Đây nhé, đọc ngày đi cho khỏi đọc đêm mà creepy nhé 😂
----------------------
...
Ji Suk trố mắt kinh ngạc nhìn Taehyung đang đứng chết trân sau lưng Minjae. Cả thân người Taehyung run lên bần bật, nắm tay siết chặt tới nổi rõ cả các khớp ngón tay trắng bệch.
Taehyung cố ngăn lại sự kinh hãi trong mình, nhưng những cơn run rẩy đầy đau đớn lan từ tận trong tim ra tới toàn thân không cho phép cậu nhóc kiềm nén tốt cảm xúc của mình. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở rối loạn đầy ngột ngạt của mình, hai cánh môi không thể mím lại mà chỉ biết hé ra run rẩy trong từng đợt khí nhiễu loạn thoát ra khỏi vòm họng sau mỗi cái thở dốc.
Gắng sức kìm nén lại âm vực, lưỡi nhỏ hồng dù còn chút run rẩy cũng uốn lên hạ xuống tạo thành những con chữ cần truyền đạt tới người đối diện:
- Minjae... Nói đi, cậu nói đi!
Minjae ngược lại thậm chí hình như còn không có chút dấu hiệu nào của sự biến chuyển cảm xúc, không sợ hãi hay hoảng hốt khi bị phát hiện, không kinh ngạc khi mọi thứ chuyển biến theo chiều hướng như vậy, cũng chẳng có chút gì là hối lỗi hay chột dạ trước người mà nó đã lôi kéo vào cuộc vui của riêng mình. Nó cứ thế hướng đôi mắt vô hồn tới Taehyung, khoé miệng không dùng quá nhiều biên lực, chỉ hé khẽ phun ra mấy từ vô cảm:
- Nói gì?
- Cậu còn hỏi lại mình? Minjae... chuyện cậu vừa nói là sao...?
- Tôi vừa nói gì nhỉ? Phải thuật lại cho cậu nghe sao? Ai da, chính tôi còn không nhớ, ha, xin lỗi!
Có lẽ tiếng phì cười "ha" đầy trào phúng đứng trước lời "xin lỗi" không chút thành tâm từ Minjae khiến Taehyung bùng nổ thật sự.
- Cậu đừng nói dối! Mình nghe hết rồi, tất cả những gì cậu vừa nói, sao cậu lại làm như vậy? Jungkookie, anh ấy có gì không tốt với cậu, hả? Hôm nay đi khám về, anh ấy kể rằng bệnh đã hết cách cứu chữa, rất có thể sẽ bị mù...
Taehyung tạm dừng, hít một hơi thật sâu để đè nên lại thanh âm run rẩy từ hồi nãy còn chưa tan đang chực thoát ra bên ngoài, cố giữ vững ngữ điệu, cậu tiếp:
- Những ngày mọi người tìm cách tiết kiệm số tiền phẫu thuật, ai cũng mong sẽ mang lại điều kì diệu cho anh ấy. Chúng ta là người thân, cậu hẳn đã biết mình đã nhận ra vấn đề của cậu, nên mới cư xử dị thường với mình như thế gần đây. Nhưng Jungkook, sao cậu có thể nhẫn tâm...
- Chậc, đau đầu quá, đau đầu quá ~ Ai da, mở miệng ra nói một câu cũng là "nhẫn tâm", hai câu thì là "độc ác", đến cuối cùng lại chính là "tàn nhẫn". Tôi tự thấy mình chẳng có lí do gì phải nghe theo mấy người cả! - Minjae chống khuỷu tay trái lên lòng bàn tay phải, những đầu ngón tay gầy xoa xoa trán, lắc lắc đầu tỏ vẻ khó chịu, thô lỗ cắt ngang lời nói của Taehyung.
- Cậu...!
- Tôi? Tôi thì làm sao nào?
- Cậu làm thế là phạm tội đó, có biết không? Sao có thể...! Tại sao chứ?
