Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

"Sao cậu đối tốt với tôi vậy?"

Anh nhìn Jungkook, ánh mắt chất chứa điều gì đó rất khó đoán, có thể là một nỗi buồn, cũng có thể là một nỗi âu lo. Taehyung từ nhỏ đã khép mình trong vỏ kín, đứa trẻ đáng thương này cứ thích trốn sau hàng rào hoa giấy trước viện mồ côi, im lặng nhìn những người bạn đồng lứa tìm được một yêu thương mới. Anh chưa từng nghĩ rằng bản thân thật tội nghiệp, cũng không muốn bất cứ ai nghĩ như vậy. Kim Taehyung cũng có thể như những đứa trẻ khác, anh đến trường, anh đỗ đại học, rồi tìm được một công việc tốt. Có chăng điểm khác biệt duy nhất, là anh trải qua các cột mốc đời người đó, một mình. Rồi đột nhiên xuất hiện một Jeon Jungkook, cậu ta mang đến cho anh cảm giác được chăm sóc, được lo lắng, được bảo vệ, và được yêu thương. Taehyung không ghét nó, nhưng điều đó làm anh cảm thấy không an toàn. Taehyung không muốn một ngày nào đó cậu ta biến mất, nhanh như cách cậu ta bước vào cuộc sống của anh, và rồi chỉ vì những lần thuận đường của cậu, anh đột nhiên không còn sức chống chịu, ngã đau đến mức không thể ngồi dậy nữa.

Người đứng đó lại mỉm cười, chỉ cần anh gọi, cậu ta nhất định sẽ cười, và rồi chân thành lắng nghe tất cả tâm tư của anh.

Jungkook thả những bước chân dài đến gần chỗ anh đứng, rút ngắn cái khoảng trống trơ trọi xa cách trước mắt. Taehyung nhìn cậu, dưới ánh đèn đường loang lổ, cậu bước đến bên anh, gần hơn, gần thêm một chút nữa. Nó làm anh nhớ đến một người khác, cậu ta cũng có một đôi mắt to, một nụ cười luôn trực chờ mỗi lúc anh gọi. Cậu ta cũng bước đi dưới cơn mưa hoa giấy, chỉ là điểm đến không phải là anh.

"Em vì thấy Taehyung gầy nên mới tự mình học nấu ăn, những lần thuận đường cũng là vì anh mà cố tình dàn xếp. Em từng nói, với mọi người em đều hành xử như vậy. Nhưng thật ra Taehyung à, ngoài anh ra em không muốn đối tốt với ai cả. Em quan tâm anh không phải vì anh cùng nhà với mình, càng không phải vì nghĩ rằng anh đáng thương, Taehyung hiểu không?"

Cậu nhìn anh, đôi mắt chất ngất những chân thành khôn tả.

"Vì em yêu anh."

Jungkook nói, lời nói thật nhẹ, nhưng sao lại khiến anh thấy ấm áp quá.

"Em muốn được chở che cho Taehyung."

Cậu ta không gạt anh, Taehyung biết những lời này hoàn toàn xuất phát từ trái tim của cậu, nhưng nó cũng hàm chứa luôn cả muôn trùng sóng gió ở phía trước.

"Jeon Jungkook cậu vừa có tài lại có mạo, gia thế cũng chẳng tầm thường, biết bao nhiêu cô gái ở bên ngoài sẵn sàng vì cậu mà sinh mộng tương tư. Tôi không thể lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ, chàng trai có quá nhiều mị lực như vậy, Kim Taehyung không có can đảm, càng không đủ tư cách để nắm giữ."

Suy nghĩ của anh cậu tất nhiên hiểu rõ, Jungkook đã từng dằng vặt bản thân rất nhiều vì điều đó. Cậu cúi thấp người xuống, đầu ngả sang một bên, tha thiết thu chàng trai trân quý nhất giấu vào tầm mắt.

"Taehyung nghe em. Những thứ không ưa thích, em tuyệt đối không phí sức theo đuổi. Người em không có tình cảm, em cũng kiên quyết không day dưa. Trong lòng Jeon Jungkook thật sự chỉ có một mình Kim Taehyung. Vậy nên anh không phải lo lắng điều gì cả."

Trong phút này cậu có thể nhìn thấy, mống mắt của anh dần hằn lên các tia đỏ, phiến mắt mỏng cố giữ lại làn nước sậm trước khi trực trào xuống gò má.

