Chapter 10: Thì ra là Jeon Jungkook.
Đến giờ phát đường rồii =)))
Chapter 10
___________________
Ánh nắng sớm ngày chủ nhật hắt lên hai thân ảnh đang ôm nhau ở trên chiếc giường trắng tinh. Jungkook chớp mắt tỉnh giấc, nhìn thấy Taehyung vẫn gối lên cánh tay mình mà ngủ rất say, cậu liền nhẹ nhàng đỡ lấy gáy của anh rồi rút cánh tay ra, đặt anh nhẹ nhàng trở lại gối.
Cậu rón rén bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi tới nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.
Khi Jungkook bê đĩa trứng cuộn quay về phía bàn ăn thì bất ngờ thấy Taehyung đã đứng khoanh tay tựa lên cửa nhà bếp từ lúc nào.
Anh nhìn Jungkook, trên miệng nở một nụ cười vô cùng quyến rũ.
"Em nấu xong rồi sao?" Vừa nói, anh vừa chậm rãi bước tới. Cặp chân thon dài của anh dưới lớp quần lụa mỏng bước đi cao ngạo khiến cậu có chút thẫn thờ.
"Vâng, em vừa định vào phòng gọi anh." Jungkook vừa đặt đĩa trứng cuộn xuống mặt bàn thì Taehyung đã tiến tới ôm lấy eo của cậu, luồn tay ra phía sau tháo đai của chiếc tạp dề ra rồi đem nó vắt lên móc treo cạnh bàn bếp.
Chẳng để Jungkook kịp nói gì, anh đã nghiêng đầu hôn lên môi cậu rồi mỉm cười trêu chọc.
"Trưởng phòng Jeon, chào buổi sáng."
Tai của Jungkook hơi nóng, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên má anh.
"Vâng, chào buổi sáng."
Taehyung luồn tay tới vạt áo phông trắng của Jungkook, kéo nhẹ nó.
"Em mặc quần Tây hay quần ngủ đều rất đẹp." Nói rồi anh bóp nhè nhẹ lên cơ bụng săn chắc của cậu khiến cậu có chút nhột thở mạnh cười khẽ.
"Anh đừng sờ nữa mà."
Taehyung mỉm cười dừng tay rồi kéo cậu tới bàn ăn.
"Được rồi, ăn sáng thôi."
Jungkook gắp một miếng trứng cuộn đặt lên bát cơm của anh.
"Anh ơi, khẩu vị của anh, có thể cho em biết không?"
Taehyung mỉm cười.
"Tôi không kén ăn. Tính chất công việc của chúng ta đâu thể kén ăn, đúng không?"
"Vậy có gì anh đặc biệt thích, hay là ghét không ạ?"
"Thú thật, tôi rất ghét mấy món có đậu." Anh chống một tay lên cằm cười nhẹ.
"Dự tiệc đối tác hay ngoại giao gì đó mà có món đậu xuất hiện, tôi chỉ có thể ngậm ngùi cố gắng nếm một chút vì phép lịch sự thôi. Còn thích nhất..."
Anh đột ngột nhìn thẳng vào Jungkook khiến cậu có chút ngơ ngác. Rồi anh bất ngờ vươn tay tới.
"Thích cái sự ngốc nghếch này của em." Anh quệt vết nước xốt nho nhỏ trên khoé miệng của cậu rồi đưa tới miệng liếm một cái.
Jungkook sững sờ trước hành động này. Tai của cậu nóng bừng, cậu cười khẽ gắp thêm thịt xào cay vào bát của anh.
"A...Anh ăn đi ạ."
Taehyung ăn thử miếng thịt mà Jungkook vừa gắp rồi nhắm mắt gật gật đầu.
"Em có từng nghĩ sẽ làm đầu bếp không? Nấu ngon như thế này, hay là em tới làm đầu bếp riêng cho tôi đi."
Jungkook bật cười.
"Anh thích nó ạ?"
Anh vươn tay gõ lên chóp mũi của cậu.
"Rất hợp khẩu vị của tôi."
Cậu cười khẽ gật đầu.
"Sau này sẽ thường xuyên nấu cho anh."
Dùng bữa xong, Taehyung ngồi ở sofa cùng Jungkook xem một bộ phim hài trên TV, hai người vừa ăn hoa quả vừa cười nói rất vui vẻ. Khi bộ phim kết thúc, đột nhiên anh ngả người dựa lên vai cậu.
"Jungkook."
Thấy anh lên tiếng, cậu liền quay đầu nhìn anh.
"Vâng?"
Taehyung trượt tay tới cầm lấy bàn tay của cậu đặt ở trên đùi.
"Chuyện mà em biết được về những kẻ đã hại tôi, có thể coi như không có không?"
Jungkook hơi nhích người, cậu nắm lấy bả vai của anh đẩy nhẹ ra rồi quay hẳn sang để nhìn anh.
"Tại sao ạ? Không phải chúng ta nên tìm cách ngăn cản họ sao? Nhỡ đâu họ lại làm gì tổn thương đến anh..."
Chưa đợi Jungkook nói xong, anh đã ngắt lời.
