Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Đôi uyên ương.

Thi ca đổi thành thi nhau lấy lòng Điền Chính Quốc. Hết làm thơ xong đám người này lại chuyển sang đàn múa ca hát.

Đức Phi vì muốn lấy lòng Điền Chính Quốc liền trổ tài đánh đàn.

"Thần thiếp có chút tài mọn muốn đàn khúc nhạc tặng cho bệ hạ"

Cô cầm đàn định đánh thì lại có một vị khác muốn tham gia.

"Thần thiếp cũng biết chút ca hát, hẳn là chỉ đàn không thì có vẻ hơi chán" Huệ Tần đề nghị.

Đức Phi liếc khéo cô ta một cái. Lại có một người tham gia nói sẽ múa để góp vui. Kim Thái Hanh thật không hiểu nổi Điền Chính Quốc, hắn cho bọn họ uống bùa mê thuốc lú gì mà chứ hở tí là muốn lấy lòng hắn.

Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh Hy Tần. Kim Thái Hanh nhìn một lúc liền rút ra kết luận.

A, cái này nha. Nói thật ấy, chẳng hiểu sao ta lại thấy vị Hy Tần này với tên nhóc Điền Chính Quốc rất giống một cặp trai gái yêu nhau mà phải chịu cảnh ràng buộc của phong kiến vậy. Hy Tần thì trông có vẻ khá yếu đuối mềm mỏng một chút. Còn Điền Chính Quốc lại đúng kiểu trượng phu lưng dài vai rộng luôn sẵn sàng cho cô tựa vào. Chưa bao giờ Kim Thái Hanh cảm thấy mình giống cái bóng đèn như bây giờ.

Điền Chính Quốc thấy anh nhìn về phía mình thì thắc mắc hỏi: "Nam Phi, trên mặt trẫm dính gì mà người nhìn nhiều thế"

Kim Thái Hanh hoàn hồn vui vẻ trả lời: "Thứ dính trên mặt hoàng thượng chỉ có sự đẹp trai thôi"

Kim Thái Hanh tự thấy mắc ói khi chính mình thốt ra một câu như vậy.

Điền Chính Quốc nghi ngờ hỏi: "Có phải không?"

Kim Thái Hanh xua tay liền nói: "Là thật. Mà thần để ý nha. Hy Tần và hoàng thượng rất là hợp đôi nha, hảo hảo giống một đôi uyên ương."

Mấy phi tần khác nghe vậy liền đen mặt liếc anh một cái rực lửa.

Hy Tần ngại ngùng, ấp úng nói: "Nam Phi đừng nói như vậy. Hoàng thượng đều là của tất cả chúng ta chứ không riêng gì ta"

Của ai chứ không phải của ta nha. Hắn là của các người hết đó. Cứ việc thoải mái không phải khách khí.

Kim Thái Hanh cười trừ nói: "Haha, chỉ trách do hậu cung này có quá nhiều người. Phải nhường nhịn nhau thôi"

Điền Chính Quốc gian xảo nói: "Nam Phi hình như đang ủy khuất chuyện giường chiếu với người khác"

Ủy khuất cái đầu người. Gia gia cũng không có thèm mi, nghe chưa hả?

Người ở đó nghe được lời hắn nói liền nhìn anh bằng con mắt hình viên đạn. Nếu thật sự ánh mắt đó có thể bắn ra đạn thật thì thân xác anh cũng xuất hiện mấy chục cái lỗ rồi.

Hy Tần ngồi bên cạnh hắn bất chợt lại nổi cơn họ khục khặc mấy tiếng. Điền Chính Quốc mang áo choàng của mình khoác cho nàng ta.

"Thời tiết dạo này rất lạnh. Hy Tần từ nay cũng không cần phải ra ngoài. Thân thể của muội không tốt"

Đó thấy chưa? Ta bảo mấy người là đôi uyên ương lại không chịu. Xời, ta đây cũng không có tranh với cô nên cũng đừng có mà nói mấy lời khách sáo đó.

