Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Hiện tại họ Kim đang cảm thấy may mắn tràn trề. Sau khi khiên ba thùng hồ sơ tới phòng hậu kì, lúc bước ra liền được thím Hai(?) Không đúng! Là chị nhân viên thang máy vẫy tay hỏi có muốn đi xuống không? Taehyung trở về tầng một nhấc hai thùng hồ sơ còn lại chuẩn bị đem giao, đi ngang cửa thang máy lần nữa được ưu ái mời vào trong cho "quá giang". Cái gọi là ở hiền gặp lành, thì ra không chỉ xuất hiện trong cổ tích, từ nay anh cũng nên tranh thủ cư xử hiền lành nhiều hơn, mình vui, họ vui, vậy thì mọi người đều vui vẻ.

"Phóng viên Song, em đã mang các hồ sơ chị nói tới phòng hậu kì rồi."

Nghe xong gương mặt vẫn không chút biểu tình, gật nhẹ đầu một cái, chẳng thèm đảo mắt qua Kim Taehyung. Khóe môi anh giật giật, không hổ danh là người phụ nữ hà tiện nhất tòa soạn KT, một câu cảm ơn cũng nhất định phải tiết kiệm, tuyệt đối không tùy tiện phung phí.

Taehyung đợi hơn nửa ngày cũng không biết chị ta có hài lòng hay không, đành quay về góc bàn nhỏ xíu của mình, mở ba lô lấy hộp đựng kính ra. Mông chưa đặt lên ghế tròn giây đã nghe thấy tiếng gọi, họ Kim theo phản xạ đứng dậy, tư thế sẵn sàng chờ phục dịch, hộp đựng kính rớt dưới chân cũng không dám cúi xuống nhặt lên ngay.

"Nè thực tập, mẫu báo cáo(?)."

Song Yuran đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc hệt như bị chồng bắt quả tang dan díu với nhân tình. Người trong văn phòng cũng đồng loạt đứng lên, bộ dạng hết sức cung kính.

"Chào Tổng biên tập Kang."

Taehyung quay người lại lập tức bụm tay che mắt, cảm giác như gặp được thần tiên hạ phàm, loại hào quang này thực chói mắt vô cùng.

Người đàn ông nọ cúi người xuống, mặt trời ở sau lưng y rọi thẳng vô mắt Taehyung, lần nữa cảm thấy choáng váng đầu óc. Ít ra cũng biết được, quầng sáng ban nảy không xuất phát từ tiên giới, họ Kim anh cũng chưa phải đi chầu Ngọc Hoàng khi tóc còn xanh mơn.

"Không ngờ lại gặp được em ở nơi này, Taehyungie."

Y cầm hộp kính đưa về phía Taehyung, anh nhận lấy đeo kính vào, thuận tiện bước lên trên một bước, tất nhiên để tránh ánh nắng chói lóa kia, nhưng kẻ khác nhìn vào thì không còn đơn giản như vậy.

"Học trưởng Kang, Học trưởng làm việc ở đây sao?"

Kang Seyong gật đầu cười ôn hòa, lộ ra hàm răng đều tắp, mái tóc màu đỏ rượu nổi bật trên nước da trắng, vóc mũi cao thẳng, âu phục và giày da được sản xuất từ thương hiệu hàng đầu, còn là mẫu thiết kế mới, phong thái hoàn toàn bày ra dáng dấp của một đại diện trẻ tuổi.

Đáng tiếc, cách phối hợp này đối với Taehyung không được vừa mắt lắm, nói thẳng chính là quá phô trương!

"Em còn nhận ra anh, xem như chức vụ Học trưởng kia cũng có chút giá trị."

Taehyung cười cười, lỗ tai cũng ong ong, ngữ điệu đầy khách khí này, anh vốn không tin là thật.

"Học trưởng Kang nổi tiếng là thần tượng của Khoa, người hâm mộ như em sao có thể quên được. Học trưởng quen biết rộng rãi, vẫn còn nhớ cái tên Kim Taehyung, ngược lại vãn bối em cảm thấy rất vinh hạnh."

Năm đó khi mới vào Học viện, mọi thứ xung quanh đều mới mẻ. Sinh viên quê mùa như Taehyung, ngay đến nhà vệ sinh cũng không dám bước vào, chuyện lạc đường càng không có mặt mũi nhắc lại. Kang Seyong lúc đó là Hội trưởng hội sinh viên Khoa, đã giúp đỡ những con cừu non giống Taehyung rất nhiều. Anh học năm thứ hai cũng là năm họ Kang tốt nghiệp, cho nên lời cảm ơn đến hiện tại vẫn chưa có cơ hội nói với y, đây cũng là thiếu sót Taehyung luôn giữ trong lòng.

"Kim Taehyung đối với anh rất đặc biệt, anh đương nhiên nhớ em rất rõ."

Chuyện y đơn phương nam sinh này, hầu như người ở trong hội không ai là không biết đến.

Nụ cười trên mặt họ Kim ngày càng gượng gạo. Những lời kia hình như có hơi mờ ám rồi.

