Chapter 6: Ngủ ngon, sunbae
Chapter 6
___________________
Chiếc xe phóng bon bon trên mặt đường, đêm đã xuống rồi, ánh đèn vàng hắt từ trên cao khiến Tae Hyung càng nhìn rõ khung cảnh nhộn nhịp của đường phố xung quanh đầy màu sắc, tuy vậy anh lại không hề nghe nổi âm thanh từ sự nhộn nhịp đó, cái cảm xúc bức bối trong tâm trí như đang bịt chặt đôi tai của anh, bắt anh phải suy nghĩ tới nó.
Bỗng Tae Hyung giật mình khi thấy trước mặt đã xuất hiện một quán bar quen thuộc - Blue.
"Tại sao lại tới đây?" _ Tae Hyung quay phắt sang hỏi Ji Min khi cậu ấy bắt đầu vòng vào garage.
"Tối nay ở đây có một buổi diễn đặc biệt nên muốn đưa mày tới xem cho khuây khoả." _ Ji Min cười rồi cởi dây an toàn.
Tae Hyung trầm mặc
"Tao không vào đâu."
Ji Min biết rất rõ tâm trạng của Tae Hyung, anh đi sang phía của Tae Hyung đang ngồi, mở cửa rồi vươn tay trực tiếp tháo dây an toàn cho anh rồi kéo anh theo.
"Đừng lo gì cả, vào đó tận hưởng buổi diễn, uống chút rượu làm tâm trạng tốt lên."
Tae Hyung vẫn chưa kịp phản ứng thì bản thân đã bị kéo vào trong quán. Anh vội liếc mắt về phía quầy bar. Jeon Jung Kook không có ở đó, anh vừa thở phào, lại có chút hụt hẫng. Vừa sợ phải gặp cậu, lại vừa muốn nhìn thấy cậu.
Tae Hyung cũng yên tâm đôi chút, cùng Ji Min tiến tới quầy bar.
"Hai anh có đặc biệt muốn uống gì không?" _ Bartender trước mặt mỉm cười xoay menu về phía Tae Hyung.
Anh yên lặng một chút không nhìn vào menu liền nói
"Cho tôi Violet Heart..."
Ji Min khẽ liếc Tae Hyung rồi hướng tới cậu bartender nói nhỏ.
"Cho tôi một ly Sangria. Còn nữa, ông chủ của các cậu đã tới chưa?"
Cậu bartender liền gật đầu mỉm cười
"Có thưa anh, boss đang ở phòng phía sau chuẩn bị cho buổi diễn." _ Anh ta vừa nói vừa hướng tay về cánh cửa ngay phía sau sân khấu.
Ji Min cười gật đầu rồi hỏi tiếp
"Vậy người còn lại?"
Bartender đó liền à lên một tiếng rồi ghé tới gần Ji Min nói thầm với anh.
"Boss đó thì đang ở trong phòng nghỉ cạnh phòng nhân viên đó ạ, thưa bà chủ."
Ji Min lập tức nóng mặt cười nhẹ liếc xéo cậu bartender đó một cái.
"Bà chủ gì chứ? Đừng có trêu tôi."
Nói xong Ji Min vỗ nhẹ vai của Tae Hyung.
"Tae Tae, mày ở đây chờ đồ uống, tao đi tìm phòng vệ sinh."
Tae Hyung chỉ gật đầu rồi hướng lên sân khấu. Ji Min liền đi nhanh về phòng nghỉ, vừa vào phòng anh đã đóng cửa rồi khoá lại.
"Ho Seokie.."
Jung Ho Seok thấy Ji Min bước vào liền chạy tới ôm lấy, hôn lên môi anh.
"Anh yêu đến rồi sao?"
Ji Min cười tủm tỉm vòng tay ôm chặt cổ cậu, đáp trả lại nụ hôn.
"Nhớ em muốn chết."
Cậu cười cười rúc vào hõm cổ anh hít hà.
"Mới gặp hồi sáng giờ em cũng nhớ anh đến điên rồi. Anh có đưa được người tới không?"
