7. Xuất cung
Sau lần chứng kiến chủ tử của mình trò chuyện tự nhiên với hoàng đế, Ngọc Nhi và Thuần Lam quyết tâm vun đắp cho mối quan hệ giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc. Hai nàng không ngừng càm ràm, ép anh phải quan tâm hoàng thượng nhiều hơn.
"Công tử, người phải chú ý đến hoàng thượng chứ! Nếu hoàng thượng đã để mắt tới người, chẳng phải là cơ hội tốt hay sao?"
Kim Thái Hanh nhăn mày, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt đầy bất mãn.
"Tại sao ta phải quan tâm hắn? Ta với hắn, cả hai không chung quan điểm, làm sao có thể ở cùng một chỗ?"
Ngọc Nhi không chịu thua, phản bác ngay:
"Sao công tử biết được? Người đã hỏi ý hoàng thượng chưa?"
Kim Thái Hanh chẳng chút ngần ngại mà bịa ngay:
"Đương nhiên là hỏi rồi! Hắn bảo không muốn ta lại gần, càng xa càng tốt. Chính là như vậy!"
Thuần Lam nhíu mày, không che giấu sự nghi hoặc:
"Không tin được. Công tử chỉ mới gặp hoàng thượng có hai lần, mà toàn nói mấy chuyện lặt vặt. Làm sao công tử biết được ý nghĩ thật của ngài ấy?"
Kim Thái Hanh ngẩng cao đầu, vẻ tự đắc:
"Bọn ta nói chuyện bí mật, làm sao để các em nghe thấy? Thôi, đừng càm ràm nữa. An phận ở Hàn Ngọc Cung đi. Đến tháng Chạp, ta sẽ dẫn các em về Kim gia chơi, thế là đủ rồi."
Ngọc Nhi lườm anh một cái sắc lẹm như muốn thiêu cháy người đối diện.
"Lườm cái gì? Có lườm thì hắn cũng không thích ta đâu! Hơn nữa, ta đây còn có người mình thích rồi, các em biết không?"
Câu cuối vừa dứt, hai nàng đồng loạt mở to mắt.
"Người thích ai cơ?" Thuần Lam tò mò hỏi, giọng đầy kinh ngạc.
Kim Thái Hanh cười thầm trong lòng. Còn ai được nữa? Mấy oppa Hàn Quốc của ta chứ ai! Nhưng chắc chắn đời này mấy người không biết đâu, haha!
Anh chưa kịp trả lời, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, khiến tất cả giật mình:
"Hanh ca, huynh thích ai?"
Kim Thái Hanh thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt nhìn xoáy vào cô gái trước mặt.
"A, đây là...?" Anh cất giọng, vẻ mặt bối rối, cố tìm kiếm trong ký ức nhưng không thể nhận ra người này.
Cô gái nũng nịu nói, đôi mắt sáng ngời như ánh sao:
"Hanh ca, huynh không nhận ra muội sao? Là Á Mi đây!"
Nghe cái tên ấy, một tia sáng lóe lên trong tâm trí. À, thì ra là tiểu quận chúa Á Mi. Người mà tiền kiếp của anh từng nhắc đến với bao cảm xúc đan xen.
"A, thì ra là tiểu quận chúa. Ta làm sao mà quên muội được," anh bật cười, nụ cười có phần gượng gạo.
Những ký ức mơ hồ của kiếp trước ùa về. Tiểu quận chúa Á Mi là một trong những người hiếm hoi đứng về phía nguyên chủ, bảo vệ và bênh vực anh khi bị dồn vào góc tối của chốn hoàng cung đầy hiểm họa. Đặc biệt, cô còn từng làm náo loạn cả triều đình, đòi cứu nguyên chủ trước ngày bị đem ra hành quyết. Để trấn an cô, hoàng đế đời trước đã vội vàng gả nàng cho một hoàng tử nước láng giềng, ngay trong ngày nàng lên kiệu hoa cũng là lúc nguyên chủ bị mang đi khai trảm.
Những hình ảnh đó chợt lướt qua trong đầu anh, đọng lại một nỗi nghẹn ngào khó tả.
"Thái Hanh, ngươi còn khỏe chứ?"
Giọng nói bất ngờ cất lên từ phía sau, quen thuộc đến mức khiến tim anh như khựng lại. Anh quay đầu, đôi mắt trợn tròn khi thấy một thiếu niên đứng đó.
