25.
Nắng sớm hừng hực bốc lên, hung vơi dần cái se lạnh của ngày đông giá buốt.
"Cái gì? Ở tòa soạn có người gây khó dễ cho cậu?"
Park Jimin khẽ gật đầu, gương mặt Taehyung tức thì biến sắc.
"Người của Kim Taehyung này mà cũng dám đắc tội, tên đó đúng là không biết sống chết. Mau nói cho tớ biết lai lịch của nó, Kim thiếu gia đây sẽ đòi lại công đạo cho cậu."
Khoa Báo chí - Truyền thông gần đây tổ chức cho sinh viên trải nghiệm thực tế ở các tòa soạn có liên kết với học viện. Nhờ thần may mắn phù hộ, sau nhiều giờ giành giật tàn khốc, Taehyung và Jimin đã chen lấn được hai tấm vé, vui sướng mua quà bánh tạ lễ. Mỗi vé tương ứng với một buổi thực tập, Jimin vừa khởi hành vào hôm qua ở tòa soạn NM ngay trung tâm Seoul, vài ngày nữa sẽ đến lượt họ Kim tham quan tòa soạn KT ở vùng ngoại ô phía nam. Chỉ không gặp hơn 24 giờ, Park bảo bối của anh đã tiều tụy xơ xác y hệt khúc củi khô, hỏi ra mới biết là bị đàn anh bắt nạt, Kim Taehyung khó tránh khỏi nóng giận đập bàn.
"Kang Sewon. Được. Món nợ máu này tôi quyết tính bằng máu với anh."
Taehyung toàn thân phát lửa bừng bừng, Jimin ngồi kế bên cũng cảm thấy hơi nóng, hắn phất tay ra hiệu cho họ Kim ngồi xuống.
"Cậu đừng lo, tớ sẽ giẫm bẹp dí tên đó, không việc gì phải sợ cả."
Người đứng đó co tay thành nắm đấm, khí thế hùng hổ, đến khi kéo mắt xuống phát hiện Jimin đã bó gối trốn dưới gầm bàn. Lúc này mới bình tĩnh chú ý đến ánh nhìn đầy ý tứ phiền phức của những người xung quanh, sực nhớ ra nơi bọn họ đang ở là thư viện. Bàn tay nhẹ nhàng nới lỏng, động tác lưu loát chuyển thành vuốt tóc gãi đầu, xoay người qua lại thái độ thành khẩn xin lỗi, gượng gạo đặt mông lên ghế, tùy tiện mở một quyển sách xấu hổ che mặt lại. Họ Park sau khi bò ra còn tốt bụng lật quyển sách đương ngược ngạo giúp Taehyung, chậm rãi lên tiếng.
"Dù sao cũng là địa bàn của tụi nó, gặp ma mới như tớ tất nhiên phải tranh thủ ra oai, có gì to tát chứ."
"Đừng nói nữa, tớ đã quyết định rồi." - Taehyung bỏ quyển sách xuống, giọng cứng rắn - "Thể loại phách lối này một khi chưa được dạy dỗ, ai biết chúng còn ức hiếp bao nhiêu người nữa? Lão Kim hôm nay sẽ trừ hại cho sinh viên, quét sạch lũ cặn bã đó."
Jimin nhàm chán mở miệng.
"Được rồi, ở đây là thư viện, lão Kim cậu mau cất ngay cái chí khí anh hùng đó đi. Chuyện của cậu với thằng nhóc cùng nhà sao rồi?"
Taehyung nghe nhắc tới Jungkook, tâm tình tức tối cũng dịu xuống mấy phần.
"Cũng không tệ." - đoạn mím môi nén cười - "Ý tớ là tiến triển rất tốt."
Park Jimin không che giấu ánh mắt khinh bỉ, điềm đạm hỏi một câu, đã có thể dễ dàng khiến Taehyung tía tai đỏ mặt.
"Thế nhóc đó đã "chiếu cố" cậu mấy lần rồi?"
Có người vừa nghe xong thiếu chút nữa đã lọt khỏi dãy ghế, ngạc nhiên mở to mắt.
"Ch... chiếu... cố?"
Jimin nhìn vẻ mặt thất kinh của Taehyung cũng mơ hồ đoán được, đôi trẻ cổ lổ sĩ này xem ra vẫn chưa lết tới giai đoạn quan hệ ân ái.
"Sao hả? Vấn đề ở chỗ của cậu hay là thằng nhóc đó?"
Họ Kim lúng túng cúi gằm mặt, tay giở sách liên tục.
"Gì chứ? Bọn tớ không có theo chủ nghĩa dùng khoái cảm trói buộc nhân tình."
Jimin sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của tên da mặt mỏng như bánh tráng kia.
"Ra là vấn đề của cậu."
"Cậu nói gì thế?" - Taehyung ấp úng.
"Bổn thế tử nhân tiện khai sáng cho tâm hồn thiếu niên thơ ngây của khanh. Trên đời này phàm là nam nhân, ai cũng như nhau cả. Khi ở cạnh người mình yêu khao khát chỉ có một, chính là muốn nuốt chửng đối phương. Huống hồ Kim mỹ thụ khanh lại quyến rũ chói mắt như vậy, xem ra năng lực kiềm chế của tên họ Jeon đó cũng rất khá."
Taehyung nghiêm túc nghiền ngẫm đạo lý sinh tồn của Jimin, đột nhiên nhớ ra gì đó, tức khắc quay sang hỏi hắn.
"Park thối, lẽ nào cậu và tiền bối Kim đã ch... chiếu..." - đoạn sợ hãi tự che miệng mình lại.
