24.
Kim Namjoon có niềm đam mê với bóng rổ từ nhỏ, không chỉ đến cổ vũ các giải đấu, y còn chăm chỉ tập luyện hơn bất cứ đứa trẻ đồng lứa nào, hiển nhiên năng khiếu cộng nổ lực há thành nhân tài. Sau khi tốt nghiệp trung học, Namjoon sớm trở thành nhân vật được rất nhiều huấn luyện viên trải thảm nghênh đón, đứng trước những đãi ngộ xa xỉ đó, không một ai đoán được y lại chọn đầu quân cho Hắc Mã, đội bóng nghiệp dư hoàn toàn không chút tên tuổi. Mọi người nói Namjoon vì khâm phục tư chất và năng lực của Min Yoongi, ngay chính bản thân y cũng không thích bị ràng buộc trong khuôn khổ. Thể thao là thú vui, không phải để tranh danh đoạt lợi. Hắc Mã tuy là đội bóng nhỏ, nhưng thực lực lại không hề tồi, cho thấy Min Yoongi rất tận tình chăm lo, cũng đã đổ vào không ít tâm sức, mộng kim hoàng tin chắc hóa thực chỉ là chuyện sớm muộn.
Quả nhiên khi nhiệt huyết sôi trào, hào quang liền kéo tới. Chỉ chưa đầy một năm sau, Hắc Mã cư nhiên là cái tên buộc các đội bạn phải dè chừng e sợ. Điều không ai ngờ là, quầng sáng danh vọng đó đã dần ăn mòn bản tính của Min Yoongi, từ một người thận trọng trở thành kẻ ngạo mạn, từ tận hưởng trận đấu trở nên điên cuồng bám đuổi thành tích. Kim Namjoon bắt đầu nảy sinh ý kiến ngược với quan điểm của gã, chuyện bọn họ to tiếng với nhau bên trong phòng tập diễn ra thường xuyên như cơm bữa. Trong mùa giải hai năm trước, sau khi nhận cuộc điện thoại của người phụ giúp việc, Namjoon không một lời giải thích đã tự ý rời vị trí, kể từ đó bị Min Yoongi đuổi khỏi Hắc Mã.
Kim gia có hai người con, con trai trưởng Kim Namjoon luận tài luận mạo đều rất đáng ngưỡng mộ, đứa trẻ thứ hai chào đời vừa khéo là con gái. Song niềm hạnh phúc lại không được trọn vẹn, đứa bé thiếu may mắn đó bẩm sinh mắc căn bệnh thiểu năng trí tuệ. Gia đình Kim thị trong giới kinh doanh có nhiều tiếng tăm, chuyện bệnh tật của con gái điềm nhiên được cẩn trọng che đậy. Lần đó Namjoon gấp rút quay về, cũng bởi bệnh tình của đứa em đột ngột bộc phát. Hai thiếu niên trẻ tuổi tất phải háo thắng, lòng tự trọng xét chiều hướng nào cũng tuyệt đối cao ngang trời, nên dù biết được nguyên nhân sự tình, một khi Kim Namjoon không nhận lỗi, Min Yoongi cũng chẳng có ý định giữ chân y ở Hắc Mã.
Hội ngộ sau hai năm dưới tư cách đối thủ, trong ba giờ đồng hồ đó bọn họ có lấn sân, có ẩu đả, có phá lưới, y vẫn là một Kim Namjoon không tuân thủ phép tắc, gã vẫn là một Min Yoongi kiên trì theo đuổi quy củ. Đã tranh hạng ắt phải phân thắng bại, chỉ là lần đầu tiên sau chừng ấy năm, bọn họ coi đích đến cuối cùng không còn là huân chương vô địch, mà là tinh thần thi đấu. Những kẻ trưởng thành muốn hòa nhau không nhất thiết phải nói mấy câu xin lỗi ớn lạnh đến như vậy, một lon café là đã thừa thành ý rồi.
"Tiền bối Kim sao lại kể chuyện đó với em?"
Bầu trời mùa đông lem màu than muội, hại sắc sao cườm lên cũng vô cớ lấm chút đen mờ.
"Có lẽ tiền bối muốn khuyên em đến xin lỗi đội trưởng Min."
Bên trong căn hộ ở tầng 5 của Chung cư khu B, Jeon Jungkook ngồi trên ghế sofa dài, các ngón tay thon thả liên tục gõ văn bản vào chiếc máy tính mẫu mới, phong thái tập trung làm việc cũng đặc biệt trông lịch lãm khôi ngô.
"Vậy em có đi không?"
"Em vẫn không cảm thấy hối hận, chẳng có lý do nào để đi cả." - Jungkook thành thực nói.
Kim Taehyung lúc này đang rất thoải mái gối đầu trên đùi người thương, sau khi nghe cậu trả lời, bàn tay đương cầm quả dâu trên không trung chợt dừng lại, ánh mắt dán lên trần nhà dời sang chàng trai đang chăm chú làm việc kia.
"Không được. Em là người đã bỏ thi đấu, em phải đi chứ." - đoạn luồn tay kéo kéo gấu áo Jungkook, đợi cậu cúi xuống nhìn mình mới tiếp tục.