Nụ cười của người ấy tựa như ánh mặt trời, trong trẻo và rực rỡ. Đôi mắt híp lại khi cười, mang theo nét thân thuộc đến kỳ lạ, làm sống dậy một đoạn ký ức đau thương chôn giấu.
Nước mắt Kim Thái Hanh không kìm được mà rơi lã chã, trào thành hai dòng nóng hổi trên gương mặt. Trước mắt anh bỗng chốc mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh người thiếu niên kia, như một vệt sáng len lỏi vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn.
"Ngươi..." Kim Thái Hanh nghẹn giọng, không thể thốt lên thêm lời nào
Phác Chí Mân vừa kịp hỏi: "Thái Hanh, sao ngươi lại khóc thế?", thì đã thấy Kim Thái Hanh lao đến, ôm chầm lấy y như thể gặp lại người thân thất lạc. Nước mắt Kim Thái Hanh rơi lã chã, còn tay thì siết chặt không buông.
Các hầu nữ đứng bên cạnh ngơ ngác, lần đầu tiên nhìn thấy công tử nhà mình, vốn ung dung tự tại, bỗng chốc lại yếu đuối đến thế. Dường như, khoảnh khắc này, Kim Thái Hanh không chỉ tìm thấy một người quen cũ mà còn tìm thấy lý do để tiếp tục sống.
Phác Chí Mân vừa xoa nhẹ lưng Kim Thái Hanh, vừa trấn an:
"Đừng khóc nữa, Thái Hanh. Nếu ngươi còn khóc, thiên hạ sẽ đồn rằng ta bắt nạt vợ của Quốc đệ mất thôi."
Kim Thái Hanh hơi đẩy Phác Chí Mân ra, vừa lau nước mắt vừa nhíu mày:
"Ngươi bắt nạt ta thật còn gì. Mau bồi thường đi, Phác Chí Mân!"
Phác Chí Mân phá lên cười, cúi xuống đối diện ánh mắt của Kim Thái Hanh:
"Ồ? Bắt nạt là phải bồi thường hả? Luật lệ đó ai đặt ra thế?"
Kim Thái Hanh nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm:
"Luật ở đời kia của ta! Hễ làm ta khóc, ngươi phải mời ta đi ăn, hoặc ít nhất cũng phải đưa ta đi chơi. Không thì đừng mong ta tha thứ!"
Nói rồi, Kim Thái Hanh chủ động kéo Phác Chí Mân ngồi xuống ghế đá, chỉ vào chỗ bên cạnh:
"Qua đây! Ngồi xuống, nhanh lên."
Phác Chí Mân nhướng mày cười, dáng vẻ thong dong bước đến ngồi cạnh. Cảnh tượng thân thiết ấy khiến Á Mi đứng bên không khỏi hờn dỗi, tay chống nạnh, môi bĩu ra đầy uất ức:
"Hanh ca, huynh phân biệt đối xử! Sao chỉ ôm mỗi Mân cửu cửu? Người ta cũng muốn được ôm mà!"
Kim Thái Hanh không nhịn được cười, giơ tay ra hiệu:
"Được rồi, được rồi! Lại đây, tiểu quận chúa, để ta ôm bù cho muội một cái!"
Á Mi hí hửng nhào vào, nụ cười tươi rói như hoa, khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
Sau một lúc, Kim Thái Hanh nghiêng người tựa lưng vào ghế, liếc nhìn cả hai với ánh mắt nửa thật nửa đùa, rồi thở dài trách móc:
"Sao bây giờ hai người mới đến thăm ta? Có phải đợi ta bị đồn là phi thất sủng rồi mới thấy thương hại mà mò tới không?"
Phác Chí Mân bật cười, khoanh tay đáp lại:
"Ngươi trách ta được sao? Ta bận tối mắt tối mũi lo việc triều chính, phò tá Quốc đệ. Bây giờ vừa rảnh rỗi liền đến đây ngay."
Á Mi cũng vội vàng lên tiếng, giọng đầy uất ức:
"Muội cũng muốn đến từ lâu rồi, nhưng Mai ma ma suốt ngày bắt muội học mấy lễ nghi cứng nhắc! Chán muốn chết! Huynh biết không, muội phải xin mãi mới được thả đi đây."
