19.
Con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn điện máy đa quốc gia, đang làm công việc bán thời gian cho một mô hình siêu thị nhỏ, đến cả trẻ con nghe thấy cũng biết là lừa gạt.
Nhưng mà, không phải ở bên đó đang diễn ra điều kì lạ kia sao?
Jeon Jungkook đang bỏ nước ngọt vô túi giấy.
Jeon Jungkook đang thanh toán hóa đơn.
Jeon Jungkook cúi đầu chào khách hàng.
Jeon Jungkook đang xếp mì hộp lên kệ.
Tất cả những hành động của cậu ta đều được Taehyung thu vào tầm mắt, chỉ cần ngồi ở bậc thang dẫn lên con hẻm nằm đối diện với siêu thị, sẽ thấy rất rõ.
Ban nãy anh có đến nhà thi đấu, trên bảng thông báo còn dán thời gian biểu hoạt động. Thì ra một tuần môn bóng rổ chỉ có lịch tập vào ba ngày, giờ kết thúc cũng sớm. Vậy mà ngày nào Jeon Jungkook cũng bảo thuận đường nên mang cơm cho anh, thuận đường nên đón anh cùng về. Thuận đường cái củ cải!
Taehyung chống cằm nhìn về phía siêu thị, bắt gặp Jungkook bước ra vác hai thùng đồ vừa mới được giao tới vào trong.
"Gì kia? Bình thường tôi không có làm mấy việc nặng nhọc đó đâu. Cậu bị bà chủ bóc lột rồi."
Nói xong lại im lặng, tự dưng trong lòng thấy ấm áp, lâng lâng.
"Giấu tôi làm gì, còn không phải chuyện mờ ám. Cậu giấu thì làm sao tôi biết được."
Lại tiếp tục chống cằm, dán mắt lên người Jungkook, phong thái lúc chăm chú làm việc cũng toát ra khí chất ngạt thở.
Cậu ta đang nghĩ gì trong đầu nhỉ? Đột nhiên Taehyung rất tò mò.
Jeon Jungkook thứ gì cũng có, việc gì cũng làm được, dù khắc khe đánh giá thì mặt nào cũng thập toàn thập mĩ. Anh xét mình thấy thẹn, ngoài học hành đàng hoàng ra, cái gì cũng không đâu vào đâu hết. Người như cậu ta, Kim Taehyung từ lâu đã không dám mưu cầu hão huyền.
"Mệt thì cứ ngồi nghỉ đi, sao phải lao tâm lao sức như vậy chứ, có được tăng lương đâu!"
Taehyung trách móc, gió thổi khiến anh khẽ rùng mình, lại than thở.
"Ngày nào cũng lạnh, ngày nào cũng đợi, được ích gì, có đáng không?"
Cậu ta đổi đậu với anh dù bản thân không ăn đậu. Thức sớm nấu bữa sáng, tan học lại chạy vội về nấu bữa chiều. Nhà cũng dọn, bát cũng rửa, áo quần cũng giặt. Taehyung nói mình muốn học bóng rổ, lập tức bỏ thời gian tập cho anh.
"Cái gọi là hợp đồng, cậu coi như tôi làm trò vớ vẩn cũng được mà. Huống hồ còn chẳng phải tự nguyện kí, không đúng, là in dấu vân tay."
Taehyung buồn, gọi cậu lập tức đến, không gọi cũng tự tìm đường mà đến. Anh đổ bệnh liền bỏ luôn thi đấu, anh nhập viện cũng trải đệm ngủ ngay dưới sàn. Không đi làm thêm cậu ta lại chạy đến chỗ làm thay anh.
"Có phải còn rất nhiều, rất nhiều chuyện khác nữa, đúng chứ? Ai cũng nhìn thấy, chỉ có tôi là ngu muội không nhận ra. Cậu nói xem Jeon Jungkook, nếu tôi mãi mãi cũng không biết, đến lúc đó cậu có buồn tôi không?"
. .
Hơn 6 giờ tối, trăng chưa kịp đến mặt trời đã vội về.
Taehyung nhìn thấy bà chủ bước ra từ siêu thị, sau đó lái xe rời đi. Có điều Jungkook vẫn chưa chịu tan làm, cậu ta xuống kho, lát sau thì tay xách hộp dụng cụ, vai vác cái thang chữ A, cẩn thận đặt xuống góc cạnh cửa ra vào. Cậu mở hộp soạn vài thứ, rồi lại đi vào trong.
