Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Học kì đầu tiên của năm thứ 4 đã chính thức có thời khóa biểu cụ thể, tức là chỉ còn vài tháng ngắn ngủi, ngày tốt nghiệp mà Taehyung tối nào cũng ôm gối mong mỏi sẽ đến. Năm cuối bận rộn, họ Kim sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, quyết định hết tháng này sẽ dừng công việc ở siêu thị. Về số tiền chủ tịch Jung đã gửi, Taehyung hiểu rõ tấm lòng muốn bù đắp của người cha nơi ông, song anh lại hoàn toàn không có ý định dùng đến, càng không thể kiên quyết từ chối được. Lãi xuất sinh ra hàng tháng đều đặn chuyển vào tài khoản, so với mức lương nhân viên hiện tại chênh lệch rất nhiều. Taehyung sẽ dùng khoảng tiền lãi đó chi tiêu cho phí sinh hoạt, về sau khi có cơ hội trả lại cho chủ tịch cũng xem như không quá tuyệt tình.

Đêm tĩnh mịch, bầu trời không một vì sao, những gợn mây chu du giấu đi ánh trăng đơn điệu vắt bóng trên đỉnh đầu, khiến cho bộ dạng thấp thó của chàng trai đang đứng ở bậc thang càng thêm mờ ám.

"... xinh đẹp lắm."

Xinh đẹp? Là con gái à?

"Tất nhiên phải có hôn rồi."

Cái gì? Hôn?!

Taehyung hơi chững lại, sắc mặt u ám tựa mây mưa, ánh mắt nhìn người đang thích thú nói chuyện điện thoại chứa đầy sát khí. Chỉ e nếu Jungkook còn tiếp tục buông lời đứt đoạn và chậm trễ cứu vãn, kết cục lãnh nhận chắc chắn rất ảm đạm thương tâm.

"Con nghĩ Taehyung đã thấy ngại đó, thật sự đáng yêu vô cùng." - đoạn khoái chí cười lớn.

"Con đang ở chỗ làm thêm của anh ấy, cũng đến giờ tan ca rồi, con trò chuyện với mẹ sau nhé."

"Vâng, cả nhà ngủ ngon."

Jungkook tắt điện thoại, quay người liền bắt gặp nụ cười cất giấu gai nhọn của Taehyung, tâm tình vui vẻ chớp mắt bị lạnh lẽo đoạt đi vài phần.

"Hôm nay là ngày cuối nên bà chủ tốt bụng để anh về sớm hả?"

. .

Người đi ở đằng trước khoanh tay trầm mặc, cơ hồ đang suy tính gì đó. Kẻ bước ở phía sau chỉ dám kín đáo liếc nhìn, loáng thoáng ngẫm ra số phận mình hư vô mờ mịt. Mặc dù người không biết vốn không có tội, nhưng trường hợp của họ Jeon là có tội mà không biết tội của mình nằm ở chỗ nào, nhỡ đâu là tử tội vậy thì thê thảm lắm. Để tránh bứt dây động rừng, tốt nhất nên an thân tự kiểm điểm, nói không chừng sẽ được người thương nghĩ tình xuống tay nhẹ một chút.

Taehyung dừng lại, Jungkook cũng đứng yên. Taehyung đi tiếp, Jungkook liền bước nhỏ. Taehyung lần nữa dừng lại, Jungkook ngay lập tức hóa đá.

"Em, đến đây." - Anh vẫy tay gọi, đôi mắt yêu kiều phảng phất màu tàn lửa.

Phạm nhân nọ nở một nụ cười cứng nhắc, trước khi đi đến pháp trường còn cúi xuống thắt chặt dây giày, nơi vắng vẻ này lý nào lại xuất hiện màn "đao hạ lưu nhân" thường thấy trong phim kiếm hiệp, giờ tranh thủ hít thêm một ít khí ẩm đã có thể coi như không bạc đãi bản thân.

"Jeon Jungkook em bắt đầu từ bây giờ, đối với mỗi câu hỏi của anh, em có quyền im lặng, một khi đã nói thì nhất định phải thành thật. Ngày tháng sau này ngủ ở trong phòng hay bên ngoài hành lang, tất cả phụ thuộc vào mức độ tin cậy của câu trả lời đó, em hiểu chưa?"