"Chuyện đó cứ để tôi, em đừng bận tâm."
Jungkook nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng tìm ra một chút cảm xúc của anh qua ánh mắt.
"Nhưng em lo cho anh."
"Em chỉ cần nghe theo tôi thôi!"
Nghe ngữ khí đột ngột nghiêm túc với cặp mắt sắc bén của Taehyung, Jungkook hơi giật mình, cậu buông tay khỏi vai anh rồi quay người ngồi ngay ngắn nhìn vào TV.
"Vâng."
Biết mình vừa khiến cho Jungkook không vui, anh liền với tay nắm lấy cằm của cậu kéo lại nhanh nhẹn áp môi mình lên môi cậu. Dùng đôi môi căng mọng mút lấy môi trên rồi tới môi dưới của Jungkook, chiếc lưỡi mềm mại tách môi của cậu ra rồi luồn vào trong khoang miệng của cậu khám phá mọi ngóc ngách.
"Nghe lời tôi, nhé." Anh cắn nhẹ một cái lên cánh môi của cậu, cụng nhẹ vào trán cậu, bàn tay vuốt khe khẽ dọc theo xương quai hàm của cậu.
Jungkook mềm lòng, cậu gật đầu ôm lấy Taehyung, kéo anh sát lại, ghé xuống tai anh thì thầm.
"Em rất lo cho anh, nếu cần...nếu cần thì cho phép em giúp anh nhé."
Thấy cậu như vậy, Taehyung cười nhẹ tựa vào lồng ngực của cậu.
"Được rồi, em yên tâm đi."
.
Kể từ khi Taehyung và Jungkook chính thức bên nhau đã là một tháng. Khoảng thời gian này thật sự rất yên bình, những kẻ núp trong bóng tối kia gần như không có một động thái nào mới dù là nhỏ nhất. Mọi manh mối họ có được cũng theo đó mà gián đoạn. Tất cả cứ như là quay về với quỹ đạo vốn có của nó vậy, yên bình tới mức khó tin.
Mối lo canh cánh trong lòng của Taehyung về mối quan hệ của anh và Jungkook cũng đã vơi bớt đi đôi chút. Có lẽ nếu cứ bình yên thế này, cậu sẽ an toàn khi ở bên anh.
.
Ngày hôm đó Jungkook tan làm xong thì đi mua cà phê rồi sẽ ghé qua nhà Taehyung ăn tối. Vừa từ trong quán cà phê đi ra thì thấy anh gọi điện tới.
Jungkook vừa xách hai ly moccacino, một hộp bánh kem nhỏ và một túi dâu tây trên tay vừa nghe điện thoại cười nói vui vẻ.
"Em nghe. Em đang ở gần chi nhánh, giờ em qua...Ah!"_ Chưa dứt câu, Jungkook bị một người đàn ông va phải. Anh ta đi rất vội vàng, lại còn đi qua trước mặt cậu ngay khi cậu tới gần xe nên hai người đã va phải nhau khiến cậu chao đảo suýt thì đánh rơi đồ đạc trên tay.
"Jungkook, sao thế?" Taehyung nghe bịch một tiếng, còn nghe Jungkook kêu lên thì liền lo lắng.
Jungkook thấy người đàn ông kia ngoái đầu liếc nhìn mình một cái rồi anh ta quay lưng đưa tay kéo mũ áo khoác trùm lên đầu bỏ đi.
"A, bánh kem. Phù...may là không hỏng..."_ Jungkook nhìn lại hai ly cà phê cùng túi đồ trên tay rồi nhíu mày nhìn người đàn ông kỳ lạ vừa mới rời đi, cậu nhấc điện thoại đưa lên tai.
"Anh còn nghe không ạ?"
Taehyung vội vàng đáp lời.
"Vừa rồi sao vậy?"
Jungkook đem đồ đạc đặt vào trong xe, nhẹ giọng để anh yên tâm.
"Có người va vào em thôi, không sao đâu ạ."
Đột nhiên cậu khựng lại như nghĩ ra gì đó liền vội vàng nhìn về hướng người đàn ông kia vừa rời khỏi rồi nói qua điện thoại đồng thời đóng cửa xe và chạy đuổi theo.
"Anh, em cúp máy trước, em sẽ qua nhà anh ngay."
Giọng nói của Jungkook trở nên dồn dập, Taehyung lại lo lắng.
"Em đang chạy sao?"
"Em sẽ gọi lại sau nhé." Rồi chẳng để Taehyung trả lời, cậu đã tắt máy.
Nhìn thấy bóng người đen xì trùm mũ áo bước đi rất mau ở phía xa, Jungkook chạy tới càng nhanh. Dừng lại trước một ngõ nhỏ, cậu gập người thở hổn hển rồi dáo dác nhìn xung quanh.
"Lạ thật, mới vừa rồi còn thấy bóng dáng hắn ta, sao chưa gì đã biến mất?"
Chuông điện thoại lại vang lên, thấy là Taehyung gọi tới, cậu liền nhấc máy.
"Jungkook, có chuyện gì?"