- Ai da, chẳng lẽ mấy người sinh ra chỉ biết có một câu hỏi là tại sao thôi à? Tôi nói nhé, ví như cậu bị một người ghét, rồi lại đi hỏi người ta "Tại sao cậu lại ghét tôi?", như vậy hả? Thế thì sao nữa? Cậu thay đổi bản thân cho phù hợp ý kiến người kia? Nhưng người khác lại không ưa một cậu đã thay đổi thì sao? Cậu lại đi hỏi tiếp à? Câu hỏi tại sao không có tác dụng gì cả, nó chỉ phí thời gian thôi. Bây giờ cậu có hỏi tôi tại sao, thì cậu làm gì? Ngăn tôi lại? Bởi vì không làm được, nên tôi mới nói, đừng bao giờ hỏi tôi cái câu hỏi tại sao vớ vẩn đấy nữa! - Minjae lạnh băng nhìn Taehyung như thể hai người chẳng hề quen biết, từ tốn nói một hơi dài với biết bao lí lẽ.
Taehyung có phần chưa thể tin được chuyện gì đang diễn ra, không thể nào được! Vấn đề về thần kinh của Minjae không phải không được biết đến, nhưng rốt cuộc nó là thể loại bệnh gì, nghiêm trọng tới mức nào mà lại có thể khiến một cậu bé mười lăm tuổi làm ra chuyện như thế này? Một người trưởng thành đi nữa cũng chẳng suy nghĩ tàn độc như thế, huống hồ cậu ta còn nhỏ như vậy...
- Minjae... Ju... Không, Oh Minjae!
Minjae đang quay người định đi lên con xe đen chờ sẵn cửa thì bỗng khựng lại khi nghe tên họ mình được gọi với chất giọng vô cùng nhẹ tênh của Taehyung.
Ánh mắt Taehyung trầm đi mấy phần, nói sao đây, thất vọng, kinh hãi, tức giận, đau đớn... tất cả, có hết, nhiều cảm xúc lắm, và cậu chẳng biết đối mặt với chúng như thế nào. Trong giây phút xúc động khi nhìn thấy Minjae đang rời đi, nhanh hơn cả não, miệng đã buột gọi tên họ mới của Minjae.
Mặc kệ người kia đang bất động và không hề quay đầu lại, nhưng vẫn là có dừng lại khi nghe gọi, Taehyung cứ thế nói ra những gì lòng mình thật sự nghĩ:
-... Cậu... Chỉ trong một ngày mà xảy ra quá nhiều chuyện! Lúc nãy, khi nghe Jungkook kể chuyện, mình đã vô cùng ngạc nhiên và thắc mắc rất nhiều. Là ai nhỉ? Chắc chắn là người trong nhà mới có thể thực hiện. Nhưng... là gia đình, là anh chị em mất đi sự chở che từ gia đình, từ những người đã mang chúng ta tới với thế giới này, được papa Hoseok đưa về ngôi nhà nhỏ này gắn kết với nhau, ai có thể làm như thế chứ! Mình nghĩ mãi cũng không ra, cũng chẳng muốn nghĩ, chuyện như vậy... Nè, mình chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng chúng ta là anh em mà, có là người ngoài cũng không thể làm vậy, đúng chứ? Cậu dừng lại đi, mọi chuyện mình sẽ nói chuyện với Jungkookie, sẽ không ai trách móc cậu đâu. Chỉ cần tiếp tục tiến hành cuộc phẫu thuật như đã định là sẽ ổn thôi, bác sĩ Min đã hứa sẽ giúp nửa số tiền mà, còn là người sẽ tiến hành phẫu thuật nữa. Thế nên, dừng lại đi... nhé?
Minjae lúc này mới từ từ quay lại, nhìn thấy bàn tay nắm chặt cánh cửa xe và đáy mắt có chút xao động của nó, Taehyung mừng ra mặt, nhưng chưa kịp nói tiếp điều gì, niềm hi vọng của cậu như quả bong bóng bơm căng đang bay cao giữa bầu trời xanh thì một phát bị chọc thủng, xì hơi và rơi xuống đất.