Cậu đưa tay chạm vào mi mắt anh, khẽ thì thầm.

"Anh đừng khóc."

"Tae đừng khóc."

Phải rồi, những lời này đứa trẻ đó cũng đã nói với anh. Em ấy bảo anh đợi mình trở về, và rồi hơn mười năm qua cũng chưa một lần tìm đến. Hóa ra chỉ có Taehyung ngu ngốc chờ đợi, có thể người đã tìm được hạnh phúc cho mình ở đâu đó, có lẽ anh từ lúc nào đã trở thành mảng kí ức mà người chẳng muốn nhớ lại, và có lẽ cũng đến lúc Taehyung sống cuộc sống của anh rồi.

"Làm sao tôi tin cậu được?"

Jungkook nghe anh nói liền mím môi đăm chiêu suy nghĩ, quả nhiên chân thành thôi vẫn chưa đủ, nhất thiết phải dùng thêm chút thủ đoạn. Nghĩ xong thì hệ trọng nắm lấy bả vai anh.

"Anh có nghe thấy tiếng khóc không?"

Nói rồi xoay người qua lại, bộ dạng tìm kiếm gì đó. Taehyung thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu cũng quay người đảo mắt khắp nơi, miệng đáp "Làm gì có.", vừa dứt lời liền có người nắm bàn tay anh đặt ngay trước ngực mình, bình thản bảo.

"Nó khóc đó anh. Bởi vì anh không tin em."

Taehyung xấu hổ đẩy người kia ra, buông câu "Tôi không hơi đâu nói chuyện với cậu." rồi rời đi, được một đoạn thì bị Jungkook chạy lên trước giữ anh lại, trơ mặt hỏi.

"Anh chưa trả lời em là anh có yêu em không?"

Họ Kim bất lực trước bề dày của da mặt của họ Jeon, nhăn nhó đáp.

"Anh yêu cậu."

"Dạ? Anh nói gì em không nghe?"

Taehyung tự hỏi, có phải lúc nào gương mặt của Jungkook cũng trông thèm đòn như này?

"Anh ghét em!"

Taehyung hét lớn, gò má vì thế mà ửng đỏ. Jungkook nhìn thấy anh giận dỗi thì thích thú lắm. Cậu ta bước đến gần anh hơn, đưa tay tháo kính cho vào túi áo, rồi cậu ta khẽ khàng chạm vào má anh. Taehyung nheo mắt vì lạnh, Jungkook ngay lập tức bối rối, cậu rút tay về, gãi đầu cười gượng.

"Em xin lỗi, tay em lạnh lắm hả?"

Anh bật cười trước vẻ mặt hối lỗi của Jungkook. Taehyung đan hai tay lại, thổi vào một hơi dài, rồi anh nhón gót, áp cả bàn tay vào gương mặt cậu. Liên tục như vậy được vài lần, anh mới kéo bàn tay Jungkook lên, dùng tay anh ma sát với tay cậu, sau đó lại áp vào má mình.

"Sao hả, em còn thấy lạnh không?"

Jungkook mỉm cười lắc đầu, cậu nhìn anh một lúc lâu, ngón tay cái nhẹ miết trên gò má ửng hồng của ai đó. Rồi cậu đến gần anh hơn, gần hơn nữa, đến khi chóp mũi bọn họ chạm vào nhau, cũng là lúc Taehyung ngạc nhiên đưa tay che miệng lại.

Anh nghe thấy tiếng thở không đều của cậu, nhả ra làn khói ấm nóng kích thích từng sợi thần kinh cảm giác trên gương mặt mình.

Jungkook đáp mắt trên bàn tay đang che miệng của Taehyung, rồi cậu nhìn vào mắt anh, đôi mắt ngập ngừng ngại ngùng, ẩn sâu đâu đó còn có một chút sợ hãi nữa.

Jeon Jungkook, cậu đã mất hơn mười năm để tìm được anh, và chưa đầy một năm để nghe anh nói yêu cậu, rốt cuộc bây giờ cậu đang gấp gáp cái gì?

Đúng vậy, gấp gáp cái gì chứ?

Nhưng Jeon Jungkook cũng chỉ là một người bình thường, thử hỏi đời người có bao nhiêu cái mười năm để chờ đợi được yêu thương? Cậu đối với Taehyung cũng giống như bất cứ chàng trai nào, đến một lúc nào đó sẽ không thể tự chủ khi ở cạnh người mình yêu, yêu đến chết đi sống lại.

