36. Ra điều kiện.
"Nhìn nhầm!? Nam Phi nhìn nhầm trẫm thành dạng gì mà không hay?" Hắn khó hiểu hỏi lại Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh tự nhiên lại phân vân không biết có nên nói ra suy nghĩ của mình hay không. Bị hắn nạt nộ một tiếng liền mềm giọng nói ra.
"Nhưng mà cái này, nó ảnh hưởng rất nhiều đến người và đại học sĩ Kim á. Thần không có dám nói"
Điền Chính Quốc cúi xuống bóp cằm Kim Thái Hanh nạt anh.
"Nói, không nói trẫm liền ngay lập tức mang đầu của Nam Phi đi trảm"
Trời ơi, muốn khóc quá đi à. Hắn muốn chặt đầu của ta.
Kim Thái Hanh bị hắn nắm cho mỏ chu chu. Hắn dọa sợ liền không kiềm được mà rơi nước mắt. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má chạm tay hắn, nhận thức được anh đang sợ hãi nên mới thả lỏng tay ngồi thẳng dậy nhìn xuống. Giọng điệu cũng nhẹ nhàng đi vài phần.
"Nói cho trẫm nghe, Nam Phi rốt cuộc nhìn nhầm trẫm thành cái dạng gì?"
Kim Thái Hanh thôi khóc lóc dùi mặt vào huyền bào của hắn. Mang nước mũi nước mắt trây chét hết lên huyền bào, hắn cũng không để ý.
"Nhưng mà,.nhưng mà người hứa không có trảm thần, thần mới nói á" Kim Thái Hanh trề môi ra yêu cầu với hắn.
"Để xem xét" Điền Chính Quốc nhìn xuống bộ mặt năn nỉ của Kim Thái Hanh nói.
Anh ôm chặt lấy chân hắn lắc lắc.
"Người làm vậy sao thần dám nói"
"Nhưng nếu Nam Phi không nói thì ngươi cũng sẽ bị trảm"
Nói vậy thì chịu rồi chứ biết nói gì nữa. Anh mày lớn hơn cưng 2 tuổi, mày cũng chẳng xem anh ra gì. Đúng là không biết kính trên nhường dưới gì hết.
Kim Thái Hanh đánh giá sắc mặt của hắn một chút rồi mới dám nói: "Lúc nãy, chắc hai người cũng thấy thần ngồi ăn cơm ở chỗ cửa"
"Ưm, có thấy"
"Lúc đó thần bị quáng gà. Nhìn nhầm người thành..." Chần chừ một chút cũng nói ra " Nhìn người với Đại học sĩ Kim thành ngưu đầu mã diện, sợ quá mới hốt hoảng đóng cửa lại định chui chăn trốn. Ngọc Nhi nghe xong mới chạy đến chỗ thần tìm chút an toàn, thần vì thế mới trấn an nàng ta thôi. Hoàng thượng à, thần không có nói dối người đâu"
Hắn lần đầu bị người khác chửi thẳng mặt như vậy. Điền Chính Quốc chau mày hỏi: "Nam Phi giải thích được ta với ngưu đầu mã diện giống ở chỗ nào thì ta sẽ tha cho Nam Phi"
Ẹc, sao mà bắt bẻ quá vậy. Nói xong có khi nào hắn không trảm nữa mà đổi thành ngũ mã phanh thây hay không. Không được đâu, hình thức đó còn ghê rợn hơn nữa đó.
Kim Thái Hanh ôm lấy cái chân của Điền Chính Quốc như gấu Koala nói: "Thần bị mù mắt nên mới không nghiệm ra dung mạo tuấn kiệt, mười phân vẹn mười của người. Hoàng thượng đừng có giết thần mà. Hay là bây giờ hoàng thượng có thể yêu cầu thần làm bất kì điều gì cũng được, chỉ cần tha cho cái mạng quèn này của thần. Nếu ngài nói thần đi hướng đông thần quyết không đi hướng tây có được hay không?"
Cái này ta chỉ có nói không đi hướng tây, chứ còn hướng nam với hướng bắc không có nhắc đến nha.
Hình như thấy ba của mình cầu xin người ta quá cực khổ. Bạch Tuyết cũng chạy đến chân hắn cào cào móng vuốt.
Kim Thái Hanh ôm Bạch Tuyết lại nói: "Bạch Tuyết à, con đừng có quấy. Phụ thân con đang phải xin xỏ người ta đó" Nói rồi hôn Bạch Tuyết một cái, thả nó ra.
Điền Chính Quốc bây giờ mới nhìn kỹ nhóc con kia. Chưa đến hai tháng mà đã mập mạp hơn trông thấy. Hắn cúi xuống bế Bạch Tuyết lên ôm trong sự ngỡ ngàng của Kim Thái Hanh.