Ji Min xoa đầu Ho Seok khẽ cười.
"Anh là ai chứ? Đương nhiên đã đưa tới rồi. Chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm thôi."
Nói xong Ji Min rút điện thoại ra bấm gọi.
"Alo má Lee...."
...
Đèn trong quán bắt đầu tối dần, ánh sáng trên sân khấu nhỏ bắt đầu hắt dần lên.
"Chào mọi người, hôm nay ông chủ của chúng tôi cố tình chuẩn bị một số tiết mục nhỏ, chúc mừng Blue bar của chúng ta tròn một tuần đi vào hoạt động..."
Phía sân khấu, một anh chàng điển trai bước ra, làm không khí trong quán càng sôi nổi.
"Bây giờ bắt đầu thôi nào!"
Ngay sau đó, những tiết mục diễn ra đều khiến mọi người phấn khích. Từ những màn nhảy sexy cho đến ảo thuật.
Tae Hyung nhâm nhi ly cocktail màu tím óng ánh, hương vị này không được hoàn hảo như lần đầu anh tới đây, càng không mang cảm xúc như khi Jeon Jung Kook pha cho anh uống.
Vụt một cái đèn sân khấu tối hẳn, chỉ hắt lên tia sáng màu xanh dương nhè nhẹ, từ phía của Tae Hyung chỉ thoáng nhìn thấy một bóng người ở giữa sân khấu. Anh tiếp tục quay lại nhâm nhi ly cocktail còn giang giở.
"Mọi người có thích hình tượng nhẹ nhàng không?"
Chàng MC khi nãy đứng ở phía dưới cất giọng nói.
"Sau đây là một ca khúc đặc biệt, chắc chắn sẽ đem lại cho mọi người một xúc cảm rất khác. Đêm nay quán bar của chúng ta sẽ được trải qua một cung bậc cảm xúc mới. Kính thưa quý vị, một bản ballad nhẹ nhàng được trình bày bởi hoàng tử của Blue bar, xin phép được bắt đầu..."
.
.
🎶Thanh âm nhạt nhoà nơi giọng nói của người thoáng lướt qua.
.
Kim Tae Hyung giật mình vội vã quay đầu nhìn về sân khấu.
.
🎶 Xin người hãy cất tiếng gọi tên tôi thêm một lần.
.
"Jung Kook..."
.
🎶 Bước chân tôi dừng lại dưới hoàng hôn hoá băng đá khi chiều tà.
Nhưng đôi chân này sẽ từng bước hướng về nơi người.
Still with you...
.
Giọng ca dịu dàng, say đắm lòng người cất lên khiến cả quán bar đều rơi vào yên lặng, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ ngắm nhìn chàng trai ở trên bục sân khấu.
Chiếc sơ mi đen lụa mỏng khẽ ôm lên từng tấc da thịt, hai hàng cúc áo trên cùng được mở ra để lộ cần cổ và xương quai xanh hấp dẫn, ống tay áo xắn cao tới khuỷu tay. Chiếc quần Jeans đen ôm lấy đôi chân dài miên man, đôi Timberland màu đen càng hợp với phong thái bây giờ của cậu. Mái tóc xanh than vuốt ngược lên khẽ rủ xuống vài lọn chạm tới chiếc khuyên cơ bản xỏ ở đuôi lông mày. Thật sự vô cùng đẹp trai.
Tae Hyung mê mẩn nghe theo từng câu hát, suốt lúc đó anh không hề rời mắt khỏi chàng trai ở phía sân khấu, do ánh đèn hắt ngược tới nên Tae Hyung không biết rằng, suốt cả ca khúc người đó vẫn luôn nhìn về phía anh. Khi chiếc đèn chiếu di chuyển, dồn mọi ánh sáng lên người đó, Tae Hyung mới sững người khi thấy ánh mắt thâm tình đang dõi về phía mình.
Ca khúc kết thúc, anh cũng bừng tỉnh.
Tiếng vỗ tay hú hét ở xung quanh bục sân khấu vang lên.
Tâm tình Tae Hyung có chút phức tạp, anh đứng dậy muốn chạy ra khỏi quán.