Park Jimin mặt không đổi sắc, giọng trong trẻo không chút run rẫy nói.
"Tất nhiên. Tụi này đâu có lỗi thời giống như cậu."
Người nọ nghe xong liền đứng hình, mồ hôi trên trán có tuôn như nước trút cũng không dám giơ tay lau lấy một lần.
. .
Một buổi chiều ít gió, mây lười biếng và nắng cũng ngủ ngày.
Taehyung đứng trước cổng sau của khoa Kinh tế, đợi hơn một phút liền có người vội vã từ giảng đường chạy ra. Họ Kim không dài dòng túm lấy ba lô của Jungkook kéo đi. Người kia khó hiểu thắc mắc.
"Nhà mình đâu phải ở hướng này đâu anh?"
"Chúng ta đến khoa Báo Chí - Truyền thông." - Taehyung tiếp tục kéo, Jungkook hiển nhiên vẫn chưa hiểu gì cả.
"Đến đó để làm gì Taehyung?"
"Đánh nhau."
Anh ngắn gọn đáp. Jungkook dù tạm thời chưa lĩnh hội được câu nói của anh, vẫn quan sát thấy sắc mặt của người thương hình như không tốt lắm, sáng suốt đưa ra quyết định thôi nhiều lời thêm nữa, tùy cơ mà ứng biến vậy.
. .
"Anh là Kang Sewon?"
Sân trường vắng vẻ, chàng trai đứng đó đội mũ lưỡi trai màu đen, trên người khoác bộ đồng phục thể thao của khoa Báo chí - Truyền thông, tay cầm bật lửa châm ngòi lên điếu thuốc đang ngậm trong miệng, từ từ ngẩng đầu nhìn kẻ gọi tên mình.
"Mày là ai?"
Nghe thấy ngữ khí cao ngạo của người đối diện, trong lòng Taehyung thầm tiếc nuối chữ "anh" vừa mới thốt khỏi vòm họng, tên khốn này căn bản là không có tư cách ôm gót chân của Kim đại lão gia.
"Tao là bạn của Park Jimin."
Kẻ đứng bên lề đường lúc này mới trầm trồ cảm thán, ra là người cậu yêu đang vào vai siêu anh hùng bảo vệ công lý.
Kang Sewon liếc mắt sang Taehyung một lượt, nhếch mép cười nhạo.
"Chả trách có câu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Một trái bí đao chậm chạp." - Tên đó tiến đến gần, liên tiếp chỉ tay vào người Taehyung, khiến anh lùi về sau vài bước - "Cũng chỉ có thể kết bạn với một quả khổ qua đần độn, không đúng sao?"
Jungkook nhíu chặt mày, tức giận lao tới.
"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày khỏi người anh ấy trước khi tao...(?)." - đoạn bị Taehyung giữ tay lại.
"Không phải em, mà là anh."
"Dạ?" - Jungkook kinh ngạc nhìn Taehyung, khuôn mặt khi cười còn mang theo nét lành lạnh.
"Nhiệm vụ của em là ngăn anh đánh chết thằng khốn đó."
"..."
Jeon Jungkook quả nhiên chỉ việc đứng sang một bên giữ ba lô, giữ kính cho Taehyung. Chăm chú theo dõi cảnh phim hành động sắc nét, nam chính hết đấm vào mắt lại dời cú đấm sang lồng ngực đối thủ, thao tác nhanh như chớp bẻ ngược cánh tay hắn ra sau, chân mang giày thể thao không ngắt quãng dồn từng nhịp mạnh mẽ lên đôi dép lê cũ, cuối cùng tung một cước cường bạo ngay bụng tên xấu số nhận vai phản diện kia. Có thể khiến cho nhân vật quần chúng như họ Jeon, lúc chứng kiến còn nhất thời gập thân lại, khẳng định chiêu thức hạ màn này lực sát thương tuyệt đối không hề nhỏ.
Giải quyết xong xuôi liền phủi tay mấy cái, ngồi xuống cạnh kẻ dở sống dở chết kia, lạnh nhạt nói.
"Mày gây chuyện với Jimin, tao vốn định chỉ tặng một bài học an nhàn. Đáng tiếc ban nãy mày đã gọi Kim Taehyung là quả khổ qua đần độn, lão Kim tao ghét nhất chính là phép so sánh đó. Đi đến kết cục này suy cho cùng do mày tự chuốc lấy, đừng trách tao ra tay quá nặng."
Anh hất cằm đứng dậy, phong thái vẫn ngạo kiều xinh đẹp. Tươi cười đi đến chỗ Jungkook lấy kính đeo vào mắt, trở lại dáng vẻ nam sinh mẫu mực chưa từng đánh rơi một suất học bổng danh giá nào.
"Mình về thôi em." - Taehyung mỉm cười xoa xoa bụng - "Anh đói rồi, Jungkook phải nấu cơm nhanh lên đó."
Dứt lời liền vui vẻ đi về hướng dẫn đến chung cư khu B.
Jungkook trầm mặc, Kang Sewon vừa rồi còn lên mặt uy hiếp đủ điều, nay đã nằm dài trên sân bộ dạng người không ra người, ma không ra ma. Là đàn ông với nhau, có thể thương cảm được thì nên thương cảm. Nghĩ xong liền ném một ánh mắt hết sức "thương cảm" cho họ Kang, quay người nhìn theo bóng lưng Taehyung đang dần nhạt.
Những tia nắng cuối ngày vụt tắt. Bầu trời u ám, mơ hồ một màu chì nằng nặng.
U ám, mơ hồ giống như tương lai xa của Jeon Jungkook vậy!
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com