Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Một người sống yên ổn thì không nên bị kéo theo.

Quyết định up truyện vào ngày lẻ thế là dính ngay cái tháng 31 ngày =))) Enjoyyyy
Chapter 4
__________________

"Hyung, vào đêm anh tới bar, có một người bồi rượu lạ mặt đến làm việc. Khả năng cao hắn đã giả mạo để trà trộn vào đó. Quán bar đó là một nơi rất dễ lấy được tin sốt dẻo về chaebol cho cánh nhà báo."

Taehyung ngồi ở bàn làm việc, bây giờ đã là hơn ba giờ sáng rồi. Anh vừa xử lí công việc vừa nghe trợ lý Kang báo cáo qua điện thoại. Anh liền nhíu mày trầm giọng.

"Có tìm được danh tính của người đó không? Cheoul chỉ sàng lọc nhân viên định kỳ mỗi năm cơ mà. Mỗi lần đều qua kiểm tra rất kỹ, cũng chưa tới lúc, tại sao lại có nhân viên mới?"

Phía trợ lý Kang vẫn vang lên tiếng lạch cạch của bàn phím.

"Em vẫn chưa tìm ra. Đúng là vậy, mọi nhân viên vẫn được giữ nguyên, chỉ là không hiểu sao lại có thêm một người lạ mặt, chuyện này nếu không có người giúp đỡ thì hắn chắc chắn không thể chà trộn vào dễ dàng như vậy được, lại còn không bị phát hiện, đến giờ ngoài những gì em vừa tìm được thì một dấu vết cũng không có."

Taehyung dừng tay gõ bàn phím, anh suy nghĩ một hồi liền nói với trợ lý.

"Toà soạn đó thế nào rồi?"

"Tổng biên tập nói rằng ông ta chưa nhận được báo cáo nào về trang kinh tế cả. Vì hôm nay là cuối tuần nên sáng sớm mai ông ta sẽ giúp chúng ta rà soát lại."

Anh gõ ngón tay trên mặt bàn. Đến tổng biên tập còn chưa biết, chứng tỏ chuyện này có thể sẽ chưa bị phát tán, trừ khi có người lén lút qua mặt anh.

"Em hãy cố gắng tìm ra người đó sớm nhất có thể. Báo cho quản gia Lee, để bác ấy giúp em một tay. Mọi chuyện phải diễn ra trong âm thầm. Nếu có bài báo nào được đăng lên thì lập tức chặn lại."

Anh cúp máy, gác tay lên trán chửi thề một tiếng.

"Mẹ kiếp! Cả năm trời mới tới bar để giải toả một hôm thì gặp ngay chuyện này."

Thật may vì khi nãy Min Yoongi đã cảnh báo anh, nếu không có khi anh cũng chẳng biết gì.
Quán bar đó trước giờ đều vô cùng cẩn thận, tại sao ngay đêm mà anh tới đó lại có chuyện kỳ lạ xảy ra vậy chứ?
.

Sáng sớm ngày thứ 2, khi đang say giấc thì đột nhiên chuông điện thoại của Taehyung reo lên khiến anh giật mình. Anh cau mày vò đầu ngồi dậy vơ lấy điện thoại.

"Hongyeon, còn chưa tới 6 giờ mà."  Giọng nói ngái ngủ của Taehyung cất lên, ngay sau đó liền bị trợ lý Kang vội vã ngắt lời.

"Hyung! Hyung! Anh đừng ra khỏi nhà nhé! Hãy ở yên đó, em sẽ tới đó ngay."

Taehyung nghe vậy thì hơi giật mình tỉnh cả ngủ, để ý qua lớp rèm cửa có vài ánh sáng loé lên, anh nhẹ nhàng đi tới, khẽ vén một khe nhỏ nhìn xuống dưới. Lập tức anh hoảng sợ khi nhìn thấy bên dưới là một đám phóng viên và nhà báo đang trực chờ cùng với máy quay và micro.
Anh liền nhấc máy gọi cho quản gia Lee.

"Bác Lee, bác lệnh cho mọi người trong ngày hôm nay không cần ra khỏi nhà, không mở cửa, lát nữa hãy đón Hongyeon từ cửa sau giúp cháu nhé."
.

Jungkook nhìn thấy bức ảnh mà Hoseok cho xem thì liền hoảng hốt chạy tới phòng làm việc của Jimin, cậu gấp gáp gõ cửa rồi chạy vào.