Nghe giọng nói hối hả của anh, Jungkook liền trả lời.
"Người vừa rồi va phải em hình như chính là tên bồi bàn bỏ thuốc anh hôm đó."
Taehyung hơi khựng lại, anh trầm giọng gằn nhẹ.
"Jungkook, em về nhà tôi ngay lập tức. Đừng để hắn nhìn thấy em."
"Em.."
Không để Jungkook nói hết, anh đã ngắt lời cậu.
"Về đây ngay! Đừng đuổi theo hắn, em..."
"Jeon Jungkook?"_ Giọng nói của con gái vang lên ở phía sau khiến cậu hơi giật mình quay đầu lại nhìn. Cảm thấy người kia rất quen, cậu liền nói khẽ vào điện thoại.
"Em mới gặp một người bạn cũ. Anh đừng lo, em sẽ về ngay ạ. Em cúp máy nhé."
Taehyung im lặng vài giây rồi "ừ" một tiếng sau đó tắt máy.
"Chào cậu, đã lâu không gặp rồi."_ Người đó tiến tới gật đầu chào Jungkook, cậu cũng lịch sự chào lại.
"Cậu là...Jo Aeri? Lâu quá không gặp."_ Jungkook mỉm cười khi nhận ra người bạn cùng lớp thời trung học.
Cô ấy nhìn thấy Jungkook vẫn còn thở dồn dập, trên trán có chút mồ hôi thì tò mò hỏi.
"Cậu đang vội gì sao?"
Jungkook gật đầu.
"Tôi chuẩn bị về nhà. Cậu sống ở gần đây à?"
Cô ấy liền mỉm cười chỉ vào toà chung cư gần đó.
"Tôi sống ở toà nhà bên cạnh. Nếu cậu vội thì cứ đi trước đi. À, có thể cho tôi phương thức liên lạc của cậu không? Có rảnh thì chúng ta hẹn mấy đứa cùng lớp tụ tập một hôm."
Jungkook hơi khựng lại.
"Danh thiếp tôi để trong xe rồi, tôi sẽ đọc số cho cậu."
Cô ấy nhanh chóng lưu số điện thoại của Jungkook. Sau đó cậu gật đầu chào cô ấy rồi vội vàng rời khỏi.
Ở góc khuất gần đó, một đôi chân đứng bất động theo dõi toàn bộ. Đôi chân đó xoay bước rời đi, trong ngõ nhỏ vắng vẻ chỉ còn vang lên tiếng gót giày lộp cộp không ngớt.
.
Jungkook vừa đỗ xe trước sân, từ trong nhà Taehyung nghe thấy tiếng cổng sắt đóng lại thì đã vội vàng mở cửa chạy ra cầm lấy tay cậu.
"Sao em lâu vậy?"
Thấy anh chỉ mặc một chiếc cadigan bằng len mỏng, cậu liền ôm lấy anh.
"Sao anh lại chạy ra đây? Trời lạnh lắm, mau vào nhà thôi."
"Trả lời tôi đi."_ Taehyung dụi đầu vào hõm vai Jungkook, giọng nói nhè nhẹ như đang hờn dỗi.
"Em chỉ nói với bạn cũ thời trung học vài câu thôi. Xin lỗi vì làm anh lo."
Taehyung trượt bàn tay trên bụng Jungkook rồi luôn bàn tay vào bên trong áo khoác, chạm vào những múi bụng cứng rắn qua lớp áo sơ mi mỏng.
"Con gái sao?"
Nghe ngữ điệu này của anh, Jungkook liền bật cười.
"Anh đang ghen hả? Chỉ là bạn cũ thôi mà, cũng không nói được mấy câu em đã vội về với anh rồi."
Anh dùng sức véo một cái lên eo của cậu khiến cậu giật mình kêu lên, bĩu môi nhìn anh.
"Sao anh lại cấu em?"
"Tôi không thèm ghen. Đi vào nhà."_ Anh hơi nóng mặt quay người bước nhanh, Jungkook vừa cầm hai ly cà phê cùng vài túi đồ đi theo phía sau anh vừa cười nhăn nhở vô cùng thoả mãn.
.
"Tôi chắc chắn là người đó."
Một người đàn ông mặc áo khoác đen, sau gáy là hình trăng lưỡi liềm cùng chiếc mặt nạ và dòng chữ 'Shoot For The Moon.'
Anh ta đứng trước một người đàn ông mặc sơ mi trắng, trên cổ áo cài một chiếc kẹp vàng đính đá có đôi chút bóng bẩy.
Hắn đưa tay gỡ hai chiếc cúc trên cổ áo sơ mi ra, gót giày gõ xuống đất vang lên lộp cộp xen giữa tiếng nhạc giao hưởng êm ái.
"Cao ngang ngửa Kim Taehyung, vóc dáng cân đối, tóc đen, hơi dài..."
Hắn miệt ngón tay một cái lên ly rượu trước mặt, nhếch miệng cười.
"Thì ra là Jeon Jungkook."
————End Chapter 10————
Úm ba la. Vote và comment cho mình zui :>
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com