Jungkook nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh, rồi cậu dời nụ hôn đó sang mi mắt, xuống sống mũi, chóp mũi. Mỗi lần cậu rải các nụ hôn trên gương mặt mình, trái tim anh đều vô thức rung động, lưu luyến mơ hồ. Trong một khoảnh khắc vô tình chạm mắt nhau, Taehyung dường như có thể nhìn thấy rõ ràng sự trân trọng ngọt ngào trong đôi đồng tử đen tuyền đó, ngập ngụa những chân thành không cách nào chối bỏ, và còn có một chút chờ đợi nhạt nhòa.

Tại sao lại do dự? Chẳng phải cậu ta là người anh yêu sao. Taehyung chưa bao giờ có cảm giác này, cảm giác tha thiết muốn được cho đi nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Như một kẻ tự nguyện bị mê hoặc, anh dần thả tay xuống bám lấy gấu áo của Jungkook, chầm chậm ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy Taehyung không còn né tránh nữa, cậu luồn tay đỡ lấy cổ anh, ngập ngừng cúi xuống ngậm lấy cánh môi mỏng, một lần, hai lần, sau cùng không thả ra nữa.

Yêu thương trong phút chốc bị những nhớ nhung quật đổ, cường lực bào mòn ranh giới kiểm soát, Jungkook tách môi kéo anh vào một nụ hôn sâu, đầu lưỡi khéo léo tiến vào khoang miệng bắt lấy chiếc lưỡi mềm ngọt.

Cả người Taehyung lúc này mềm nhũn, đầu óc rối bời trước cảm giác lạ lẫm mà cậu đang dồn dập mang đến. Jungkook càng hôn lại càng mạnh bạo, anh hoàn toàn không còn bắt kịp nữa. Tâm trí hỗn loạn, lúng túng đẩy người Jungkook ra, chỉ là không ngờ cậu ta lại cả gan như vậy, bàn tay đang yên vị ở eo anh không chút chần chừ, một lực kéo Taehyung vào người mình kềm chặt.

Ngõ không có lối thoát chính là ngõ cụt. Kim Taehyung tự biết phản kháng cũng bằng thừa, ngoan ngoãn nắm lấy vạt áo của Jungkook chặt hơn, vụng về đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của cậu.

Cuống lưỡi chơi đùa cùng hơi thở ướt màu ái cảm, những phiến môi hớt hải va chạm nhau, thoáng tiếng đôi tim đương say tình lạc nhịp hòa vào không khí, chuỗi âm thanh nhỏ vụn, lơ lửng vỡ từng tiết tấu bên vành tai bọn họ.

Cậu không thể nói với anh rằng thời gian qua cậu đã rất nhớ, vô cùng nhớ, nhớ anh đến điên dại. Cũng không thể kể cho anh nghe, những năm tháng kiếm tìm đó, cậu đã khó khăn vượt qua từng ngày một như thế nào.

Jungkook luyến tiếc rời môi anh khi phác giác Taehyung không còn sức chịu nữa, tiếng thở dốc vang lên, anh khó khăn hớp từng ngụm không khí, giọng trách móc.

"Em đang ức hiếp anh?"

Taehyung mím môi, ánh mắt không cam tâm nhìn cậu. Jungkook chỉ cười cười, lại cúi xuống áp lên môi anh một cái hôn nhẹ.

"Không phải. Em đang yêu anh."

Nói rồi vòng tay ôm lấy cả thân ảnh ghì vào lòng siết chặt. Taehyung bực dọc đấm vài cái vào lưng cậu, đến lúc mỏi tay mới bất lực ôm lấy người lớn hơn, ấm ức nói.

"Lần sau em phải nghe lời, không được ức hiếp anh nữa."

Jungkook vui vẻ gật đầu - "Taehyung muốn sao cũng được hết." - Cậu âu yếm vùi cánh mũi vào hõm cổ anh, khẽ bộc bạch những lời cất giấu từ tận đáy lòng mình.

"Em thật sự rất yêu anh."

Đêm hôm đó Jeon Jungkook đã chọn bày tỏ.

Cái gọi là chờ hoàng hôn lúc rạng sáng, cho dù cả đời không gặp, vẫn chờ. Cậu ta yêu Kim Taehyung, cho dù yêu cả đời, vẫn cảm thấy không đủ.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com