Điền Chính Quốc ngồi sát lại để Hy Tần tựa đầu lên vai mình. Hy Tần từ từ nói: "Hoàng thượng không cần lo như vậy. Chỉ là trời đổi gió nên đổ chút bệnh thôi"

"Có cần ta đưa nàng về không?" Điền Chính Quốc hỏi Hy Tần.

Thôi thôi, xéo lẹ cho trời nó trong. Cứ tình chàng ý thiếp trước mặt ta hoài mắc mệt à. Còn tưởng đâu 'Romeo and Juliet' thời cổ đại không á.

Hy Tần ngăn hắn lại nói: "Không cần đâu. Thần thiếp vẫn chịu được"

Vừa lúc này Thục Phi cũng đến đây để đi dạo. Nhìn qua liền thấy Kim Thái Hanh mới vui vẻ đến chào hỏi.

"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. A, mọi người ở đây đang nói chuyện gì a?" Thục Phi nhanh nhẹn nói rồi tiến đến bên cạnh Kim Thái Hanh ngồi xuống.

Điền Chính Quốc trả lời: "Chúng ta đang thư giản ngắm cảnh chút thôi. Thục Phi cũng đến đây để dạo!?"

Thục Phi gật đầu bảo dạ. Rồi hướng sang Kim Thái Hanh hỏi nhỏ: "Cơ thể huynh đã khỏe hơn chưa?"

Kim Thái Hanh cười tươi còn làm tay hình chữ V nói với Thục Phi.

"Khỏe hơn nhiều rồi nha. Cảm ơn muội đã quan tâm ta"

Thục Phi cười vui mừng nói: "Huynh đỡ bệnh là ta hết lo rồi. À, mà có chịu uống thuốc không đấy!?"

"Có chứ. Ta uống xong mà muốn nguyên sinh sang thế giới bên kia luôn"

Thục Phi tét nhẹ vào tay anh nói: "Nói bậy ghê. Không được nói như vậy. Huynh sẽ còn sống đến tận năm 90 lận"

Tiểu muội à, muội không biết đâu. Ta còn chưa qua nổi 26 chứ nói gì là 90 hả?

Hai người cứ hai mình một góc trời không có chú ý đến cái ánh mắt của Điền Chính Quốc đang nhìn họ. Điền Chính Quốc cau mày, rõ ràng là hai người này có hơi thân thiết quá mức hay không!?

Hy Tần nhìn thấy hắn chau mày khó chịu liền quan tâm hỏi: "Hoàng thượng mỏi vai hả? Để thiếp ngồi thẳng dậy nhé"

Điền Chính Quốc giữ đầu cô lại nói: "Không có. Ta bỗng dưng nghĩ đến chuyện không vui thôi"

Mấy phi tần khác nhìn hai người này tình tứ như vậy liền không khỏi uất hận cắn khăn tay nhìn Hy Tần chằm chằm.

Hy Tần hỏi nhỏ: "Hoàng thượng có chuyện gì không vui ạ?"

"Ưm, việc vặt thôi. Cũng không cần quá để tâm" Điền Chính Quốc nói.

Ở bên này Kim Thái Hanh kể chuyện mình nuôi chó cho Thục Phi nghe.

"Muội có thích chó không?" Kim Thái Hanh cười hì hì hỏi cô.

Thục Phi không chần chừ liền nói: "Có a, muội thích chó lắm. Có chuyện gì hả?"

Kim Thái Hanh ghé sát lại tai Thục Phi nói nhỏ.

"Hôm trước ta vừa mua một con chó rất xinh. Muốn ra mắt nó với muội"

Thục Phi bất ngờ mở to mắt xong lại chụm lại nói chuyện với Kim Thái Hanh.

"Vậy muội xem bây giờ có được không? Muội muốn nhìn thấy nó ngay lập tức"

Kim Thái Hanh cười dịu dàng nói: "Được, vậy một lúc nữa đến cung của ta chơi một chuyến sẵn đãi muội một bữa cơm"

Cô nàng ngỡ ngàng chỉ vào mình.