"Hoàng thượng à, người đừng có bắt nó đi nha" Kim Thái Hanh khẩn thiết cầu xin.
"Nó tên Bạch Tuyết?" Điền Chính Quốc bế nhóc lên nhìn ngắm. Lông trắng tinh lại mượt mà. Nhóc còn hơi hiếu khách nhìn Điền Chính Quốc lè lưỡi, cái chân vươn vươn đến hắn quơ quào giữa không trung. Điền Chính Quốc mang nhóc đến trước mặt ôm vào lòng.
"Dạ, nó là Bạch Tuyết a" Kim Thái Hanh thành thật khai báo.
Điền Chính Quốc bị Bạch Tuyết chồm lên liếm cằm, gỡ nhóc ra ôm vào lòng. Song nhìn xuống Kim Thái Hanh kia đang ôm chân mình.
"Được rồi, Nam Phi đứng dậy nói chuyện"
Kim Thái Hanh lắc đầu nói: "Thần ở dưới này nghe cũng được. Hoàng thượng có yêu cầu gì cứ nói. Thần nhất định sẽ làm"
"Mấy hôm trước Nam Phi có nói với trẫm Kinh thành sẽ gặp lụt phải không?"
Kim Thái Hanh gật đầu như giả tỏi nói phải phải. Điền Chính Quốc vừa vuốt ve Bạch Tuyết vừa nói: "Vậy bây giờ ta muốn Nam Phi nghĩ cách khắc phục tình trạng trên"
Kim Thái Hanh vừa nghe xong ngay lập tức bật dậy nói: "Chuyện này sao có thể hỏi thần a"
Điền Chính Quốc chậm rãi buông ra một câu có sức ép lên anh.
"Vậy tức là Nam Phi không muốn nghĩ cách?"
Kim Thái Hanh nhận ra mình thất thố, cười hè hè nói: "Đâu có, ý thần là quần thần trong triều nhiều vô kể sao có thể đi hỏi một người kém hiểu biết như thần chứ"
Hắn không để ý mấy lời anh vừa nói liền chốt hạn cho anh.
"Nam Phi có 3 ngày để suy nghĩ. 3 ngày sau phải cho trẫm một câu trả lời"
Cái gì vậy trời, đây là ép người quá đáng. Chuyện liên quan đến cả một quốc gia, làm sao có thể tùy tiện được.
Điền Chính Quốc nhẹ giọng chuyển chủ đề.
"Việc này trẫm sẽ bỏ qua. Riêng chuyện nô tỳ kia dám động lên giường chủ tử thì không. Ta muốn nàng ta phải rời khỏi Hàn Ngọc Cung này"
Kim Thái Hanh không chịu nắm lấy áo bào của hắn giật giật.
"Không được đâu bệ hạ a, nàng ta theo thần đã lâu. Sớm đã sai khiến nàng ta thành quen thói, bây giờ mang đến người khác không có tiện. Thần hứa sẽ không có lần sau đâu. Thần có thể lấy chính mạng sống này ra để hứa với người"
Điền Chính Quốc hơi nhíu mày nhìn Kim Thái Hanh nói: "Hình như là Nam Phi quên mất là lần trước trẫm cứu người một mạng. Mạng sống kia của người bây giờ cũng là của trẫm, ngươi còn muốn lấy nó ra làm điều kiện để trao đổi với trẫm"
Cái gì mà mạng này của anh là của cưng. Ủa alo, có luật cứu một mạng người là có luôn mạng người đó hả? Nói gì vậy trời.
"Hoàng thượng à, người nói gì cũng đúng a. Hay ta thay bằng ba điều kiện đi. Người có thể yêu cầu thần bất kì điều gì, thần quyết sẽ không chối từ. Dù có phải lên núi đao xuống biển lửa quyết không than vãn nửa lời luôn" Kim Thái Hanh bấm bụng nói ra điều này.
"Thôi được rồi, coi như lần này trẫm bỏ qua hết cho các người. Lần sau nhớ chú ý hơn" Điền Chính Quốc đặt Bạch Tuyết xuống rồi mới đứng dậy rời đi.
Kim Thạc Trân từ lúc giờ nhìn hai người này tương tác không khỏi phải nhìn cười. Y là lần đầu nghe có người chửi hoàng thượng thẳng mặt như vậy. Y nhịn cười đến mức mà cơ bụng cũng siết lại đến đau nhói.
Hai người bỏ đi để lại một người với cái đầu đang thầm lôi bảy đời tổ tông nhà họ Điền ra để chửi.
Kim Thạc Trân trên đường đi thắc mắc hỏi: "Người nghĩ Nam Phi có nghĩ ra được hay không?"
"Sẽ được" Điền Chính Quốc không mặn không nhạt nói.
"Đó liệu có phải chỉ là ý kiến chủ quan hay không?"