Jung Kook thấy vậy vội vàng cúi chào rồi chạy xuống khỏi sân khấu. Cậu chạy thật nhanh ra cửa.
Tung cánh cửa ra đã thấy bóng lưng của Tae Hyung đang chạy đi.
Hai người bảo vệ cúi chào : "Boss!"
Nhưng cậu không để ý tới lập tức đã lao đi theo bóng dáng của anh.
"Sunbae à!"
Jung Kook túm được cổ tay của Tae Hyung kéo lại.
Tae Hyung khẽ cau mày muốn rút tay lại nhưng Jung Kook càng nắm chắc cổ tay anh hơn.
"Cậu Jung Kook có việc gì sao?"
Jung Kook khẽ thở dài
"Sunbae, anh định đi đâu vậy?"
Tae Hyung không nhìn thẳng Jung Kook
"Tôi cảm thấy không khoẻ, muốn về nghỉ. Cậu buông tôi ra đi."
Jung Kook hơi kéo anh lại gần
"Vậy...để tôi đưa anh về."
"Không cần."
Bàn tay của Jung Kook vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh. Tae Hyung thở dài rút điện thoại ra gọi cho Ji Min.
"Mày đang ở đâu? Mau đi về."
Đầu dây bên kia Ji Min chỉ cười nói.
"Xin lỗi Tae Tae, đêm nay tao đi chơi với bạn trai rồi, hay để tao bảo bạn trai tao gọi người đưa mày về nhé."
Tae Hyung giận đen cả mặt mày.
"Mày nói đưa tao đi giải khuây mà lại đem con bỏ chợ thế này à? Được rồi, tao tự bắt taxi về."
Anh vừa cúp máy thì Jung Kook đã kéo anh tới gần.
"Sunbae, để tôi đưa anh về, đi taxi giờ này...không an toàn."
Tae Hyung khẽ nhướn mày.
"Có gì mà không an toàn? Dù sao tôi cũng là con trai."
"Nhưng tôi không yên tâm.." _ Jung Kook buột miệng nói xong thì Tae Hyung cũng bất ngờ.
"Ý tôi là...đã muộn rồi, anh cứ để tôi đưa anh về đi sunbae."
Thấy cậu nằng nặc đòi đưa về như vậy, Tae Hyung cũng miễn cưỡng gật đầu. Jung Kook vui sướng mỉm cười rồi trượt bàn tay xuống bao trọn lấy bàn tay của Tae Hyung kéo anh về garaga xe.
Lần này cậu mang theo thêm một chiếc mũ bảo hiểm nữa.
Như lần đầu tiên, Jung Kook tự tay đội mũ lên cho anh, cài quai mũ cẩn thận rồi lên xe phóng đi.
"Sunbae, ôm vào người tôi đi."
Tae Hyung bướng bỉnh lắc đầu.
"Không thích."
Đột nhiên Jung Kook giật mạnh tay ga khiến Tae Hyung giật mình thuận thế ôm chặt vào eo Jung Kook. Cậu mỉm cười rồi phóng đi nhanh hơn.
Đến trước cửa nhà Tae Hyung, khi anh vừa định buông tay thì Jung Kook nhanh nhẹn nắm lấy tay anh giữ trên hông mình khiến anh có chút sửng sốt.
"Sunbae...anh...có thể mời tôi ly nước không?"_ Giọng nói trầm ấm của Jung Kook khẽ vang lên, Tae Hyung ngạc nhiên rồi cũng ngập ngừng đáp lời.
"Được rồi, cậu cứ đi xe vào trong đi."
Tae Hyung mở điện thoại, nhập mật mã trên đó điều khiển cổng sắt mở ra, Jung Kook liền đèo Tae Hyung vào đỗ xe trước sân.
Khi vào trong nhà thấy chỉ bật một bóng nhỏ ở phòng khách, Tae Hyung có chút thắc mắc.
"Cậu để giày ở đó."
Anh nói xong bước vào.
"Má Lee." _Không có tiếng trả lời_ "Má Lee? Không ở nhà sao?"
