Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Tỉnh dậy.

Ngày mà Kim Thái Hanh tỉnh dậy cũng là ba ngày sau hôm ấy. Anh đã sốt li bì mấy ngày hôm nay. Đôi khi còn mơ màng gọi tên Bạch Tuyết khiến hai nha hoàn hoảng sợ lắm. Phác Chí Mân cũng đã ở đây suốt ba ngày túc trực bên cạnh anh.

Anh mơ màng ở mắt nhìn chung quanh. Là khung cảnh quen thuộc ở Hàn Ngọc Cung cùng.

"Đã chịu dậy rồi hả? Có biết ta phải trông người mệt mỏi thế nào không!?" Phác Chí Mân cười nói đùa với anh. Tuy vậy nhưng mà quả thật Phác Chí Mân đã mệt lắm rồi. Suốt ba ngày nay không có ngày nào mà  ngủ đủ giấc cả.

Kim Thái Hanh vừa mở mắt dậy đã phải chịu một trận chấn kinh đau nhói đến từ não bộ. Cơ thể mấy ngày nay bệnh nên cũng không có sức lực. Miệng thì khát khô cả cổ họng. Chau mày vì đau đớn.

"Bạch...bạch...tuyết.....đâu?" Kim Thái Hanh khó khăn nói ra.

Phác Chí Mân cười khểnh rất không hài lòng.

"Này, ta trông người ba ngày nay. Vậy mà câu đầu tiên của người lại hỏi về con chó kia. Vô tình quá đấy.

"Nước..khát nước" Kim Thái Hanh nhìn y bảo mình muốn nước.

Phác Chí Mân đứng dậy lấy cho anh một cốc nước để uống. Kim Thái Hanh mất sức đến mức cốc nước cầm cũng không nổi. Phác Chí Mân phải giành lấy cười khinh bỉ nói: "Đến nước cũng không cầm được thì làm sao giữ được Bạch Tuyết. Thiệt tình à"

Kim Thái Hanh tham lam uống hết cạn cốc nước rồi lại vội xin thêm một cốc.

"Nè, người bị bệnh chứ có bị bỏ lại giữa sa mạc đâu mà đói nước vậy" Dù miệng nói như vậy nhưng vẫn đứng dậy lấy thêm một cốc cho anh.

Kim Thái Hanh lấy lại được chút ít năng lượng thấy cũng dễ chịu hơn một chút liền hỏi: "Bạch Tuyết đâu?"

Phác Chí Mân nhún vai nói: "Chịu, chuyện đó phải hỏi Quốc đệ. Ta không biết"

Kim Thái Hanh hùng hổ đòi đi tìm Điền Chính Quốc liền bị y ngăn lại nhẫn tâm nói trúng điểm đau của anh.

"Nói nè, bây giờ ngươi đến có phải quá muộn hay không? Nó chỉ là một con chó, cũng không phải là người để mà tra hỏi ra ngọn ngành"

Kim Thái Hanh ngồi thụp xuống, nước mắt nóng hổi thoát ly ra ngoài chảy dài trên gò má hóp vì thiếu thịt của anh. Mới ba ngày mà đã gầy đi trông thấy. Trước đó đã gầy rồi bây giờ lại còn gầy hơn, mặt mày cũng chẳng có chút thần sắc nào.

Phác Chí Mân nhìn thấy Kim Thái Hanh hốt hoảng muốn dỗ anh.

"Ấy ấy, ta nói đùa thôi. Đừng có khóc mà, ê đừng có khóc nữa. Ta không có biết dỗ người đâu đó nha. Đừng khóc mà" Phác Chí Mân rối rắm muốn dỗ anh mau ngừng khóc.

Dỗ thế nào Kim Thái Hanh lại càng khóc lớn hơn. Phác Chí Mân cũng muốn khóc, sao cái tên này khóc dai quá vậy. Khóc mệt rồi Kim Thái Hanh mới thiếp đi. Phác Chí Mân cũng gần như cạn kiệt hết năng lượng đứng dậy rời đi. Lúc ra ngoài thì thấy Ngọc Nhi Thuần Lam vừa đi đến liền nói.

"Công tử của các người vừa mới tỉnh dậy. Nhưng để y nghĩ một lúc đi rồi hẳn gọi y dậy uống thuốc"

Ngọc Nhi Thuần Lam gật đầu bảo mình đã hiểu. Phải nửa ngày sau thì Kim Thái Hanh mới tỉnh lại. Ngọc Nhi túc trực ở đó mắt cũng hơi nhíu lại buồn ngủ nhìn thấy anh cựa quậy liền gọi Thuần Lam bên cạnh tỉnh dậy đi đến xem xét.

Kim Thái Hanh cố gắng ngồi dậy nhìn chung quay. Ngọc Nhi đi đến đỡ anh dựa vào thành giường.