"Thường vụ Park!"

Jimin có chút giật mình, anh khẽ hạ điện thoại đang nghe trên tai xuống ngạc nhiên nhìn Jungkook.

"Trưởng phòng Jeon, có chuyện gì vậy?"

Jungkook đi tới trước bàn của Jimin gấp gáp nói.

"Phó chủ tịch sao rồi ạ? Anh có liên lạc được với anh ấy không? Anh ấy ổn không?"

Thấy Jungkook lo lắng gấp gáp như vậy, Jimin không khỏi bất ngờ, anh liền gật đầu.

"Cậu ấy không sao, trưởng phòng Jeon đừng lo quá, bên phía của cậu ấy và chủ tịch đều đang đè tin tức này xuống rồi."

Ở đầu dây bên kia, Taehyung đang nói chuyện với Jimin thì nghe thấy giọng của Jungkook. Biết được Jungkook lo lắng cho mình như vậy, anh cảm thấy được an ủi rất nhiều, anh liền cúp máy rồi để lại cho Jimin một tin nhắn rằng sẽ gọi lại sau.

Khi Taehyung vừa cúp máy, chủ tịch Kim ở bên cạnh liền nhíu mày.

"Không nói chuyện với Jimin nữa sao?"

Anh liền khẽ gật đầu đáp lời bà.

"Vâng, cậu ấy có chút việc khác. Mẹ, chuyện này con đã cho bác Lee âm thầm điều tra rồi, tạm thời hãy giúp con làm chìm những tin tức này xuống và xoá hết những bài chia sẻ liên quan nhé. Con sẽ cho người bịt miệng đám nhà báo đó lại."

Kim Suhyung gật đầu, có chút tức giận đặt ly nước trên tay xuống bàn.

"Ta biết con luôn thận trọng, nhưng tại sao lần này lại hành động lỗ mãng như thế? Hành lang là nơi không an toàn lại dám hôn hít ở đó. Người đàn ông đó là ai?"

Taehyung chỉ nhìn vào chiếc laptop trên tay.

"Tạm thời mẹ đừng hỏi về người đó ạ, con sẽ cho mẹ biết sau. Chuyện này chắc chắn có người cố tình dàn xếp tung tin để hạ bệ con."

Bà vẫy tay để trợ lý của mình đem tài liệu tới, rồi bà rút ra một tập hồ sơ đặt trước mặt Taehyung.
Anh nhìn thấy tấm ảnh thẻ trên hồ sơ thì có chút ngạc nhiên.

"Jihyun?"  Rồi anh ngẩng đầu nhìn bà.
"Sao mẹ lại lấy hồ sơ của em họ ra? Mẹ nghi ngờ em ấy?"

Bà không nói gì liền rút thêm một tập hồ sơ nữa ra khiến Taehyung càng ngạc nhiên hơn.
"Cả Namjoon hyung nữa sao?"

"Hai người ta nghi ngờ nhất là chúng. Jihyun là con cả của cậu ruột con, người có đủ tư cách kế thừa sau con chỉ có nó. Còn Namjoon, mặc dù không muốn nhưng ta vẫn phải đưa thằng bé vào diện tình nghi vì ngày trước nó cũng nằm trong danh sách thừa kế tước vị, dù nó đã từ bỏ quyền thừa kế, chỉ làm giám đốc chi nhánh nhưng cũng không phải là không có khả năng thằng bé muốn tranh giành trở lại."

Taehyung liền lắc đầu, anh vẫy tay để trợ lý Kang đưa cho bà một xấp tài liệu.

"Nếu theo như mẹ nói thì con nghi ngờ người này hơn đấy ạ."

Kim Suhyung nhìn tập tài liệu trợ lý Kang đưa thì bất ngờ nhì anh.
"Joo Gahoon? Nó đang ở nước ngoài mà."

Taehyung vẫn bình tĩnh gõ tay trên bàn phím laptop rồi quay nó lại cho bà nhìn vào màn hình.

"Gahoon đã về nước được gần một tháng nhưng nó vẫn chưa tới gặp mẹ con mình lần nào. Mẹ nhìn xem, theo những gì bác Lee tìm được thì hiện tại nó đang ở khách sạn này. Nó là con riêng của Joo Giyoon, việc không có được chức vị trong công ty của mẹ sau khi ly hôn có lẽ khiến nó tức giận hơn ai hết."

