Chapter 28: vụng trộm (3)
"Áaaaaaaaaa!!!!!!"
Phu nhân nọ từ trong phòng chợt rít lên một tiếng chói tai.
Kim Taehyung em không phục nên đã ngang ngược bỏ côn trùng vào trong phục trang của bà ấy. Nguyên do có lẽ là từ đây mà ra: Bá tước phu nhân vì không ưa em nên đã lén sai hầu cận mang tất cả đống áo quần mới toanh đi, bắt em giặt tất cả.
Taehyung sau khi giặt giũ xong, lại mang vác mấy chậu đồ ra sân phơi. Áo váy xuề xòa khiến em vắt mỏi cả tay, giờ lại phải dùng sức đập nhẹ cho chúng mau khô.
.
Taehyung ngồi trong phòng, thay phiên xoa nắn đôi tay đỏ ửng đang sưng tấy lên như bị ong chích. Em mò trong lớp áo trong cùng, lôi ra chiếc điện thoại mới vừa lấy về thành công. Vui vẻ cất trong hộc tủ quần áo thật kỹ.
Mới chốc đây thôi mà trời đã gần xế chiều, Taehyung quay trở lại bậu cửa sổ lộng gió, phả vào mái tóc xoăn rối của em. Omega nâng niu bức thư nhỏ, hí hửng từng bước, nhẹ nhàng lấy ra một tờ giấy mỏng màu be.
"Taehyung," Em nhìn dòng đầu tiên, đọc ra ngoài miệng. " Ta cũng nhớ em."
"Cái con mẹ gì thế này?" Taehyung lật xuôi lật dọc tờ giấy duy chỉ có vài ba con chữ viết vội. Tưởng chừng như em có thể phát cáu lại một lần nữa.
"Chắc ngài ấy phải bận rộn lắm." Em trầm giọng, mặt ỉu xìu như bánh chưng rán để nguội. Mắt cứ chằm chằm vào dòng chữ duy nhất rồi mường tượng lại hình ảnh của hắn.
Gấp gọn phong thư lại rồi đem nó cất vào hộc tủ.
♧
Trời lại sập tối, rồi sang tới ban đêm. Taehyung từ lúc giặt đồ xong về tới phòng đã không muốn bước một bước nào ra ngoài cả. Bữa tối cũng không xuống ăn, không phải em tỏ thái độ, mà là ăn không vào.
Taehyung cứ ngồi mãi bên bậu cửa, không ngắm người qua kẻ lại ở dưới mặt đất thì cũng là ngắm chim chóc bay bổng trên trời cao. Đến tối thì ngắm nghía những vì sao tỏa sáng cùng mặt trăng.
Thật thoải mái đối với em vì Taehyung có thể có được một khoảng thời gian yên tĩnh để sắp xếp và suy nghĩ lại tất cả mọi sự việc xảy đến trong quãng thời gian mà bản thân đứa trẻ ấy đã trải qua trọn vẹn một cách bất ngờ. Những điều khó tin nhất giờ cũng trở thành có thể. Bất ngờ này đến những bất ngờ khác. Em bỗng nhiên có thêm một vài người bạn bên cạnh mình, Taehyung hết lòng quan tâm họ mặc dù em còn chẳng biết ai thật sự tốt. Làm tình với một người đàn ông xa lạ như một đứa trẻ thiếu suy nghĩ nhưng giàu cảm xúc. Mặc dù biết hậu quả có thể tồi tệ hơn em nghĩ nhưng Taehyung vẫn đang chìm trong lửa tình. Những suy nghĩ mơ hồ lại xuất hiện trong đầu em.
"Wiji?"
Một con chim bồ câu sà tới bên ngoài cửa vào ban đêm, nó vỗ cánh mãi như thể đang gọi em.
"Mày sao thế?" Taehyung mở cửa, ngó ra bên ngoài. Ngay lập tức nó đã bay xuống bên dưới. Sân sau của cung điện, dưới đài phun nước đang lấp ló bóng dáng của một người đàn ông mặc phục trang đỏ đen cùng một con ngựa nâu được cột lại bên vệ cỏ.