"Jungkook mà không đi anh sẽ thấy có lỗi lắm." - Taehyung thì thầm, mắt mở to còn mang theo màn nước loang loáng, nhưng là thành quả cái ngáp ngắn vừa nãy, hay do tâm tình thật sự cảm thấy bất an, không một ai dám khẳng định cả.
Anh thấy cậu cứ im lặng nhìn nhìn, rất có mưu đồ chen chúc vào khoảng trống ít ỏi còn sót lại, thành công nằm gọn trong lòng Jungkook, nhanh chóng ôm lấy cánh tay rắn chắc, lần nữa tròn mắt, mím môi, bày ra bộ dạng thiếu vắng tình thương lâu ngày.
"Em sẽ đi đúng không?"
Jungkook bất đắc dĩ thở dài một hơi.
"Anh từ khi nào đã nắm được điểm yếu của em, hơn nữa còn ra sức tấn công tàn bạo như vậy?"
Cậu gật đầu cười khổ, vô thức cảm thấy mất mát. Tiền đồ vốn bần cùng nay đã càng thêm đói kém, Jeon Jungkook rốt cuộc nên có tâm trạng vui sướng hay bất hạnh đây?
Họ Kim đạt được ý đồ, môi tức thì nở nụ cười gian xảo, vui vẻ bỏ quả dâu vào miệng từ từ thưởng thức. Chiêu đột kích anh vừa học được trên mạng này, lần đầu thử hiệu quả đã vượt xa mong đợi, không tốn công sức lại có thể dịu dàng giày vò Jeon người yêu, rất có giá trị sử dụng lâu dài.
"Nhưng sao em không cho anh theo hai người nói chuyện vậy?"
Jungkook không rời mắt khỏi màn hình, chậm rãi đáp.
"Tất nhiên không cho. Anh từng nói tiền bối Kim đó là kiểu đàn ông hấp dẫn hiếm có như khủng long mà. Khủng long là động vật nguy hiểm, sao em có thể yên tâm mang anh theo được."
Taehyung khẽ nhăn mặt do bất cẩn cắn trúng môi, bàn tay lưu loát luồn ra chỗ mép bàn lấy một quả dâu khác, giả vờ vô tội bâng quơ nói.
"Làm gì có chuyện đó chứ."
"Anh Jimin đã nói với em rồi." - cậu cúi xuống nhìn anh, ánh mắt thâm sâu khó đoán - "tất cả mọi chuyện có liên quan đến Taehyung." - Trước khi trở về tư thế làm việc còn thuận miệng cướp luôn nửa quả dâu trên tay anh.
Taehyung trầm mặc, anh nghĩ sao cũng không hiểu, tên họ Park đó ngoại trừ chiều dài cơ thể ra, còn lại thứ gì cũng thừa chứ không thiếu. Rốt cuộc Jeon Jungkook đã mua chuộc cách nào mới có thể khiến hắn bán rẻ tình bạn của bọn họ?
Cậu nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ phiêu dạt của anh, nhất thời mềm lòng phụ họa thêm một câu giải thích.
"Là dùng thông tin của tiền bối Kim để trao đổi."
Anh nhếch mép môi cười nhạo, đúng là xét người không nên chỉ đánh giá bề ngoài. Park Jimin khí chất nhu hòa, nay lại vì một nam nhân mà lòng trung thành tức thì lung lay theo gió. Thể loại lật lọng có trình độ này thật khiến cho người ta khó chống đỡ.
Park thối đã không nể mặt nổ súng, Kim Taehyung lý nào lại cam tâm tình nguyện khom lưng làm bia đỡ đạn? Thông suốt xong liền dùng ngón tay trỏ khều khều bụng của Jungkook.
"Em kể cho anh nghe chuyện về hai người đó đi."
"Em không phải hạng người hay buôn chuyện của người khác đâu anh."
Taehyung lườm cậu, nói khoác mà gương mặt vẫn có thể điềm tĩnh như vậy? Thế vừa rồi là ai đã đem lý lịch của Kim Namjoon thương lượng với Park Jimin hả?
"Nhưng mà..." - cậu hạ đường nhìn xuống, hai mắt của anh lập tức bật chế độ long lanh lương thiện.
"Nếu như người em yêu đồng ý hôn em, Jeon Jungkook sẽ không ngại diễn vai nam thứ hạ lưu một lần."
Đuôi mày Taehyung giật giật, bạn trai anh chẳng những lắm thủ đoạn, mà còn rất biết nắm bắt thời cơ nữa. Đây chính là dáng dấp của gian thần trong triều, trước mặt vua thì khen cách trị vì, tháo quan phục liền hô hào đế vương vô dụng. Lòng lang dạ thú, thực tài giỏi.
"Anh chắc chắn sẽ vào vai sát nhân bóp chết tên nam thứ cơ hội đó."