- Ai cho cậu cái tư cách... gọi thẳng tên họ tôi? - Minjae nhếch mép cười khinh, ngạo mạn "dạy dỗ":
- Nói dối là không tốt đâu!
Taehyung cứ vậy ngơ như phỗng, đưa mắt ngây ngây nhìn theo chiếc xe đen khuất bóng dần theo ánh chiều tà, không thể phản ứng lại khi lòng còn thắc mắc về từ "nói dối".
Ji Suk thấy bóng xe đen đã khuất thì thở phào, người trong cuộc đã biết, nhóc có nên coi đó là một vận may? Rụt rè tiến lại bên cạnh Taehyung, dè dặt cất tiếng gọi tinh thần người kia về:
- Taehyung... hyung?
Taehyung nghe tiết gọi thì sực lấy lại sỹ thức, như chớp bất ngờ chộp lấy cánh tay Ji Suk, lấy mạnh mà dồn dập hỏi:
- Sukie, em nói xem, em và cậu ấy là như thế nào? Sao lại làm thế với Jungkook của anh? Tại sao? Chuyện này vào lâu rồi? Sao loại là em? Sao em lại làm thế? Tại sao lại là Jungkook của anh...? Tại... sao?
Chiều dài câu nói càng sâu, Taehyung càng khuỵu xuống thấp hơn, cuối cùng cả vầng trán vùi xuống ngang tầm mé trên đầu gối Ji Suk, cậu không khống chế được cú sốc này, nó còn tệ hơn chuyện Jungkook bị bệnh gấp mấy lần, cả, tưởng như thể chủ một khắc mà đánh mất đi biết bao nhiêu người thân vậy.
Ji Suk cẩn thận nâng mặt Taehyung lên, chậm rãi xoa xoa hai gò má, rồi kể lại chuyện mình bị ép buộc như thế nào.
Taehyung đưa đôi mắt trống rỗng nghe chuyện, chẳng biết phải biểu lộ cảm xúc như thế nào.
Ji Suk cuối cùng mới hỏi lại:
- Anh có thắc mắc sao Minjae hyung lại bảo anh nói dối?
Thấy ánh mắt trước mặt không còn đờ đẫn, mà loé lên chút phản ứng và cái gật đầu khẽ, nhóc mới nói:
- Jungkook hyung không thể chữa ở trong nước nữa, sao anh lại nhắc tới sự giúp đỡ của bác sĩ Min làm gì? Anh cố chối bỏ sự thật đấy à?
Hai hạt ngọc đen nhỏ siết lại những tia cắt bên trong vành mắt, để lộ tròng mắt hơi nâu, đồng tử Taehyung đang co lại với tốc độ chớp nhoáng, tất cả thể hiện rõ sự sửng sốt của cậu.
Mặt trời dần hạ bóng, lần lần tìm đường về khuất dạng dần sau những ngọn núi xa xa, ánh đỏ rực đặc trưng của hoàng hồn ngày hè nhuộm sắc những áng mây, từng đám, từng đám hững hờ trôi trong sắc pha nửa trắng nửa vàng óng, đâu đó xen lẫn những tia sáng tím đỏ từ mặt trời do phản xạ của dường chiếu ánh sáng, màu sắc cô đọng đậm đặc ấy phủ hờ trên những tán cây, rồi chìm dần, như đang cố chôn sâu những khúc mắc còn vấn vương trong lòng câu bé mười lăm tuổi tội nghiệp kia, cứ thế vùi sâu và chìm dần theo màn đêm đang chuẩn bị ló đầu, mang theo màu đen đầy bí ẩn, như muốn che giấu câu trả lời cho bao bí mật chưa lời giải đáp, mặc cho ai kia ngẩn ngơ và bất ngờ.
Taehyung chẳng hề biết đến...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com