Em ngập ngừng, định không chạy xuống nữa. Nhưng hắn chợt vẫy vẫy em, giơ lên một chiếc dreamcatcher gắn lông vũ. Làm sao em đành lòng từ bỏ khi bản thân thích nhất là những thứ đồ ấy?
Taehyung mặc một chiếc váy kín cổ màu xanh đen kiểu cách đơn giản, nếu không muốn nói trắng ra là đắp vải dài lên người chứ tổng nó không hoàn toàn lộng lẫy như một cái váy thực thụ. Với hai ống tay phồng lên và bên dưới có nhiều lớp vải may mỏng trùm lên nhau, dài tới tận mắt cá chân. Trông em đáng yêu hơn gấp ngàn lần. Từng bước lén lút chuồn xuống dưới lầu dưới. Bane dẫn em đi theo cửa hẹp phía sau cung điện, có một lối nhỏ bắt buộc phải chui ra nhưng hết sức an toàn.
Lấp ló ở cửa có một cái đầu nhỏ đang hì hục, Taehyung cho được mặt qua, thấy thủ lĩnh Jeon đứng chờ em ở phía đằng xa, trong lòng rạo rực vì nhớ hắn không kể xiết. Omega vụng về chui tọt ra, hai tay nắm chặt áo, lững thững đi về phía ngài ta.
Càng đi, khoảng cách càng rút ngắn lại. Khác với đôi mắt sáng và khuôn mặt chờ đợi với đôi cánh tay dang rộng phía trước, Taehyung mang cái vẻ ấm ức của em tới đối diện với hắn.
"Gì thế này?" Jungkook tròn mắt nhìn xuống mặt em, gác tay lên vai em. "Gặp được ta em không vui à?"
"Em hết năng lượng rồi, không cười được nữa." Taehyung đổ ập vào người hắn, hai tay vòng ra sau, cố ôm lấy cả thân người chắc nịch, cơ lưng hay cơ bụng đều săn chắc khiến em thích điên lên.
"Tặng em." Hắn lấy ra một chiếc vòng bắt giấc mơ, được làm từ cây liễu. Bên dưới trang trí một vài chiếc lông vũ màu xanh dương nhạt.
Phải rồi, em thích chúng lắm chứ. Vòng bắt giấc mơ, ở Trái Đất, trong phòng em có tới mấy cái lận, đều treo nó ở cửa sổ, đêm ngày trông nó bay lượn theo gió trông hết sức đẹp mắt. "Cảm ơn ngài, Jungkook." Taehyung nhe răng cười, hai mắt híp lại, trông em còn vui hơn bất kỳ ai đang vui nữa.
"Mà...ngài đã trốn về đây à?"
"Hả?" Jungkook luồn tay xuống eo, cụng trán đối diện với em. "Ta chỉ muốn gặp em một lát thôi."
Nghe hắn nói thế, em lại không nổi da gà như những lúc xem phim Hàn Quốc, sao lại lãng mạn như thế chứ? Hắn khiến em cảm thấy trái tim mình đang bốc cháy mất rồi. Taehyung nhướn chân lên cao, hôn vào môi hắn một cái. "Em nhớ ngài lắm."
"Ta cũng thế." Người nọ không nhịn được mà hôn sâu vào môi em. Miệng lưỡi mới xa được vài giờ đã lại quấn quýt với nhau.
Thủ lĩnh Jeon ôm chặt em, tay này tay kia lần sờ tới lưng rồi xuống tới mông người nọ. Cuồng nhiệt nhào nặn một cánh mông đẫy thịt. Phía dưới của cả hai gần gũi đến thân mật.
Những ngón tay thon dài khẽ luồn sâu vào lọn tóc đen nhánh nặc mùi nam tính của người đàn ông kia. Taehyung nóng bỏng rời môi khỏi hắn, kéo ra một sợi dây trong suốt lấp lánh, nhanh chóng đứt ra.
Điên mất thôi, Jungkook nghĩ, hắn chẳng thể nào rời khỏi em với cái chất dẫn dụ ngọt ngào này mỗi khi ở cạnh omega của mình. Gã trai cứ luôn điên cuồng như thế và tiếp tục nút lấy lưỡi của omega họ Kim.