"Ngọc Nhi, bây giờ là mấy giờ rồi?" Kim Thái Hanh hỏi.

Ngọc Nhi nhanh chóng trả lời anh.

"Giờ này chắc tầm giờ Tuất đó công tử"

Kim Thái Hanh gật đầu ừ một tiếng. Anh vậy mà lại ngủ từ sáng đến tối. Thuần Lam vừa chạy đi hâm cháo mang lại cho anh ăn.

Ba ngày không ăn gì bụng đói meo. Đến ăn cháo trắng mà cũng thấy ngon. Sau đó Ngọc Nhi lại đưa cho anh thêm một chén thuốc bắc. Cái này Kim Thái Hanh xin được phép từ chối không nhận nha.

Có điều lại bị Thuần Lam ép phải uống bằng được thì các cô mới chịu đi. Kim Thái Hanh ngậm đắng nuốt cay mà uống hết chén thuốc như mang ba ngàn trái khổ qua xay ra.

Uống xong Ngọc Nhi hỏi anh còn thấy mệt hay không. Kim Thái Hanh nhếch mép nghĩ. Uống xong ta thấy hết mệt rồi nhưng sắp chết đó.

"Ta đỡ hơn rồi. Cảm ơn các em" Kim Thái Hanh cười cười nói.

"Công tử ngủ li bì suốt ba ngày làm bọn em lo chết được?" Thuần Lam dù trách móc nhưng cũng là lo cho anh.

Kim Thái Hanh nhăn mặt, vậy mà Phác Chí Mân nói thật. Quả thật đã qua ba ngày kể từ ngày hôm đó hay sao?

"Mấy ngày nay có ai đến thăm ta không?" Kim Thái Hanh hỏi hai nha hoàn.

Ngọc Nhi nhanh nhảu nói: "Có Tam vương gia với Thục Phi thôi. Tam vương gia vừa về hồi chiều á. Còn Thục Phi đến lúc công tử chưa tỉnh lại nên người không có gặp được"

Kim Thái Hanh gật đầu nói mình biết rồi. Ngọc Nhi buồn bã nói: "Vậy mà hoàng thượng không có đến đây"

Kim Thái Hanh ngay lập tức tỏ thái độ.

"Nhắc đến hắn làm gì. Hắn có đến thì Hàn Ngọc Cung này cũng không tiếp. Lại nói người yêu bé nhỏ của hắn đang bị vậy thì làm sao đến thăm ta được"

Ngọc Nhi nhỏ giọng nói: "Nhưng mà công tử cũng bị bệnh mà em.." Kim Thái Hanh nhanh chóng ngắt lời của cô.

"Từ nay các em đừng có nhắc đến hắn nữa. Ta không muốn nghe"

Ngọc Nhi gật đầu bảo em biết rồi. Kim Thái Hanh nói chuyện một chút liền bảo mình muốn ngủ. Hai nàng cũng rời khỏi cho anh nghỉ ngơi.

Điền Chính Quốc sau khi mang Hy Tần về, cơn giận cũng nguôi ngoai đi hẳn. Lại nhớ đến lời mà anh đã nói trước lúc hắn bỏ đi.

'Hoàng thượng, nếu người không tha cho Bạch Tuyết ta sẽ quỳ ở đây đến chết thì thôi'

Câu nói đó cứ dai dẳng trong đầu hắn suốt quãng đường đi về. Định sẽ đứng dậy quay lại xem anh có còn đợi ở đó hay không thì cánh tay bị Hy Tần nắm lấy.

"Hoàng thượng, khụ khụ,...người muốn đi đâu vậy" Hy Tần đã tỉnh dậy, miệng họ khục khắc hỏi hắn.

Điền Chính Quốc hơi ấp úng.

"Ta..ta..muốn.."

"Ở..lại đây...với thần thiếp...khụ khụ...có được không?" Hy Tần thiết tha giữ hắn lại. Điền Chính Quốc thở dài gật đầu ở lại cùng nàng ta. Hy Tần cũng nổi cơn sốt mê man dù ngủ nhưng vẫn luôn giữ lấy tay của hắn. Điền Chính Quốc cũng không nỡ mà ngồi đó trông cô.

Ngày hôm sau, khi quân lính tìm đến hắn.

"Khởi bẩm hoàng thượng, con chó kia xử lý thế nào ạ?" Một vị công công hỏi hắn.

Điền Chính Quốc nghĩ một chút liền nói: "Tạm thời cứ để đó đi. Việc đó ta xử sau?"

Công công nọ hiểu ý cáo từ đi ra ngoài thì bị hắn gọi lại hỏi chuyện.

"Nam Phi thế nào rồi?"

Công công nọ hơi bất ngờ nhưng cũng thực tình mà trả lời.