Bà cau mày tức giận siết mạnh tay trên chiếc ly thuỷ tinh.
"Ta và Joo Giyoon đã ly hôn từ lâu. Joo Gahoon vốn dĩ không đủ tư cách cũng không có khả năng, một tên nhóc kém cỏi. Nếu nó thật sự dám hãm hại con thì ta sẽ không tha cho nó."

Taehyung gật đầu, anh gọi trợ lý Kang tới gần.

"Hongyeon, giúp anh tìm hiểu sâu về người này." 

Anh gửi cho trợ lý Kang một bức ảnh của Min Yoongi. Bà Kim liền nghiêng đầu thắc mắc.

"Ai vậy?"

"Người đã cảnh báo cho con về vụ việc lần này, phóng viên viết ra bài báo đó có thể làm cùng toà soạn với anh ta. Con không biết anh ta có động cơ nào khác hay không nhưng dù sao anh ta cũng đã cảnh báo cho con mà không đòi hỏi gì cả."

Rồi anh ngưng một chút khẽ cười nhìn mẹ mình.
"Và có vẻ như anh ta có cảm tình với Jiminie nhà chúng ta đó."

Bà Kim nghe vậy thì cười nhẹ gật đầu. Bốn người bọn họ cứ vậy ngồi ở phòng khách nhà Taehyung giải quyết rắc rối tới tận chiều, mặc kệ đám phóng viên và nhà báo vẫn bu đầy ngoài cổng sắt.
.

"Trưởng phòng Jeon, cậu thích phó chủ tịch sao?"  Jimin vừa cầm ly trà trong tay vừa nghiêng đầu hỏi Jungkook khiến cậu có chút sửng sốt ấp úng.

"T...Tôi...Chỉ là lo lắng thôi." 

Jimin khẽ cười.
"Đừng lo, cậu ấy rất giỏi." Anh ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Người bị chụp lén cùng phó chủ tịch, là trưởng phòng Jeon có phải không?"

Jungkook hơi giật mình, cậu khẽ quay đầu đi nơi khác lưỡng lự một hồi rồi gật đầu. Cậu biết Jimin rất thân với Taehyung. Hơn nữa vạt áo lộ ra trong bức ảnh đó, Jungkook cũng đã từng mặc nó đi dự tiệc đối tác cùng với Jimin gần đây, anh ấy nhìn ra điểm này cũng không có gì là lạ.

Jimin chỉ mỉm cười, cũng không hỏi thêm điều gì khiến Jungkook khó xử nữa.

"Nhưng mà, chuyện này có phải đã có người dàn xếp không ạ? Theo như tôi biết thì quán bar đó vốn dĩ rất cẩn thận. Lần đó tôi vào được cũng là nhờ giám đốc Kim." Jungkook nhìn Jimin, cậu nói hết những gì bản thân đang nghĩ.

Jimin liền gật đầu nghiêm mặt.
"Đúng vậy. Phó chủ tịch là đối tượng mà toà soạn nào cũng muốn săn đón. Một chaebol với tước vị cao và quyền lực như vậy, chỉ cần hạ bệ được cậu ấy thì những chaebol khác sẽ có lợi thế rất nhiều."

Jungkook trầm ngầm khi nghe Jimin nói. Phải rồi, anh ấy là một người có thế lực, biết bao nhiêu nanh sói đang trực chờ anh ấy ngã xuống để cắn xé anh ấy mà vươn lên.
Một phần cũng là lỗi của cậu, đêm đó đã cùng anh ấy mất kiểm soát như vậy, đứng ở hành lang mà ve vuốt nhau chính là quá sơ hở.
.

Đêm xuống, mọi người đều đã gần như thành công đè xuống các tin tức về anh để nó không lan ra quá rộng rãi. Họ ra về để lại mình Taehyung ở lại biệt thự cùng với quản gia và người hầu. Anh có chút chán nản trở về phòng ngủ của mình.

Đám phóng viên và nhà báo trước cửa sau ngày đầu túc trực không moi được tin tức gì, cũng đã được anh cảnh cáo kín miệng nên họ đã ra về gần hết, ngày hôm sau có lẽ sẽ có một số người lì lợm tiếp tục đến nữa, thật phiền phức.
Cũng may mắn là ngay trong ngày, mẹ anh đã giúp anh đánh chìm hết những tin tức kia trước khi nó lan ra quá rộng. Chuyện này thật sự cảm ơn Min Yoongi, nhờ có anh ta cảnh báo sớm nên Kang Hongyeon đã kịp thời báo cho mẹ anh giúp anh giải quyết chúng nhanh gọn.