"Mmgh..." Em khẽ run lên trong họng. Khóe môi của đứa trẻ này bị alpha hành hạ tới chảy máu.
"H..ha...Jungkook," Em rời môi, ngả lưng ra phía sau tránh đi sự tiếp cận cố chấp của alpha. "Dừng lại nào, ngài không được lơ đễnh nhiệm vụ chứ?"
"Hôn một lần nữa thôi." Jungkook gạt đôi tay đang che chắn không cho hắn hôn ra, tay vòng qua đầu đẩy em lại gần. Một lần nữa ngấu nghiến đôi môi xinh yêu của em nhỏ.
Bàn tay còn lại bắt đầu chuyến thăm thú của nó. Hắn phát hiện bộ đồ em mặc có xẻ tà ở chân, thật khó phát hiện vì đường hở bị nhiều lớp vải chồng lên nhau. Vừa hay thủ lĩnh đang ngứa tay, muốn sờ nắn cái gì đấy thật mịn màng.
"Ứ...ưm"
"Sao em lại mặc váy hở chân thế này?" Hắn dùng lưỡi quệt qua vành tai em, lộ rõ một nụ cười gian trá. "Lại còn không có đồ lót?"
Mấy ngón tay chạy lung tung trên từng tấc da tấc thịt của em. Phần hở bị hắn xâm nhập, kéo cao vạt vải lên khi tay hắn di chuyển từ đùi tới mông em.
Kim Taehyung mặt đỏ như trái cà chua, hai mày nhíu lại trông thấy rõ. Em tự hỏi sao hắn lại có thể phóng khoáng như thế khi đang ở ngoài sân lớn. "Jungkook, đây không phải váy. Chỉ là áo dài quá lố mà thôi."
"Thế em học đâu cái kiểu ăn mặc hở hang thế này khi không có ta bên cạnh?" Hai ngón tay thô to trực tiếp đi sâu vào trong điểm nhạy cảm của người nọ. "Nói ta nghe nào, em muốn làm phản à?"
"Không. Jungkook, em chỉ..." Omega nóng hừng hực, mặt em đỏ lên theo từng giây một. Em cố tình làm thế, Taehyung không phải một đứa trẻ ngoan kiểu ngây thơ, em hiểu rõ bản thân nhưng bây giờ bỗng nhiên thật muốn giả ngây. "Em chỉ muốn cho ngài xem thôi."
Taehyung mơ màng nhận lấy nụ hôn tình thú của người kia, móng mèo bấu lên hai bắp tay, cào cấu bằng sự bức bối của mình nhưng sự quan tâm của em chẳng phải ở đấy. Tên alpha trước mặt dễ dàng tách hai cánh mông đầy đặn của em ra, Taehyung liền cảm nhận được những ngón tay to ụ đang nhúc nhích sâu hơn ở bên trong.
"Lạ quá...Jeongguk...j..hư..." Omega rên tỉ trong cổ họng, gục mặt xuống vai Jungkook ngay khi hắn dùng bàn tay thô to của mình chuyển tới tuốt lộng vật thể của em.
Đôi chân em run lẩy bẩy, trước sau ở dưới hạ thân đều sướng rơn lên bởi hắn. Mấy ngón tay dài bám trụ trên bắp tay kia cũng không nhịn được mà đánh đàn không kiểm soát.
Jeon nhìn em với đôi mắt tà mị, hắn đánh lưỡi sang trái, phải chi nếu đang ở phòng riêng thì thật tốt biết bao nhiêu.
"Ahh!" Omega thở dốc, cúi xuống nhìn theo bàn tay nhầy nhụa thứ nước em bắn ra, được hắn rút ra từ bên trong vạt áo.
"Em xin lỗi, làm sao đây.... hay ngài lau tạm vào áo em nhé ạ?"
Hắn không biết em đang giả vờ hay cố tình ngây thơ nữa, nhưng thật lòng hắn thấy em đáng yêu chết mất.
"Jungkook đừng, ngài định ăn đấy à?" Taehyung hốt hoảng, cầm tay hắn giữ chặt lại ngay khi alpha định đưa nó lên miệng.