"Thần nghe nói Nam Phi đã về Hàn Ngọc Cung rồi. Hình như bị bệnh, thần có thấy mời ngự y đến"

Điền Chính Quốc chỉ gật đầu rồi để công công kia đi. Ngày hôm sau, Hy Tần cuối cùng cũng tỉnh dậy. Nàng ta vừa dậy nhìn thấy hắn liền rất vui vẻ. Điền Chính Quốc vì mệt mỏi mà tựa đầu vào thành giường ngủ. Hy Tần cười nhẹ nghịch mi mắt của hắn.

Điền Chính Quốc cảm nhận được có người đụng vào mình, tay theo bản năng bắt lấy tay nàng ta ngăn lại. Sau khi nhìn thấy Hy Tần liền thả lỏng ra.

"Hy Tần, muội tỉnh rồi sao không gọi ta dậy?" Điền Chính Quốc nghiêm chỉnh ngồi thằng dậy.

"Tại người ngủ trông rất ngon nên thần thiếp không nỡ đánh thức" Hy Tấn cười tinh nghịch nói với hắn.

Điền Chính Quốc đứng dậy mang chén thuốc đến cho cô bảo cô uống. Hy Tần nhõng nhẽo đòi hắn đút thì nàng ta mới chịu uống. Hắn đánh phải tận tâm bón cho nàng ta. Mấy ngày tiếp theo lúc nào cũng bị nàng ta quấn lấy không có thời gian đến thăm Kim Thái Hanh.

Ngày thứ ba liền có vị khách không mời mà đến. Phác Chí Mân đứng ở cửa trêu chọc nói: "Wow, hai người tình tứ như vậy chọc mù mắt người nhìn thấy như ta thì làm sao?"

Điền Chính Quốc từ trong lời của hầu nhân biết được Phác Chí Mân mấy ngày nay ở chỗ Kim Thái Hanh tại Hàn Ngọc Cung liền không vui.

"Hoàng huynh đến đây làm gì?"

Phác Chí Mân tiến lại cười nói: "Ta chỉ muốn xem Hy Tần bị ốm đến mức nào" mà khiến cho Quốc đệ đây đến một lần cũng không muốn thăm hỏi Kim Thái Hanh thôi.

Nhưng vế sau y cũng không có nói. Hy Tần được Phác Chí Mân quan tâm liền cười nhẹ nói: " Cảm tạ Tam vương gia đã quan tâm. Ta đã khỏe hơn nhiều rồi. À mà phải rồi lúc bị rơi vào hồ hình như ta mơ màng cảm nhận được là Nam Phi cứu ta. Không biết Nam Phi giờ thế nào rồi"

Nghe đến đây, Điền Chính Quốc cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Lúc nghe tin Hy Tần rơi xuống nước hắn chỉ vội vã đi tới xem xét cũng không có để ý đến Kim Thái Hanh. Bây giờ suy xét lại mới nhớ khi ấy cả người anh một thân ướt sũng, run rẩy vì lạnh.

Phác Chí Mân vui vẻ trả lời: "Hy Tần không cần lo, mấy ngày nay ta chăm sóc cho y. Vừa lúc nãy đã tỉnh lại rồi. Không cần lo lắng"

Hy Tần cười nhẹ nói: "Vậy thì tốt rồi. Mong rằng Nam Phi không làm sao"

Phác Chí Mân đứng dậy nói: "Chăm người mệt rồi. Đến đây chỉ để xem Hy Tần thế nào. Biết người khỏe rồi nên ta cũng cáo lui trước. Cáo từ"

Điền Chính Quốc cùng lúc đứng dậy nói: "Để ta tiễn hoàng huynh"

Hắn đi theo y ra ngoài liền hỏi: "Hoàng huynh nói Nam Phi mới tỉnh lại?"

Phác Chí Mân đứng lại gật đầu bảo đúng rồi. Hắn nghĩ tức là Kim Thái Hanh còn bệnh nặng hơn cả Hy Tần.

"Y bây giờ thế nào rồi?"

Phác Chí Mân nhướng mày.

"Đệ lớn rồi. Muốn thì tự đi mà hỏi. Ta chăm y mệt lắm rồi. Thôi về phủ nghỉ ngơi đây. Tạm biệt" Y bỏ đi mặc kệ hắn đứng chết trân ở đó.

Điền Chính Quốc, hắn bây giờ muốn rời khỏi đây đi đến Hàn Ngọc Cung thăm Nam Phi của hắn. Nhưng thị nữ phía sau đi đến bảo với hắn rằng Hy Tần lại nổi cơn đau đầu, muốn hắn quay lại với nàng. Hắn đành vứt bỏ suy nghĩ trong phút chốc kia theo thị nữ quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com