| 7 |
...
Minjae chính là đứa trẻ thứ mười bốn, đã được một gia đình khá giả nhận nuôi ba năm trước. Sau khi được nhận nuôi, cậu bé vẫn thường ghé thăm ngôi nhà trước của mình, gặp lại mười ba anh chị em còn lại.
Chỉ có...
Taehyung vốn rất thân với Minjae, hai đứa cùng với Jimin tạo thành bộ ba gắn bó, thân thiết nhất nhà. Sau khi thằng nhóc kia được nhận nuôi bởi gia đình khác, quan hệ giữa ba đứa không mấy thay đổi. Nhưng dần dà, Jungkook để ý thấy, Taehyung và Jimin đã không còn thân thiết hay vui thích với Minjae qua mỗi lần thằng bé ghé chơi nữa, nhìn qua thì giống như là... có chút gì đó sợ hãi.
Anh thấy rất kì lạ, kiểu gì đi nữa cũng đã từng gắn bó tới vậy, chẳng lẽ chỉ qua lần nhận nuôi đó, hình thành nên khoảng cách, hay phân cách cấp bậc gì đó?
Jungkook vốn cũng không thân với Minjae kia, chỉ đối với nó như mấy đứa trẻ khác thôi, cũng chẳng rõ tính cách của nó, thằng nhỏ vốn hơi lầm lì, nhưng anh tin rằng nó rất tốt, không có chuyện được nhận nuôi rồi cậy quyền cậy thế đó chứ?
Nhưng khi biết được mọi chuyện, Jungkook mới hiểu được đôi chút cảm giác của Taehyung và Jimin.
Trong một lần ghé thăm, Taehyung nhìn thấy Minjae ngồi chù ụ một đống ở khoảng sân nhỏ sau nhà, cậu nghĩ chắc nó buồn nên tiến lại bắt chuyện.
Nhưng khi tới gần, Taehyung thấy Minjae... không phải buồn bã gì cả, nó đang hành hạ một chú chim sẻ! Nhìn qua thì chú chim đang bị thương rất nặng ở cánh lúc đó, nhưng Minjae như không hề bận tâm về điều đó, nó cố tình đè mạnh vào phần hở của vết thương, bẻ ngoặt phần nối đi, thậm chí còn cười khoái chí với một biểu cảm vô cùng quỷ dị khi nhìn thấy sinh vât bé nhỏ đáng thương kia vùng vẫy, kêu lên yếu ớt.
Taehyung hơi lùi ra sau, núp vào phần khuất cánh cửa dẫn ra sân sau mà cậu vừa mở và quan sát tiếp. Minjae kia không hề dừng lại, nó tóm lấy toàn thân chú chim sẻ, bóp mạnh, vì tác động đó mà tiếng kêu líu ríu đau đớn lại càng dồn dập hơn, nhưng cậu nhóc không có phản ứng gì ngoài gương mặt rất lạnh, phải nói là vô cùng lạnh, ánh mắt dù có chút thỏa mãn xen nới đáy mắt đi nữa thì đa phần còn lại là sự tàn độc khó có thể diễn tả thành lời, sao một đứa trẻ có thể có một biểu hiện như vậy? Rồi bỗng nhiên Minjae bật cười, chỉ là điệu cười khanh khách tinh nghịch của một đứa trẻ, vậy mà Taehyung nghe được, lại thấy có gì đó man rợ.
"Đúng vậy, nào, kêu rên thống thiết đi nào, coi tao có động lòng thương cảm với mày không? Ôi, thật sảng khoái..."
Bị dọa tới tái cả mặt bởi câu nói kia, Taehyung quay người bỏ chạy ra trước nhà với mọi người, cậu lạnh hết cả sống lưng, vô cùng hoang mang, đem chuyện vừa rồi thì thầm với Oh phu nhân - người đã nhận nuôi Minjae. Oh phu nhân là một người phụ nữ hiền lành, tốt bụng, có lẽ vì vậy nên Taehyung mới có thể tự nhiên mà nói chuyện với bà. Không phải cậu lẻo mép, ai đời nhìn thấy bạn thân thay đổi hoàn toàn, còn theo kiểu nhân cách như vậy, bảo đứa nào không hoảng!
Taehyung cũng chỉ là lo lắng, ít nhất cậu muốn gia đình mới của Minjae có thể quan tâm tới người bạn của mình. Oh phu nhân nghe xong, Taehyung chỉ thấy bà thở dài, rồi liếc mắt qua người quản gia đang đứng cạnh mình, không nhanh không chậm, khuôn mặt dù hơi già nhưng mang đậm nét hiền hậu của bác quản gia kia tiến gần tới bên tai Taehyung, hạ hết mức quãng âm của chất giọng khàn khàn:
"Cháu biết đấy, cậu chủ vốn là một người trầm lặng, khi được nhận vào nhà chúng tôi, càng ít nói hơn cả. Cho tới khi tôi và những người hầu khác phát hiện những hành động tương tự như cháu thấy vừa rồi khi cậu ấy ở một mình, phu nhân sợ quá liền đưa bác sĩ tâm lí riêng xem xét cho cậu ấy. Ừm... nói dễ hiểu cho cháu một chút thì... cậu chủ Minjae, thần kinh và suy nghĩ không như người bình thường, có hơi dị người, cháu đừng vì vậy mà xa lánh cậu chủ, nhưng cũng đừng quên cảnh giác một chút. Chẳng ai lường được gì ở cậu ấy cả"
Nguyên lai câu nói đó của bác quản gia và chuyện đã xảy ra, Taehyung đem kể lại cho cậu bạn Jimin, sau này khi Jungkook thắc mắc, anh đã lấy được thông tin cũng là từ Jimin, đổi lại bằng một bọc bánh dâu.