"Muội được cơm của chỗ huynh hả? Vậy có tiện không? Muội nghe nói Hàn Ngọc Cung thiếu thốn lắm"

Trời đất ơi, ai cũng biết cái Hàn Ngọc Cung này nổi tiếng là nghèo rớt mùng tơi ha trời. Sao mà tiếng thơm đâu không thấy toàn là khắm không vậy. À mà còn nữa, sao tiểu muội biết Hàn Ngọc Cung của ta nghèo mà tên cẩu hoàng đế kia lại không biết. Hay hắn cố tình đến để bóc lột chúng ta. Thật là một tên khốn nạn mà.

Kim Thái Hanh xua tay liền nói: "Không có sao. Chỉ một bữa cơm cũng không có màn gì"

Điền Chính Quốc lên tiếng nói: "Hai người đang bàn cái gì mà vui vẻ vậy?"

Thục Phi vui hứng nói: "Tí nữa thần thiếp sẽ đến chỗ của Nam Phi ăn cơm đó ạ"

Hy Tần nghe vậy liền nói: "Thật sao? Ta cũng muốn ăn nữa"

Cái gì mà có cô ở đây. Ta chỉ mới có Thục Phi thôi. Cô thì tốt nhất nên ăn Điền Chính Quốc đi.

"Thần thể của Hy Tần như vậy thật không tiện. Để khi nào rảnh rỗi ta sẽ đem cơm qua cho Hy Tần ăn một bữa" Kim Thái Hanh khách sáo nói.

Thục Phi nghe vậy liền không vui. Không những có mỗi cô không vui mà còn một tên khác, mặt hầm hầm đang nhìn Kim Thái Hanh. Đối với hắn, Kim Thái Hanh cũng chưa từng chủ động như vậy nha.

Điền Chính Quốc nghiêm mặt nói: "Đêm nay ta sẽ đến chỗ Thục Phi. Nàng về chuẩn bị đi"

Thục Phi nhìn Kim Thái Hanh luyến tiếc. Anh chỉ cười nhẹ nói: "Hoàng thượng đã nói vậy thì muội về chuẩn bị đi. Ngày mai đến chỗ ta cũng không muộn"

Thục Phi gật đầu buồn bã. Điền Chính Quốc liền nói: "Được rồi. Trời cũng đã tối các nàng về cung sớm chút. Ta đưa Hy Tần về cung trước"

Kim Thái Hanh đi cùng Ngọc Nhi Thuần Lam về cung. Đi vào bế Bạch Tuyết lên tay hỏi Ngọc Nhi.

"Em có biết quan hệ của Điền Chính Quốc với Hy Tần không? Có vẻ họ, ờ sao ta..."

"Có phải công tử nói họ giống một cặp trai gái bình thường hay không?"

Kim Thái Hanh gật đầu bảo đúng đúng ý ta là như vậy. Song Ngọc Nhi liền nói: "Hy Tần với hoàng thượng lớn lên cùng nhau. Em nghe người ta đồn họ đã yêu nhau từ lúc còn nhỏ. Có điều làm hoàng đế thì công tử biết đó. Người không thể nào chỉ cưới độc nhất một nương tử được. Huống chi phụ thân của Hy Tần chức vụ trong triều cũng không lớn. Cho nên mới chỉ là chức Tần" Ngọc Nhi từ từ giải thích cho anh.

"Làm hoàng đế cũng thật khổ. Không thể dành hết lòng chỉ để yêu một người được. Cũng thật tội cho nửa kia của hắn" Kim Thái Hanh cảm thán nói. Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ không ngờ được tương lai câu nói này sẽ ứng nghiệm lên người mình.

Sau đó anh liền vui vẻ nói: "Nhưng mà ta không có làm hoàng đế nên không phải lo. Ta giờ đã có Bạch Tuyết rồi. Đây từ này là con trai của ta. Không thèm quan tâm đến hắn, hứ"

Thuần Lam giọng điệu buồn bã nói: "Vậy là công tử không cần bọn em nữa"

Kim Thái Hanh ngay lập tức phán đối nói: "Tất nhiên cần hai em chứ. Hai em là tay sai đắc lực nhất của ta đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com