Kim Thái Hanh nghe vậy thì phá lên cười, giọng đầy vẻ tự mãn:
"Haha! Hóa ra trong ba người, ta là nhàn nhã nhất. Chỉ trồng rau, nuôi cá, đợi đến giờ ăn cơm. Chẳng phải lo nghĩ gì, đúng là thiên đường mà."
Phác Chí Mân nhướn mày, vẻ mặt nửa thật nửa đùa:
"Ta còn nghe nói, Nam Phi đã biến Hàn Ngọc Cung thành một vườn canh tác lớn, không ngờ lại là thật."
Á Mi chen vào, ánh mắt lấp lánh tò mò:
"Muội cũng muốn thử rau do Hanh ca trồng! Không biết có khác rau ở Ngự Thiện Phòng không nhỉ?"
Kim Thái Hanh bật cười ha hả, vỗ tay nói:
"Được, bữa trưa ta sẽ trổ tài nấu cơm, kho cá, để hai người thưởng thức. Không ngon không lấy tiền!"
Nghe vậy, cả Phác Chí Mân lẫn Á Mi đều đồng thanh reo lên đầy phấn khích. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Kim Thái Hanh lóe lên sự tinh quái, môi khẽ nhếch:
"Nhưng mà... nói thật đi, hai người không phải đến đây chỉ để ăn cơm với ta thôi đúng không? Mau khai thật, có âm mưu gì?"
"Haha, không giấu được Hanh ca, muội có ý này!"
Kim Thái Hanh nhướn mày nhìn Tiểu quận chúa, hứng thú hỏi:
"Ý gì cơ?"
Á Mi cười ranh mãnh, kéo cả ba chụm đầu lại, thì thầm đầy bí mật:
"Hôm nay, chúng ta xuất cung đi!"
Phác Chí Mân nghe xong, không nói gì mà ngay lập tức giơ tay cốc một cái vào đầu Á Mi, khiến nàng nhăn mặt kêu đau.
"Ý tưởng này đúng là táo bạo quá. Ngươi nghĩ Nam Phi sẽ đồng ý sao?"
Nhưng trái ngược với dự đoán của Chí Mân, Kim Thái Hanh không những không phản đối mà còn đáp lại rất nhanh, không chút do dự:
"Đi! Đêm nay xuất cung!"
Cả Phác Chí Mân và Á Mi đều bất ngờ, nhìn anh như không thể tin nổi. Tiểu quận chúa hào hứng nhảy lên:
"Thật sao? Vậy quyết định rồi nhé! Đêm nay cải trang xuất cung chơi!"
Ngọc Nhi và Thuần Lam đứng bên cạnh, nghe xong thì tá hỏa. Thuần Lam bước lên kéo tay Kim Thái Hanh, giọng đầy lo lắng:
"Công tử, chuyện này không được đâu. Xuất cung mà không được phép, nếu bị phát hiện thì sẽ là trọng tội đấy ạ!"
Kim Thái Hanh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho hai nàng im lặng:
"Shhhh... Nói nhỏ thôi. Các em không nói, ta không nói, vậy thì ai mà biết được?"
Ngọc Nhi vẫn không yên tâm, giọng nhỏ lại nhưng vẫn cố gắng khuyên:
"Nhưng công tử... nếu có người đến kiểm tra Hàn Ngọc Cung thì sao? Lỡ có kẻ gây chuyện thì phải làm sao đây?"
Kim Thái Hanh nhún vai, điềm nhiên đáp:
"Mấy hôm trước ta đã dạy các em vài chiêu phòng thân rồi. Nếu có ai dám đến phá vườn rau của chúng ta, cứ mạnh tay đánh cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ!"
Hai nàng hầu không còn cách nào khác, chỉ đành cúi đầu vâng dạ:
"Chúng em biết rồi. Công tử đi cẩn thận."
Tiểu quận chúa đứng bên cạnh, mắt sáng rực, nhìn Kim Thái Hanh đầy ngưỡng mộ:
"Hanh ca, huynh biết võ sao? Huynh dạy muội với!"
Ngọc Nhi bật cười, tiếp lời:
"Quận chúa không biết đấy thôi. Chủ tử nhà chúng nô tỳ lợi hại lắm, một mình người có thể hạ cả đám người hầu khỏe nhất trong cung chỉ trong chớp mắt!"