Taehyung lạnh lùng, Jungkook khó khăn nuốt nước bọt xuống, gượng cười rồi nhanh chóng quay về quỹ đạo, tiếp tục chuyên tâm lộc cộc gõ lên bàn phím. Họ Kim rất hài lòng với biểu hiện vâng lời của cậu, vui vẻ lấy thêm một quả dâu, chưa rút tay về đã bị bàn tay khác giữ lại.
Mảnh trăng sầu não nấp sau tầng mây tịch mịch, hai mắt bọn họ giao nhau day dưa tình ý, khiến tĩnh vật chứng kiến cũng phải buồn tủi mà sinh tâm đố kị, nhưng suy cho cùng chỉ là lòng ganh ghét gửi nhầm nơi lãng mạn không tới lui.
"Họ Jeon em còn không mau bỏ tay ra. Anh là người lấy trước mà!"
Taehyung dùng sức giật tay về, tiếc là sức kiểu này chẳng khác nào bày vẻ màu mè cả, biểu cảm tuy có nhăn nhó, nhưng bàn tay so với vị trí ban đầu chẳng hề di dời lấy một milimet chỉnh chu, hoàn toàn không xuất hiện dấu hiệu bị tác động.
"Không phải quả cuối cùng nên để em ăn sao? Hộp dâu hơn 20 quả..."
"Là 19." - Taehyung chêm lời.
"À vậy là 19 quả, em chỉ mới ăn đúng 0.5 quả, anh đã bỏ bụng 17.5 quả, thế có phải Taehyung nên nhường cho em không?"
Anh cảm khái nói: "Có người luôn miệng bảo toàn tâm toàn ý yêu anh, nay lại vì một quả dâu bé xíu mà tranh giành với anh?"
Cậu nghe anh nói xong liền than nhẹ một tiếng.
"Khiêm tốn mà nói Jeon Jungkook cũng là mẫu đàn ông số lượng có hạn, bị đối đãi như hàng đại hạ giá đã đành, đằng này ngay một cử chỉ yêu đương Taehyung cũng không buồn ném cho em. Anh nói xem, đáng thương như vậy mà vẫn không được ăn dâu sao? Huống hồ còn là dâu em mua về."
Họ Kim nhíu mày nghe cậu kêu oan, tâm tư thâm trầm một lúc, nhàm chán xuất ngôn.
"Em há miệng ra đi."
Người kia thấy anh yếu thế, tâm tình vui sướng như gió xuân tràn về, thật không ngờ tình vận còn có ngày sáng sủa, ông trời cuối cùng cũng chịu động lòng kẻ phàm phu. Cậu thả tay anh ra, ngoan ngoãn há miệng. Taehyung chòm tay lên, được một đoạn thì dừng lại. Với vỏn vẹn hai giây ngắn ngủi, Jungkook kịp chớp mắt một lần, quả dâu nhỏ kia cũng vừa kịp nằm gọn trong khoang miệng Taehyung. Dưới tầm mắt của cậu chỉ còn nụ cười khiêu chiến tuyệt mĩ.
"Giao dịch phát sinh sự cố, là do anh nhất quyết dồn em vào đường cùng đó."
Anh còn khó hiểu tròn mắt, bàn tay không ngoan của người nọ đã âu yếm trượt dọc theo mạn sườn phải, rất may chỉ dừng lại ở thắt lưng, nhưng cũng đủ để sắc mặt họ Kim tím tái tựa lá khô hoa héo. Jungkook đặt tay lên vòng eo mềm, thêm lực nhẹ nhàng ấn xuống, kẻ bị kích thích buộc phải mở miệng kêu la. Cậu nhanh chóng cúi xuống áp môi lên môi anh, đầu lưỡi càn rỡ khéo léo tóm quả dâu về. Đạt được mục đích liền ngẩng đầu lên, sau khi cưỡng hôn còn rất có nghĩa khí chùi mép cho người thương.
Biểu tình của Taehyung đại khái chính là không thốt nên lời, bực dọc khua tay loạn xạ, Jungkook mỉm cười ngả người về sau né tránh rất thạo, anh cào đến mỏi tay cũng chẳng trúng được cái nào. Họ Kim quậy một hồi thì lọt khỏi ghế sofa, người kia lập tức ân cần đưa tay bọc lấy cạnh bàn, quả nhiên khi Taehyung ngồi dậy liền đập vào tay cậu, mái đầu thoát cảnh vun đắp một cục u xù xì.
Jungkook rõ ràng không có cười, nhưng đáy mắt lại không thể che giấu vẻ thỏa mãn, anh càng nhìn càng thấy chướng mi tâm, thần sắc cũng xám tựa tro tàn.
"Còn ở đó mà cười nữa? Cẩn thận anh giết em đó."
Taehyung tức giận giơ chân đá vào ghế sofa mấy cái, hậm hực đi vào phòng thô bạo đóng cửa lại. Không gian yên ắng chưa tròn phút đã vọng ra giọng nói, từ miệng Taehyung là lời cứu vớt phong độ đương chạm đáy, vào tai Jungkook lại tự động thành câu chúc ngủ ngon ngọt ngào.
"Bẩn chết được. Jeon Jungkook em kể từ giờ còn dám mua dâu về nữa là chết với anh."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com