Thình lình cả siêu thị tối om, Taehyung tròn mắt ngạc nhiên, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, biểu tình sợ hãi bước xuống bậc thang, lát sau có ánh sáng phát ra, anh mới đứng lại, ánh mắt ngập ngừng nhìn cậu.
Jungkook mở đèn của điện thoại cho vào túi áo, rồi lại leo lên thang, dùng tua vít vặn vặn mấy con ốc treo biển hiệu điện tử trên trần. Gần như 2 năm rồi, từ khi nó không còn sáng và ngả sang một bên, ngày nào đi làm anh cũng nghe bà chủ hứa sẽ kêu thợ đến sửa. Jungkook bước xuống, siêu thị lại sáng đèn, biển hiệu cũng nổi lên chữ Mini Go màu đỏ. Cậu ta đến hộp dụng cụ lấy ra cái kéo cắt kim loại, tỉ mỉ xử lí các mảnh sắt nhỏ bong ra ở quầy thanh toán. Rồi thì tay cầm theo búa đi khắp các kệ trưng bày, chỗ nào có đinh nhô ra thì đóng khít vào, chỗ nào đinh rơi mất tăm thì thay vô cái khác. Lục đục lộp cộp hơn 2 giờ đồng hồ mới xong, sau khi cất thang còn mang chổi ra dọn dẹp.
Anh thừa biết mà, đúng không Taehyung? Lý do để cậu ta vui vẻ làm những việc mà không cần ai phải cảm kích đó.
Người tuyệt đối tốt với anh không hề do dự đang ở ngay trước mắt, rốt cuộc Kim Taehyung còn tìm kiếm điều gì? Rốt cuộc trên đời này còn có ai yêu anh hơn Jeon Jungkook sao?
. .
Jungkook mệt mỏi kéo khung cửa siêu thị xuống, vỗ tay phủi bụi mấy cái, xoay người lại liền bắt gặp Taehyung, nét mặt mệt mỏi tức thì cũng tan biến. Cậu ta chạy vội về phía anh, môi còn vẽ một nụ cười, rực rỡ hơn bất cứ thứ gì Taehyung từng nhìn thấy.
"Anh vừa khỏi bệnh mà, sao còn ra đây nữa?"
Jungkook vừa nói vừa trùm mũ áo của anh lên đầu, người "bị" chăm sóc kia ngoan ngoãn đứng yên đó, cậu ta kéo dây kéo áo khoác lên cao, tay cầm hai sợi dây trên mũ áo, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
"Buộc cái này lại anh có bị ngộp thở không?"
"Có đó." - Taehyung hậm hực đáp.
Jungkook chỉ cười, giọng châm chọc.
"Vậy thì phải buộc chặt hơn mới được."
Dứt lời liền nhận ngay hai cú đấm vào bụng, mà theo tôi quan sát thì so với vuốt ve, công của lực dùng trong trường hợp này cũng không quá chênh lệch.
"Taehyung mới xuất viện mà đã xuống tay mạnh bạo như vậy?" - gập người ôm bụng, trông cũng tội nghiệp. Tiếc là hung thủ chỉ trơ mắt, mặt vô tội nhìn nhìn, đành đứng dậy.
"Trời lạnh lắm, mình về nhà đi anh."
Cậu ta lại cười, dịu dàng xoa đầu Taehyung, chân nửa bước nửa chờ, thể như đang đợi anh chạy đến vậy.
Taehyung chậm rãi đi sau lưng, được một đoạn thì dừng lại. Anh lặng nhìn bóng lưng của cậu đang dần xa, khẽ gọi.
"Đợi đã Jungkook à."
Jungkook nghe tiếng anh gọi liền quay người về sau, phát hiện Taehyung tự lúc nào đã thôi bước nữa, trong khi cậu vẫn đi tiếp, cứ thế tạo ra một khoảng trống dài giữa hai người bọn họ.
"Sao cậu đối tốt với tôi vậy?"
Đêm nay trời lạnh nhưng lại không có tuyết, trăng không tròn, tinh tú cũng lưa thưa. Con phố bọn họ đang đứng tuy vắng người, nhưng chỉ mỗi ánh vàng đơn độc của đèn đường, tuyệt nhiên không thể gọi là lấp lánh được.
Tôi hỏi cậu, Jeon Jungkook.
Thời tiết không phù hợp, địa điểm cũng bất lợi. Liệu cậu có còn muốn bày tỏ tấm lòng của mình?
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com