Khi Taehyung đang miên man suy nghĩ thì điện thoại của anh vang lên, một số lạ hiện trên màn hình, anh nghĩ rằng đó là của một phóng viên, nhà báo hoặc đơn giản là một kẻ quấy rối nào đó nên mặc kệ. Nhưng hồi chuông chỉ vang lên một lát liền tắt ngấm, thay vào đó là một tin nhắn.

"Phó chủ tịch, hãy hé rèm cửa ra và gọi lại cho tôi nhé."

Taehyung đọc xong thì ngạc nhiên, anh đi tới bên cửa sổ hé một khe nhỏ nhìn xuống dưới. Đánh mắt một hồi anh liền sững sờ khi thấy một bóng nam cao cao đang đứng sau cây đèn đường trước nhà anh và đang nhìn lên đây. Taehyung lập tức bấm gọi lại số điện thoại đó. Chỉ một hồi chuông người đó liền nhấc máy.

"Phó chủ tịch, anh ổn chứ?"

Trái tim trong lồng ngực Taehyung bỗng đập nhanh hơn, anh vén rộng rèm cửa ra một chút.

"Tôi ổn, sao cậu lại biết số của tôi, còn đến nhà tôi..."

Jungkook liền khẽ cười nhìn thẳng lên phía Taehyung qua lớp cửa kính trên cao.
"Xin lỗi vì đã đem phiền phức này tới cho anh, phó chủ tịch. Tôi chỉ muốn chắc rằng anh vẫn ổn."

Taehyung mỉm cười nhìn gương mặt điển trai của Jungkook phảng phất ánh vàng của đèn đường ở khoảng cách xa xa.
"Không phải lỗi của trưởng phòng Jeon đâu. Là do tôi cả nên cậu đừng lo, chuyện này sẽ được giải quyết ổn thoả..."

Đang nói, dường như Taehyung nghĩ ra điều gì đó, anh đánh mắt một vòng ra bên ngoài rồi chú ý về phía đường đối diện, thấy thấp thoáng bóng dáng một người mặc vest đen nấp ở phía sau gốc cây, anh liền thay đổi giọng điệu.

"Trưởng phòng Jeon, thật ra tôi cũng không muốn chúng ta có liên hệ gì khác, giờ cậu biết rằng tôi đã ổn, cậu có thể về rồi."

Jungkook thấy ngữ điệu của Taehyung đột ngột thay đổi thì ngạc nhiên, cậu nhíu mày cố gắng nhìn kỹ biểu cảm của anh qua lớp kính mỏng.

"Phó chủ tịch, anh sao vậy?"

Taehyung đưa tay kéo kín rèm cửa lại khiến Jungkook càng bất ngờ.

"Trưởng phòng Jeon, cậu hãy về đi. Mấy ngày này không phải cậu vẫn luôn tránh mặt tôi sao? Giờ cậu hãy đi về và đừng để ai nhìn thấy cậu tới nhà tôi."

Nói xong anh liền cúp máy trong sự ngỡ ngàng của Jungkook, cậu định gọi lại cho anh nhưng cậu lại nghĩ dường như anh ấy đang tức giận điều gì đó nên chỉ để lại một tin nhắn.

"Phó chủ tịch, xin lỗi nếu như đã gây phiền phức cho anh. Tôi mừng vì thấy anh vẫn ổn."

Gửi tin nhắn tới cho anh xong Jungkook liền đi nhanh tới một quán cà phê gần đó, nơi mà Hoseok và Yoongi đang chờ cậu.

Taehyung đọc xong dòng tin nhắn Jungkook gửi tới thì có chút buồn. Lúc này là lúc phong thanh, rất dễ xảy ra thêm chuyện, anh không mong Jungkook bị cuốn theo vào những rắc rối này.

Khi Taehyung hé một khe nhỏ từ rèm cửa, thấy Jungkook đi khuất, anh mới thở phào vì cậu không đỗ ô tô ở đây. Nếu cậu đỗ xe ở đây thì có lẽ kẻ theo dõi kia đã biết được biển số xe của cậu.
Anh nhíu mày nhìn kẻ áo đen đang lấp ló đằng xa một hồi rồi bấm điện thoại bàn gọi cho quản gia Lee ở dưới nhà.

