| 16 |
Liền tù tì hai chap a, coi như tui đền bù vì bữa giờ không đăng thường xuyên như trước nhé '3'
--------------------------------------------
...
Hoseok rời bàn tay đang đặt nhẹ nơi mặt Jungkook đi, rồi lại dùng chính bàn tay đó lấy đi lọ thuốc trong tay Ji Suk, khuôn mặt nghiêm lại dù giọng nói cất lên rất nhẹ nhàng:
- Ji Suk, chuyện này là thế nào vậy? Làm sao con biết chuyện tráo thuốc, lại còn nhận biết được lọ thuốc? Không phải con... - Hoseok bỏ lửng câu sau, không muốn nói rõ ra vấn đề.
Ji Suk mím chặt môi, đầu cúi thấp tỏ vẻ tội lỗi, ánh mắt nhìn có vẻ đang chiếu về phía những ngón tay bện chặt tới trắng khắp đầu khớp đặt trên đầu mình, nhưng nhóc biết rõ, tiêu cự của đôi đồng tử là vô định.
- Có phải...
Thấy papa mình lại chiếu ánh mắt dò xét lên mình, Ji Suk vội lắc đầu, nhưng lại khựng lại, rồi cũng không nói gì. Nhóc hiểu ý của những câu nói lấp lửng nửa chừng kia. Nói phải thì không đúng lắm, vì người bày ra những âm mưu này là Minjae, nhưng nói không phải lại cũng sai sai, vì nhóc lại là một phần giúp những kế hoạch được trót lọt. Suy nghĩ tội lỗi dấy lên trong đầu, Ji Suk lại càng im lặng không biết nói gì.
Đương lúc không gian rơi vào bế tắc và ngột ngạt, Jungkook lại bất ngờ hét lên đầy nhạc nhiên:
- A...! Papa, bình thường rồi! - không hẳn là nhìn thấy được cái gì, chỉ là trở về trạng thái mờ nhòe như ban đầu, còn hơn là mù hẳn rồi.
"Cộc cộc"
Tiếng gõ lên chất gỗ của chiếc cửa ra vào chính trong nhà thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người đàn ông đứng đó ăn vận chỉn chu, bộ trang phục thường ngày khoác lên mang vẻ nho nhã vô cùng. Chiếc mũ nồi hơi sụp xuống lấp ló khuôn mặt quá nửa độ tuổi tứ tuần bên trong, khẽ hắng một tiếng, người đàn ông kia hơi cúi người, lịch sự lên tiếng theo khuôn mẫu chuẩn mực:
- Tôi là quản gia của nhà họ Oh, thay cậu Minjae tới đây.
Nói rồi tới gần nơi mọi người đang đứng, tháo chiếc mũ trên đầu xuống, cẩn trọng hỏi:
- Tôi tới thăm cậu Jungkook. Có thể cho tôi biết sơ qua tình hình của cậu ấy hiện tại không ạ?
- Vâng, mời ngồi. Không phải lúc chiều mới ghé sao? - Hoseok nở nụ cười hiếu khách, hai tay đưa đưa ý bảo ngồi xuống.
Nhưng bác quản gia đưa tay cung kính từ chối, mắt vẫn nhìn thoáng về phía Jungkook, muốn nhận được câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi.
- À... - Hoseok chậc một tiếng đánh lưỡi - Tình hình của thằng bé xấu đi rất nhiều... Vừa nãy còn không bảo nhìn thấy gì nữa, hại chúng tôi một phen thót tim, có vẻ như hiện tại đã về lại như cũ. Nhưng cứ thế này, tôi e... Ối, quản gia, ông làm gì vậy?
Hoseok trố mắt nhìn người quản gia vừa nãy còn chỉn chu kia bây giờ đang quỳ sụp xuống, dáng vẻ vô cùng chật vật.
- Trời ơi, ông làm sao thế? Nào, đứng lên, đứng lên đi! - Hoseok bối rối không biết làm sao, chỉ có thể liên tục kêu người trước mặt đứng dậy trước đã, tay cũng nắm chặt khuỷu tay giấu sau ống tay áo khoác nhung kia mà kéo.
- Xin đừng cố kéo tôi dậy, hãy nghe tôi nói đã, bởi sau khi nghe xong, mọi người có lẽ thấy tôi quỳ xuống là còn chưa đủ.