Suy đến cùng, lòng tốt năm xưa y phân phát cho rất nhiều người, Taehyung chỉ là một trong số đó. Kang Seyong từng gửi một tệp tài liệu của những tiền bối khóa trước cho Taehyung, giúp anh có thêm 2 điểm cộng xét học bổng. Ngoại trừ ơn này ra, cái gì họ Kim cũng không lưu lại. Thật ra lần đó, mất đi 2 điểm cộng, anh cũng không mất học bổng. Nên thiếu sót trong lòng này, Taehyung đã sớm xem xét bỏ qua. Đến khi gặp lại y, mới có dịp hoài niệm.

"Anh có cuộc họp, trò chuyện với em sau nhé."

Taehyung gật đầu, lễ phép nặn ra một nụ cười tương đối sinh động với Kang Seyong. Y mỉm cười mĩ mãn, mang theo cặp da đi về phía cửa, được một đoạn chợt dừng lại, quay sang các nhân viên trong văn phòng dõng dạc nói.

"Sinh viên thực tập là người mới, khó tránh khỏi còn nhiều sơ xuất. Nhưng tôi tin phóng viên Song, cũng như các vị ở đây sẽ nhiệt tình nâng đỡ thế hệ sau, không khiến tôi phải thất vọng."

Sếp lớn đã đích thân ban chiếu, hơn nữa còn chỉ điểm ngay Song Yuran, lí nào nhân viên cỏn con như bọn họ lại không biết thức thời. Kang Sewon tuy là tam thiếu gia, nhưng nếu đặt cạnh nhị thiếu gia Kang Seyong, viên kim cương kia liền biến thành cục đất sét vô dụng. Kim Taehyung dù cho đắc tội Sewon mười, chỉ cần anh được lòng Seyong một, bọn họ nhất định đối đãi như trân châu lục bảo, không cần thiết cũng hạn chế va chạm.

Quả nhiên khi có người hậu thuẫn, thái độ của các trưởng bối liền thay đổi đáng sợ. Chẳng những không nhờ Taehyung đi chuyển phát, mua thức ăn, pha cafe, mà còn giao cho anh một số công việc chuyên môn, hơn nữa chỉ bảo rất chi tiết, rất tận tình. Đúng là phải lăn lộn với đời vài vòng mới có thể hiểu được, địa vị và đô la chính là chân lý sống vĩnh cửu!

Tan tầm, mọi người sơ sài dọn dẹp bàn làm việc, lần lượt đứng lên chuẩn bị về nhà. Lúc này Kang Seyong gõ cửa ghé qua, khiến cho đám nhân viên già không khỏi cảm thán. Bọn họ còn có thể gặp Tổng biên tập những hai lần trong ngày, hiếm có, quả là hiếm có!

"Taehyungie, em về học viện đúng không? Giờ này không còn sớm nữa, xe buýt đã hết tuyến, taxi cũng khó đón. Trùng hợp anh phải lên Seoul giải quyết công việc, em có muốn đi cùng anh không?"

Người này đã thu xếp chu đáo như vậy, Kim Taehyung mở miệng từ chối khác nào coi nhẹ thể diện của Tổng biên tập.

"Vậy cũng được, làm phiền Học trưởng rồi."

Taehyung ngoài miệng cười, nhưng ý cười không bò nổi tới mi mắt.

"Không phiền. Anh xuống bãi đỗ lấy xe chờ em." - Họ Kang hớn hở đóng cửa lại.

Những người ở đó làm sao không nhận ra, nhị thiếu gia của tòa soạn đang theo đuổi cậu nam sinh xinh đẹp này. Cái gì mà đến Seoul giải quyết công việc, bọn họ làm việc hơn chục năm vẫn chưa từng nghe qua thể loại hợp tác mở rộng này.

Taehyung xếp đồ vào ba lô, đột nhiên có người đến vỗ vai.

"Chuyến đi này, nếu chạy nhanh thì mất 1 giờ, còn nếu chạy với tốc độ "an toàn" có thể sẽ kéo dài thêm 1 giờ nữa. Khi nào thấy đói bụng Taehyung có thể ăn cái này."

Anh ngập ngừng nhận lấy túi bánh trứng, lời quan tâm vừa rồi thoát ra từ miệng của Song Yuran, có chút thiếu chân thực.

Chị ta kéo chiếc ghế xoay ngồi ngay bên cạnh, Taehyung vô thức sợ đến dựng tóc gáy.

"Ngồi xe lâu như vậy, em có thể nói chuyện phong cảnh, nói chuyện học hành, nói chuyện gia đình, bạn bè đều rất thuận tiện. Chị không bắt ép em, nhưng nếu em có nhã hứng nói về chuyện thực tập, mặt tốt có thể nói thêm vài câu, còn về mặt không tốt thì..."

"Phóng viên Song yên tâm, em cam đoan sẽ tuyệt đối không phát sinh nhã hứng nói về chủ đề nhạy cảm đó!"

Taehyung dứt khoát nghe lời khiến Song Yuran rất hài lòng.

"Hậu bối chịu khó lại hiểu chuyện, tiền đồ sau này nhất định sẽ xán lạn."

Chị ta xoay người rời đi, để lại tiếng cười vang vảng, tiếng cười này vừa đủ ngọt tai, cũng vừa khéo dọa người ta chết nghẹn trong sự ngọt ngào ám ảnh đó.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com