"Bác Lee, có một kẻ kì lạ theo dõi ở rất gần nhà mình, bác hãy báo chuyện này cho trợ lý của mẹ cháu nhé."
.

Kang Hongyeon lái xe riêng trở Taehyung tới tổng công ty. Vừa vào phòng Taehyung đã ngồi xuống bàn làm việc mở máy tính lên.

"Hongyeon, em tìm hiểu được những gì về Min Yoongi rồi?"

Hongyeon lướt tay trên Ipad gửi hết những thông tin đã tìm được sang máy tính cho Taehyung.

Min Yoongi, 30 tuổi. Biên tập viên pháp luật của toà soạn Baekwon. Từng học tại đại học Seoul, khoa báo chí.
Gia đình chỉ có bố, mẹ và anh ta. Rất thân thiết với Jeon Jungkook từ sau khi tốt nghiệp đại học.

Taehyung dừng ngón tay lướt chuột.
"Những tờ báo đã đăng bài này nói gì về người cung cấp thông tin?"

"Tất cả họ đều nhận được bài viết này từ cùng một email. Em đã tra ra rồi, hắn là một phóng viên nhỏ bên trang kinh tế của Baekwon."

Taehyung nhíu mày.
"Baekwon? Thảo nào Min Yoongi lại biết được thông tin này."

Người phóng viên đã đăng bài báo về anh làm bên trang kinh tế, tức là anh ta không thuộc cùng một ban với Min Yoongi. Tạm thời loại bỏ khả năng Min Yoongi có động cơ xấu vì dù sao anh ta cũng đã cảnh báo anh về việc này trước khi nó xảy ra.

"Thế còn tổng biên tập của Baekwon? Ông ta đã nói gì?"

Hongyeon liền nhanh chóng tắt Ipad rồi nhìn Taehyung.

"Ông ta nói rằng mỗi bài báo quan trọng trước khi đăng tải trên trang của toà soạn đều phải qua một lượt kiểm tra của ông ta, nhưng phóng viên viết bài này đã cho phát tán thông tin trước đó. Tạm thời người phóng viên này đã bị đình chỉ, chưa biết động cơ của hắn là gì."

Taehyung cười khẩy, anh cầm ly nước khoáng lên nhấp một ngụm nhỏ.

"Ông ta cũng thật giỏi thoái thác. Không có sự âm thầm cho phép của ông ta mà tên phóng viên cỏn con đó dám làm lộ tin tức quan trọng thế này mới lạ đó. Thậm trí chỉ đình chỉ hắn chứ không đuổi việc hắn."

Kang Hongyeon gật đầu.
"Vâng, em sẽ đề phòng Baekwon. Quản gia Lee vẫn chưa lần ra dấu vết kẻ đứng sau tên phóng viên đó và tên bồi bàn ở Cheoul. Bọn chúng hành sự rất chu toàn."

"Được rồi, dù sao bài báo lần này cũng không được đăng trực tiếp trên Baekwon. Phía bên đó, tạm thời đừng động tới. Chứng cứ pháp luật chưa đủ mạnh. Sẽ có ngày anh đánh sập cái toà soạn chết tiệt đó của ông ta."
.

"Khốn kiếp! Bà ta nhúng tay vào đúng là giải quyết tốt thật. Nhưng tại sao Kim Taehyung lại biết sớm như vậy? Chuyện này không phải cậu đã cho hành sự rất bí mật sao?"

Một chàng trai mặc vest xám, vóc dáng cao gầy đi lại trước bàn kính, bước chân lộ rõ sự tức giận.
Người còn lại mặc vest đen ngồi tựa lưng ra ghế sofa phía sau chiếc bàn kính. Trên tay lắc nhẹ ly thuỷ tinh chứa dung dịch màu đỏ thẫm, đưa lên miệng nhấp một hơi.

"Đúng là tôi đã cho giữ bí mật. Tên cải trang thành bồi bàn đó làm rất tốt, không ai phát hiện ra. Tên phóng viên ở Baekwon khẳng định rằng hắn không làm lộ hành động này cho ai biết, tổng biên tập cũng âm thầm giữ kín thông tin đó. Có thể ở Baekwon đã có kẻ tọc mạch chuyện của chúng ta."