Namjoon nhận thấy papa mình không có kinh nghiệm với loại tình huống này, cũng vội chạy lại nói đỡ:
- Ấy, bác quản gia. Có gì từ từ chúng ta nói chuyện, sao lại quỳ xuống như thế, làm chúng tôi khó xử lắm. Nếu thật sự chuyện bác sắp trình bày ra là như lời bác nói, tới lúc đó chúng tôi bắt bác quỳ cũng chưa muộn, không phải sao?
- Đúng vậy, ông cũng chẳng làm gì có lỗi với chúng tôi...
- Bác ấy không, nhưng con thì có!
Ji Suk lớn giọng cắt ngang lời Hoseok, nói rồi chạy vụt tới bên cạnh ông, cùng quỳ sấp xuống, im lặng quan sát nãy giờ, nhóc nhận thấy đây là cơ hội để mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, có vẻ bác quản gia cảm thấy chuyện làm của Minjae kia là sai trái nên đêm hôm lén đến đây.
Cả căn nhà lặng như tờ, tất cả không hiểu chuyện gì cứ vậy nhìn hai tấm lưng một lớn một nhỏ đang cong sấp dưới chân, nhất thời không biết phải nói sao, miệng ai nấy đều như ngậm phải bị thịt mà cứng họng.
- Phu nhân sai tôi tới đây - bác quản gia nhất quyết không đứng lên, đầu gối ông co lại chụm thành khối để bám chặt lực trên sàn nhà, hai cánh tay cũng gồng hết sức chế trụ lực kéo, thấy những người kia không biết làm sao đành hơi buông lỏng thì lên tiếng.
- Phu nhân Oh? Bà ấy sai ông tới đây quỳ trước mặt chúng tôi. Này, quản gia, tôi không hiểu cho lắm.
Bác quản gia hơi gia tăng lực siết nơi bàn tay, Ji Suk bên cạnh nhích người lại gần ông, như tỏ ý rằng cháu-muốn-thú-tội-cùng-bác vậy.
Cứ như vậy, từng lời từng lời một được trình bày rõ ràng, rành mạch, bác quản gia cứ nói dăm ba câu lại có vài lời phụ thêm chi tiết câu chuyện của Ji Suk bên cạnh. Mọi chuyện cứ thế dần sáng tỏ.
-... Lúc chiều, cậu Taehyung bắt gặp cậu Ji Suk và cậu chủ nói chuyện, sau đó có khuyên lơn mấy lời, phu nhân suốt buổi tối cứ dằn vặt và rấm rứt mãi, cuối cùng cùng cậu Minjae nói chuyện, trước đó sai tôi tới đây trình bày đầu đuôi mọi thứ và thay mặt cậu Minjae xin lỗi mọi người.
Bác quản gia hơi mím môi lại, nhẹ thở ra kết thúc trình bày, căn phòng lại lần nữa chìm trong căng thẳng, tựa hồ có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
- Đ... đợi đã - Namjoon là người lên tiếng trước - Vậy tên nhóc kia cũng không đích thân tới đây xin lỗi?
- Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi mọi người, mong mọi người chấp nhận, cũng mong sau này cậu ấy sẽ một lần hai mặt một lời chân thành xin lỗi. Nhưng tôi nói rồi, phu nhân cũng chưa nói chuyện đâu vào đâu với cậu chủ đã sai tôi tới đây, hơn nữa, suy nghĩ cậu chủ hơi khác thường vì vấn đề thần kinh tôi cũng đã trình bày, chỉ e không chịu buông tha cho cậu Jungkook, nói gì tới chuyện đến đây nhận lỗi.
- Khoan... Tôi đại khái cũng nắm được tình hình. Nhưng mà, Jungkook có hiềm khích gì với nó đâu, Minjae cũng là một tay tôi nuôi lớn, sao lại có thể...?
Bác quản gia cúi đầu thấp hơn nữa trước câu hỏi của Hoseok
- Chuyện này tôi cũng không rõ. Chỉ là sau khi được nhận nuôi thì lại thành như vậy, phu nhân và mọi người cũng đối xử với cậu chủ rất tốt, không gây ra chấn động tâm lí nào, nhưng... Mọi người quá sốc đúng không? Nằm mộng cũng không tưởng tượng ra những chuyện này. Cậu chủ bây giờ suy nghĩ rất khác người rồi, hành động của cậu ấy chẳng có lí do đâu.