Có chút thắc mắc, Tae Hyung lấy máy ra gọi cho bà Lee.
"Má ơi, má không ở nhà sao ạ?"
Bà Lee cười dịu dàng đáp lại.
"Má vừa chạy qua nhà em gái có chút công việc, có thể đêm nay má không về, cậu chủ ngủ sớm đi, mai má sẽ về sớm nấu bữa sáng cho cậu."
"Vâng ạ, má không cần về quá sớm đâu, cứ ở đó chơi cũng được ạ, ngày mai con sẽ tự làm bữa sáng...Vâng, con chào má."
Anh cúp máy quay sang phía Jung Kook thấy cậu vẫn đứng đó nhìn anh, anh liền có chút ngại ngùng.
"Cậu ngồi ghế đi, tôi đi lấy nước. Cậu muốn uống gì? Tôi có cà phê, nước cam, trà mật ong..."
Anh vừa đi vào bếp vừa nói, Jung Kook cũng từ từ bước theo anh.
Khi Tae Hyung mở tủ xong quay lại nhìn cậu thì đã thấy cậu đứng sát phía sau mình khi nào. Hai gương mặt suýt thì đã chạm vào nhau. Nhìn ở sát gần như vậy, cả hai người đều nhớ tới nụ hôn nóng bỏng ở khách sạn đêm đó. Ánh mắt của Jung Kook càng trở nên thâm tình hơn. Tae Hyung đã nhận ra, rồi anh bừng tỉnh lấy tay khẽ đẩy cậu lùi lại.
"C..Cậu..uống gì?"
Jung Kook biết mình suýt thì đã mất kiểm soát, cậu liền lấy lại bình tĩnh.
"Trà mật ong là được rồi, cảm ơn anh."
Họ ngồi uống nước trong không khí vô cùng gượng gạo, trên TV không biết đã phát ra bao nhiều bài hát rồi. Jung Kook vẫn cứ ngồi say xưa ngắm nhìn Tae Hyung, mặc dù anh đã cố không để ý tới cậu nhưng ánh mắt ý vị sâu xa đó cứ nóng như lửa dán chặt lên anh.
Đột nhiên điện thoại của Jung Kook reo lên. Lúc này Tae Hyung mới gần như thật sự được thở.
"Tôi đây."
....
Jung Kook nghe xong điện thoại liền nói với Tae Hyung.
"Sunbae, Tôi vừa nhận được thông báo toà nhà tôi ở có chút trục trặc nên cả tuyến đường hiện tại đều bị phong toả không thể về..."
"...Tôi nán lại nhà anh một đêm nhé.."
Tae Hyung có chút bất ngờ, anh ngập ngừng hồi lâu rồi gật đầu.
Trong lòng Jung Kook sớm đã nhảy nhót tưng bừng dù ngoài mặt cậu không biểu hiện ra.
"Nhà tôi không hay có khách nên chỉ có ba phòng, phòng má Lee không được nên đêm nay cậu ngủ tạm ở phòng của bạn tôi đi."
Nói rồi anh đứng lên tiến về phòng của Ji Min. Mặc dù Jung Kook có chút hụt hẫng nhưng anh đồng ý cho cậu ở lại đên nay coi như cũng đã tiến thêm được một bước rồi.
Cửa phòng của Ji Min kỳ lạ là không thể mở được.
"Cái thằng này sao hôm nay lại khoá cửa vậy chứ?"
Jung Kook bắt đầu dùng khổ nhục kế
"Sunbae, anh chỉ cần cho tôi mượn chăn và gối thôi, đêm nay tôi ngủ ngoài sofa cũng được."
Phòng khách rộng như vậy, đêm xuống nhiệt độ sẽ rất thấp, Tae Hyung lập tức ngắt lời.
"Không được, phòng khách ban đêm lạnh lắm, cậu...". Đột nhiên anh có chút ngập ngừng.
"Cậu...lên phòng tôi ngủ đi."
Anh nói xong hơi nóng mặt quay lưng về phòng, Jung Kook thì như mở cờ trong bụng đi nhanh theo anh.