Người mặc vest xám bực dọc ngồi mạnh xuống sofa.

"Kim Suhyung và Kim Taehyung đã đè được chuyện này xuống rồi. Bây giờ cậu định làm thế nào?"

Người mặc vest đen vẫn nhìn vào ly rượu vang đỏ thẫm trên tay, hắn khẽ lắc đầu.

"Tên cải trang đó cũng thật là vô dụng, có thể chụp được khoảnh khắc nồng thắm ấy nhưng lại không thể thấy được mặt của kẻ đã hôn Kim Taehyung. Nếu thấy mặt tên đó thì có lẽ giờ chúng ta có trò hay hơn rồi." Hắn đặt ly rượu trên tay xuống rồi nhếch miệng cười.

"Kim Taehyung vốn dĩ nể mặt tôi, chắc chắn cũng chưa nghi ngờ đề phòng tôi. Cậu hãy chờ xem, chúng ta sẽ sớm được xem kịch hay."
.

Taehyung làm việc đến tối mắt tối mũi. Đã trôi qua gần hai tuần từ khi biến động kia xảy ra. Mọi chuyện cũng đã êm xuôi, anh cũng đã yên tâm phần nào. Nhưng chưa có thêm một manh mối nào về kẻ đã gài bẫy anh. Kẻ theo dõi kia vẫn thường xuyên lén lút quanh nhà anh nhưng lại không làm gì cả, hắn không chụp ảnh hay quay phim mà chỉ đứng nhìn anh ra khỏi nhà và về nhà vào giờ nào trong ngày, cũng không bám theo anh tới công ty. Một tên kỳ lạ.

Từ hôm đó đến nay, Jungkook vẫn thường xuyên gửi tin nhắn hỏi han anh. Thời gian này công việc ở tổng công ty rất nhiều nên anh không tới công ty chi nhánh. Anh có chút cảm thấy...muốn gặp cậu.

Kang Hongyeon gõ cửa phòng làm việc của anh rồi bước vào.

"Phó chủ tịch, cuối tuần này giám đốc Kim có tổ chức một buổi tiệc khánh thành chi nhánh mới ở khách sạn Gabyeol, ngài ấy đã gửi giấy mời tới, ngài có đi không ạ?"

Taehyung khẽ day mi tâm, anh tắt máy tính rồi đứng lên cầm lấy áo vest.

"Namjoon hyung gửi giấy mời tới sao? Mấy giờ?"

"8 giờ đúng tối chủ nhật tuần này ạ. Còn hai ngày nữa, hôm đó lịch của ngài trống."

Thấy Kang Hongyeon vẫn đang nhìn Ipad, Taehyung liền khẽ cười.
"Hongyeon, tan làm lâu rồi, trong phòng có mỗi hai chúng ta, chẳng phải anh đã dặn em khi chỉ có hai chúng ta thì không cần xưng hô như thế nữa sao."

Kang Hongyeon nhìn anh rồi mỉm cười gật đầu.
"Vâng, hyung. Thế hôm đó anh có đi không ạ? Em sẽ xếp lịch cho anh có thời gian nghỉ ngơi."

Taehyung cài cúc áo vest, cầm lấy chìa khoá xe trên mặt bàn.
"Anh sẽ đi, em về nghỉ sớm đi, hôm nay anh tự lái xe về."

Sau khi Hongyeon gật đầu chào, anh liền đi xuống garage lấy xe ra về.

Anh hé cửa xe ô tô để cơn gió man mát cuối tháng 9 thổi vào. Sang thu rồi, anh đánh mắt về màn hình điện thoại.
Giờ là gần 8 giờ tối. Tin nhắn của Jungkook lại được gửi tới.

"Phó chủ tịch, nếu tan làm muộn thì đừng bỏ bữa tối nhé."

Khoé miệng của anh bất giác mỉm cười. Cậu ấy vẫn rất kiên trì gửi tin nhắn cho anh dù anh không đáp lại lần nào.
Cuộc đấu tranh gia tộc này, một người bình thường sống yên ổn như cậu vẫn là không nên bị anh kéo vào.

————End chapter 4————
Lần đầu tôi viết kiểu sóng gió gia tộc zậy đó
(;'༎ຶٹ༎ຶ')
Vote và comment cho rôm rả nha các tình iuuuu
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com