Taehyung lạnh lùng nói, biểu tình nhiều nét phức tạp. Jungkook lưỡng lự, đến khi anh hỏi "Sao em?", bên cạnh từ "em" còn kèm theo tiếng "hừ" lạnh, tức khắc gật đầu lia lịa như giật trúng dây cót.

"Vậy được." - Taehyung cười nhạt - "Anh hỏi em, trước đây Jungkook có từng hẹn hò với ai không?"

Các chàng trai đương trong mối quan hệ tình cảm, thường phải đối mặt với một vài câu hỏi hóc búa mang tính chất sinh tử. Tàn nhẫn nhất là câu "người thân và người yêu cùng đuối nước, chọn cứu một người.", chỉ có con đường chết chung, dù bi thương đổi lại sẽ không vang tiếng bất hiếu, bất tình. Câu hỏi của anh tuy không cay nghiệt, nhưng nếu tùy tiện trả lời lộn xộn, hậu quả thực sự rất khó tưởng tượng. Có điều thứ Jeon Jungkook tự tin nhất trên đời này chính là chung tình với Kim Taehyung, cửa ải này xem như cậu trót lọt trườn qua.

"Jeon Jungkook xin thề với trời, Kim Taehyung tuyệt đối là mối tình đầu tiên cũng là mối tình cuối cùng của cậu ta." - Jungkook thẳng lưng, giọng đanh thép, sau khi thấy anh gật đầu, cậu mới từ tốn hạ bàn tay đang giơ lên xuống.

"Vậy họ Jeon em đã kể cho bao nhiêu người biết chuyện của hai đứa mình rồi?"

Jungkook sựng lại, tập trung phân tích câu hỏi của anh, chậm rãi đáp.

"Em không phải là kiểu người mang chuyện tình cảm đi rêu rao khắp nơi." - Im lặng hàm chứa cuồng phong bao trùm, cậu khẽ lướt ánh nhìn sang Taehyung, sóng mắt mỹ miều đong tràn ý không hài lòng. Jungkook vội thu mắt, vươn vai ho khan mấy cái, mở miệng bổ sung lời.

"Em đột nhiên nhớ ra hình như có nói với hai hay ba người gì đó thì phải?!"

"Nói xạo. Rõ ràng hôm anh đến khoa Kinh tế, các bạn của em ai cũng biết Jungkook theo đuổi anh, còn chúc mừng hai đứa mình hẹn hò. Lúc nãy anh cũng có nghe... ý anh là vô tình nghe em nói chuyện với mẹ. Em tính giải thích sao đây?"

Jungkook ngơ mặt suy nghĩ, sau mới bình tĩnh đáp.

"Cái đó thì em không biết, trừ khi họ hỏi, bằng không em chỉ nói với những người thân quen thôi."

Cần gì phải hỏi, dù cho họ có cố ý quan sát hay không cũng đều dễ dàng nhận ra. Trần đời còn có ai theo đuổi người yêu mà hiên ngang lộ liễu qua mặt được cậu đâu chứ!

Taehyung khó chịu nhíu mày.

"Còn nói không biết, gì mà hỏi sẽ nói, có phải em thật thà quá rồi không? Hơn nữa, tự dưng người ta rỗi rãi chạy đến hỏi em à? Cả Hoa khôi của khoa cũng biết, em đừng bảo Jungkook em thân quen với cô bé đó nha."

Đồng tử Jungkook bật lên hai dấu hỏi chấm to đùng.

"Hoa khôi của khoa?"

Anh ghé mắt sát vào mặt cậu, nhàm chán lên tiếng.

"Giả bộ làm gì, chính là thiếu nữ sắc sảo ngồi ở bàn ngay trước chỗ em đó."

Jungkook ngửi thấy mùi giấm ủ trong màu giọng giận dỗi của Taehyung, thở phào cười ngọt. Còn tưởng mình đã hồ đồ gây nên chuyện nghiêm trọng, hóa ra là người thương đang chơi trò ghen hờn. Đôi mắt này ban nãy còn sắc bén tựa loài sói săn đêm, thoáng chốc đã trở thành chú mèo nhỏ không móng vuốt cào loạn. Kim Taehyung anh còn có thể đáng yêu hơn ngày thường được nữa à? Khác nào thách đố tên họ Jeon đó cả đời cũng đừng hòng tìm thấy tiền đồ?