Vừa bước vào cậu đã thấy Tae Hyung lấy một bộ chăn gối từ trong tủ ra, đem trải xuống sàn bên cạnh giường ngủ.
Jung Kook tiến lại muốn giúp anh thì bị anh ngăn lại. Anh đứng lên đi tới tủ đồ lấy ra một chiếc bàn chải và khăn mặt mới.
"Cậu đi vệ sinh cá nhân đi, cứ để tôi làm."
Jung Kook ngoan như một chú cún nhận lấy rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Quay trở lại đã thấy Tae Hyung thay đồ ngủ, nằm gọn ghẽ ở dưới sàn, cậu tức tốc chạy tới muốn lật chăn lên.
"Sunbae, sao anh lại ngủ dưới này?"
Tae Hyung giữ lấy chăn không cho Jung Kook lấy đi.
"Thì tôi muốn cậu ngủ trên giường chứ sao?"
Jung Kook nghe vậy bất ngờ càng muốn kéo chăn ra.
"Vậy không được, sunbae. Để tôi ngủ dưới này, anh lên giường đi."
Jung Kook còn chưa nói dứt câu Tae Hyung đã cuộn chặt mình trong chăn như một cái kén rồi lầm bầm nói ra.
"Lên giường ngủ trước khi tôi đổi ý đuổi cậu về."
Jung Kook thấy không thuyết phục được anh liền ngoan ngoãn trèo lên trên giường.
Cậu nằm sát mép giường, nghiêng người chỉ cần nhìn xuống bên cạnh đã thấy được Tae Hyung đang quay lưng về phía mình. Jung Kook vô thức vươn tay xuống dưới muốn chạm tới mái tóc của Tae Hyung đang ló ra khỏi chăn nhưng cậu khựng lại, rồi vươn tay tắt đèn.
Tae Hyung nằm trong chăn sau khi thấy Jung Kook tắt đèn thì trái tim cũng không tự chủ mà đập liên hồi, như thế này thì làm sao mà ngủ nổi chứ?
Chính anh đã đồng ý cho cậu ngủ lại, cũng đề nghị để cậu cùng ngủ trong phòng, vì anh không muốn đêm muộn để cậu phải ra ngoài thuê khách sạn ngủ. Nhưng ngược lại có lẽ anh sẽ mất ngủ cả đêm mất.
Đang miên man suy nghĩ bỗng Tae Hyung cảm nhận cả thân mình đang được nhấc bổng lên. Anh hơi giãy ra khỏi chăn liền nhìn thấy Jung Kook đang ôm cả anh cả chăn lên.
"Cậ...Cậu đang làm cái gì thế?"
Jung Kook chỉ nhìn anh rồi bình tĩnh đáp
"Bế anh lên giường ngủ, nằm đất cứng như vậy, anh ngủ nổi sao?"
"T..Tôi ngủ ở dưới đất..cũ..cũng ổn mà. Cậu buông ra đi."
Tae Hyung giãy dụa một hồi không cự tuyệt được liền mặc kệ cậu đặt anh gọn ghẽ lên giường.
"Sunbae, anh cứ yên tâm ngủ đi, tôi cũng sẽ ngủ thật ngoan, nhé."
Tae Hyung thấy ánh mắt thành khẩn của Jung Kook cũng không thể từ chối được. Anh chỉ nhẹ gật đầu rồi quay lưng về phía cậu.
Khi nhịp thở của anh ổn định lại bỗng nhiên có cánh tay rắn chắc vòng qua eo, ôm lấy anh vào lòng. Trong lúc Tae Hyung có ý định kháng cự lại thì bên tai đã vang lên âm thanh nhẹ nhàng trầm ngọt
"Ngủ ngon, sunbae."
Trái tim Tae Hyung nhảy thịch lên một nhịp. Anh hơi đỏ mặt, khẽ "ừ" một tiếng.
Khi sau gáy vang lên tiếng thở đều đều, Tae Hyung cũng đã dần mệt mỏi rơi vào giấc ngủ.
...
(To be continued)
•=•=•=• End chapter 6 •=•=•=•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com