích anh."

Ở cửa sân bóng, một cô gái xinh đẹp đang tươi cười đỏ mặt ngại ngùng đưa hộp bánh đến trước mặt Tae Hyung, anh mặc bộ đồ bóng rổ màu xanh trắng, để lộ cánh tay dài săn chắc thon nhỏ, vóc dáng thon gọn rất vừa phải.
Cách đó không xa Jung Kook đứng nhìn thấy cảnh này trong lòng cảm thấy có chút nhộn nhạo không thoải mái. Cậu chăm chú quan sát biểu cảm của Tae Hyung, nhận thấy anh tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí có chút hơi khó chịu.

"Jung Kook, Jung Kook!"_ Ho Seok gọi mấy tiếng Jung Kook mới phản ứng lại.

"Mày làm gì mà đứng đực ra đó vậy?" _ Ho Seok nói xong cũng dõi mắt theo hướng nhìn của Jung Kook, nhìn thấy hot boy của trường đang được một cô gái tỏ tình. Ho Seok lại nhớ đến đêm qua khi Jung Kook kéo tay người nào đó vào phòng thay đồ, cậu thấy xem ra là cậu đoán trúng rồi.

"Xin lỗi em, anh có người mình thích rồi." _ Tae Hyung lịch sự từ chối, không phải là cái cớ, khi nói những lời này thật sự anh đã nghĩ tới một người.

Cách đó vài mét, cộng với tiếng ồn ào trong sân bóng rổ, Jung Kook cũng không nghe được họ đang nói gì.
Tiếng quát tháo trong sân bóng ngày càng lớn. Jung Kook liếc nhìn thấy từ giữa sân, một tên kích động đập mạnh trái bóng rổ nhưng vô tình thế nào khiến nó chệch hướng bay rất mạnh tới chỗ của Tae Hyung, vì đứng góc nghiêng nên anh không biết có vật đang bay tới.
Jung Kook không nghĩ ngợi nhiều liền lao vụt tới ôm lấy Tae Hyung vào lòng, một tay chắn lên đầu anh đem đầu anh tựa sát vào vai mình, tay còn lại nhanh nhẹn đỡ lấy trái bóng đó, vì lực bay quá lớn nên cánh tay cậu in hằn lên một mảng đỏ ửng đau rát.

Tae Hyung đang đứng đột ngột bị ai đó kéo vào lòng rồi nghe thấy âm thanh "bộp" vang lên phía sau, khi ngẩng đầu dậy liền thấy gương măt anh tuấn của chàng trai mình nghĩ tới cả đêm hôm qua.
Mái tóc hơi rối nhẹ, để lộ một nửa vầng trán cao, cặp mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng tắp, cậu vẫn đeo cặp kính cận màu đen đó, chân mày mỹ tuấn nhíu chặt lại vì đau.
Tae Hyung vội vàng rời khỏi khuôn ngực của Jung Kook, cầm lấy cánh tay phải của cậu, vén tay áo thun lên xem xét. Anh nhìn thấy những hình xăm, liền có chút do dự, Jung Kook bình thường có vẻ cũng không thích để lộ hình xăm ra ngoài cho lắm. Nghĩ vậy Tae Hyung chỉ lật nhanh lên nhìn qua mảng lớn đỏ ửng trên cánh tay đã bắt đầu tím dần rồi nhanh nhẹn kéo tay áo xuống cho cậu.
Toàn bộ hành động đều được Jung Kook thu lại vào tầm mắt.

Cô gái vừa tỏ tình với Tae Hyung đứng nhìn một màn tình cảm trước mắt liền có chút....thích thú.
Hot boy được học thần năm nhất dùng thân mình đỡ bóng. Khung cảnh thần tiên gì thế này?
Thôi hot boy không thuộc về mình thì thuộc về học thần cũng được (uwu)

"Sunbae, tôi ủng hộ hai người!"_ Cô nói xong liền tủm tỉm quay người chạy đi.

Cả hai cũng ngơ ngác không hiểu gì.

"Mày bị điên à? Suýt nữa thì bóng đã đập trúng Tae Hyung rồi đấy!" _ Ji Min tức giận quát người vừa đánh bóng.

Người đó cũng có chút lúng túng lại gần xin lỗi Tae Hyung và Jung Kook.

Tae Hyung chỉ phẩy tay ý bảo không sao rồi lại nhìn Jung Kook.
"Cảm ơn cậu, có đau lắm không? Tôi lấy thuốc thoa cho."

Jung Kook liền lắc đầu.
"Tôi ổn, sunbae, anh không sao là tốt. Giờ tôi có chút việc cần đi trước." _ Nói xong cậu liền quay đầu bước đi.

Tae Hyung đứng đó nhìn theo bóng lưng của Jung Kook, trong lòng lại càng khó chịu.

Đoạn tình cảm này, giống như tình cảm đầu đời của anh vậy. Nó khiến anh không còn muốn nghĩ đến bất kỳ một thứ gì khác nữa.
Khi đứng nhìn cậu ấy bước đi, không quay đầu lại, lòng anh lại đau đến quặn thắt. Anh rất muốn bước lại gần cậu. Chỉ cần cậu còn đứng đó, anh sẽ cố gắng bước tới bên cậu. Chỉ cần cậu không lùi bước, anh sẽ còn phấn đấu để đứng cùng một nơi với cậu. Nhưng chuyện này, có thể không?

•=•=•=• End Chapter 4 •=•=•=•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com