Mấy đứa trẻ không phải ngốc tới mức không hiểu được tình hình căng như dây đàn trước mặt, thu lại mấy lời nối thoại vô hậu mọi khi, lẳng lặng theo chỉ dẫn của Jimin mà lui vào trong phòng.
- Được rồi, trước tiên tôi đang rối lắm, nhưng ông cứ đứng dậy cái đã. Ở tuổi đó rồi, quỳ lâu quá không tốt cho chân ông lắm đâu. Hơn nữa, ông cũng chẳng có lỗi gì.
- Còn Ji Suk, con nói thế nào đây - Hoseok vừa đỡ bác quản gia đứng dậy vừa hỏi, giọng nói đã trở nên nghiêm khắc mấy phần, bản thân có phần không thể tin được những đứa con mình nuôi lớn tới bây giờ lại làm ra loại chuyện như thế, hại tới cả một người, đúng hơn là chính người thân của chúng chứ chẳng đơn giản gì.
Ji Suk ngọ ngoạy mu bàn tay, hít một hơi, tiếng sụt sịt ủy khuất báo hiệu cho một trận nước mắt đang lăm le mò tới.
- Con... Minjae hyung đe dọa tới người bạn của con mà. Con biết phải làm sao? Chọn anh Jungkook thì làm sao biết Hye Mi sẽ ra sao chứ. Con ở thế bất lợi, có quyền lựa chọn sao? Ít ra chọn Hye Mi, con còn nắm được chuyện của Jungkook hyung, còn nằm trong tầm kiểm... hức... kiểm... hư...!
Chưa nói hết lời, Ji Suk đã òa lên khóc oa oa, khóc rất lớn, nước mắt nước mũi chèm nhẹp nhớp nháp, khuôn miệng nhỏ mở to khóc lớn, như cố rống lên từng đợt vậy, nhóc có lẽ đang khóc cho bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu cảm giác tội lỗi, và bao nhiêu bí mật một mình mình đã phải chôn giấu và chịu đựng bao ngày qua.
Bác quản gia thấy vậy cũng cuống quít lên:
- Ấy, cũng tại cậu Minjae đe dọa không cho nói, không thể trách cậu Ji Suk. Phu nhân tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi, bà thấy vô cùng hổ thẹn, khi mà để mặc Minjae làm vậy bao lâu nay, còn lôi kéo cả người khác, vậy mà cậu Taehyung lại có thể dùng tấm chân thành với mong muốn lôi cậu chủ trở lại. Người ở độ tuổi như bà, cảm giác còn không suy nghĩ được như một cậu nhóc mười lăm.
Hoseok thở dài, đưa mắt ra hiệu cho Namjoon đỡ Ji Suk đứng dậy, cậu nhóc run run nương theo cánh tay đang đỡ dậy của người anh hai mà đứng lên, chùi chùi khuôn mặt vốn đã chèm nhẹp của mình khiến nó càng thêm lem nhem, nhìn thấy buồn cười mà cũng thấy thương.
Rồi tất cả quay qua nhìn nhân vật chính của mọi chuyện bị lãng quên nãy giờ, Jungkook ngồi bất động tại chỗ trên ghế sofa, đôi môi mím chặt, sắc huyết hai bên má không còn, cả gương mặt tái mét. Trong vòng một ngày mà tiếp nhận biết bao nhiêu là tin sốc tới tận óc, mười bảy tuổi đầu mà chịu mấy cú đả kích như vậy, bảo bình tĩnh cũng là hơi khó.
Nhưng anh cũng không phải là muốn làm to chuyện, về cơ bản mọi vấn đề và khúc mắc đã được mọi người giải quyết nốt rồi, anh cũng hiểu là nói lí hay muốn đòi công bằng từ Minjae là vô ích, thậm chí mắt anh đang ở gần nguy cơ mù lòa hơn bao giờ hết chắc gì nó đã bận tâm. Bây giờ, điều Jungkook quan tâm chỉ có một.
-... Được rồi, tôi không tính toán, chuyện khác có thể nói sau. Nhưng còn Taehyung, em ấy nói chuyện xong đã bỏ đi đâu, ông có biết?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com