Cậu vòng tay kéo người anh lại, nâng cằm rồi hôn lên môi anh. Taehyung thoáng ngây người, đứng yên tròn mắt để mặc Jungkook muốn làm gì thì làm.

Hể? Không phải đang bực tức lắm sao? Không phải nên đẩy cậu ta ra rồi tẩn cho một trận ra trò sao? Đúng vậy, phải tỉnh táo! Tỉnh táo lên Kim Taehyung!

Đó là cảnh tượng phong độ trong suy nghĩ của Kim lý trí, còn Kim dễ dãi lúc này đã chầm chậm rũ mi mắt xuống, phối hợp nhịp nhàng đáp trả, đoán chừng đang khoan khoái tận hưởng rất say sưa. Môi lưỡi quấn quýt sơn đỏ gò má, cả hai chìm đắm trong hơi thở nồng tình rõ dài, cuối cùng cũng chịu dừng lại. Đợi hòa bình đến, binh sĩ rút lui Kim Taehyung mới phất cờ khởi nghĩa.

"Jeon Jungkook em muốn chết rồi hả?"

Kẻ si mê mỉm cười lắc đầu, rất tự nhiên kéo anh sát vào người mình, mắt còn mang theo nhiều tình ý. Taehyung thầm tán thưởng, bạn trai anh đúng là thắng cảnh nguy hiểm, nhìn lâu một chút quả nhiên có cảm giác say men.

"Người yêu của em hoàn mỹ như này, em không đăng báo khoe thì thôi, việc gì phải che giấu. Còn nữa, cô gái mà anh nhắc em hoàn toàn không có hứng thú, bởi vì Jeon Jungkook đã nhốt được người xinh đẹp nhất vào lòng mình rồi."

"Dẻo miệng." - Taehyung cười cười, rồi nhanh chóng nghiêm mặt lại. - "Anh chưa có bỏ qua đâu đấy. Mau thả anh ra!"

Jeon Jungkook giả điếc, rất bình thản ngắm anh, đến đỗi Taehyung những tưởng gương mặt mình sắp bị ánh nhìn kia xuyên thủng mấy lỗ rồi.

"Em đang nghĩ cái gì đó?"

Họ Jeon hệ trọng trình bày.

"Em đã thông suốt rồi, từ bây giờ em sẽ chỉ nghĩ đến anh, chỉ nhìn về phía anh thôi."

"Lại muốn nói gì nữa?" - Anh ngờ vực lườm cậu.

"Vậy là anh chưa đọc qua công trình nghiên cứu của nhà khoa học Thomas Wasington rồi. Ông ta phát hiện khi con người dần đi đến tuổi già, một số kí ức sẽ bị vỏ não xóa sạch. Nên bây giờ em chỉ được nghĩ về một mình Taehyung thôi, như vậy đến lúc già dù có mất đi phần kí ức nào cũng không cần phải sợ nữa."

Cậu bắt gặp đáy mắt anh hơi dao động, sương đêm rỉ rả đọng giọt li ti trên hàng mi dày. Jungkook thấy anh dần tiến về phía mình, ngày một gần hơn. Họ Jeon thả lỏng cơ thể, chuẩn bị sẵn sàng cho một nụ hôn ngọt ngào khác, vội vàng khép mắt, tức thì bỏ lỡ nụ cười nửa vời trên khóe môi Taehyung.

"Thomas Wasington cái củ cải! Nói dối trắng trợn như vậy, em đánh giá anh hơi thấp rồi đó."

Người nọ khó hiểu mở mắt.

"Dạ?"

Trước khi ôm mũi ngồi bệt xuống nền đường, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy chính là chỏm tóc nâu ngã vàng của Taehyung. Còn giờ phút này Jungkook có thể cảm nhận được gì khác, ngoài đớn đau đương giằng xé từng nhịp thở nhọc nhằn? Có chăng chỉ là bóng dáng anh đang xa mờ trước mặt, và rồi khuất lấp trong đêm tối sương giăng, bỏ lại tiếng cười vương theo chút hả hê đắc ý.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com