Taehyung và Jimin cũng không hẳn là cố ý xa lánh Minjae, nhưng hai đứa nhóc cố lắm cũng chẳng ngăn được cảm giác sợ hãi khi đối diện với người bạn thân kia. Lâu dần thì quan hệ đã chẳng còn như trước.
Quay về hiện tại, Jungkook và Taehyung nghe gọi thì tạm gác chuyện đang nói lại.
Taehyung thì ôm một bộ ủy khuất giữ nguyên tư thế mà đơ ra, mắt đờ đẫn vô định nhìn bức tường xám trước mặt. Jungkook cười trấn an người thương bé nhỏ, tay theo thói quen xoa nhẹ làn tóc sau ót người kia, rồi mới đứng dậy từ tốn lần đường mà tiến tới cánh cửa ra vào của căn phòng:
- Không thể để tụi anh nói chuyện chút sao? Dù gì cũng đến chơi nhiều rồi mà, tụi anh có nhất thiết phải góp mặt không?
Miệng nói vậy nhưng tay đã nhanh chóng vặn mở nắm đấm cửa mà mở ra. Jungkook chỉ không nghĩ, bên cạnh Jimin còn có Minjae đứng cùng, cho tới khi nghe được câu nói hờn dỗi mà nghe qua thì người nói còn đang bĩu môi, giọng nói ấy sao mà anh nhận không ra chứ:
- Em tới chơi mà anh lại có thái độ thế đấy à? Hứ, anh xấu tính quá đó Kookie ~
Tâm không hẹn nhưng người Jungkook tự động huy động mọi lực lượng da gà da vịt tới làm trận trên toàn thân anh. Vốn là anh với Minjae cũng như quan hệ giữa anh với mấy đứa trẻ khác, đúng hơn thì cậu nhóc khép kín nên theo cách nói khác thì anh và Minjae là hai người không thân nhau nhất. Nó từ trước tới giờ ngoài lần chào hỏi anh khi được nhận nuôi năm mười tuổi ra thì, chính xác, chưa hề nói thêm với anh câu nào.
Nay về chơi không những không còn kiệm lời mà phải nói là hào phóng, bắn ra một tràng nũng nịu thế này, không chỉ không quen, nói Jungkook ớn lạnh cũng không ngoa. Hơn nữa, chuyện về Minjae, anh cũng không phải là chưa biết.
Với biểu cảm và cử động cơ miệng cứng tới không thể cứng hơn, Jungkook chật vật kéo cong khóe miệng, nở một nụ cười hòa nhã:
- Ừm, anh đùa thôi. Em về chơi rồi thì vào uống trà, nào, đi thôi - papa Hoseok luôn chuẩn bị trà và bánh kẹo mỗi lần Minjae về.
Không hiểu sao Jimin đứng cạnh thấy nét mặt Minjae chợt thoáng qua nét gì đó tức giận, nhưng như một cái chớp mắt, liền thấy nó khôi phục nét lầm lì vốn có, âm thanh ậm ừ cũng chỉ nho nhỏ đọng trong cuống họng, rồi nó quay lưng đi ra phòng khách.
Jimin đã nghĩ, nhất định phải kể chuyện này với Jungkook, nhưng lại phân vân không biết nên đòi một bọc bánh quy mứt việt quất hay một bọc bánh bông lan nhân mứt dâu đây...
Taehyung chẳng biết từ khi nào đã lại gần, lúc này len lén giật giật đuôi áo sau của Jungkook, khuôn mặt nhỏ rụt rè ló ra từ sau lưng anh.
Minjae nhìn thấy Taehyung, dù không có ý định dừng lại bắt chuyện, nhưng nó hơi cúi đầu về phía sau, phóng tầm mắt tới người bạn cùng tuổi của mình, đợi tới khi cậu để ý ánh nhìn của nó và cũng lấm lét đáp lại, nó bất ngờ nhoẻn miệng, hai khóe miệng kéo rộng như thể tới sát mang tai, mắt hơi trợn lên, nở một nụ cười vô cùng... quỷ dị, thấy đối phương sợ hãi lùi ra sau mới hài lòng quay mặt tiếp tục đi.
Nó cảm nhận được sự cảnh giác của cậu đối với mình nên vốn đã thay đổi thái độ rồi, tâm hồn nó từ lâu đã không còn nguyên vẹn...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com