Á Mi nghe vậy, càng thêm hứng thú:
"Thật sao? Hanh ca, huynh nhất định phải dạy muội nhé!"
Kim Thái Hanh bật cười:
"Được, lần tới muội đến đây chơi, ta sẽ dạy vài chiêu phòng thân."
Đầu canh hai, ba người cải trang. Tiểu quận chúa mặc nam trang, tóc búi cao, vừa tinh nghịch vừa tuấn tú. Trước khi rời cung, Kim Thái Hanh nhanh trí đề nghị:
"Trước tiên, chúng ta cần đặt tên giả. Không thể để người khác gọi tên thật được."
Anh ngẫm nghĩ một lát, sau đó tự tin nói:
"Nghe đây, ta sẽ là Kim, làm ca ca của các ngươi. Chí Mân cứ gọi là Mân. Còn tiểu quận chúa, gọi là Tiểu Á. Thế nào, ổn không?"
Phác Chí Mân lập tức phản đối:
"Khoan đã, tại sao ngươi lại làm ca ca? Ta và ngươi sinh cùng năm, thậm chí ta còn lớn hơn ngươi vài tháng. Sao ngươi làm ca được?"
Kim Thái Hanh hất cằm, cười đầy đắc ý:
"Dựa vào chiều cao thôi. Ta cao hơn ngươi, nên người ngoài nhìn vào sẽ dễ tin hơn."
Phác Chí Mân lườm anh, muốn đá cho một cái nhưng lại thôi. Trong khi đó, Á Mi thì vỗ tay tán đồng:
"Muội không có ý kiến. Quyết định vậy đi!"
Kim Thái Hanh hài lòng gật đầu:
"Tốt! Vậy đi thôi. Tối nay chúng ta phải chơi thật thỏa thích!"
Cả ba người rời cung. Tuy cải trang đơn giản nhưng dung mạo nổi bật khiến người đi đường không thể không ngoái lại nhìn. Ánh đèn lồng sáng khắp đường phố, những tiếng rao hàng, mùi thơm của đồ ăn bốc lên khiến không khí càng thêm náo nhiệt.
Phác Chí Mân vừa đi vừa hỏi:
"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu trước đây?"
Kim Thái Hanh vừa bước vừa liếc ngang dọc, ánh mắt ánh lên nét tinh quái. Cả khu phố nhộn nhịp, đèn lồng đỏ rực treo cao, tiếng nhạc du dương vọng lại từ xa, khiến anh nở nụ cười gian xảo.
"Đi đâu ư? Đã đến phố đèn đỏ thì tất nhiên là đến Thanh Lâu lớn nhất phố rồi."
Lời vừa dứt, Phác Chí Mân lập tức khựng lại, trừng mắt nhìn anh như không tin nổi vào tai mình. Y há miệng, muốn nói gì đó nhưng chỉ thốt ra được một tiếng:
"Hả!?"
Tiểu quận chúa bên cạnh thì ngơ ngác, tò mò hỏi:
"Thanh Lâu là nơi nào vậy? Muội chưa nghe bao giờ. Nơi đó có gì vui không? Muội cũng muốn đi!"
Kim Thái Hanh nghe vậy thì bật cười, vẻ mặt đầy thích thú, cúi xuống nhìn Á Mi, vỗ vai nàng như một người anh trai tốt bụng:
"Haha, tất nhiên là dẫn muội đi rồi! Đến đó rồi muội sẽ biết, đảm bảo không thất vọng đâu!"
Phác Chí Mân nheo mắt nhìn anh, cuối cùng không nhịn được nữa, gằn giọng:
"Kim Thái Hanh! Ngươi nghiêm túc chứ? Dẫn một tiểu quận chúa đến Thanh Lâu là muốn làm trò gì hả?"
Kim Thái Hanh nhún vai, nét mặt đầy vẻ vô tội:
"Thì đi mở rộng tầm mắt thôi. Người sống trên đời này, chẳng phải càng trải nghiệm nhiều thì càng thú vị sao?"
Yêu khí ngang tàng của anh làm Phác Chí Mân chỉ biết ôm trán thở dài. Trong lòng y lẩm bẩm: Đúng là không nên tin tưởng một Nam Phi thích làm loạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com