Điền Chính Quốc cười ẩn ý nói: "Không, chắc chắn y sẽ nghĩ ra được thôi"
Kim Thạc Trân nghĩ đi nghĩ lại một hồi cũng không hiểu tại sao hắn lại chắc chắn với điều đó như vậy. Thôi đành không nghĩ nữa, hắn khẳng định đã có dự tính cho riêng mình.
Ba ngày trôi qua trong sự lo sợ của Ngọc Nhi Thuần Lam nhưng lại nhàn nhã tận hưởng của Kim Thái Hanh. Anh đặc biệt không có chút lo lắng về việc này. Vì vốn dĩ trước đó anh đã biết được câu trả lời rồi.
"Công tử, sao em thấy người hình như chẳng mảy may lo lắng gì đến chuyện sắp tới vậy?" Ngọc Nhi lo lắng hỏi thăm.
Kim Thái Hanh đang chui trong ổ ngủ của mình phải ló đầu ra trả lời: "Thì ta nghĩ ra rồi. Lo cái gì chứ"
Nàng há hốc mồm bật thốt ra một câu. "Hả!? Em có thấy công tử chịu ngồi nghiêm túc suy nghĩ bao giờ đâu! Sao lại nghĩ ra rồi"
Kim Thái Hanh nói bằng giọng điệu kiêu ngạo.
"Mấy cái này mà cũng phải nghĩ sao? Ta sớm đã có cách rồi. Lo lắng làm gì cho mệt thân"
Hai nha hoàn nghe vậy mới an tâm. Hết ngày nay là đến hôm Kim Thái Hanh phải cho Điền Chính Quốc một câu trả lời. Lúc tối đến đang nằm trên giường vừa định ngủ thì lại nghe trên mái nhà có tiếng động. Một lần nữa lại nhìn thấy ngói trên đầu bị mở ra từ từ.
Kim Thái Hanh nói vọng lên.
"Các hạ không thể đến một cách bình thường hay sao? Sao cứ phải bật ngói nhà ta để làm gì"
Người nọ nhảy xuống tay gãi gáy đi đến bàn cười cười.
"Haha, lại bị Nam Phi phát hiện rồi"
Kim Thái Hanh không để tâm liền hỏi mục đích người nọ đến đây. Trịnh Hạo Thạc tùy tiện cầm phích trà lên rót vào ly.
"Ờ thì đến thăm Nam Phi đó"
Kim Thái Hanh chau mày bảo: "Chúng ta thân thiết đến mức quan tâm nhau có khỏe hay không sao?"
Hắn xua tay bảo: "Không thân. Nhưng quan tâm một người ái mộ mình cũng không tệ gì"
Hả!? Sao mà cái tên này lúc nào cũng nghĩ ta là fan của hắn vậy trời.
"Ta khỏe, các hạ có thể về rồi"
Hắn uống một ngụm trà liền cười nói: "Không vội. Đến vì nghe bảo Nam Phi sẽ có mặt vào buổi thượng triều ngày mai thôi"
"Hả!? Lễ thường triều gì? Sao ta phải đến đó" Kim Thái Hanh ngoài ý muốn hỏi người nọ.
Hắn cũng bất ngờ không kém anh.
"Đến chuyện này mà Quốc tiểu đệ cũng không nói với người. Chẳng phải đệ ấy đã hỏi người làm thế nào để giải quyết vụ lũ lụt hiện tại hay sao?"
"Cái đó thì có. Nhưng hắn không có nói với ta sẽ phải lên buổi thường triều gì đó"
Kim Thái Hanh cảm thấy hơi hoang mang. Không phải là không tin vào khả năng của tiền kiếp. Nhưng ở trên triều, không phải lời nào cũng có thể nói ra, và nếu ngoài ý muốn hắn lại chẳng tiếp nhận ý kiến của anh thì làm sao? Tức là đến lúc đó anh, đầu cũng không bảo hộ được hay không!?
"Không phải lo, sớm muộn gì Nam Phi cũng phải có mặt. Biết sớm hay muộn cũng như nhau cả thôi" Hắn xua tay nói.
Hai người nói chuyện một hồi hắn cũng chủ động cáo từ trước. Đang bước ra đến cửa thì bị giọng nói của Kim Thái Hanh ngăn lại.
"Nè, khoan đã. Lần trước các hạ đến bằng cách giở ngói nhà lại không chịu lấp lại, bây cũng muốn chạy trốn như là lần trước"
Trịnh Hạo Thạc hắn là đến bằng cách trèo mái nhà, về thì lại bằng đường cửa chính. Báo hại đêm hôm đó gió lùa vào Kim Thái Hanh rét run cầm cập.
Hắn chỉ cười cười nói: "Thứ lỗi. Tại hạ sẽ lấp lại ngay"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com