"Ngoan nào, mau bỏ tay ta ra."
"Ngài mới là người hư." Dứt lời, omega liếc nhìn alpha với vẻ hăm dọa dễ thương, một mực kéo cao một tầng áo lên, chùi sạch đống dịch trắng trên tay hắn trước sự bất lực của Jungkook. "Xong, thật sạch sẽ."
Em nhìn hắn, nghiêng đầu qua trái rồi lại qua phải chỉ bởi thủ lĩnh Jeon cứ ngẩn ngơ nhìn em mãi. Jungkook chợt thả xuống người nọ một cái ôm chặt thít và khẽ thủ thỉ mấy lời có cánh ở bên tai. "Ta yêu em."
Em cũng ôm lại hắn, vỗ vỗ mấy cái vào lưng hắn.
"Ngài đáng yêu thế?"
Không thể phủ nhận, dù hắn có nghĩ em là Vante hay không, thì Taehyung vẫn đã luôn mang lại rất nhiều điều mới mẻ. Em có thể khiến hắn cười ngay cả khi không có những câu từ bỡn cợt hay những mẩu chuyện nhỏ khôi hài. Từ bao giờ, chỉ cần nhìn em thôi thì hắn cũng đã vui vẻ hơn biết bao nhiêu.
"Mà còn, biến thái lúc sáng em nói nghĩa là gì?" Hắn ngẩng đầu dậy ngay lập tức, chất vấn em.
"Đó là từ xấu, chỉ người xấu, ý nghĩa cũng xấu luôn." Em thản nhiên nói.
"Vậy ý em thì ta là người xấu, phải không?"
"D-Đừng, a ha ha ha khoan đã," Taehyung vặn vẹo trong vòng tay alpha khi hai bên eo thay phiên nhau bị hắn cù lét. Em vội nắm lấy hai tay hắn rồi chuồn ra xa nhưng rồi vẫn bị Jeon tóm gọn vào trong lòng.
"Alpha của em làm thế nào mà có thể trở thành người xấu được?"
"Vậy mà có thể đấy." Thủ lĩnh Jeon ôm em ở phía sau, nhấc bổng em lên rồi xoay vòng vòng ước chừng độ bốn, năm lần
"Jungkook, thả em xuống, mau đi, chóng mặt quá!" Taehyung một tay bấu chặt cánh tay hắn, tay còn lại vùng vẫy, đập đập bên dưới mấy cái.
"Ngài mau đi nhanh đi, quốc vương sẽ nổi trận nếu biết ngài lẻn về đây mất." Taehyung loạng choạng, bấu víu nhờ bàn tay to kia.
"Ta biết rồi."
Dứt lời, hắn được em tặng cho một nụ hôn lên má. "Em chờ ngài về."
Taehyung đứng chôn chân một hồi sau khi nhìn theo bóng ngựa chạy khuất xa. Khuôn mặt lại dần trở nên méo xệch khi biết rằng ngài ấy chẳng còn lén lút gặp em như này một lần nào nữa đâu. Giơ chiếc dreamcatcher lên, nhìn cánh lông vũ đung đưa theo gió trời lại khiến em thấy có chút tủi thân. Kiểu gì cũng khó khăn hơn cho em trong những ngày tới đây nếu alpha không ở bên cạnh.
Nhưng điều khiến em càng buồn rầu hơn cả là cho dù bây giờ Jeon Jungkook có xuất hiện trước mặt và nói hàng trăm câu "Ta yêu em" thì, cánh cổng xanh vẫn chưa thể xuất hiện. Em nửa mong chờ, nửa không muốn, đến bản thân muốn ở lại hay quay về đã lại phân vân, sự khao khát quay lại đất mẹ cứ bị mai một từng chút theo thời gian.
Ngẫm nghĩ chưa được bao lâu thì đột nhiên Bane từ trong cửa hẹp len lỏi ra, cánh tay vẫy gọi liên hồi cùng giọng điệu thất thanh.
"Taehyung, Taehyung, mau vào đây, lớn chuyện rồi!"
✢
kiss-addict liars=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com